(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Patrick..Patrick...PATRICK!!!"

CKT hốt hoảng bật dậy từ cơn mê. Mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm như tắm, đến nỗi chiếc áo ngủ lụa mỏng dính sát cả vào người. Đưa tay lau đi nước trên mặt mình, anh không biết mình đang lau mồ hôi hay là nước mắt nữa.

Đây là lần đầu tiên anh gặp phải ác mộng đến mất ngủ kể từ đêm thành đoàn. Khi đó bị người khác chửi mắng bằng những từ ngữ thậm tệ đã khiến tinh thần anh bị ảnh hưởng. Thậm chí ám ảnh đến trong cả những giấc mơ. CKT còn nhớ rõ cái cảm giác bị người ta rượt đuổi, đánh mắng trong từng cơn ác mộng khi đó.

Nhưng thật may mắn là có các thành viên bên cạnh an ủi, động viên anh rất nhiều. Đặc biệt là DHV. Patrick ngày nào cũng sẽ nắm lấy tay anh đợi cho đến khi anh ngủ say mới nhẹ nhàng đóng cửa về lại phòng mình nghỉ ngơi. Đôi khi sẽ vì anh sợ hãi níu tay y mà ở lại cùng anh ngủ một bên. CKT rất nhớ cảm giác ấm áp, an toàn khi rút vào trong ngực người kia mà ngủ. Nhưng anh có biết rằng suốt cả đêm đó có hai người không tài nào ngủ được?

Hiện tại, một mình trong căn phòng chật hẹp đáng sợ. CKT như bị cô đơn là sự sợ hãi bao lấy. Cả người run rẩy vì cơn lạnh và lo sợ. Ác mộng ban nãy so với những gì anh nhìn thấy khi thành đoàn còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Nó đáng sợ đến nỗi khi nghĩ lại cũng khiến tim anh như ngưng đọng. Trong giấc mơ kia, CKT đã nhìn thấy DHV rời xa anh. Y lạnh lùng thốt ra lời từ biệt rồi quay đi mà không một lần nhìn lại. CKT sợ, anh rất sợ, sợ rằng điều này sẽ thành sự thật. Và càng đáng sợ hơn là nó có lẽ sắp thành sự thật mất rồi.

Từ cái ngày mà DHV chạy khỏi phòng anh đến bây giờ đã được một tháng rồi. Cũng đã là một tháng hai người bọn họ không nói chuyện cùng nhau, không còn thân thiết cười đùa với nhau như trước, cả hai hiện tại như người dưng xa lạ. Họ tránh mặt nhau. Hay nói đúng hơn là DHV đang tránh mặt CKT, điều mà trước nay chưa từng xảy ra. Nếu lúc trước CKT là người vờn bắt y, thân thiết sau đó giữ khoảng cách, tránh mặt y thì hiện tại anh đã được nếm trải cảm giác đó rồi. Nó hụt hẫng và khó chịu như việc bạn không thể chạm đến thứ mình mong muốn dù nó chỉ ở ngay trước mắt.

DHV thậm chí không còn cười với anh như trước. Nụ cười của em khi trò chuyện với Bá Viễn bỗng tắt ngúm khi quay sang nhìn thấy anh. Khi y đang cùng CKV, LM, TGN và LV chơi game nhìn thấy anh sẽ vờ như thua cuộc rồi bỏ về phòng. Hay khi cùng đi dọc hành lang vô tình bắt gặp anh se lảng sang hướng khác. Cứ nhìn thấy anh muốn tiến đến gần liền tìm cách rời đi. một ánh nhìn cũng không thèm ném cho anh. Được y chiều chuộng và chăm sóc đã khiến anh có tính xấu ỷ lại. Vậy mà hiện tại một phát liền lạnh lùng như thế, CKT thật sự không thể tiếp nhận. Cảm giác mất mát bủa vây lấy suy nghĩ của anh.

"Thì ra đây là cảm giác của Paipai khi đó."_anh nắm lấy ngực áo mình. Cảm giác đau nhói truyền từ đó đến khiến anh không tài nào mỉm cười nổi nữa.

CKT áy náy cũng hối hận rối nhiều. Bản thân chỉ mới chịu đựng có một tuần mà gần như không chịu nổi nữa rồi. Trong khi DHV đã chịu đựng việc này trong suốt gần hai năm qua. Nhưng còn không đơn giản như vậy khi anh liền tục tiến rồi lại lùi làm cho y vừa bay bổng hạnh phúc liền kéo tuột xuống mặt đất đau đớn và hụt hẫng. CKT cảm thấy bản thân mình chính là một tên khốn nạn.

"Đáng đời mày lắm CKT. Đáng đời lắm."_anh tự cười nhiễu cợt chính bản thân mình.

*

Hai người bọn họ lộ liễu đến như vậy thì có ai trong nhóm lại không nhìn ra cơ chứ. Đến cả mãnh nam Đông Bắc, trai thẳng chỉ lo demo AK còn có thể nhìn ra được thì kẻ ngốc nào lại chẳng biết. Bầu không khí giữa hai người họ căng thẳng đến mức một con ruồi vô tình bay ngang qua cũng có thể bị bức cho ngất xỉu. Cả nhóm cũng vì thế mà không thể làm lơ được nữa. Bọn họ vốn cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian đồng hành cùng nhau nữa. Sau này không biết sẽ có thể tụ họp lại đông đủ được mấy lần. Những tháng cuối cùng này đánh lí phải vui vẻ cùng nhau tận hưởng chứ không phải là cạnh mặt nhau và lạnh nhạt như vậy.

"Tiểu Cửu, anh với Patrick, hai người có chuyện gì sao?"

Với danh phận là một nhóm trưởng cũng như là khuê mật thân thiết của CKT, Lưu Vũ tất nhiên sẽ là người được chọn thích hợp nhất để trò chuyện cùng với anh.

"Anh? Anh thì có chuyện gì cơ chứ? Hahaha"_anh cười xóa vỗ vỗ vai em.

"Tiểu Cửu, anh nghĩ em có nên thể tin anh không?"_LV đặt bàn tay mình lên đôi tay đang không ngừng móc máy vào nhau kia. Em tất nhiên có thể nhận ra được ngay lập tức sự bất thường trong thái độ của anh.

"Anh..anh sai rồi có phải không Bảo Bối?"

LV cảm nhận được sự ẩm ướt và ấm nóng từ mu bàn tay mình truyền đến, em không vội nói gì chỉ ôm anh tựa lên vai mình như cái cách anh đã làm mỗi khi em mệt mỏi cần điểm tựa. bàn tay theo thói quen xoa lên đầu người đang nấc nghẹn, em hiểu rõ chuyện hai người họ và em cũng biết rõ cảm nhận của anh là gì. Em biết anh đau nhưng em lại không biết anh đau như thế nào? Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, em chưa từng trải qua nên cũng chẳng biết làm thế nào để an ủi anh.

"Tiểu Cửu, anh đã bình tĩnh hơn chưa?"

LV nhẹ nhàng dùng khăn chấm đi những vệt nước trên mặt anh. Mấy nay mới có dịp quan sát anh thật kĩ như thế này. Tiểu Cửu của em gầy quá rồi, hai má đã hóp đi nhiều, đôi mắt vì không ngủ được lại khóc thương xuyên mà ửng đỏ hết cả, vành mắt cũng sưng lên nôm có cảm giác đau rát. Đôi môi có thêm một vết bầm không biết là vì sao.

"Tiểu Vũ, em nói xem có phải là anh đã tổn thương Paipai rồi không?"

"Anh thật sự muốn nghe câu trả lời từ em?"

Anh không nói gì chỉ hướng em gật đầu, tay vẫn cứ nắm chặt lấy tay em. Em có thể cảm nhận được sự run rẩy từ nó, bàn tay anh lạnh toát như tâm hồn anh hiện tại.

"Tiểu Cửu lần này là anh sai thật rồi. Paipai, em ấy thật lòng rất yêu anh. Em nghĩ anh cũng biết điều đó?"

"Anh..anh biết."

"Anh biết rằng em ấy yêu anh? Vậy anh có yêu em ấy không?"

LV thường ngày là một người linh hoạt và thông minh, cậu khéo léo và biết cách tránh né những vấn đề hay câu hỏi thẳng thừng nhưng đối với người anh này. Mặc dù là khuê mật, mặc dù là người anh thân thiết nhưng em vẫn là không thể hiểu nổi anh nữa. LV thật sự giận bởi hành động tự tổn thương mình và tổn người người của anh. Nếu em không thẳng thắn thì người anh này không biết sẽ lại nghĩ đến chuyện gì? Em không thể giúp anh giải quyết, chỉ có thể giúp anh nhìn ra vấn đề của bản thân mà thôi.

"Anh có. Anh yêu em ấy. Rất yêu."

"Không khóc. Tiểu Cửu bây giờ không phải là lúc để anh khóc. Mấy ngày nay anh sầu thảm đủ rồi. Mau chấn chỉnh lại cho em."

LV nhìn thấy CKT lại như muốn rơi nước mắt liền áp tay mình lên má anh, ngăn lại cơn xúc động đang dâng trào kia. Đợi đến khi anh bình tĩnh trở lại mới tiếp tục nói:

"Em ấy yêu anh. Anh cũng yêu em ấy. Vậy thì tại sao hai người lại không thể ở bên nhau?"

"Anh sợ. Bảo bối, anh rất sợ. Sợ chuyện này một khi bại lộ sẽ bị người ta công kích. Sợ rằng khi các fan biết được sẽ thất vọng và đau lòng. Sợ sẽ ảnh hưởng đến mọi người và sợ sẽ làm em ấy phải chịu đau."_anh càng nói lại càng kích động. Những hình ảnh tự mình tưởng tượng ồ ạt chạy trong đầu khiến anh hoảng loạn ôm lấy tai mình

"Tiểu Cửu, bình tĩnh nghe em nói."_LV lo lắng kéo lấy hai tay đáng áp trên tai anh xuống. Lay người để anh nhìn rõ ảnh vật trước mắt chỉnh là em và bọn họ đang ở trong KTX quen thuộc. Không có bất kì một ai hay người nào sẽ làm hại đến mọi người.

"Tiểu Cửu, anh sợ sẽ liên lụy đến bọn em nhưng bọn em thì không, cả nhóm chúng ta từ khi thành đoàn đến hiện tại có bao nhiêu khó khăn mà không vượt qua được? Bọn em đều ủng hộ hai người. Còn những người ngoài kia họ nói gì có quan trọng sao?

Tiểu Cửu, anh ở trong nghề này bao nay rồi, cũng đã quen với miệng đời rồi chứ? Anh sợ sẽ làm Patrick tổn thương nhưng anh có từng một lần hỏi em ấy chưa? Patrick dù sao cũng đã gần 20 tuổi rồi. Trưởng thành cùng đã trưởng thành, 2 năm tuy còn non nớt nhưng cũng đã trải nghiệm rồi. Anh có từng hỏi em ấy có sợ hãi không chưa?

Tiểu Cửu, anh chính là người em tin quý nhất, cũng là người thấu hiểu nhất. Anh hiểu những gì mà em muốn nói có phải không?"

CKT im lặng, LV cũng không nói gì nữa, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Nội tâm anh lúc bấy giờ đang đấu tranh dữ dội. Phải rồi, DHV chưa từng nói với anh rằng y sợ hãi. Y đã từng đứng trước mặt biết bao nhiêu người cùng vô số camera chĩa thẳng vào mà tuyên bố rằng "anh là tất cả của em", rằng "sẽ yêu anh đến thiên trường địa cửu", rằng "em yêu anh, Tiểu Cửu"

Y không hề sợ hãi khi bày tỏ lòng mình ra trước mặt bao người. Vậy anh còn lấy y ra làm cái cớ cho sự hèn nhát của mình. Lý do đưa ra nhiều vô số nhưng thực tế chỉ có một chính là CKT hèn nhát. Không ai sợ chỉ có chính bàn thân anh sợ hãi rồi lại lấy mọi người làm cái cớ.

Mày thảm hại đến thế nào rồi, CKT?

Nhìn thấy vẻ mặt như được khai sáng của anh, lại nhìn biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt, LV biết CKT đã nghĩ thông rồi, em mỉm cười hướng anh dịu dàng nói:

"Tiểu Cửu, em nghĩ chắc anh cũng đã có đáp án cho mình rồi. Mau đến chỗ em ấy đi."

"Cảm ơn em, Tiểu Vũ, bảo bối của anh"_CKT nhìn em cười. Một nụ cười thật tươi. Anh đã trở lại dáng vẻ lạc quan trước đây của mình. Vội vội vàng vàng chạy đi tìm người thương của mình.

"Paipai đợi anh, chỉ mốt chút nữa thôi. Để anh đến gần em thêm lần cuối này nữa."

*

"Thật sự nỡ buông tay như vậy? Thật sự chấp nhận chuyện Tiểu Cửu ở bên Patrick?"_CKT vừa đi, bóng người khoanh tay đứng ở góc tối liền bước vào phòng, hắn hỏi em.

"Nếu không thì còn có thể làm gì được bây giờ. Tiểu Cửu đau khổ như vậy, tôi cũng chẳng vui vẻ gì."_LV mỉm cười chua xót.

"Anh đúng là đồ ngốc."_hắn nói.

Lưu Vũ bật cười ngã người lên giường đáp trả lại hắn:

"Cậu có khác gì tôi sao? Nếu tôi là đồ ngốc thì cậu chính là tên đại ngốc. Hahahaha. Cả hai chúng ta đều là những tên ngốc."

"Ha. Muốn uống một ly không?"

Lưu Vũ suy nghĩ giây lát liền đi đến chỗ hắn, ngồi xuống ngay đối diện, nâng ly vang đỏ trên tay đưa lên trước mặt:

"Được, tối nay tôi uống với cậu."



























*

Có một loại tình yêu, ta chỉ có thể mãi ngắm nhìn từ xa... chứ không thể chạm tới.

Tình đơn phương.

Lấy danh nghĩa là bạn bè ở bên cạnh anh đến cuối cùng tư cách để ghen tuông hay giữ anh lại...

...cũng chẳng có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip