1. Tết Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"A...đừng mà..."

"Quốc Quốc..."

Ở nơi ấy sắc lụa tươi thắm nhuộm đỏ một màu, trong căn phòng chốn hậu cung mỹ lệ vang lên cái thanh âm ái muội làm sao. Chiếc giường gỗ được trang trí sa hoa lộng lẫy xuất hiện hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, họ cùng nhau chìm đắm trong cơn khoái lạc của xác thịt, sau bức màn mỏng kia là cả một bầu trời xuân, tia nắng của buổi đầu tháng giêng nóng đến bỏng mắt.

Thời khắc dần trôi qua, bên ngoài trời đã hừng đông, chàng còn chưa tỉnh giấc ấy mà hắn đã rời đi. Kim Thái Hanh là vua một nước, trên vai hắn gánh vác cả giang sơn đại nghiệp làm sao có thể ưu ái một mình chàng. Điền Chính Quốc trở mình, chàng đem tay gối đầu ngước nhìn vị trí bên cạnh đã lạnh từ lâu. Cánh môi anh đào khẽ cong lên, Chính Quốc tự vẽ nên một nụ cười thật chua chát. Đem bao nhiêu sự uất nghẹn cay đắng nuốt ngược vào trong, từ khi đặt chân vào cửa cung cấm chàng đã không còn cơ hội quay đầu nữa rồi.

"Quốc Phi người đã dậy rồi"

Điền Chính Quốc chán chường gật đầu, chàng ngồi trên giường ngán ngẩm nhìn đám người hầu kẻ hạ thay phiên nhau sửa soạn lại cho mình. Đã 2 năm trôi qua, cuộc sống của người con trai ấy vốn đã nhàm chán và tẻ nhạt như thế đấy. Chàng như cánh chim nhỏ bị nhốt trong lồng, cánh chim ấy thèm khát sự tự do, thèm khát cái ánh nắng bên ngoài bức tường thành rộng lớn. Vinh hoa phú quý là gì chứ? Rồi sẽ có một ngày chàng bị chúng dìm chết, chết trong sự lạnh lẽo của ngọc ngà châu báu.

-

Bầu trời thu thật đẹp làm sao, gam màu xanh ngắt bao phủ cả bầu trời rộng lớn, từng áng mây như làn khói trắng lững lờ nối đuôi nhau tạo thành những hình thù quái lạ. Điền Chính Quốc ngồi bên hiên nhà, chàng ngước mặt đón lấy ánh hoàng hôn của bầu trời phương Tây, màu hồng êm ả như hòn than sắp lụi tàn như mang theo một nỗi buồn man mác khiến lòng ai đó cũng không khỏi âu sầu, trĩu nặng.

"Quốc nhi"

"Tỷ tỷ"

Giọng nói dịu dàng của người con gái ấy đã mang Điền Chính Quốc về với thực tại. Chàng ngoái đầu lại nhìn cô, ánh mắt đôi phần giận dỗi nhưng cũng không giấu được vài nét nũng nịu. Điền Nguyệt Tinh đưa tay xoa đầu cậu em trai bướng bỉnh rồi vờ buông lời trách cứ:

"Đã 17 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa"

"Cho dù Quốc nhi có 71 tuổi đi chăng nữa thì Quốc nhi vẫn là đệ đệ của tỷ"

"Được rồi, được rồi mặt trời sắp xuống núi đệ còn không chuẩn bị sẽ không kịp giờ đi hội cho mà xem" Cô nghiêng đầu nở nụ cười bất lực sau đó cưng chiều nhắc nhở chàng công tử họ Điền kia.

"Chết, đệ quên mất phải chuẩn bị nhanh thôi" Nói rồi Chính Quốc vội vén áo chạy nhanh vào nhà, đến khi người đã khất hẳn nhưng chất giọng tinh nghịch ấy vẫn còn vang vọng đâu đó nơi hiên nhà.

Điền Nguyệt Tinh là trưởng nữ nhà họ Điền, cũng là cô con gái duy nhất của Điền Chính Hiên_người đàn ông nổi tiếng với nghề điều chế hương liệu trong kinh thành. Cô từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, có được sự yêu thương, bảo bọc từ người mẹ hiền đức nên có thể nói Điền Nguyệt Tinh chính là tiểu thư nhà danh giá, lá ngọc cành vàng. Tuy không phải quân thần phò tá thánh thượng song gia tộc họ Điền luôn là cái tên khiến người khác phải ái mộ mỗi khi nhắc đến. Vốn dĩ Điền gia nhiều đời không có quân thần triều đình nên người con gái tài sắc vẹn toàn ấy chưa lần nào được đưa vào cung tham dự các buổi tuyển chọn tú nữ của hoàng thất. Đối với phu nhân nhà họ Điền có thể nói là điều không may mắn nhưng với Điền Nguyệt Tinh mà nói thì đó chính là phúc lớn do ông trời ban cho, vì chốn hậu cung đầy rẫy thị phi ấy cô không tài nào đấu lại. Bầu trời nhìn từ hoàng cung làm sao có thể so với bầu trời rộng lớn nơi quê nhà.

Nếu Điền Nguyệt Tinh là cánh hoa anh đào mỹ lệ, cánh hoa phấn hồng mềm mại mang cả theo mùa xuân tươi đẹp thì Điền Chính Quốc chính là loài hoa quốc sắc thiên hương, những cánh hoa màu bạch ngọc hòa cùng sắc trắng tinh khôi của bông tuyết mùa đông tạo nên một nét đẹp thuần khiết nhưng lại quyến rũ đến lạ kì. Chàng trai ấy từ nhỏ đã không có mẹ, Khả Nhã Nhu tuy yêu thương chàng nhưng tình yêu ấy làm sao có thể so với tình mẫu tử ruột thịt, nhưng dù vậy Điền Chính Quốc vẫn chưa bao giờ quên công ơn nuôi dưỡng của người phụ nữ ấy. Người ta vẫn thường hay nói "Công dưỡng dục ngàn năm ghi tạc. Đức sinh thành muôn thuở nào quên" vì thế dù có chịu nhiều bất công chàng công tử ấy một lời cũng không oán trách.

Trời sinh Điền Chính Quốc một khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan hài hòa tinh xảo chẳng thể rời mắt. Nếu so chàng với hoa thì cánh hoa ấy phải e thẹn lùi bước nhường sắc hương, nếu so sánh chàng với vì tinh tú trên bầu trời đêm thì ngôi sao ấy phải cúi đầu hờn dỗi trả lại ánh sáng lung linh. Chàng mang theo nét đẹp trong sáng, thuần khiết như tinh linh nhỏ bé, như đôi cánh thiên thần không nhuốm bụi trần. Hạt sương mai làm sao có thể bì được với đôi mắt trong trẻo ấy, con ngươi long lanh hệt như nước hồ mùa thu trong văng vắt, êm đềm và dịu ngọt làm sao. Làn da trắng hồng mềm mịn như tơ lụa, tuy là tuyết nhưng lại thật ấm áp. Dù bản thân là thế nhưng Điền Chính Quốc chưa bao giờ cảm thấy thoải mái, chàng xem nhung nhan này như thứ tội đồ bởi nó mang lại cho chàng không biết bao nhiêu là phiền phức. Nam nhân, nữ nhi không cần biết bao nhiêu tuổi chỉ cần mỗi khi lướt qua đều để lại trên người chàng những ánh mắt dò xét khiến người con trai ấy phải kiêng dè tất cả. Vì thế từ khi còn nhỏ ngoài tỷ tỷ ra Điền Chính Quốc không có bạn mặc dù tính cách của chàng vốn tinh nghịch và có phần hiếu động.

"Quốc nhi đệ xem, bên kia có bán lồng đèn kìa" Điền Nguyệt Tinh hào hứng chỉ tay về phía cái sạp nhỏ nằm lẫn lộn một góc nơi con phố tấp nập đông người qua lại.

"Tỷ qua đó trước đi, đệ muốn mua ít nước"

"Vậy tiểu Lễ nhớ theo sát công tử đó, đệ ấy ham chơi lắm" Cô ghé vào tai người hầu thì thầm to nhỏ nhưng mục đích chính là muốn trêu chọc cậu em kia.

"Tỷ lo cho bản thân mình trước đi đã" Điền Chính Quốc nhếch mép chế nhạo.

"Không thèm nói với đệ" Nguyệt Tinh bĩu môi sau đó hất mặt quay lưng đi.

Nói rồi hai chị em Điền gia chia ra hai ngã. Từ nhỏ Điền Chính Quốc rất thích những nơi đông đúc như thế này, chàng thích cảm giác chen lấn, nô nức của lễ hội bởi nó khiến Chính Quốc an ủi được phần nào đó cảm giác cô đơn bấy lâu. Cái âm thanh ồn ào, lời qua tiếng lại của dòng người đi xem hội thật huynh náo làm sao, lòng chàng công tử kia cũng vì đó mà rộn ràng theo.

"Tiểu Lễ nhanh chân lên, bên kia sắp kín người rồi" Chính Quốc vừa đi vừa thôi thúc người hầu phía sau.

"Tiểu công tử từ từ thôi" Ngụy Lễ khốn đốn chen chúc theo chủ nhân, khuôn mặt cậu ta nhăn nhó đến khó coi vì bị chèn ép trước sau.

"A!"

Chẳng biết vì lý do gì, trời xui đất khiến làm cho chàng công tử họ Điền vấp phải vạc áo ngã nhào lên phía trước. Điền Chính Quốc mất đà chỉ biết dang rộng hai tay tìm kiếm điểm tựa và thật may mắn làm sao khi người đàn ông nào đó đã kịp đưa tay đỡ lấy chàng, hắn sẵn sàng dùng thân làm nệm cho chàng tiếp đất.

"Thái...à không công tử người không sao chứ?" Tên người hầu đi cùng hắn hoảng loạn đến hồn xiêu phách lạc, gấp rút kéo chàng trai kia ra nhưng người đàn ông kia lại ra ý không cần.

"Công tử có sao không? Trời ơi đợt này mà công tử có hề gì thì lão gia sẽ đánh chết tiểu Lễ mất" Ngụy Lễ khóc không ra nước mắt, tay chân luống cuống đỡ người kia đứng dậy, cậu ta hớt hải nhìn trước nhó sau, dò xét xem công tử nhà mình có xước miếng da, mất tiếng thịt nào hay không.

"Công tử nhà ngươi thì có sao chứ? Công tử nhà ta vô duyên vô cớ bị vạ lây, nếu công tử nhà ta có trầy xước chỗ nào ta lóc da cả họ nhà ngươi" Tên hầu đi theo người đàn ông ấy cũng không vừa, tên đó bức xúc chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Ngụy Lễ mà lỗ mãng quát lớn.

"Được rồi" Hắn thở dài, gạt tay ngăn cản.

"Cảm ơn nhưng công tử không sao chứ?" Điền Chính Quốc áy náy gặng hỏi.

"Ta không sao" Khéo môi người đàn ông ấy khẽ kéo lên tạo thành một đường cong dịu dàng. Ánh mắt ôn nhu khiến ai đó phải ái ngại mà lảng tránh.

Chính Quốc e dè cúi đầu, trước khi rời đi chàng chỉ kịp để lại một cái gật đầu thay cho lời chào tạm biệt. Bóng lưng nhỏ nhắn hòa lẫn vào dòng người tấp nập ngoài kia nhưng đôi mắt của nam nhân kia vẫn không nỡ chối từ. Kim Thái Hanh lưu luyến tìm kiếm chàng trong đám đông song nhất thời dáng vẻ đã không còn uy nghiêm nữa.

"Này ngũ a ca, huynh thích người ta rồi hả?" Phác Trí Mân thích thú buông lời chọc ghẹo, cậu còn cố tình đẩy vai khiêu khích.

"Ngươi đi hỏi đích danh người đó giúp ta đi" Đầu óc đắm chìm trong cái rung động đầu đời, hắn say đắm chẳng còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

"Chàng công tử ấy là tiên tử giáng trấn, chắc là bạn của Hằng Nga hay chú Cuội gì rồi" Phác Trí Mân đứng bên cạnh bụm miệng cười.

"Thật vậy sao?" Kim Thái Hanh vô thức trả lời.

"Ta lười ngài đấy!"

"Cái tên này" Nhận thấy bản thân bị đem ra làm trò đùa, hắn thẹn quá hóa giận liền không thương tiếc ký đầu cậu.

"Đừng tưởng huynh là thái tử thì ta không dám làm gì nhá!" Phác Trí Mân đanh đá chống hông gằn giọng.

"Ngươi làm gì ta?"

"Ta sẽ tâu với hoàng thượng rằng thái tử cố tình trốn ra ngoài chơi hội xem hoàng thượng sẽ xử lý huynh như thế nào!"

"Xem như lần này ngươi giỏi"

Phác Trí Mân từ nhỏ lớn lên cùng Kim Thái Hanh, hai người có thể xem như huynh đệ kết giao thuở còn thơ ấu, tình như thủ túc. Bây giờ cậu ta là thư đồng của hắn, ngày ngày kề cạnh, bầu bạn cùng Thái Hanh đọc sách, luyện võ, cùng hắn bày ra những trò nghịch ngợm cũng như là kẻ tòng phạm cho những lần trốn ra ngoài cung rong chơi của hắn. Xuất thân của Phác Trí Mân cũng được xem là con nhà quyền quý khi phụ thân cậu chính là trung quân của hoàng đế Thanh Tử quốc vì vậy địa vị của cậu ta trong triều vô cùng vững chắc.

Kim Thái Hanh là hoàng tử thứ 5 của hoàng đế Thanh Tử_Kim Thái Thụy. Mẹ của hắn vốn là Hoàng Quý Phi Bối Lý Thị_Bối Lý Giai Ý. Gia trong giai nhân nghĩa là đẹp, ý trong ý đức nghĩa là thuần mị, nhu hòa. Bà được người đàn ca tụng với nhân xưng vị phi tử hồng nhan bạc phận. Xuất thân từ gia tộc Bối Lý lớn mạnh, có sức ảnh hưởng rất lớn đối với triều đình, một người phụ nữ công dung ngôn hạnh, tài đức song toàn nhưng khi Hoàng Hậu Tịnh Nhu qua đời Hoàng Đế Kim Thái Thụy chưa từng có ý định ban chỉ sắc phong bà làm Kế Hậu. Ở hậu cung Giai Ý vốn không nhận được nhiều ân sủng từ thánh thượng, nếu không nhờ con trai xuất chúng thì bà đã sớm bị Kim Thái Thụy quên lãng từ lâu. Có lẽ đối với Bối Lý Giai Ý ngôi vị hoàng hậu là nơi mà cả đời này bả chẳng thể nào đặt chân lên được.

Năm Kim Thái Hanh 16 tuổi, Hoàng Đế Kim Thái Thụy ban ý chỉ phong hắn làm Thái Tử nhưng do tuổi còn quá nhỏ nên thánh chỉ chưa thể ban xuống, song điều đó cũng đủ khiến cho Kim Thái Lăng sinh lòng ghen ghét. Vốn là đích tử nhưng lại bị em trai đoạt ngôi thì thử hỏi làm sao lòng hắn ta yên ổn cho được. Từ nhỏ Kim Thái Hanh đã tinh thông võ nghệ, được người đời ca tụng với danh xưng "Anh tài tái thế; hào hoa phong nhã". Hắn chăm chỉ ngày đêm miệt mài sách vở khiến lão sư Ô Minh Viễn hết lời khen ngợi_ông ta chính là Ô thái sư, người được nhà vua tin tưởng giao lại các hoàng tử cho ông ta dạy bảo. Càng lớn Kim Thái Hanh lại càng khôi ngô tuấn tú, ở tuổi 25 hắn đã được lòng quân thần triều đình nhưng không vì thế mà sinh tính kiêu căng, sinh lòng tà niệm. Hai năm trôi qua ngôi vị thái tử mà hắn đang ngồi vững chắc vô cùng nhưng liệu Kim Thái Hanh có thể gánh vác cả giang sơn xả tắc Thanh Tử không khi mà lòng hắn giờ đây đã đặt hết lên người chàng công tử trong đêm Trung thu đêm đó?

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết Hoàng Ngũ Tử Kim Thái Hanh, tài đức vẹn toàn, tinh thông võ nghệ, tài trí hơn người nay trẫm sách phong làm Thái Tử. Khâm thử"

_____________________

Giới thiệu nhân vật

1. Điền Gia.

- Điền Chính Hiên: Lão gia Điền Gia.

- Khả Nhã Nhu: Phu nhân Điền Gia (chính thê).

- Điền Nguyệt Tinh: Trưởng nữ Điền Gia.

- Điền Chính Quốc: Thứ nam Điền Gia.

2. Kim Thị.

- Kim Thái Thụy: Hoàng đế Thanh Tử.

- Kim Thái Lăng: Hoàng trưởng tử (con trai Tiên Hoàng Hậu Tịnh Nhu)

- Kim Thạc Trân: Tam hoàng tử (con trai Châu Dương Tịch)

- Kim Hòa Trang: Tứ công chúa (con gái Châu Dương Tịch)

- Kim Thái Hanh: Ngũ hoàng tử (con trai Bối Lý Giai Ý)

- Kim Hòa Dung: Lục công chúa (con gái Lưu Hải Khiết)

3. Phi Tần hậu cung (Thời Hoàng Đế Kim Thái Thụy)

- Bối Lý Giai Ý: Hoàng Quý Phi (thuộc Bối Lý Thị)

- Châu Dương Tịch: Châu Quý Phi (thuộc Châu Thị)

- Bạch Thi Diệu: Thi Phi (thuộc Bạch Thị) dưỡng mẫu của Kim Thái Lăng.

- Lưu Hải Khiết: Khiết Phi (thuộc Lưu Thị)

4. Quan triều đình.

- Kim Nam Tuấn: Thái phó đại nhân.

- Mẫn Doãn Kỳ: Ngự Y Thái Y Viện.

- Trịnh Hiệu Tích: Tư mã tướng quân.

- Phác Trí Mân: Thư đồng hoàng thái tử (trước)_Đại học sĩ (sau).

- Triệu Tuấn Lãng: Ngự tiền thị vệ.

- Kim Đức Bân: Thừa tướng (phụ thân Kim Nam Tuấn)

- Ngô Vĩ Triết: Thái úy.

- Phác Di Trạch: Tướng quân (phụ thân Phác Trí Mân)

Cùng 1 số nhân vật phụ khác...

_______________

Nhân vật ở fic này khá nhiều nên mọi người chịu khó để ý giúp mình một chút nha. Vì là fic cổ trang thời loạn lạc nên tuyến nhân vật khá dày vì sau này sẽ có chiến tranh nên quan trong triều cũng nhiều một chút.

Lịch up chap là thứ 2-4-6 vào lúc 9 giờ sáng nhé. Vì là lần đầu tiên mình bắt tay vào triển một fic cổ trang nên từ ngữ phải chọn lọc sao cho phù hợp vì vậy không thể up chap thường xuyên như những fic trước được. Mong mọi người sẽ đón nhận đứa con đầu năm mới này của mình, cảm ơn mấy cô rất nhiều :333

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý nhaaaa💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip