Namjin Limerence 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seokjin nhìn người con gái đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, gương mặt có chút tái nhợt, dải băng trắng xoá trên mắt kéo vào lòng anh một trận nhức nhối.

"Ami..."

Cô gái nhỏ giật mình quay đầu như đang dò tìm.

"Anh Seokjin."

"Thật mừng vì em nhận ra anh. Em khoẻ chưa?"

"Anh đến đây làm gì? Em ra nông nỗi này, có phải anh rất vui không?"

Seokjin khẽ chau mày, đặt túi hoa quả lên bàn rồi đến gần cô.

"Ami, anh chỉ đến thăm em."

"Chắc anh cũng biết, em và Namjoon sẽ kết hôn."

"..."

"Anh thua rồi, sau này làm ơn đừng xuất hiện trước mắt anh ấy nữa."

Seokjin sống mũi cay cay, tay siết chặt thành nắm.

"Ami, em cứ sống cuộc sống của em, anh sẽ không làm phiền, Namjoon thuộc về em, anh sẽ cố gắng không chạm mặt."

Ami khó chịu trong lòng, cô luôn biết rõ Namjoon luôn nhớ thương Seokjin. Đã có những khoảng thời gian cô gọi tên hắn nhưng rất lâu sau hắn mới phản ứng. Cũng có nhiều đêm hắn tựa người bên cửa sổ không ngủ, và Ami hiểu hắn đang dằn vặt trong lòng. Nhưng trái tim cô không cho phép hắn rời xa mình. Cô sẽ không chịu nổi, cô sẽ chết mất.

Ami lật chăn loạng choạng bước xuống giường, quỳ thụp xuống trước mặt Seokjin.

"Ami! Em làm gì vậy, mau đứng..."

Anh hoảng hốt kéo cô đứng dậy nhưng Ami nhất định vùng vẫy không chịu, nước mắt cô rơi đầy gương mặt non trẻ.

"Xin anh...Seokjin. Cho dù em biết người trong lòng anh ấy là anh đi chăng nữa, em cũng không có cách nào từ bỏ. Em đã dùng đôi mắt mình, dùng cả quãng đời còn lại trong tăm tối chỉ để đổi lấy một Kim Namjoon toàn vẹn. Xin anh rời đi đi, làm ơn đừng xuất hiện trước mắt anh ấy nữa..."

Seokjin đã khóc, nhưng tiếng nức nở của cô gái nhỏ kia làm tim anh đớn đau. Anh đâu tranh giành nữa, anh đã bỏ cuộc rồi mà. Vậy mà ngay cả cơ hội nhìn hắn từ xa cô cũng không cho phép anh sao.

"Ami!"

Tiếng gọi trầm thấp và bước chân vội vã đẩy anh vào cơn sóng ngầm hối hả.

"Anh làm gì em ấy vậy hả Seokjin?"

Namjoon gằn giọng và Seokjin nghe thấy con tim mình vỡ tan thành trăm mảnh nhỏ. Nhìn người con trai kia ôm lấy cô gái đang khóc đến ngất đi, Seokjin cũng thấy lòng mình trôi theo từng giọt nước mắt ấy rồi.

Hắn hỏi anh đã làm gì cô ấy? Hắn nghĩ anh làm hại cô ấy sao?

"Ami không thể khóc, nếu không mắt cô ấy sẽ thêm nghiêm trọng, anh sao có thể để cô ấy quỳ gối trước mặt mình như vậy?"

Seokjin đưa đôi mắt vô hồn lạnh tanh nhìn gương mặt mà anh từng đêm mong nhớ. Cuối cùng xoay lưng bước đi.

"Xin lỗi, anh sai rồi."

Namjoon, em nghe thấy không? Trái tim anh đang trả lời lý trí anh rằng, nó đã hối hận rồi. Hối hận vì đã yêu em.
.
"Tae, tìm thấy chưa?"

Taehyung chống tay thở dốc, gương mặt nhễ nhại mồ hôi lắc đầu.

Bọn họ kể từ lúc không liên lạc được với Seokjin đã là chuyện của ba tiếng trước. Hoseok lo lắng gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Jungkook đánh liều hack camera của trục đường chính, chỉ thấy anh rời khỏi bệnh viện rồi rẽ vào một con hẻm khác.

"Đã đến nhà anh ấy chưa?"

"Rồi, nhưng khoá ngoài."

"Chết tiệt! Anh ấy đi đâu được chứ."

Hôm nay là giáng sinh và bọn họ tưởng chừng sẽ được vui vẻ sau những chuyện không hay.

"Khoan đã! Giáng sinh? Có lẽ em biết nơi anh ấy đang ở."

Jimin vỗ đầu mình rồi la lên, mọi người cũng vì thế mà căng thẳng.

"Hôm nay là giỗ ba anh ấy, anh ấy chắc đang ở nhà cũ."

"Vậy thì mau đi, Jimin dẫn đường!" Yoongi lên tiếng và mọi người ngay lập tức bật dậy.

Qua một vài con hẻm quanh co và xe bọn họ dừng trước một khu nhà nhỏ. Mấy mái ngói đã sờn và tường bám đầy vết rêu ố vàng. Năm người họ lên cầu thang, đứng trước một cánh cửa gỗ đã tróc sơn. Jimin hít sâu, vặn nắm đấm. Cửa không khoá.

Một mảng đen kịt hiện ra, họ bước vào lần tìm trong bóng tối.

Tạch

Yoongi nhấn công tắc điện và mọi thứ trước mắt làm Jimin gần như bật khóc.

Dưới sàn loang lổ những vỏ bia và mùi cồn nồng nặc. Seokjin ngồi bó gối trên nền đất, mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nơi duy nhất được ánh sáng hắt vào. Hoseok nhanh chân chạy đến ghì lấy vai anh, để đổi lấy một bờ mi ướt đẫm nước mắt. Y chợt thấy tim mình đau nhức.

"Seokjin hyung..."

Seokjin chầm chậm nhìn y, thật lâu. Rồi đột nhiên nở một nụ cười thê lương. Tiếng cười ấy ngày một lớn, cuối cùng tan vào những cơn nức nở. Hoseok đau đớn để đầu anh tựa lên vai mình, bàn tay khẽ xoa dịu.

"Khóc đi anh, khóc xong rồi sẽ thấy nhẹ lòng."

Jimin lẫn Jungkook lau nước mắt, Yoongi cũng đem cái nhìn đầy đau lòng khoá chặt hình bóng người anh lớn.

"Hoseok hyung!"

Taehyung hoảng hốt giơ lên một mảnh chai bị vỡ. Giữa những đường sắc nhọn dinh dính một chất lỏng nhầy nhụa.

Hoseok hai mắt tối lại, lật đật kéo tay áo Seokjin.

Trước mắt họ, màu đỏ thẫm loang lỗ trên cổ tay thon nhỏ. Xộc vào mũi. Tanh nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip