(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Tiểu Cửu, em thích anh. Không chỉ là như đồng đội, không chỉ là như bạn bè hay là như tình cảm giữa anh trai với em trai. Em chính là yêu anh. CKT, chấp nhận tình cảm của em. Anh đồng ý trở thành người yêu của em có được không?”

DHV cuối cùng cũng lấy hết cảm đảm mình có đến trước mặt “người anh trai thân thiết” mà bày tỏ. Cậu nhóc lần đầu yêu đương, lần đầu đối mặt với thứ tình cảm phức tạp và nguy hiểm này. Quá non nớt và đơn thuần, chỉ biết nghe theo cảm xúc của bản thân bộc lộ hết tâm can cho người ta xem. Nhưng đối với CKT lại khác. Anh trưởng thành, anh từng trải, anh biết rõ hơn cả những nguy hiểm và những chuyện bọn họ sẽ phải đối diện.

CKT không tự tin cũng không có can đảm để đương đầu với những thứ đáng sợ đó. Anh càng sợ đứa nhỏ như DHV sẽ bị người ta mắng chửi đến không ngóc lên được. Dù sao anh cũng đã quen với những lời khó nghe đó nhưng còn y thì không. CKT nhìn vào đôi mắt chân thành, nhìn biểu cảm lo lắng và nhưng cử chỉ khẩn trương cứng nhắc của y, trái tim muốn đồng ý nhưng miệng lại không thể thốt ra câu nguyện lòng:

“Xin lỗi Patrick, anh không thể.”

CKT cúi mặt không dám nhìn thẳng biểu cảm tan vỡ của y. Anh biết y đang rất buồn cũng biết y đang tan vỡ như thế nào nhưng lại chẳng có can đảm đến gần an ủi như mọi khi hay thốt ra bất kỳ lời giải thích nào. Đôi tay giấu sau lưng siết chặt bấm mạnh vào lòng bàn tay đến tái nhợt.

“Có thể nói cho em biết tại sao không Tiểu Cửu?”_DHV cố thu lại biểu tình tan vỡ trên khuôn mặt mình, giọng nói có chút run rẩy hỏi anh.

“Anh…anh chỉ xem em như em trai mình. Là một người em trai thân thiết mà anh thương nhất. Và cũng chỉ có vậy.”_Lời nói ra như dao cắt vào trái tim y và cả trái tim anh.

Tại sao? Anh với y bên nhau rõ ràng rất vui vẻ? Hai người bọn họ so với những cặp đôi kia có khi còn thân mật và ngọt ngào hơn. Thậm chí tất cả mọi người cũng đã cho rằng bọn họ là một đôi rồi. Chỉ cần lời đồng ý của anh nữa thôi. Một tiếng “đồng ý” nữa là bọn họ liền danh chính ngôn thuận bên nhau rồi. Vậy mà chỉ một từ “em trai” liền có thể gạt bỏ tất cả tình cảm?

Có anh em nào lại bế bổng nhau xoay vòng? Có anh em nào nhìn nhau mỉm cười ngọt ngào? Có anh em nào trên công khai nói “anh là tất cả”, “thiếu đi em ấy thì phát điên”? Có anh em nào mỗi lần ôm nhau đều tựa đầu vào vai nhau, dụi sát vào cổ nhau? Có anh em nào mỗi tối đều ôm nhau ngủ? Có anh em nào lại nằm trong lòng người kia mà rút vào?

DHV không hiểu, cũng không muốn hiểu. Y chính là không chấp nhận được câu trả lời của anh. Y không cam lòng.

“Tiểu Cửu, anh nghĩ em tin được lời đó sao?”_DHV bắt lấy vai anh cưỡng ép đôi mắt đang lảng tránh kia nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm của mình.

Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, CKT cảm thấy như y đã nhìn thấu được tận sâu trong nội tâm mình. Anh bắt đầu run rẩy, khóe mắt ửng đỏ lên không nói nên lời:

“Anh..anh..”

“Anh như thế nào? Tiểu Cửu, anh xem em là tên ngốc có đúng không?”_y đau lòng hỏi.

“Anh không có”_anh vội vàng phủ nhận.

“Tiểu Cửu, anh nói thật đi anh có yêu em không? Chỉ cần anh dứt khoát khẳng định với em một lời, em nhất định sẽ từ bỏ.

Tiểu Cửu, em mệt mỏi lắm rồi. Em mệt mỏi khi cứ bị anh xoay vòng như một tên ngốc. Anh chủ động đến bên em khơi gợi nhưng lại tìm cách lùi về sau khi em tiến đến. Anh là người bắt đầu cũng là người đột ngột tách xa.

Em đau lòng khi anh tránh né em, khó chịu khi anh thân mật bên người khác, lại bất lực để bản thân mình tiếp tục lún sâu vào tình yêu dành cho anh. Tiểu Cửu, anh có biết bản thân mình ác độc đến thế nào không? Tại sao mỗi khi em hạ quyết tâm cắt đứt tình cảm của mình thì anh lại đến kéo em về phía anh? Anh rõ ràng biết em thích anh tại sao không nói thẳng lại cứ vờn đùa với tình cảm của em?

Anh có thể không bên cạnh em, nhưng có thể đừng làm tổn thương em nữa được không? Thời gian qua, em vì anh mà đau khổ nhiều rồi. Tại sao cứ mỗi lần em thương anh hơn một chút thì anh lại khiến em đau lòng? Em không thể chịu nổi việc cứ bị anh vờn bắt như vậy nữa.

Nine Kornchid Boonsathitpakdee”

DHV từ khi hai người quen biết đến hiện tại chưa bao giờ thẳng thừng gọi cả họ tên anh ra như vậy, lại còn gọi cùng với biểu cảm tan thương như thế. Trái tim Nine như ngừng đập, hơi thở dường như cũng chững lại. Trên ngực nặng nề như bị hòn đá đè lên, anh chậm rãi nâng mi mắt nặng trĩu của mình lên nhìn y.

“Anh…có từng một lần rung động với em không?”

DHV càng nói càng đau lòng, y trút hết những tâm tư của mình, y muốn hỏi anh, hỏi cho thật rõ tại sao lại đối xử với y như vậy? Tại sao lại không để y từ bỏ khi tình yêu này khi nó chưa quá sâu đậm. Cậu út cứng cáp làm chỗ dựa cho anh mỗi khi mệt mỏi hiện tại đã mệt mỏi đến không thể chống chịu được nữa rồi. Hai hàng lệ chảy dọc trên khuôn mặt mang vẻ đẹp lai điển trai kia. Không còn vẻ trẻ con, tinh nghịch, vui tươi thường ngày chỉ còn lại một chàng trai đau đớn, tuyệt vọng trước sự nhẫn tâm của tình yêu và người mình yêu. Giọng nói cậu trai trẻ càng lúc càng yếu ớt đến câu cuối cùng lại chẳng có can đảm để lớn tiếng hỏi anh.

Hỏi như lại không dám nghe câu trả lời từ người kia, DHV nhanh chóng chạy ra ngoài, dưới làn tuyết trắng xóa lạnh lẽo đang rơi xuống. Đôi chân trần cứ chạy, nước mắt cứ rơi, trái tim cứ thế mà võ nát. Y dường như chẳng cảm nhận được gì nữa rồi, kể cả cơn đau do đá đâm vào chân, kể cả cơn lạnh do tuyết phủ lên người, hay cơn buốt rét khi gió lùa qua lớp quần áo mỏng manh của mình. À không, cậu vẫn cảm nhận được cơn đau từ trong lòng mình. DHV đã nhiều lần tưởng tượng đến cảnh anh từ chối mình nhưng chưa bao giờ dám nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Y hận. DHV hận chính bản thân mình quá ngu ngốc vì yêu mà cứ đâm đầu.

Có những người ngay từ khoảnh khắc thích một người đã bắt đầu rơi vào cảnh thất tình. DHV có lẽ đã sai ngay từ lúc đầu khi rơi vào lưới tình của anh chỉ trong một ánh nhìn. Y ngước mắt lên để những bông tuyết lạnh rơi trên khuôn mặt mình, để dòng nước mắt kia không rơi nữa, để bản thân lạnh đến mức tê buốt chẳng còn cảm nhận được bất kì cơn đau nào nữa.

“Có lẽ nên kết thúc sự ngu ngốc này lại rồi.”

*

CKT từ nãy đến giờ đứng chết trân tại chỗ, chẳng thể động đậy cũng chẳng thể nói ra được lời gì. Nước mắt sau khi bóng người khuất dần mới bắt đầu rơi xuống. Thân hình đổ rạp xuống sàn, CKT muốn đuổi theo y, muốn giải thích với y nhưng một chút sức lực cũng chẳng còn.

Từng câu từng chữ từ miệng y thốt ra như những mũi tên tẩm độc bắn thẳng vào trái tim anh. Nó ghim sâu như cây đâm rễ cắm chặt đến nỗi không thể rút ra. Để rồi chất độc từ mũi tên đó truyền vào nơi vết thương khiến nó chảy máu không ngừng, khiến nó mục nát, khiến nó chết dần chết mòn trong thống khổ. Sự đau đớn và xót xa xâm chiếm vào khắp từng tế bào đang co thắt vì cơn đau nhói của chủ nhân.

Đau đớn nhưng chẳng thể chối cãi được gì. Bởi vì nó hoàn toàn là sự thật. Chính anh là người đã vờn bắt với tình cảm của y. Chính anh là người không cho y lối thoát. Cũng chính anh là người đã ích kỷ nhấn chìm y trong chính tình yêu đau thương này. Nếu ngay từ đầu anh có can đảm từ chối thì đã không như hiện tại.

Nhớ lại biểu cảm cùng đôi mắt tối tăm của y, anh biết mình đã tổn thương một người quan trọng của mình rồi. CKT hận. Anh hận chính bản thân mình quá ích kỷ và tham lam. Muốn tận hưởng tình yêu và sự quan tâm nhưng lại chẳng dám đón nhận những hiểm nguy ập đến sau đó. Từ bỏ lại không nỡ nhưng tiến đến lại không dám.

Hèn nhát. Anh đúng là một tên hèn đáng trách.

Chát

CKT tát lên má mình. Cái tát mạnh đến nỗi khóe môi cũng bật máu. Anh bật cười, cười thật lớn với hai hàng nước mắt tuôn dài. Nhưng rồi nụ cười đó cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chỉ còn lại tiếc khóc cùng tiếng tự trách của chàng trai trẻ hay cười.

“Patrick, anh yêu em. Anh rất yêu em. Xin lỗi em.”

*

“Đồ ngốc, tại sao lại khóc thành ra thế này? Nếu yêu thì chỉ cần nói ra tại sao phải làm khổ nhau như vậy? Khiến bản thân và người khác đau lòng như vậy.”

Hắn vuốt ve, lau những vệt nước đọng trên khuôn mặt, bàn tay cẩn thận bôi thuốc lên vết bầm nơi khóe môi. Nhẹ nhàng bế cái người vừa khóc lóc đến thiếp đi trên sàn nhà này lên giường, hắn giúp anh kéo chăn còn lo lắng ngồi bên giường anh một lúc lâu. Đội đến khi người nằm trên giường không còn thút thít nhỏ giọng nữa, hắn mới chậm rãi kéo tay mình ra khỏi bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy không buông.

“Đừng..bỏ đi..Paipai.”_CKT mất đi hơi ấm liền nức nở.

“Tiểu Cửu ngoan, đừng khóc, em ở ngay đây. Em sẽ không đi đâu cả.”_hắn hôn lên đôi mày đang nhíu chặt của anh. Hôn đến khi nó giãn ra và biểu cảm trên khuôn mặt anh dần thoải mái hơi mới dừng lại.

“Anh quả thật rất ác. Tiểu Cửu, anh thật biết cách làm cho người khác đau lòng mà.”

Đợi đến khi người đã thật sự say giấc, hắn hôn lên bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng rời khỏi như chưa từng có mặt.

*

Tình yêu là không thể kiểm soát, không thể bắt trái tim ngừng yêu ai đó, điều đó chẳng khác nào bắt nó ngừng đập đi . Ngày anh đến, anh dạy em cách yêu thương trọn vẹn một người – Ngày anh đi, anh chưa dạy em cách quên đi một người em từng trọn vẹn yêu thương.











P/s:

Mạch truyện đan xen quá khứ và hiện tại. Thời gian không xuyên suốt nên mọi người có chịu khó đọc kĩ nha. Chỗ nào khó hiểu cứ hỏi Au.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip