25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày tiếp theo, Seokjin thu dọn toàn bộ tài liệu về phòng làm việc tại toà nhà RJ. Anh nói muốn làm ở nơi mình đã quen thuộc, nhưng Hoseok biết anh chỉ đang trốn chạy khỏi trái tim mình.

Hoseok đã nhiều lần hỏi anh rằng anh có thực sự ổn không, nhưng đáp lại y chỉ là một nụ cười gượng gạo không hơn không kém: "Anh không sao." Y không biết phải an ủi anh thế nào, nhìn Namjoon mỗi ngày bên cạnh Ami chăm lo cho con bé, nhìn đứa em gái y thương yêu nở nụ cười hạnh phúc, ấy thế mà y lại chẳng thể an lòng, trí óc vẫn luôn hằn rõ đôi mắt vô hồn và lãnh đạm của Seokjin. Y có ích kỉ hay không? Khi bắt Namjoon phải chịu trách nhiệm với cuộc đời con bé, vậy cuộc đời còn lại của Seokjin thì sao? Một bên là tình thân, một bên là anh em vào sinh ra tử, Hoseok như bị kẹt giữa những vách đá, trèo lên không được mà buông tay cũng không xong.

Ngay cả Jungkook, một thằng nhóc vô lo vô nghĩ cũng bị thái độ của Seokjin doạ sợ, anh yên lặng đến mức nó không biết anh có còn tồn tại hay không. Chỉ cần có người bước tới gần, anh sẽ mỉm cười vui vẻ, nhưng chỉ cần rời khỏi không gian của anh chỉ chừng một giây thôi, nó lại thấy đôi con ngươi phủ đầy sương mờ, và cái nhìn lơ đãng vào hư không. Jungkook đã thôi không còn chọc ghẹo mọi người chỉ để nghe tiếng anh cười. Jimin đã ngừng nhờ vả anh nấu những món ngon mà em từng cho là ngon nhất trần đời. Hoseok cố gắng thay thế ánh mắt thương cảm bằng một nụ cười ủi an, rồi nhận ra ngay cả cái nhướng mày đáp lại anh cũng không buồn để ý.

Seokjin sống tĩnh lặng như thể, đến một chiếc lá rơi còn gây ra tiếng động, mà anh thì lại không. Đôi ba lần anh bắt gặp Namjoon trong những cuộc họp, để rồi ngay cả một ánh nhìn lén lút cũng không dám trao đi. Và cho dù anh nhận ra cái nhìn hừng hực của hắn dành cho mình, anh cũng chọn ngẩng cao đầu làm ngơ mà bước tiếp.

Seokjin ngày càng gầy, Jimin đã cố gắng rủ rê anh đi ăn, nhưng lúc nào anh cũng từ chối, chỉ vùi đầu vào công việc. Anh nhận hàng loạt thiết kế từ khách hàng riêng của RJ lẫn khách hàng của Rkive. Anh xung phong luôn cả việc đi bàn hợp đồng với Jimin, lại nhờ Jungkook chỉ thêm về lập trình. Lúc hết chuyện lại chạy tới xưởng thiết kế giám sát quá trình. Mọi người chẳng còn thấy một hình ảnh Seokjin một tuần bảy ngày di trễ hết sáu ngày rưỡi, anh luôn là người đi sớm nhất và về trễ nhất. Và Jimin đã luôn cố tìm kiếm câu trả lời, rằng thất tình có thể khiến con người thay đổi đến mức nào...

"Jin hyung, phụ em một tay với."

Jimin vóc dáng nhỏ bé, đang ôm một thùng carton to gấp đôi em, cố lách vào cửa. Seokjin nhanh chân chạy tới đỡ lấy.

"Cái gì thế này?"

Jimin sau khi đặt hàng xuống đất thì vơ vội chai nước uống một hơi, tay lau trán đẫm mồ hôi.

"Không hiểu anh Hoseok nổi hứng gì mà đòi trang trí cây Noel trong phòng."

Nhắc tới Seokjin mới chợt nhớ ngày mai đã là Giáng sinh, một năm nữa đã sắp hết rồi.

"Anh phụ em chút nha."

Seokjin mỉm cười gật đầu, mở thùng lôi ra đủ thứ đồ trang trí. Ngay lúc anh vừa nhướng lên gắn ngôi sao trên ngọn cây, bàn tay liền bị chụp lấy.

"Jin hyung, tay anh làm sao thế này?"

Ánh mắt Jimin đầy hoảng hốt nhìn vào những vết xước xiêu vẹo đỏ rực trên cổ tay người anh. Có vết còn mới, có vết đã hơi mờ đi. Seokjin rụt tay về, cố kéo tay áo dài xuống.

"Anh không cẩn thận nên bị ngã thôi."

"Ngã bao giờ? Ngã ở đâu?" Jimin gặng hỏi, trong lòng dấy lên đầy lo sợ.

"Hôm tới xưởng đó, anh phụ một chị cắt vải, không cẩn thận va trúng máy."

Jimin xuýt xoa chạy đi lấy bông băng thuốc đỏ, đổ cồn ra rửa sạch cho anh.

"Anh đó, phải cẩn thận chứ, đã vậy còn không rửa sạch, lỡ bị nhiễm trùng thì sao."

Seokjin chỉ cười không nói, thực ra, anh cũng chẳng còn thấy đau nữa.

"Em nghe nói bên Jung gia...muốn liên đới hôn sự với Kim gia..."

Jimin đã được Hoseok dặn dò để giấu Seokjin, nhưng em nghĩ, anh có quyền được biết. Seokjin đôi đồng tử dao động, cổ tay cũng run lên. Jung gia...Jung gia trước kia vì coi thường Kim gia nên mới dẫn đến chuyện Namjoon và Ami bị chia cắt, bây giờ lại nhìn rồng bay cao nên muốn ôm đuôi sao?

"Namjoon...có đồng ý không?"

Jimin nâng mắt buồn bã nhìn Seokjin, trong mắt anh có lo lắng lẫn tổn thương, em biết phải nói sao cho anh yên lòng đây?

"Anh ấy...đồng ý rồi. Vì em nghe nói, Jung Ami không tìm được giác mạc thích hợp."

Hoá ra, chừng ấy thời gian anh cố gắng vực mình dậy để sống tiếp, tưởng như sẽ mau chóng quên đi, cuối cùng nghe nhắc tên cũng khiến lòng đau nhói.

"Em không muốn nói điều này, nhưng thật sự em thấy tức giận cho anh. Rõ ràng anh mới là người ở bên Namjoon và giúp đỡ anh ấy. Ami thế nhưng lại đột nhiên trở về, có thêm một cơ hội thứ hai giành lấy anh Namjoon."

Seokjin bật cười lắc đầu, nhìn vào Jimin đang tỏ vẻ khó hiểu.

"Jimin...trong tình yêu làm gì có cơ hội thứ hai. Việc một người quay lại với người cũ, chỉ là do sâu thẳm trong tim họ chưa từng buông bỏ mà thôi."

Mà anh...vừa lúc lại là một dấu phẩy trong cuốn tiểu thuyết của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip