Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe xong câu trả lời hắn nhẹ nhíu đôi lông mày lại, ban đầu hắn đã nghĩ thiếu niên này sẽ được sủng nên khi bị chồng lạnh nhạt lâu như vậy sẽ uất ức tới mức bỏ về nhà mẹ đẻ, không nghĩ tới Võ Đạo chịu đựng tốt hơn hắn tưởng. Bản thân cậu ta không một nháo, hai khóc, ba tự tử đã là một sự ngạc nhiên, ngược lại cậu ta lại rất có trách nhiệm của một người vợ. Khôi Cốc Lan vốn có bản tính kiêu ngạo nay bị người vợ luôn tỏ ra ẩn nhẫn này đối nghịch hắn vì em trai cảm thấy có chút không thoải mái.

Dùng bàn tay nắm lấy chiếc cằm mảnh khảnh của thiếu niên mắt xanh đối diện rồi siết chặt, những ngón tay thon dài chắc khỏe cùng lòng bàn tay có vài vết chai mờ dễ dàng ôm trọn cái cằm nhỏ kia, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền tới qua sự tiếp xúc giữa da với da khiến Võ Đạo giật mình khẽ run người. Khôi Cốc Lan ngay giây sau đã cúi người xuống áp lên môi cậu, sau đó là kéo cậu vào một đoạn hôm sâu đầy thô bạo. Tuy vậy năng lực hôn của hắn vẫn khiến cả người cậu mềm nhũn ra suýt thì ngã ngửa ra đằng sau, phải siết lấy áo hắn mới có thể tạm thời ngồi vững, ánh mắt màu xanh chứa sự mông lung nhìn khuôn mặt anh tuấn phóng to của Khôi Cốc Lan, cậu tự hỏi hắn làm như vậy có ý nghĩa gì khi sau từng ấy thời gian hắn lạnh nhạt cậu.

Cái hôn chấm dứt, Lan nhìn gương mặt cậu lúc này đã đỏ ửng lên, đôi mắt màu bầu trời vừa nãy còn u ám mà vẫn có sự kiên cường nhìn hắn giờ đã nhiễm một tầng sương mờ long lanh không tiêu cự, trên cánh môi bị hắn hôn tới sưng còn dính chút nước bọt, hắn lại đưa lưỡi liếm liếm lên đó rồi mới tiếp tục nói.

"Nếu như không có gì để nói, vậy thì làm chút hoạt động đi."

Võ Đạo còn đang thở dốc sau khi bị hôn, tâm trí chưa hoàn lại nên chẳng nghe được lời hắn nói, đưa đối mắt mờ mịt nhìn người chồng của mình. Lan cũng hiểu thiếu niên kia không nghe thấy mấy lời mình nói, có nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì lập tức vòng tay bế cậu lên đi về phía giường.

Tới khi Võ Đạo lấy lại lý trí bọn họ đã trải qua cái gọi là đêm tân hôn đầu tiên sau khi cậu được gả về đây.

Cậu tỉnh lại thì trời đã chiều tối, bên cạnh giường cũng chẳng thấy người kia đâu nữa, cổ họng khô khan cùng rát, từ hông trở xuống càng đau thê thảm nhất là nơi khó nói kia, trên người toàn dấu ngân đỏ thậm chí còn vết cắn rõ dấu răng, song vẫn có chút may mắn là cơ thể đã được tắm rửa và khoác lớp trung y trắng mỏng. Cậu định gạt màn giường ra để gọi Nhu thì đã có bàn tay khác nên ngoài mở ra.

"Tỉnh dậy lâu chưa?" là Khôi Cốc Lan, hắn hỏi. Võ Đạo lắc đầu đáp, "Vừa mới tỉnh, tôi tính gọi Nhu lấy nước." khẽ nhíu mày khi nghe thanh âm đã khàn đi của mình, cậu chẳng nhớ hai người làm tới mức nào nữa.

Lan buộc màn rèm sang hai bên, xoay người lấy nước cho cậu, đồng thời bê theo một cái khay đồ ăn vẫn còn nóng.

"Cậu uống xong thì ăn cơm đi, tôi có nói với bố mẹ là cậu trúng gió nên mệt không tới phòng lớn ăn tối rồi." nói với cậu xong hắn gọi Nhu vào, ra lệnh cô bé hầu hạ cậu rồi rời khỏi phòng.

Nhu đợi Khôi Cốc Lan đi xa mới tiến tới ngồi dưới cạnh giường hỏi thăm cậu, "Thiếu gia, hai người nói chuyện gì mà tình cảm phát triển tới mức này rồi?" uổng công sáng nay cô còn nghĩ cậu sẽ bị hắn đánh cho bầm người.

Cậu lại lắc đầu tỏ vẻ không biết, đưa tay xoa cằm nghĩ nghĩ một chút.

"Có lẽ do ta cùng Long Đảm nói chuyện lâu, bị đám người làm bàn tán nên anh ấy mới khó chịu?" nói xong suy đoán này cậu lập tức cảm thấy buồn cười, từ lúc gả cho Lan hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn mình một cái, cần gì phải cảm thấy khó chịu với cậu khi cậu tiếp xúc với người khác chứ.

"Em thấy suy đoán này của thiếu gia rất có khả năng, lúc thiếu gia còn ngủ cậu hai có tới tìm cậu ba nói chuyện."

Nghe Nhu kể lại cậu giật mình nhìn cô, lòng có chút lo lắng sợ rằng vì hai người nói chuyện với nhau thôi mà tình cảm anh em rạn nứt, có lẽ về sau cậu nên tránh tiếp xúc lâu với Long Đảm, nhưng mà cậu không chắc rằng liệu có phải vì việc đó dẫn đến Khôi Cốc Lan đột nhiên nổi giận hay không, cậu tuyệt nhiên chẳng muốn tự mình đa tình chút nào.

Khôi Cốc Lan khi này đã về bên phòng ngủ của Trần Thiên Thư, vốn mọi ngày hắn cũng chẳng ở đây chỉ tới tối là vào ngủ như trọ qua đêm, vì vậy cô ả cũng không biết cả ngày hôm nay hắn ở bên cạnh Võ Đạo, thậm chí là cùng cậu làm việc cô ả thèm muốn bấy lâu nay. Dù bị hắn lạnh nhạt nhưng ả vẫn mỉm cười lấy lòng, diễn tròn vai vợ hiền dâu thảo săn sóc hắn rồi nuốt uất ức nằm bên cạnh ngủ cùng nhau nhưng chẳng chạm vào nhau.

Mọi chuyện trở lại với quỹ đạo bình thường, Khôi Cốc Lan không tới nhìn Võ Đạo một lần nào nữa sau hôm đó, như thể việc ngày ấy không xảy ra, hoặc do hắn vốn vì tức giận nên làm vậy hoặc hắn đang trốn tránh cậu hay trốn tránh điều gì đó khác, không ai biết được và chính hắn cũng không biết. Cứ thế cho tới ngày du ngoạn bằng thuyền của nhà Khôi Cốc, mọi chuyện bây giờ mới chính thức bước vào mở đầu.

Người làm tất bật chuyển bị, đem hành lý lên xe ngựa để đi tới bến thuyền, Võ Đạo mặc lên người một bộ áo Tấc tím nhạt phá cách hơn mọi hôm là có những hoa văn chỉ bạc và dây ngọc bội nhỏ cài ở cạnh ngực phải(*). Nhu đỡ tay cậu đi gần cạnh sau, cô bé luôn miệng nhắc nhở cậu phải cẩn thận với những thùng đồ lỉnh kỉnh trước sân nhà.

"Cha, mẹ." cậu cúi người khẽ gọi hai vị trưởng bối.

"Con trai ngoan, hôm nay bộ đồ của con rất đẹp ta khi xem vải đã đoán nó rất hợp với con. Nào lại đây với mẹ." bà Khôi Cốc cười tươi đón lấy cậu, bỏ mặc phu quân mới vừa rồi còn nói chuyện vui vẻ với nhau, "Bến thuyền cách xa nhà chúng ta nên phải đi xe ngựa nửa ngày, xe ngựa nhanh nhưng đi lại khó chịu có gì không ổn phải nơi với người hầu ngay con biết chưa?" bà lại tiếp tục nói.

Cậu gượng cười với sự chăm sóc có chút thái quá của bà, nhưng lại cảm thấy vô cùng ấm lòng. "Mẹ, còn cũng không phải loại người yếu đuối gió thổi lớn chút đã bay đi, con với mẹ đi cùng nhau nữa cơ mà."

Bà nghe liền cười một tiếng rồi cùng cậu nói qua chuyện khác đợi người hầu vận chuyển xong đồ. Võ Đạo lúc này để ý rằng xe ngựa trở người chỉ có hai cái lớn hai cái nhỏ, một cái lớn vừa đủ cho người cùng ngồi và thêm một chiếc bàn trà nhỏ. Cậu tự hỏi, chẳng lẽ muốn cậu cùng Trần Thiên Thư ngồi một xe ngựa với nhau? Hay hai anh em Khôi Cốc cùng ngồi một chỗ?

"Lần này sắp xếp xe ngựa là Lan nó chỉ đạo, hai xe lớn thì một dành cho mẹ và cha một cái còn lại là con với nó ngồi cùng, hai chiếc nhỏ cho mợ hai và Long Đảm. Con xem có phải thằng nhóc này rất chu đáo không? Muốn nhân cơ hội cùng con gia tăng tình cảm với nhau, haha" trong lúc hàn huyên bà đã vô tình giải đáp thắc mắc trong lòng cậu.

Không chỉ Võ Đạo mà còn có Trần Thiên Thư cùng Khôi Cốc Long Đảm đều giật mình, có lẽ trừ hai vợ chồng lão Khôi Cốc thì ai cũng đều biết đại thiếu gia Khôi Cốc Lan thái độ luôn lạnh nhạt với vợ cả của hắn, thế mà chuyến đi này lại đích thân chuẩn bị xe ngựa để cả hai ngồi cùng nhau "gia tăng tình cảm"?

Trần Thiên Thư cắn môi nắm chặt chiếc khăn lụa, đứng đằng sau căm tức nhìn chằm chằm cậu, hận chẳng thể lao tới đánh hỏng gương mặt luôn nhiễm màu hồng nhẹ đầy sức sống kia. Ả không hiểu nổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hắn và cậu, điều gì đã khiến tình cảm hai người họ trở nên thân mật như vậy. Việc này càng thêm động lực thúc đẩy Trần Thiên Thư thực hiện kế hoạch mình bày ra sẵn để đá Hoa Viên Võ Đạo ra khỏi nhà Khôi Cốc.

Long Đảm chỉ khẽ nhíu mày trong một giây rồi lại quay trở lại biểu cảm bình thường, anh tiến tới nói chuyện cùng cha để không phải suy nghĩ quá nhiều tới việc kia. Ngày anh đưa ra lời cảnh báo cho cậu, tới qua buổi trưa một chút Lan tới tìm anh nói chuyện, thực chất là nói anh tránh thân cận với Võ Đạo, dù cho hắn có lạnh nhạt với cậu thì vẫn là vợ hắn, anh nên biết đó là anh dâu mình. Long Đảm thoáng nhếch miệng cười, chưa bao giờ anh em họ xung đột như thế chỉ vì một người, xem ra người anh trai này đã nảy sinh ra chút cảm xúc với thiếu niên tóc vàng mắt xanh kia nhưng chẳng nhận ra. Nếu vậy chẳng phải anh càng nên tiếp cận cậu hơn sao? Bởi vì Khôi Cốc Lan đã quên còn có một Trần Thiên Thư, chỉ chăm chăm chiếm hữu đồ của mình mà bỏ qua mối nguy hiểm thì món đồ mình cầm trong tay sẽ bị phá vỡ.

Khôi Cốc Lan tới sân chính tụ tập đứng đợi một lúc thì mọi thứ cũng chuẩn bị xong, tất cả nhanh chóng di chuyển lên xe ngựa. Hắn bước tới đưa tay ra trước mặt cậu để cậu nắm lấy, bản thân lên xe ngựa trước rồi đỡ kéo cậu lên sau. Võ Đạo có chút thụ sủng nhà nhược kinh, thấp thỏm ngồi trong xe ngựa cùng hắn nửa ngày trời.

------------------------------------------------------
Chú thích:
(*): dây ngọc bội này thường thấy ở nữ tử hơn, dùng treo bên ngực để chắn gió thổi vạt áo. Nhưng cũng xuất hiện ở nam, chỉ có điều là nam ưa chuộng đeo ở thắt lưng hơn, nhưng vì là áo Tấc nên khuy áo ở trên ngực, vì vậy tôi mới viết Võ Đạo đeo dây ngọc bội bên cạnh ngực phải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip