Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Con biết rồi lão gia."

"Không việc gì, con có thể thu xếp ổn thỏa. Ngài yên tâm."

"Được, được, được. Ngài đừng tức giận nữa, phải để ý sức khỏe. Phía bên lão Lương con có thể giải quyết."

"Không sao. Ấu Ninh là em gái con, con làm sao trách nó được."

Không bao lâu Lộ Nghiêu từ bệnh viện đã về tới văn phòng thám trưởng. Tâm tình xem ra rất tốt, chạm chỗ này đụng chỗ kia vô cùng yêu đời, còn vui vẻ xoay người một vòng nhảy chân sáo lao đến chỗ Kiều Sở Sinh đang đứng chuẩn bị ôm lấy vai hắn từ phía sau hù dọa.

Hai chân chợt khựng ngang nghe được cuộc đối thoại, cái điệu nhường nhịn đấy, và cách xưng hô thân thiết, khỏi cần nhìn tới vẻ mặt cam chịu của Kiều Sở Sinh anh cũng đã đoán được người đầu dây bên kia là ai, mi tâm nhăn tít muốn rúc vào một chỗ.

Hết vui rồi!

Kiều Sở Sinh lo chú tâm nghe điện thoại không kịp để ý bộ dáng đáng yêu vừa rồi, nhưng chỉ cần thông qua tiếng bước chân chẳng có chút quy củ ở phòng tuần bổ không cần xoay đầu nhìn cũng đoán ra người tiến vào là ai.

Lông mày trong phút chốc bất giác giãn ra không ít. Qua loa đáp lại vài tiếng liền nhanh chóng kết thúc, "Vâng ạ. Ngài nghỉ ngơi. Cháu dập máy đây."

"Lại bị Bạch lão gia mắng à?"

Kiều Sở Sinh thở dài không biết là do khó xử hay do mệt mỏi. Cũng không lên tiếng phủ nhận lời nhận định từ anh.

"Bài báo đấy là do con gái ông ấy viết, liên quan gì tới anh chứ. Sao ông ấy không tự đi mà mắng cô ấy đi." 

Lộ Nghiêu trong giọng điệu không giấu bực bội thẳng thắn trách móc thay Kiều Sở Sinh bất bình, một chút kiêng dè mối quan hệ giữa hắn và Bạch lão đại cũng chẳng thèm để ý.

Kiều Sở Sinh thoáng sững vài giây, bàn tay bấu chặt vào da lại không cảm nhận được một chút đau đớn.

Hắn hiểu cách làm việc phân minh công bằng trước giờ của Lộ Nghiêu. Mặc dù miệng hơi hỗn, rất hay vô lễ chẳng thèm coi ai ra gì nhưng tâm tính thiện lương không có ác ý. 

Thay vì phải tức giận cảnh cáo cậu nhóc biết chừng mực, ấy vậy mà trong lòng còn cầm không đặng nhen nhóm vui sướng khi thấy Lộ Nghiêu vì mình mà đòi quyền lợi.

Rõ ràng bản thân ích kỷ đến mục rữa linh hồn nhưng vẫn phải cố tỏ ra rằng mình cao thượng, rõ ràng là có được mọi thứ người đời ao ước đứng trước lời lẽ chẳng đáng tiền mua ấy chính hắn dường như chưa từng có được thứ gì. Niềm kiêu hãnh trở nên cỏn con, thèm khát chút mủi lòng cảm thương từ một thiếu niên.

Đuôi mắt hạ dưới bóng chân Lộ Nghiêu nghiền ngẫm hồi lâu lại nói, "Lão gia không phải dạng người vô lý như thế đâu. Ông ấy gọi tới lúc này cũng chỉ muốn xoa dịu tôi chuyện vừa rồi thôi."

Ngoài lời là đang nói lão gia nhà hắn anh minh, nhưng vẻ mặt mang theo tia mất mát khiến người ngoài nhìn vào có cảm giác bản thân hắn đã cam chịu thành quen. Lộ Nghiêu lập tức cắn câu, kích phát cơn thịnh nộ chẳng rõ từ đâu mà ra.

"Thấy anh rảnh rỗi lắm sao. Lần nào cũng như lần ấy, có chuyện thì đều tìm anh giải quyết. Thảo nào cô ta được đà ương ngạnh như thế. Gặp rắc rối là chạy tới tìm anh."

"Hai người đó không nói chuyện với nhau từ lâu rồi. Bạch Ấu Ninh từ nhỏ cũng chỉ nghe lời tôi nói, ông ấy còn có thể làm gì." 

Kiều Sở Sinh càng diễn càng hăng, rất ra phong phạm người con cả vừa thục lương vừa khổ cực trong mấy câu chuyện cổ tích đã nhẫn nhịn quá lâu không có gì đáng kể.

Chỉ là câu nói bình thường nhưng qua đến chỗ Lộ Nghiêu lại tự tưởng tượng ra trong đầu viễn cảnh vô cùng máu chó. 

Cái gì mà quy tắc ngầm Bạch Ấu Ninh gây ra lỗi thì trách nhiệm sẽ đổ hết lên Kiều Sở Sinh. Mỗi lần như thế cả người Kiều Sở Sinh bị đánh đến mình mẩy đều toàn vết thương còn Bạch tiểu thư vẫn nhởn nhơ yên bình ngồi trong nhà. Có khác nào tình tiết ngôn tình ba xu, nam chính từ nhỏ bị bạo hành sinh ra niềm oán hận với nữ chính, lấy quyết tâm xây dựng sự nghiệp sau đấy quay ngược trả thù, ngược luyến tàn tâm cuối cùng kết cục hai người đến với nhau.

Không có chuyện đó đâu, Lộ Nghiêu tự nghĩ tự chọc cho mình khó chịu, lên giọng oán trách, "Đó là con gái ông ấy, bản thân không quản được còn muốn phiền đến người khác quản giúp sao."

Kiều Sở Sinh sắp không nhịn cười được nữa rồi giả bộ quay mặt đi khó xử thực chất là che giấu điệu bộ bặm môi kìm nén vừa lòng hả dạ của bản thân.

Lộ Nghiêu vừa hay nhận ra câu trước có điểm khiến anh bát quái, "Sao cô ta không nói chuyện với cha mình thế?"

Kiều Sở Sinh sựng ngang, hắn đầu cơ trục lợi nhưng sẽ không mang chuyện riêng của người ra nghị luận, càng sẽ không lựa chọn nói dối Lộ Nghiêu, vì thế cách tốt nhất là: "Tôi không tiện nói nguyên nhân."

Đầu tiên trực tiếp từ chối trả lời.

Thứ hai là để người không dỗi, bước kế tiếp nên nhanh gọn đánh lảng vấn đề đá nó sang một bên, "Sao thế, tìm tôi có việc gì à?"

Ở bước này chúng ta cần tinh tế và thông minh tìm lý do hợp lý. Điều đặc biệt và tiên quyết cần lưu ý khi áp dụng, đối phương phải dễ dụ như cách Lộ Nghiêu nghe lời hắn.

Và kết quả chính là ngay giây sau Lộ Nghiêu đã hào hứng tìm niềm vui mới lao đến chỗ Kiều Sở Sinh hớn hở bày trò, "Viết cho tôi cái lệnh khám xét."

"Khám xét ở đâu?"

"Nhà máy dược Hoa Hưng."

"Tại sao? Khi không lại muốn điều tra nhà máy dược Hoa Hưng làm gì?"

Kiều Sở Sinh ban đầu còn nhường mày khó hiểu, dứt câu không biết đã nghĩ ra cái gì ánh mắt đột nhiên ngậm ý cười trêu ghẹo, "Ở đấy có thứ gì anh muốn có à?"

"Không phải. Tôi vừa mới đến bệnh viện Hồng Nhân, phát hiện sư tỷ đang cùng người khác cãi nhau, người kia chính là người của nhà máy dược Hoa Hưng."

"Thì?"

"Tôi nghi ngờ vụ án quỷ hút máu giết người, có liên quan đến một hạng mục nghiên cứu nào đó của nhà máy dược này."

Kiều Sở Sinh gật gật đầu, "Chứng cứ đâu?"

Lộ Nghiêu trưng ra cái mặt ngây thơ khí khái đáp lại một câu, "Chưa có."

Kiều Sở Sinh đỡ không kịp với mấy câu trả lời kiểu này của Lộ Nghiêu, mở to mắt nhìn cho kỹ nhóc con nhà hắn, mình anh quậy chưa đủ giờ còn muốn kéo theo cả hắn quậy chung sao.

"Không có chứng cứ anh nói tôi làm sao phát lệnh khám xét. Lỡ không tra được cái gì tôi phải báo cáo thế nào đây."

Lộ Nghiêu bĩu môi trả treo, "Anh thì cần phải báo cáo cho ai chứ."

"Vậy Lộ tiên sinh nói thử tôi nghe xem, khi không tôi mang quân ra lệnh lột hết quần áo trên người anh ra khám xét, hỏi ra bởi vì Kiều Sở Sinh tôi thích thì tra sao. Được thôi."

Kiều Sở Sinh nói xong toan đứng lên lại bị Lộ Nghiêu nắm lấy kéo về, lườm lấy cái miệng xéo sắc của hắn, hai tay không tự chủ kéo hai vạt áo che chắn thân mình mới nói tiếp, "Thì anh cứ gán đại nghi ngờ nhà máy dược đấy đang chế thuốc độc, buôn lậu. Cứ gán bừa lấy tội danh nào đó là được rồi chứ gì."

Hay quá! Ngay cả tội danh cũng nghĩ ra xong rồi. 

Kiều Sở Sinh nhìn Lộ Nghiêu với ánh mắt trần đầy phán xét, biểu tình vô ngữ bất lực nói, "Tổ tông nhà tôi ơi, đừng gây sự nữa được không."

"Hội đồng lúc nào cũng có đám người Tây đang lăm lăm nhìn tôi, nhà máy dược còn có cổ đông người Tây. Thấy tôi đang khoác cảnh phục không? Anh nếu là vạn nhất không lục soát được gì, đám người đấy lại nói tôi chèn ép bọn họ. Rất phiền phức, tôi lười dính tới đám người Tây đó lắm, không được."

"Đừng như vậy mà~" Lộ Nghiêu kéo dài dòng bắt đầu muốn giở trò một khóc hai nháo ba thắt cổ thử xem Kiều Sở Sinh có thể chịu đựng được ồn ào bao lâu.

"Đừng phiền tôi nữa, mau ra ngoài chơi đi!" Kiều Sở Sinh dứt khoát dập tắt ý đồ làm keo dính chó chuẩn bị nhen nhóm từ Lộ Nghiêu, thẳng thừng chỉ tay ra ngoài cửa đuổi người.

Lộ Nghiêu ngây ngốc theo bản năng nghe lời nhìn theo hướng tay ngó đầu ra sân tập trống trơn không có lấy một móng nào ngoài mấy trụ cột sắt, quay đầu ánh mắt trong trẻo hướng Kiều Sở Sinh nghi hoặc ở đó thì có cái gì chơi chứ.

Mất một lúc não về với người mới trợn trắng mắt không cam lòng, vẻ mặt không tình nguyện cúi gầm đầu sủi sủi mũi giày lủi thủi đi ra ngoài.

Nào ngờ vừa bước được hai bước đã bị Kiều Sở Sinh ở phía sau đem anh gọi giật ngược.

"Trở về, anh muốn chạy đi đâu?"

"Anh không đi tra nhà máy dược, tôi còn ở đây làm gì?"

Tuy rằng miệng nói không quan tâm, chân vẫn thành thực vòng trở về ngồi phịch xuống sô pha, còn nhún nhún vài cái vui vẻ.

"Ai nói tôi không tra xét."

"Vậy anh phát lệnh điều tra à?"

"Lệnh điều tra không thể phát."

Cơ mặt Lộ Nghiêu đơ cứng tụt hứng như cách cổ phiếu lao dốc, lần thứ hai liếc xéo Kiều Sở Sinh đùa giỡn mình, chuẩn bị giậm chân đứng lên muốn đi lại nghe được hắn ở đằng sau không một chút vội vã mang theo ý cười đùa nghịch nói tiếp:

"Nhưng mà chúng ta buổi tối có thể lén đi xem."

"Anh là nói lén đi?!" Tông giọng Lộ Nghiêu thoáng chốc cao vút bất ngờ, đôi mắt phát sáng sững sờ như nghe phải chuyện gì kinh thiên địa nghĩa, cảm thấy hứng thú mười phần cắn chặt lấy Kiều Sở Sinh.

Vừa buồn cười vừa không hiểu chuyện này thì có gì mà đáng kinh ngạc như vậy.

Kiều Sở Sinh xoay lưng cất hồ sơ kiên nhẫn đáp lại cái mỏ la oang oác thiếu điều vác loa ra loan tin của Lộ Nghiêu, "Đúng vậy, lén đi."

Ban đầu dự định đuổi Lộ Nghiêu, chính là muốn anh tránh xa liên quan đến đám người Tây, càng không muốn anh tham dự vào mấy chuyện mạo hiểm, chuyện điều tra hắn sẽ tự mình âm thầm đi thám thính. Nhưng nghĩ lại với tính khí của nhóc con làm sao dễ dàng từ bỏ, thể nào cũng sẽ lẻn đi. Vậy tốt nhất nên để người ở trước mắt thì tốt hơn.

"...."

Mãi mà không thấy có tiếng động hắn mới ngẩng đầu xem xét bạn nhỏ kia bị làm sao. Đuôi mắt bất giác kéo cao dịu dàng tựa như ánh chiều tàn chạm ngõ e ấp bao lấy thân ảnh cách hắn chưa tới ba bước chân đang phấn khích đến cười tít, hai tay lo lắng xoa xoa vào nhau, nghiêng đầu chắp tay như ông cụ non vừa ngốc vừa dè dặt hỏi hắn:

"Sở Sinh, có phải anh sẽ bảo vệ tốt tôi phải không?"

"Tôi dùng mạng mình bảo vệ anh. Như vậy được không tiểu thiếu gia...."

Hắn không nhớ rõ lúc ấy đã mang loại tâm tình gì đáp lại Lộ Nghiêu nhưng có một thứ hắn nhớ rất rõ. Chính là loại ánh mắt nghiêm túc chưa từng có ở Lộ Nghiêu, từng chút cố chấp khắc ghi vào tâm trí, sợ rằng bản thân anh quên mất, tựa như chỉ cần ở nơi đấy có hắn xuất hiện đứa trẻ ngốc nghếch ấy sẽ coi thành cả bầu trời ngã vào miền đất hứa tin tưởng đến không một chút sầu lo.

Đột nhiên hắn có chút sợ, sợ hãi sẽ không gánh nổi trách nhiệm mà bản thân đã nói ra, sợ hãi ánh mắt lúc này rồi sẽ thất vọng.

Hắn chắc chắn có vấn đề rồi, hai chân lùi dần xoay lưng đối lập với Lộ Nghiêu tựa vào cạnh bàn, ngón tay đì nhẹ bên huyệt thái dương day day chấn chỉnh tâm trạng, dạo này không nghỉ ngơi đàng hoàng mới dẫn tới tâm tình hay nghĩ ngợi vớ vẩn. 

Hay có lẽ hắn nên tránh xa Lộ Nghiêu một chút, càng thân với anh hắn càng bị mấy trò khùng điên từ anh ảnh hưởng.

"Vậy chúng ta bây giờ đi Hương Mãn Lâu ăn cơm được không?"

Lộ Nghiêu không chịu được im lặng bắt đầu đổi chủ đề đề nghị nói ra tâm tư nho nhỏ đã cất giấu từ lâu.

"Đại ca à, lúc này mới mấy giờ, anh đã nghĩ đến ăn. Mỗi ngày ăn, ăn đến bất tử đúng không."

Kiều Sở Sinh nói xong thuận thế từ hướng tới chỗ Lộ Nghiêu đi qua. Bộ dạng minh mẫn phân không ra kẻ mấy giây trước còn đang mệt nhọc tự kiểm điểm bộ vi xử lý của mình.

Lộ Nghiêu giương tay xem đồng hồ qua bốn rưỡi chiều cũng có chút ngượng, cái này xác thực còn quá sớm so với giờ ăn tối.

Nhưng mà đói bụng thì cần gì đến giờ nào.

Chẳng phải giữa trưa vì vụ án, anh cũng chưa có ăn được nhiều đâu, chỉ kịp ăn hai tô miến vịt cùng ba cái bánh bao hấp, nghĩ đến đây, anh bắt đầu đúng lý hợp tình lớn họng tố cáo: "Tôi còn không phải bởi vì anh giữa trưa mới không được ăn no. Nếu không phải do anh muốn nhanh chóng tìm ra manh mối, tôi cũng đâu đến nỗi hiện tại đã đói bụng."

Cả ngày chỉ biết lý do lý trấu, Kiều Sở Sinh nghe nhàm đến nhếch khóe môi mỉa mai, chứ không phải do tên tiểu quỷ này sợ bị bắt tội việc đưa đồng hồ của hắn cho Tát Lợi Mỗ à.

Biểu tình tức giận gõ phách vào thành ghế da khiến Lộ Nghiêu sợ rụt cổ, giọng điệu trái ngược pha trò đùa giỡn mắng, "Anh còn rất có lý lẽ có phải hay không! Theo anh nói như vậy, tôi có phải hay không còn thiếu anh một bữa trưa?"

Lộ Nghiêu khua khua tay không ngại nói: "Anh nếu đã nghĩ như thế, cũng không phải không được. Chúng ta bây giờ lập tức đi Hương Mãn Lâu đi."

Nhắc đến ăn uống là đầu óc vô cùng nhanh nhẹn, nhấc chân nhấc tay lên cái là đòi đi, "Đi mau đi mau, anh còn thiếu tôi bữa cơm, không nên để đêm dài lắm mộng."

Kiều Sở Sinh mấp máy môi chưa kịp móc mỉa, Lộ Nghiêu đã ngay tức khắc chặn đứng ý đồ giành lời: "Đường đường là Kiều thám trưởng của phòng tuần bổ, không phải anh muốn đổi ý đấy chứ." 

Bởi vì anh tự biết lượng sức mình để hắn mở mồm là anh đấu không lại, suy ra, nên dập tắt trước khi nó kịp nã pháo.

Nói xong còn rất mong chờ tròn xoe mắt nhìn chằm chằm hắn.

Cái này đem Kiều Sở Sinh hắn nghẹn họng, sau một lúc lâu cuối cùng giơ tay đầu hàng nhường nhịn, ai bảo hắn nhiều tuổi hơn anh chứ, người lớn không thể so đo với trẻ nhỏ mà, còn đáng yêu như thế.

"Đương nhiên không phải. Được rồi, tôi mời."

Lộ Nghiêu tươi cười tràn ra trên mặt còn chưa có dừng lại Kiều Sở Sinh đã từ tốn ra điều kiện, "Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì nha. Nhưng mà? Anh nói chuyện có thể đừng thở dốc hay không." 

Lộ Nghiêu chờ Kiều Sở Sinh nói xong muốn hết thanh xuân, gấp đến không đợi được nhe răng múa vuốt với hắn.

Có ai đời to gan như thế, hết cướp lời, bây giờ còn dám trách hắn.

"Tam Thổ. Anh còn muốn ăn cơm không? Muốn ăn cơm liền ngoan ngoãn nghe tôi nói."

Cái kẻ đùa giỡn Lộ Nghiêu đang rất vui vẻ tóm lấy mấy cái móng vuốt khóa lại, đầu lông mày nhướng lên uy thế, thanh âm nghiền ngẫm mang hàm ý dọa nạt, cố tình không dám nặng âm nghe ra ra sao cũng thành tâm tình âu yếm dỗ dành.

"Vậy anh nói đi." 

Lộ Nghiêu chắc chắn không dám phách lối với Kiều Sở Sinh lúc này, rút tay khỏi gọng kìm, ngồi phịch trở về ghế, dựng thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối, làm tư thế học sinh ngoan chăm chú lắng nghe.

"Nhưng mà không phải ngay bây giờ. Tôi còn việc chưa thể rời đi, như vậy đi, anh trước lấy cái này lót dạ một chút. Đợi lát nữa mang anh đi ăn đồ ngon."

Hắn từ phía trên nhìn xuống cái đầu Lộ Nghiêu lúc lắc gật gật lia lịa, chỏm tóc theo mỗi động tác chủ nhân bay lên bay xuống không biết có nghe lọt vào tai được bao nhiêu chữ nữa.

Lồng ngực như có móng vuốt cào nhẹ qua tim vừa nóng vừa ngứa, bàn tay phủ lên đỉnh đầu anh khống chế lực xoa nhẹ an ủi, cảm thụ tơ mịn xen qua kẽ tay chạm vào da thịt, hiếm khi xuống nước hạ thấp địa vị xoa dịu hỏi thêm một câu, "Được không?"

Lộ Nghiêu nhìn đồ ăn vặt cùng quả khô Kiều Sở Sinh đặt tới trước mắt cũng không thể nói cái gì nữa, gật đầu thật mạnh một cái, kéo dài giọng thỏa hiệp càng giống hơn là phải cam chịu, "Được rồi...."

Kiều Sở Sinh chuyển tay qua vỗ vỗ vai Lộ Nghiêu khích lệ, hành động chính nghĩa đến khiến lòng người hoang mang, mắt tròn mắt dẹt trông theo hướng đối phương rời đi. Hắn tốt quá cũng khiến anh hơi sợ.

Ỷ bản thân quá quen thân với sếp lớn, nết xấu gì cũng đã phô triển ra hết, quyết định không thèm quan tâm đến hình tượng đã bét nhè của mình lười biếng nằm trườn ra ghế, gác đầu lên thành, xoay mặt hướng về bàn làm việc bắt đầu công cuộc bào đồ ăn.

Một bên gặm bánh uống trà, một bên xem Kiều Sở Sinh ở nơi đó xử lý công vụ.

Cảnh phục đứng đắn nghiêm trang khoác lên người Kiều Sở Sinh lại bị hắn biến thành loại trang sức phô bày hơi thở kích thích cấm dục, mà từ ngữ nhảy ra trong đầu anh lúc này để miêu tả hoàn hảo nhất chính là hai chữ, cầm thú.

Tầm mắt lướt như rada từ dưới đôi chân dài cố ý lia nhanh qua địa phương mấp mô ở giữa hai chân, dịch thẳng lên cơ ngực căng phồng thấy rõ.

Chậm rãi chiêm ngưỡng cần cổ cong cong cứng cỏi, làn da rắn chắc óng mượt bị kéo căng khi hắn xoay đầu, đột nhiên răng anh có chút ngưa ngứa xuống lực cạp mạnh miếng bánh trong tay.

Hắn nghiêng nghiêng mặt tra thứ gì đấy, để lộ ra hàm dưới hơi căng thẳng, mạnh mẽ tinh tế như đường cong boong tàu giữa biển khơi, đôi mắt đen đặc đâm chiêu ánh lên tia ngoan độc vừa sâu vừa tĩnh có một loại bất giác nguy hiểm chí mạng sa chân.

Đôi tay anh mò bánh trong vô định không hề để tâm đến chuyện mình đang chơi với không khí. Tầm nhìn vẫn đang cắm chốt tại cạnh sườn mặt theo động tác nuốt nước bọt mà di chuyển bén hơn đao của Kiều Sở Sinh, vô tình va phải cổ áo phanh cúc theo như cách Lộ Nghiêu suy nghĩ là cố tình để lộ yết hầu tuyệt hảo trượt dài lên xuống.

Tiếng thở dài cứ thể thốt ra khỏi miệng, anh làm đàn ông lâu rồi còn bị hắn quyến rũ thảo nào mấy nữ nhân ở Trường Tam Đường vừa thấy hắn hai con mắt đã phát sáng hơn sao.

Tục ngữ nói rất đúng, nam nhân có mị lực nhất là khi nghiêm túc. Nhìn Kiều Sở Sinh bộ dáng tập trung làm việc là biết. Nhưng mà theo anh vẫn phải thêm vế sau, người đó còn phải có sẵn trị nhan trước đã.

Bình thường ông chủ nhà anh đã bá khí có thừa, hiện tại hắn thu liễm lại sát khí tủa ra tứ phương,  xác thực ngoài soái ra còn rất có ma lực mê hoặc người khác phạm tội.

Nếu như mọi ngày hắn dẹp cái mặt cau có như cả thế gian nợ hắn, để lộ cái bộ dạng này ra ngoài chắc chắn không chỉ thu hút ong bướm bình thường tới đâu, có khi xuất hiện cả ong bắp cày nữa không chừng.

Lộ Nghiêu không khỏi ở trong lòng nho nhỏ thừa nhận một chút, càng về sau khí nóng đột nhiên dâng lên ngang họng bánh cũng không thấy giòn nữa, tâm tình phơi phới bỗng chốc khó chịu chẳng biết từ đâu mà ra, ánh mắt nóng rực thiêu đốt Kiều Sở Sinh từ xa.

Đương nhiên so với bản thân mình sao, kia vẫn là kém xa.

Kiều Sở Sinh ngồi ở bên bị oán khí tích tụ bao lấy đến ớn lạnh, thình lình ngẩng đầu phát hiện không xa có một cái đầu đang vắt vẻo trên ghế, đôi mắt chiếu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, có chút phát mao.

"Anh nhìn tôi làm gì?"

Lộ Nghiêu giật bắn hồn mới kịp phản ứng bản thân đã nhìn chằm chằm người ta nãy giờ. Nhưng anh đương nhiên không thể thừa nhận mình nhìn trộm hắn, như vậy thật mất mặt.

"Ai nhìn anh nha! Anh không nên tự luyến như vậy. Tôi, tôi chỉ đang ngẩn người nghĩ một chút chuyện mà thôi."

Lộ Nghiêu lấp bấp tìm đại lý do nói xằng nói bậy lại trúng, đứng phắt dậy kiêu hãnh ngẩng cao đầu, "Hứ. Ở chỗ này quá nhàm chán, tôi đi tìm nghiệm thi quan tiểu ca ca chơi, chính anh ở chỗ này một mình đi."

Nói xong cũng không thèm người khác phản ứng liền ngúng nguẩy ra khỏi phòng.

"Nghiệm thi quan, tiểu ca ca?"

Từ miệng Kiều Sở Sinh nhỏ giọng lẩm bẩm lại lời Lộ Nghiêu vừa rồi, đuôi mày chếch lên nghiền ngầm, ngẩng đầu nhìn theo cái đầu nhỏ kia đang quắp giò lên chạy trối chết.

Không biết lại nghĩ ra kỳ tư diệu tưởng gì có thể gây ra họa cho người khác, chỉ có nằm ăn bánh thôi mà anh cũng không yên.

Có điều hiện thực phũ phàng tới nhanh đến mức anh đỡ không kịp.

Vào tới cửa phòng nghiệm thi Lộ Nghiêu đã hối hận muốn chết.

Ở chỗ mi thanh mục tú không muốn, tự vác thân đi tìm khổ chạy tới đây xem hiện trường kinh dị.

Nghiệm thi quan đang ở bên trong đối diện với thi thể cắt thịt ăn, thoạt nhìn máu chảy đầm đìa, Lộ Nghiêu phát khiếp đến hoảng, lông gà lông vịt túa nhau dựng đứng.

Hai chân đã muốn xoay ngược về tìm Kiều Sở Sinh, nghĩ tới mới vừa rồi anh còn khí phách cùng Kiều Sở Sinh nói bản thân đi tìm nghiệm thi quan. Hiện tại chưa gì đã trở về, có vẻ quá xấu mặt, không được, không được.

Chỉ là vừa nhìn thấy nghiệm thi quan hai bên miệng dính đầy máu anh lại buồn nôn. Cảm giác bao tử nhộn nhạo một chút đồ ăn vật đều đã khởi công cuồn cuộn hướng lên trên. Sao anh ta có thú vui kỳ quặc như vậy chứ!

Lúc này nghiệm thi quan đã trông thấy Lộ Nghiêu, anh ta kích động đứng lên dao cũng chưa kịp buông, giơ cả lưỡi dao đỏ lòm nhìn Lộ Nghiêu kinh hỷ chào hỏi, "Lộ Nghiêu. Cậu sao lại tới rồi, có việc gì sao? Tới tới tới, vừa hay tôi đang ăn bò bít tết, anh muốn hay không cũng tới thử một chút."

Lộ Nghiêu được mời nhưng cười không nổi, đứng xa xa nhìn vào lộ ra biểu tình một lời khó nói hết, "Anh ăn chính là bò bít tết! Tôi còn tưởng rằng..."

"Làm sao vậy? Này không phải bò bít tết thì là cái gì?" Nghiệm thi quan nhìn xuống đĩa bò bít tết rồi lại nghi hoặc chuyển mắt nhìn Lộ Nghiêu.

"Nga, không có việc gì, không cần, tôi không thích ăn bò bít tết." Lộ Nghiêu liên miệng từ chối, chân không ngừng dịch ra xa.

"Không đúng. Kiều thám trưởng chẳng phải nói anh rất thích ăn bò bít tết lắm sao? Hắn nhớ lầm?"

"Hắn nói như vậy sao? Hắn nhất định là nhớ lầm. Cái người Kiều Sở Sinh này, tôi thích ăn cái gì cũng không nhớ. Tôi đi tìm hắn tính sổ. Tôi không ở đây quấy rầy anh ăn cơm nữa, đi trước, tạm biệt."

Lộ Nghiêu vội vàng ra vẻ không hài lòng, làm một chuỗi hành động đến cái bóng cũng không kịp bắt bay nhanh rút lui khỏi hiện trường tìm về chốn bồng lai tiên cảnh.

**********************

"Kiều Sở Sinh!!! Mấy người phòng tuần bộ mấy anh đều là một đám người quái dị." Lộ Nghiêu người còn chưa có tiến vào, thanh âm đã truyền tới bên trong.

Nào ngờ vừa tới cửa liền đụng phải một người cũng từ trong phòng lao ra, hai người xém nữa thì va phải nhau.

Người kia phản xạ nhanh nhẹn xoay chân né sượt qua vai Lộ Nghiêu.

Lộ Nghiêu kịp thời phanh gấp, còn có tâm tư oán hận mém chút là cái mũi của anh gãy rồi.

Nhấc mắt nhìn có điều chỉ vừa trông thấy dung mạo đối phương đã khiến anh sợ xanh tái mặt. Người này cao chắc ngang ngửa Kiều Sở Sinh, ngũ quan sắc bén quá át thần, có điều không thể phủ nhận vẻ đẹp kỳ mị rất giống với người ở Tây Vực, bên tai còn đeo một đôi bông ngọc lục bảo bắt mắt.

Anh còn chưa mở miệng hỏi han người ta đã nhanh chóng bỏ qua anh vội vã lao xuống lầu. Một cỗ mùi hương khô cằn từ cát bụi sa mạc quét ngang mũi, Lộ Nghiêu hiếu kỳ nhìn theo bóng lưng, ngoài ý muốn phát hiện đằng sau cổ bị áo khoác che đi vẫn lờ mờ lộ ra nửa vành xanh sẫm thuộc về quân phục.

Người của quân đội sao, rốt cuộc sếp nhà anh giao du với bao nhiêu thể loại vậy.

"Làm sao thế? Anh không phải đi tìm nghiệm thi quan à. Thế nào trở lên lại chật vật như vậy?"

Giọng Kiều Sở Sinh bất ngờ xuất hiện bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ Lộ Nghiêu.

Hắn nghe giọng đã tới trước từ lâu mãi vẫn chưa thấy được người đâu, đành phải tự thân ra tìm, còn nghĩ là ai trong cục cảnh sát lại dám ăn hiếp cậu bạn nhỏ này.

Bình thưởng chả sao, Kiều Sở Sinh mới chỉ cần mở miệng giả bộ bắt nhịp hỏi han một cái là Lộ Nghiêu liền vô ngay được trạng thái ủy khuất ba ba, vội vàng cáo trạng: "Anh biết không? Cái người khám nghiệm tử thi của phòng tuần bộ các anh, nhìn bề ngoài rõ ràng tươi sáng như thế. Đối diện với thi thể, còn có thể ăn bò bít tết!"

"Trời ạ!! Cái miếng bò bít tết kia tôi đoán chỉ có ba phần chín! Thoạt nhìn máu chảy đầm đìa. Eo, quá ghê tởm!!!"

Kể xong còn kèm theo cả hành động rùng mình một cái để thể hiện sự chân thực của nó. Bộ dạng đáng yêu khiến Kiều Sở Sinh nảy sinh tâm làm ác càng muốn chọc thêm.

Hắn không rời mắt khỏi Lộ Nghiêu, lười biếng dựa chân bên thành ban công, cười cười, một câu nói toạc ra chân tướng, "Anh không phải bị dọa sợ rồi đó chứ?!"

Lộ Nghiêu dựng cứng vai như bị đạp phải đuôi, lập tức phản bác, "Sao có thể! Tôi chỉ cảm thấy có chút ớn người. Không ngờ anh ta có thú vui rợn người như vậy thôi."

Kiều Sở Sinh mím môi hiểu rõ gật gật đầu, thái độ này từ Lộ Nghiêu đã đủ xác nhận lời của hắn chính xác rồi.

Cũng không chọc phá anh hắn chỉ là đi tới ôm lấy bả vai bạn nhỏ, vỗ vỗ, "Đi thôi."

"Đi chỗ nào?" Miệng thì hỏi, chân anh đã trước một bước đi theo Kiều Sở Sinh.

"Hương Mãn Lâu."

"Anh công sự xử lý tốt chưa? Ai, anh từ từ nha~"

Lộ Nghiêu đưa tay ôm chầm lấy áo khoác Kiều Sở Sinh mang cho mình, thích thú dụi dụi mặt vào đám lông mềm mại.

"Anh là nói chúng ta buổi tối khi nào đi nhà máy dược được?"

"Tùy tiện."

"Vậy chúng ta làm cách nào đi vào thế?"

"Mặc vào."

"Ayz, anh mau trả lời tôi đi." Lộ Nghiêu đợi không được gấp gáp mặc áo vừa luôn miệng hỏi chỉ sợ Kiều Sở Sinh sẽ bỏ lơ vấn đề.

"Thì cứ đi vào thôi, bằng không còn có thể như thế nào nữa."

"Chúng ta đây..."

Kiều Sở Sinh dừng chân một kích cắt ngang lời Lộ Nghiêu đang nói dở, "Anh còn có muốn ăn cơm?"

"Muốn."

"Vậy im miệng!"

"Ò." Lộ Nghiêu đem miệng thận trọng ngậm chặt, còn làm ra động tác kéo khóa.

Kiều Sở Sinh nhìn biểu cảm Lộ Nghiêu bí bách cam chịu một lúc lâu, đành hết cách thỏa hiệp giải thích: "Chuyện này thuộc về hành động cơ mật, không được để lộ ra bên ngoài. Anh ồn ào lớn tiếng như vậy, là muốn cho toàn bộ người dân Thượng Hải đều nghe được sao."

"Nga, tôi biết rồi." Lộ Nghiêu phụng phịu đáp, trong lòng đi oán trách tám đời tổ tổng Kiều Sở Sinh, ai bảo do hắn cứ úp úp mở mở không chịu nói với anh chứ.

"Biết liền tốt. Anh muốn ăn cái gì?"

"Tôi muốn ăn thật nhiều món, vịt bát bảo, sườn xào chua ngọt..."

Thanh âm bị gió thổi tán loạn tan rã giữa phố thị ồn ã phai nhạt dấu tích mà nó đi qua, ánh đèn chưa về đêm đã phủ sáng mành trời, dòng xe tấp nập thoi đưa mang những dòng kí sự đi vào lịch sử thành phố phồn hoa.

Bóng dáng hai người đàn ông bên vệ đường sóng vai cùng nhau bỗng trở nên tách biệt, tựa như giữa bức tranh muôn màu phô bày mọi điều sặc sỡ lại xuất hiện thứ gam màu đơn bạc, nét chấm phá phá vỡ những quy tắc vốn tồn tại khoác lên mình bộ áo choàng sâu kín che giấu điều bí mật chẳng thể cất lời, cài chốt đóng then, kìm lấy một chút nóng nảy hối hả trở nên tĩnh lặng lạ thường.

Chỉ là khi đến gần mới phát hiện, một người liến thoắt mở miệng không ngừng nghỉ, ánh mắt từ lúc bắt đầu vẫn luôn đặt về phía người đàn ông bên cạnh, chẳng thèm nhìn đường, đến cả dáng đi cũng không thể thẳng thóm cho cam, xiêu xiêu vẹo vẹo hết dạt lại đẩy, tinh nghịch như một đứa trẻ to xác không bao giờ lớn.

Người còn lại xem ra rất mệt mỏi, chỉ bảo trì im lặng lâu lâu ậm ự vài câu trả lời, đến cả mở miệng chê phiền cũng lười. Phong thái buông thả, thong dong, thứ hoang dại bất cần tựa như trần đời sẽ chẳng có bất cứ thứ gì đáng để hắn bận tâm. Chỉ là bước đi chậm rãi, mi mày cẩn mật ngó xuống đường xem xét, hai tay ôm trọng trách giữ lấy người bên cạnh đừng ngã chúi đầu.

Tấm lưng từ đằng sau thẳng như cây bách tùng vừa to vừa vững, liều mạng vươn thân che mưa chắn gió cho một đứa trẻ chỉ là vô tình dừng chân nghỉ mệt. 

Lời đồn đại bừa bãi cũng chẳng ngại để hắn thưởng thức. Nếu tháng năm là trang giấy trắng, thì xin lấy ánh mắt của người làm khúc thơ ngâm.

Đèn đường ảm đạm phản chiếu hắt xuống phía dưới gót giày bám riết tựa như những bóng ma sẽ không bao giờ buông tha. Nó lao vào màn đêm, bị nuốt chửng bởi ánh sáng ở phía trước. Cuối cùng đan xen, chồng chéo lên nhau, nhỏ dài, xa dần, rồi biến mất không thấy, dù đem tất cả giấu lại sau lưng thì nó vẫn ở đó trực chờ nuốt sống khi họ quay đầu.

Lộ Nghiêu nghiêng mắt, tặng người nụ cười đẹp nhất. Dù mọi vật đều chuyển trắng đen, hắn vẫn sẽ mãi đứng đấy, ngọn hải đăng thắp sáng giữa biển khơi.

Bức tranh tươi đẹp lụi tàn bởi một màn pháo hoa rực rỡ, nam nhân giang tay ôm lấy đứa trẻ vào lòng, bóng tối chơi trốn tìm cùng chúng ta, là hắn tìm ra cậu, hay con quái vật ở trong màn đêm sẽ tìm thấy trước.

****************

Ăn uống no đủ, Lộ Nghiêu vươn vai xoa xoa bụng no căng, sức sống dồi dào khí thế hừng hực đứng bật dậy, bị Kiều Sở Sinh ngồi kế bên một kích nhanh gọn bắt lại, con cún nhỏ bị đặt trở về ghế.

Mới ăn xong, thở còn chưa thở xong đã muốn nhảy nhót, "Anh muốn đi đâu? Làm cái gì mà gấp gáp thế?"

"Tất nhiên là đi tới nhà máy dược Hoa Hưng rồi." Lộ Nghiêu lộ ra vẻ mặt đương nhiên, giây sau thần sắc hoài nghi chọt chọt cánh tay Kiều Sở Sinh, "Anh không phải muốn đổi ý đó chứ."

Kiều Sở Sinh nhăn mày hoài nghi nhân sinh, giơ đồng hồ ra trước mặt Lộ Nghiêu, "Bây giờ mới mấy giờ? Anh sợ bọn họ không bắt được anh có phải hay không! Đồ ngốc này!"

Đôi khi hắn rất ba chấm với mạch não suy nghĩ của Lộ Nghiêu, "Đợi thêm ba tiếng nữa. Muộn một chút hành động mới an toàn."

Lộ Nghiêu nhìn đồng hồ, bản thân đã quá vội vàng, cảm giác kích thích khi làm chuyện xấu, ngâm càng lâu càng khiến anh hồi hộp, còn có chút phấn khích.

Không quên móc mỉa đáp trả Kiều Sở Sinh, "Phải rồi nhỉ! Đúng là người có kinh nghiệm làm việc xấu có khác."

"Ừ. Nên anh liệu hồn đấy." Người đã có lòng "khen" hắn cũng không ngại thừa nhận, vừa hay nhắc cho cái miệng kia nhớ hắn có thể ngay lập tức chôn sống thằng nhóc nhà anh.

Nhìn biểu hiện ỉu xìu còn thua cái bánh bao chiều vì cãi không lại hắn. Kiều Sở Sinh nhịn cười đến khổ sở, giả bộ ngó xuống đồng hồ.

Xem độ không còn thứ gì phải lo hắn muốn tranh thủ thời gian này đưa Lộ Nghiêu về để nhóc con nghỉ ngơi.

Chưa kịp nhấc chân ra khỏi ghế, từ ngoài cửa xuất hiện một người mặc phục đen gấp đến không kịp thở, tướng tá vạm vỡ, chột một mắt, bên má có hai vết sẹo kéo dài vừa xấu vừa dữ muốn Lộ Nghiêu không tò mò để ý cũng khó. 

Không cần lia mắt tìm kiếm gã đã chạy ngay tới chỗ Kiều Sở Sinh, thoáng lia qua Lộ Nghiêu dè dặt, rồi cong người gập lưng, cung kính chào một tiếng: "Kiều Gia."

Kiều Sở Sinh phẩy tay để gã đến gần, tên chột mắt nghiêng nửa người qua, che khẩu hình miệng nhỏ giọng báo cáo.

Nhìn gã to xác sợ sệt làm ra một loạt thủ tục, Lộ Nghiêu nhăn mi bĩu môi, liếc xéo lầm bầm, "Đã gấp mà còn lắm điều thế!"

Lộ Nghiêu tò mò muốn hóng chuyện, giả bộ nhìn qua chỗ khác, tai bên này dỏng lên nghe lén, chỉ tiếc xung quanh quá ồn ào anh chẳng nghe lọt được mấy chữ.

Ngay sau đó biểu tình trên mặt Kiều Sở Sinh tức khắc sa sầm, phân phó cho người đi theo bảo vệ Lộ Nghiêu trở về, vứt lại trên bàn một xấp tiền, cũng chưa căn dặn anh cái gì đã lập tức rời đi.

Lộ Nghiêu nhìn bóng lưng Kiều Sở Sinh lao ra khỏi cửa chìm dần vào màn đêm, sau đó nhìn anh chàng bự con đứng kế bên lăm lăm từ trên cao trông mình như con mồi, bật ra tiếng thở dài không nói nổi lời nào. Quả báo đến sớm.

Kiều Sở Sinh không có ở đây xem ra ý đồ làm chuyện xấu của anh đi tong chắc rồi.

Vậy thì làm biếng thôi, anh lén liếc người kia tự nhủ trong lòng, Kiều Sở Sinh nói gã đưa anh về, chắc trong đó đã bao gồm việc không được đánh anh rồi nhỉ.

Chỉ là vừa ra khỏi quán chưa bao lâu gã ban đầu còn theo sát ở đằng sau anh đã chẳng còn thấy đâu.

Lộ Nghiêu tròn mắt ngạc nhiên, mũi giày chà sát nền gạch xi măng khô cứng, khóe môi khéo léo giương lên nụ cười châm chọc.

Anh xoay lưng, phía trước vùng trời rực rỡ ánh sáng bất ngờ lấp đầy con ngươi, khắp phố phường bảng hiệu lập lòe sặc sỡ chào mời lòng khách nhân.

"Phố Đông Bắc" chính là cái tên đính trước cái bảng trên hai cột đá to tướng kia, con phố tội lỗi nằm ngoài vòng pháp luật. Thế giới sẽ nuốt chửng linh hồn bất cứ ai từng chạm vào nó.

Và chắc chắn rồi, sẽ chẳng có cái tên nào được đặt cho tội ác xuất hiện ở đấy, không có tên, và không tồn tại.

Cái bóng dưới chân cũng như bị nó hút lấy đảo ngược tiến về trước, Lộ Nghiêu cúi đầu nhìn nó, tựa như nó cũng đang có mắt nhìn lại anh. Anh có thể cảm nhận được sự run rẩy, hưng phấn từ nó, cả điệu cười cợt hả hê.

Tiếng ca da diết, tiếng đánh cược sỗ sàng, tiếng rên rỉ vui sướng, ai oán thù hận, hay ngay cả tiếng rao bán chẳng ai thèm để tâm.

Bên tai những lời thì thầm lúc gần lúc xa, văng vẳng vọng về khắp các khe núi, thôi thúc anh vượt qua ranh giới.

Bước chân chần chừ giữa lưng chừng, chỉ thiếu một chút nữa trái cấm sẽ được hái xuống khỏi vườn địa đàng, dưới cổ tay tựa như nhành trà trắng ươm dưỡng trong vườn đột nhiên bị bao lấy bởi cảm giác lạnh lẽo, bên dưới mặt đồng hồ vàng bóng loáng dưới ánh sáng phản chiếu gương mặt Lộ Nghiên, khắc chữ một chữ "乔" (Kiều) cứng rắn.

Lộ Nghiêu đột nhiên cúi đầu, hai khóe môi hơi động đậy rồi nhanh chóng buông lỏng, xoay gót rời xa, trở về nơi cũng tràn ngập ánh đèn đẹp đẽ, hoa lệ, và có thứ tội lỗi anh có thể gọi tên.

Nghĩ xem, nếu để hắn biết anh dám có suy nghĩ đấy, hắn có đánh gãy hai chân anh không. Nhưng có một điều anh dám khẳng định, Kiều Sở Sinh mà ở đây chắc chắn hắn sẽ không bao giờ để anh một mình tiến vào nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip