Kth Jjk Quoc Phi Gia Dao Van An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Fic: Quốc Phi Giá Đáo
Couple: VKOOK
Auther: Huong Nguyen
Status: Đang tiếp diễn

Summary:

"Công tử người đi chậm thôi"

"Tiểu Lễ ngươi chậm chạp thật đó, hội bên kia sắp kín người cả rồi"

Buổi chiều thu hôm ấy, trên phố tấp nập người qua lại, bọn họ nô nức cùng nhau hòa mình vào tết Trung Thu. Dưới ánh chiều tà, bóng chàng công tử họ Điền trải dài trên nền đất, thật lạ làm sao khi đến cả chiếc bóng cũng không thể lẫn vào dòng người đi hội. Phải chăng đó chính là điềm báo cho cuộc đời phía trước của chàng trai ấy. Trong muôn vạn người tài tử gia nhân, mỹ nhân khuynh nước khuynh thành trên thế gian này không thiếu cớ sao nhất định phải là chàng?

"Công tử coi chừng!!!"

"A!"

"Thái...à không...công tử người không sao chứ?"

"Ta không sao"

Chỉ là một cái va chạm cớ sao lại si tình đến thế? Chàng quay gót rời đi, vô tình mang theo cả trái tim người công tử hôm ấy. Hắn đắm chìm trong ánh mắt của chàng, ánh mắt xinh đẹp làm sao, nếu so sánh con ngươi ấy với vì sao tinh tú trên bầu trời thì có phải đã quá xem thường chàng rồi hay không? Chàng trai mang theo dáng vẻ trong sáng, thuần khiết như tinh linh nhỏ bé, như thiên thần trú ngụ nơi trần thế. Hắn yêu chàng, hắn muốn chàng...Chén rượu đưa hương càng uống lại càng tỉnh, song chỉ vô tình uống nhầm một ánh mắt cả đời này mãi chẳng thể hết say.

"Thái tử chuyện này không thể. Chàng trai hôm đó không thể tiến cung!"

"Chuyện ta đã quyết không gì là không thể!"

-

"Hãy chờ ta, chờ ta đăng cơ ta sẽ đón người vào cung"

-

"Mỹ nhân trên thế gian này không thiếu, chỉ cần con muốn thì bất kì ai cũng có thể lập làm thiếp cớ sao nhất quyết phải là chàng ta?"

"Ai trẫm cũng có thể nạp làm thiếp vậy sao Điền Chính Quốc lại không được?"

"Hoàng thượng!"

"Mẫu hậu! Chuyện trẫm đã quyết xin người đừng bận tâm"

"Con không nghĩ cho giang sơn này sao? Không nghĩ cho bản thân con sao? Ta dùng cả đời tranh đấu cũng chỉ mong con có được ngày hôm nay. Hoàng thượng đừng vì một nam tử mà hy sinh cả tiền đồ, hy sinh cả đại nghiệp thiên thu"

"Nếu đến một nam nhi trẫm cũng không có được thì làm sao có thể nắm giữ trong tay giang sơn xã tắc?"

Mặc cho chàng có muốn hay không, hắn tuyệt nhiên lập chàng làm phi tử. Mặc cho triều đình phản đối, quân thần nổi loạn hắn vẫn kiên quyết cho kiệu đỏ hoa lệ 8 người khiêng đến đón chàng vào cung. Một nam tử thường dân mang trong mình dòng máu không vinh không hoa ấy mà lại được ngồi chễm chệ trên thải trượng. Hắn ban cho chàng ân ủng, chàng nhận lấy, hắn muốn chàng thoát y, chàng mặc nhiên nghe theo nhưng trái tim chàng lại không hướng về hắn...

_

"Chẳng phải ngươi không thích ở lại hoàng cung này sao? Nếu ngươi đã không chịu khuất phục vậy ai gia sẽ tác thành cho ngươi. Người đâu, ban rượu độc"

"Ai dám? Điền Chính Quốc ta làm chủ lục cung, là Quốc Phi của hoàng thượng!"

-

"Chính Quốc, lại đây"

"..."

"Từ lúc nhập cung đến bây giờ đã có khi nào ta nổi giận với em chưa?"

"Dạ chưa"

"Đã có khi nào ta bạc đãi em chưa?"

"Chưa..."

"Vậy sao em không yêu ta?"

"..."

Điền Chính Quốc không đáp, chàng đưa đôi mắt vô hồn nhìn hắn hồi lâu rồi lặng lẽ rời xa vòng tay ấm áp của người đàn ông ấy. Chàng quỳ trước mặt hắn, khấu đầu tạ tội, người con trai ấy đã sẵn sàng nghe hắn tuyên chỉ. Hành động phản bội thánh thượng là tội đáng muôn chết. Chàng dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này ắt hẳn cũng đã nghĩ đến bản thân sẽ có ngày hôm nay. Điền Chính Quốc chấp nhận tất cả, quyết không từ nan.

"Điền Chính Quốc, tước bỏ phong hiệu, giáng xuống làm dân thường, sáng sớm ngày mai đưa ra khỏi kinh thành"

Lời nói cất lên uất nghẹn làm sao. Kim Thái Hanh không ban tội chết cho chàng, hắn còn trả lại cho chàng quyền tự do. Điền Chính Quốc liệu trong lòng y có cảm thấy hổ thẹn với lương tâm không? Liệu y có từng cảm thấy có lỗi với người đàn ông ấy hay không?

Hắn có cả giang sơn trong tay nhưng lại không thể giữ được trái tim nhỏ bé của một nam nhân thường. Hắn yêu thương chàng, hắn sủng ái chàng nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của chàng. Kim Thái Hanh, liệu trái tim của bậc đế vương to lớn tới dường nào vậy? To lớn đến độ có thể chia sớt cho cả hậu cung này, chia sớt cho tất cả mỹ nhân trên thế gian hay sao?

"Ngươi là nam phi đầu tiên của trẫm, cũng là nam phi cuối cùng của trẫm. Giang sơn này là của trẫm, chỉ cần ngươi còn sống một ngày thì ngươi mãi mãi là người của trẫm"

Có được thân xác của chàng nhưng lại chẳng có được trái tim chàng. Hắn ngày đêm cùng chàng chung chăn gối nhưng tâm trí người con trai ấy lại không đặt cạnh hắn. Điền Chính Quốc không yêu hắn, là hắn cưỡng ép chàng, là hắn dùng hai chữ "Đế Vương" giam giữ chàng chốn hậu cung lạnh lẽo. Rồi đến cuối cùng cũng là hắn dùng hai chữ "Đế Vương" giải thoát cho chàng. Người bắt đầu là Kim Thái Hanh, người kết thúc tất cả cũng là Kim Thái Hanh...

Hắn là Đế Vương, uy nghiêm oai phong đứng trên vạn người ấy mà lại cô đơn làm sao. Đỉnh chóp ấy lẻ loi một mình không nơi nương tựa, cuồng phong tứ phía muốn vùi dập hắn vì thế Kim Thái Hanh không cho phép bản thân mềm yếu. Hắn luôn khao khát có được một người bầu bạn, khao khát có được một người nắm tay chia sớt muộn phiền nhưng rồi chàng ta lại dứt áo ra đi, Điền Chính Quốc tuyệt nhiên không quay đầu lại. Không có chàng, vậy giang sơn bao la rộng lớn này còn ý nghĩa gì nữa?

"Từ bỏ giang sơn để đến bên người, có được người ta có cả giang sơn"

Chàng như đóa hoa nhỏ mọc bên vệ đường. Màu sắc của bông hoa ấy nổi bật trên nền cỏ dại, trong muôn vạn người chàng may mắn lọt vào mắt người đàn ông ấy. Nhưng rồi chàng tự hỏi là do may mắn hay ông trời đang trừng phạt chàng? Điền Chính Quốc sống trong ngọc ngà, châu báu, nhung lụa hằng ngày đều có người mang đến tận giường nhưng sao lại lạnh lẽo đến thế? Số trang sức quý báu kia chung quy cũng chỉ là thứ vô tri, chúng lạnh như băng giá thật giống trái tim của người. Người là Đế Vương, dù được sủng ái thì đã sao chứ, trái tim của người không dành riêng cho một mình chàng. Những đêm giường đơn, gối chiếc Điền Chính Quốc chợt nhận ra liệu có phải Kim Thái Hanh đối với chàng chỉ có sủng mà không có ái...

Hắn đến bên chàng vì đôi mắt này, vì nhung nhan này, rồi thời gian sẽ lại qua đi, một ngày nào đó chàng không còn xinh đẹp nữa, không còn được tươi trẻ như đóa mẫu đơn trong vườn liệu hắn có còn yêu chàng hay không? Kim Thái Hanh là bậc Đế Vương, người đẹp xung quanh hắn nhiều vô kể rồi tới một ngày lý do hắn đến không còn nữa ắt hẳn hắn sẽ tự rời đi...

"Ân sủng này không thể tranh, trái tim chàng là nơi lạnh giá nhất vì thế ta càng không dám chạm đến"

"Nếu trái tim này đã lạnh vậy hãy để ta dùng máu của mình sưởi ấm cho em"

Chàng đứng dưới mái hiên, đưa tay đón lấy những bông tuyết đầu mùa, giọt lệ đọng trên khóe mi cay xé đầu mũi đỏ. Tuyết bên ngoài liệu có khác tuyết trong cung hay không? Chàng suy tư về những năm tháng đã qua rồi trong lòng chợt đau nhói. Vốn là con đường chàng đã chọn, vốn là nơi chàng từng muốn chung sống cả một đời nhưng khi có được rồi sao bản thân Điền Chính Quốc lại cảm thấy không vui, chàng còn lưu luyến, bận tâm điều gì chứ...

________________

________________

Merry Christmas🎅❄

Mình không có gì nhiều chỉ có món quà nhỏ này dành tặng cho mọi người nhân dịp lễ giáng sinh thôi. Giáng sinh an lành nhé.

À mình xin nói về fic này một chút. Fic "Quốc Phi Giá Đáo" được mình lấy cảm hứng nhân vật từ bài "Đế Vương". Mình chỉ lấy cảm hứng nhân vật chứ cốt truyện sẽ không giống nhé. Fic trước Se rồi, buồn thúi ruột luôn, fic này mà ngược nữa chắc rớt con tim nhỏ bé này ra ngoài. Nhân dịp cuối năm và đầu năm mới mình sẽ viết 1 chiếc fic ngọt ngào để cả năm chìm đắm trong kẹo ngọt nhé. Chắc chắn sẽ có ngược nhưng sẽ không nhiều đâu, tầm 3 4 chap gì thôi.

Fic này theo hướng cổ trang, cung đấu. Mình không lấy cụ thể ở thời kì nào cả, mình sẽ dựa trên những kiến thức lịch sử mà bản thân có được để tạo ra một đế chế riêng cho bé con này của mình. Hình tượng thụ của mình nói không với mềm yếu, chỉ có cường cường và cường thôi nên chắc chắn Kookoo ở fic này cũng sẽ cường hihi

Hiện tại mình đang bước vào kỳ thi nên đầu tháng 1 sẽ có thông báo về lịch up chap nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều :333

#huongyn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip