Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trước chưa đến có nghĩa sẽ không bao giờ đến ư?"

Khôi Cốc Lan tiếp tục ném trở lại cho cậu một câu hỏi, hắn quả thật có ý sẽ không bao giờ bước chân tới nơi này. Nhưng thời điểm hắn đi qua các dãy nhà liền nghe được đám người làm không chịu tập trung làm việc mà chụm đầu lại xì xào bàn tán, vốn hắn sẽ như mọi ngày đi lướt qua mặc kệ bọn chúng nhưng giây sau có một kẻ nói đã nhìn thấy Long Đảm đi tới gian phòng mợ cả vẫn chưa trở ra.

Tên ngốc mới không nghe ra ẩn ý của bọn chúng, mặc dù Khôi Cốc Lan biết rõ giữa hai người đó sẽ chẳng có gì song hắn vẫn bước chân tới gian phòng của vợ cả đã gả về cho mình từ lâu mà chưa tới lần nào. Đến khi tới đây rồi hắn quả nhiên nghe được giọng nói quen thuộc của em trai, cơn giận chẳng biết từ đâu bộc phát, cảm giác như hắn bị hai con người trong kia phản bội theo đó hắn mạnh mẽ mở cánh cửa ra, tiếp đến là những điều diễn ra sau hành động ấy cho đến bây giờ.

Trước câu hỏi của Lan cậu không hề có ý muốn trả lời, kể từ đêm hắn cưới Trần Thiên Thư về thì Võ Đạo đã thay đổi tình cảm cậu dành cho hắn, nguội lạnh như cách cậu đổi đi bộ ấm chén uống trà khác. Cậu thầm nghĩ có lẽ hắn đã vĩnh viễn quên đi ký ức hồi nhỏ của cả hai, ký ức mà hắn vô tình gieo một mảnh tình vào tim cậu, ký ức mà chỉ có cậu đơn độc nhớ kỹ.

Năm năm trước của triều đại vua Tá Dã Vạn Thứ Lang.

"Nhu, Nhu mau lên. Bắt lấy con bướm đó đừng để nó chạy thoát."

"Thế tử, người chạy chậm thôi chờ em với."

Trong hoàng cung tại ngự hoa viên, nơi yêu thích của các phi tần lại vang vọng tiếng trẻ con đùa nghịch. Mái tóc vàng nắng rực rỡ với bộ áo tấc xanh ngọc bích hòa hợp với khung cảnh của ngự hoa viên, như thể cậu nhóc ấy là một đóa hoa tỏa sắc trong vô vàn loài hoa ở đây.

"Thế tử, bều người chạy nhanh như vậy sẽ bị té đó!" Nhu khi chỉ được 6, 7 tuổi cố đuổi kịp chủ tử nhà mình, nghĩ ra đủ lý do để khiến cậu bé dừng lại.

"Ui da!!!" chỉ vừa dứt lời, cô bé đã nghe thấy tiếng kêu của Võ Đạo.

Thầm nghĩ không xong, nếu để ai biết được cô hầu hạ cậu không tốt còn khiến cậu bị ngã trầy xước, chắc chắn đầu cả nhà cô sẽ rơi xuống. Nghĩ tới thảm cảnh đầy máu me kia, một đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi sao có thể chịu được, Nhu sợ hãi òa khóc chạy thật nhanh về hướng cậu vừa kêu lên, "Cậu chủ, cậu chủ người có sao không!? Huhu em xin lỗi vì đã chăm sóc không tốt cho cậu chủ.".

"....."

Nhu nước mắt nước mũi còn tèm lem trên mặt, ngơ ngác nhìn tình hình trước mắt. Tiểu thiếu gia nhà mình thế mà lại đang ngã vào lòng người khác, mặc dù người nhìn rất xinh đẹp nhưng cũng có chút gì đó đáng sợ. Chẳng lẽ đây là sát khí của nam nhân trong mấy cuốn thoại bản mà cô từng đọc ư?

"Cậu chủ, người có bị thương ở đâu không?" chẳng thể để Võ Đạo cứ ngơ ngác ở trong vòng tay của kẻ lạ mặt đã vậy còn cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt người ta, Nhu nhanh nhẹn cúi người chào hỏi rồi kéo cậu ra.

Võ Đạo lúc này mới hoàn hồn, lắc lắc chiếc đầu nhỏ của mình ra hiệu mình không bị sao, rồi tiếp tục quay qua nhìn người mình vừa đâm phải kia.

"Huynh là ai thế? Sao lại được bước vào ngự hoa viên?" cậu hơi nghiêng đầu dò hỏi.

"Ta là con trai cả tướng quân Khôi Cốc, Khôi Cốc Lan. Ta được sự đồng ý của hoàng thượng tới nơi này." mặc dù là con nhà võ nhưng Khôi Cốc Lan vẫn được dạy cho những lễ nghi cơ bản, đặc biệt là khi hắn thường xuyên bị cha mình mang theo tới hoàng cung.

Thế nên cho dù chưa biết cậu bé nhỏ tuổi trước mắt vừa đụng trúng mình là ai, nhưng có thể chạy nhảy vô tư ở ngự hoa viên chắc chắn không phải người bình thường. Hắn theo thế mà cúi chào trước rồi mới giới thiệu bản thân.

Cậu bé tóc vàng nghe xong liền kêu a lên một cái, gương mặt lập tức tràn đầy vui vẻ hớn hở. "Ta là Hoa Viên Võ Đạo, mẹ ta là tam công chúa. Ta nghe những người hầu ở trong cung bàn tán nhiều về huynh lắm, rất vui được gặp huynh!"

Có vẻ Võ Đạo dù được nuôi dạy phép tắc từ nhỏ song vốn vẫn chỉ là đứa trẻ, còn được mọi người thương yêu chiều chuộng, thế nên mặc kệ cái phong thái hoàng tộc rườm rà cậu cứ thế dùng lấy hai cánh tay bám lấy một bên tay của Lan vừa đong đưa vừa nói.

Khôi Cốc Lan thần kinh còn đang phòng bị dù người kia chỉ là một cậu nhóc, ngay sau đó đã vì hành động vô tư này của cậu làm cho phì cười. Hắn tất nhiên kiêu ngạo khi người cháu được vua cưng chiều nhất có phản ứng phấn khích như này khi gặp hắn, cảm thấy đứa bé này không vì bị chiều hư mà ngang ngược hống hách ngược lại thậm chí cậu giống như một bé trai sinh ra ở gia đình dần thường hơn.

"Tôi rất hoan hỉ khi nhận được sự yêu thích của thế tử, nhưng người nên cẩn thận khi vui chơi không nên để bản thân suýt ngã xuống đất như vậy, nha hoàn đi theo người sẽ gặp rắc rối mất." tinh tế đưa mắt nhìn qua Nhu đang đứng đằng sau Võ Đạo cố gắng cúi thấp đầu nhất có thể.

Cậu cũng đưa mắt nhìn theo nhận ra gương mặt của Nhu vì vừa rồi hốt hoảng cùng sợ hãi vẫn còn tái mét lại, cậu bé lo lắng vội vàng tiếng tới vỗ về trái tim đang treo lơ lửng của Nhu.

"Xin lỗi Nhu, lần sau ta sẽ chú ý để không làm bản thân bị thương nữa. Em đừng sợ nhé, ta sẽ không nói lại với ai đâu!"

Bản thân Võ Đạo biết thân phận của Nhu thấp bé tới mức nào, mặc kệ cha mẹ cậu có không bạo hành người hầu thì những tổng quản hay ma ma đều sẽ nghiêm khắc trừng phạt người hầu hạ chủ tử không tốt. Nhớ tới rất lâu rồi, Nhu từng vô tình làm vỡ chén trà một mảnh vỡ đã bay tới làm xước ở mu bàn tay cậu một vệt nhỏ chảy chút máu, Nhu đã bị ma ma quản vụ lôi đi đánh tới mức nằm liệt cả một tuần. Dù sau đó ma ma kia đã bị đuổi đi vì sử dụng bạo lực quá tàn ác lên một đứa nhỏ nhưng cô bé vẫn sinh ra ám ảnh tâm lý cho tới bây giờ.

Nhu nhẹ nhàng gật gật đầu vâng một tiếng mới khiến cậu yên tâm thở phào, ngay lập tức cậu quay trở lại với vị con cả nhà Khôi Cốc kia lên tiếng cảm ơn.

Sau đó hai người chơi ở ngự hoa viên cùng nhau tới cực kì vui vẻ, nhưng khi trời gần chuyển tối tam công chúa cùng hoàng thượng và lão gia Khôi Cốc cùng tới gọi hai đứa trẻ trở về. Hai người tuy mới gặp lần đầu nhưng lại vô cùng thân thiết có chút không muốn chia tay đối phương, lại cũng không thể cứ mãi ở đây chơi đùa. Khôi Cốc Lan trong đầu nảy ra ý tưởng, từ trong túi tiền đem ra một cái vòng ngọc phỉ thúy màu xanh lục có kích thước so với cả hai đều hơn lớn.

Hắn nhân lúc người lớn chưa tới gần đưa nhét vào trong tay cậu nghiêm túc cẩn thận nói, "Không biết tới bao giờ hai chúng ta mới có thể gặp lại nhau thế nên thế tử hãy cầm lấy chiếc vòng này đi, nếu có cơ hội dù không thể nhớ mặt nhau tôi cũng có thể dựa vào chiếc vòng mà nhớ ra người." Khôi Cốc Lan nói xong cũng không thể chờ lời đáp lại của Võ Đạo cả hai đã bị kéo tách ra trở về nhà.

Cứ thế Khôi Cốc Lan sống ở làng Phong Nam mơ hồ nhớ về cậu bé tóc vàng mắt xanh kia thi thoảng được vào cung nhưng lại không gặp được cậu tại ngự hoa viên, rồi một tai nạn xảy ra với hắn, chỉ biết vì nguyên nhân nào đó đầu hắn bị va đập mạnh may mắn không ảnh hưởng tới dây thần kinh nào nhưng lại khiến cho ký ức về Hoa Viên Võ Đạo biến mất mà ngay cả chính hắn cũng không biết.

Còn về cậu thì đi theo mẹ trở về nơi xứ xa quê hương, mặc dù đó là nơi cậu lớn lên nhưng cũng không bằng quê mẹ đồng thời cũng nhớ tới thiếu gia lớn nhà Khôi Cốc. Thi thoảng đều lấy chiếc vòng ra ngắm nhìn nhưng cũng không thể ngay lập tức gặp được người kia, cứ thế cho tới khi chiếc vòng ấy đã đeo vừa cổ tay cậu thì Hoa Viên Võ Đạo đã thầm yêu Khôi Cốc Lan.

Một người ôm tương tư với kẻ mình chỉ gặp một lần, một kẻ vô tình mất đi ký ức về người bản thân vô tình reo tương tư. Cho tới khi hai người ấy gặp lại nhau cùng sánh vai trong bộ hỷ phục.

"Mèo tha mất lưỡi của cậu rồi, nên không thể trả lời tôi?" mất kiên nhẫn với sự im lặng của người ngồi trước mắt, hắn lên tiếng kéo cậu từ ký ức xưa cũ trở về hiện tại.

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt tím người chồng trên danh nghĩa của mình, Võ Đạo không bộc lộ ra chút cảm xúc nào trong đầu tự hỏi có phải Khôi Cốc Lan vào năm năm trước là một người khác hay không.

Nhẹ lắc đầu trước suy nghĩ của bản thân cũng như câu hỏi trên của hắn, cậu lại mỉm cười với hắn một nụ cười không hề vui vẻ mà chứa sự đau đớn chua xót.

"Không phải mèo tha mất lưỡi, mà là tôi cảm thấy bản thân không có câu trả lời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip