Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lộ Nghiêu vốn dĩ cho rằng vụ án lần này đơn giản hơn mọi khi, chủ yếu mang theo chút sắc thái huyền huyễn lừa người. Không ngờ ngay ngày hôm sau lại xuất hiện một sự kiện kinh hoàng.

Quỷ hút máu giết người!

Lần này thực sự đã có người chết, còn có người tận mắt nhìn thấy ma cà rồng lộng hành giữa đường lớn hút máu tươi. Bấy giờ toàn bộ Bến Thượng Hải rơi vào trạng thái mất cân bằng, nửa tin nửa ngờ về những bí ẩn bắt nguồn từ phương Tây, mang theo tinh thần hoang mang liệu ngày mai có phải sẽ đến lượt mình, dấy lên một trận dị nghị về bức tường phòng ngự mang tên Bát Đại Kim Cang.

Lộ Nghiêu theo chân Tát Lợi Mỗ tiến vào hiện trường, vừa bắt được bóng lưng Kiều Sở Sinh từ xa liền muốn lao tới chỗ hắn thao thao bất tuyệt.

Nhưng chỉ khi tới gần nhìn thấy gương mặt nhăn nhó khó chịu của hắn lập tức khiến mấy lời muốn nói ra phải trôi xuống ở yên lại trong bụng, ngoan ngoãn phối hợp cùng cảnh viên xem xét hiện trường xảy ra vụ án.

Lộ Nghiêu ở trước người chết mở ra khăn che kiểm tra dấu răng cấm sâu vào động mạch cổ, đứng dậy hỏi Kiều Sở Sinh bên cạnh, "Có chắc chắn là dấu răng không?"

Kiều Sở Sinh vừa lật dở báo cáo vừa trả lời lại Lộ Nghiêu, "Về cơ bản là có thể xác định rồi."

"Có nhân chứng chứng kiến không?"

"Có, đã ghi lại lời khai rồi."

Hắn chuyển tay đưa báo cáo lời khai cho Lộ Nghiêu tóm lược sơ qua, "Tối hôm qua, nhân chứng và nạn nhân đi ăn ở tiệm mỳ bên cạnh. Lúc trả tiền không cẩn thận va phải nạn nhân. Hai người xảy ra cãi cọ đôi chút, nhân chứng bị đánh ngã xuống đất, sau đó nạn nhân bỏ đi, nhân chứng đuổi theo định trả thù. Kết quả vừa ra khỏi thì thấy ma cà rồng đang giết người."

Lộ Nghiêu nghe hắn đã nắm rõ tất cả, bản thân anh cũng khỏi cần phải xem chi cho mắc công nữa: "Khám nghiệm tử thi đi."

Kiều Sở Sinh như chỉ đợi lời này, không hỏi thêm gì lập tức ra hiệu cho người mang xác khiêng đi. Hành động dứt khoát vô cùng tin tưởng vào phán đoán từ cộng sự cà lơ phất phơ của mình.

"Đã xác định thân phận người chết chưa?" Bạch Ấu Ninh nãy giờ im lặng cuối cùng cũng có thể chen miệng vô tìm kiếm thông tin.

"Cơ bản là xác định được rồi."

Kiều Sở Sinh quay người qua trả lời cô, "Hơn nữa, còn là người quen của em."

"Ai đấy?"

"Lâu Ngũ."

"Cái tên ở Bang Đầu Búa đấy à?!"

"Đúng rồi. Hôm sinh nhật mười tám tuổi của em người ta còn đặc biệt đến chúc mừng."

Lộ Nghiêu bên cạnh chen vô xéo xắt xắt ra miếng một câu: "Đến cái này mà anh cũng nhớ được, hay thật đấy."

Ngay giây kế tiếp chĩa mũi giáo về phía đối tượng nằm không cũng dính đạn, "Người ta còn đặc biệt đến chúc cô mà cô lại không nhớ, đồ không có tim."

Bạch Ấu Ninh thân thiện liếc nhẹ Lộ Nghiêu âm thầm ghi lại món nợ này, xoay sang tiếp tục moi tin từ phía Kiều Sở Sinh: "Chẳng phải anh ta đánh nhau giỏi lắm sao?"

"Có đánh giỏi đến mấy...." Lộ Nghiêu chen vô cắt ngang lời Kiều Sở Sinh định nói, cố tình ngắt quãng tỏ ra bí hiểm với Bạch Ấu Ninh, "Cũng sao đánh lại được với ma cà rồng."

"Nói vậy là, giờ anh cũng tin người gây án là do ma cà rồng làm rồi à?"

"Tôi có tin hay không thì có tác dụng gì, dù sao thì báo của cô cũng đã khẳng định như thế rồi." Lộ Nghiêu đúng lý hợp tính nhắc lại chuyện cũ, anh phải để cho Kiều Sở Sinh mắng chết cô ta, không thể để vụ này chìm xuống êm đẹp như vậy được.

Đúng như dự đoán, Kiều Sở Sinh sau khi được nhắc "khéo" tức khắc nhớ tới bài báo sáng nay, trong phút chốc mây đen lơ lửng trên đầu hắn, vẻ mặt chẳng tốt đẹp gì gọi Bạch Ấu Ninh qua một bên, "Nào, lại đây."

Bạch tiểu thư mang theo bộ dạng không cần nghe cũng biết cái gì đi theo Kiều Sở Sinh. Lộ Nghiêu bên này đổi lại vui sướng khi người gặp họa hả hê dỏng tai lên nghe ngóng.

"Anh không cần biết lúc trước em viết những gì. Nhưng lần này thân phận người chết đặc biệt. Nên lúc viết bài, em tốt nhất nên cẩn thận câu chữ cho anh."

Bạch Ấu Ninh mang bộ dạng không biết hối cải cam đoan chắc nịch với Kiều Sở Sinh: "Lúc đặt bút viết, em đã cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận lắm rồi đó."

Hắn nhìn trời hít sâu giữ lấy tính khí muốn bạo khởi, "Nạn nhân lần này có liên quan tới bang phái. Có quan hệ với...." Ba chữ "Thanh Long Bang" sắp ra khỏi miệng đành phải sửa thành, "Lão gia."

"Thế thì liên quan gì tới em chứ?"

"Em mà viết linh tinh, người ta sẽ nghĩ đó là do lão gia cố tình bảo em làm như thế."

"Ông ấy là ông ấy, em là em. Chuyện của cha, em không can thiệp, cũng chưa từng nói gì. Chuyện của em, ông ấy cũng không có quyền hỏi đến."

"Sẽ dẫn tới chiến tranh bang phái."

Cô phủi tay xem như chuyện nhỏ, nhẹ nhàng nói ra câu, "Mấy chuyện phân tranh đó không phải đã có anh ở đây rồi sao."

Còn không quên biện minh: "Hơn nữa, trong chuyện này em là ký giả, có quyền phản ánh sự thật."

Kiều Sở Sinh nghe xong liền muốn chửi người. Ngay lúc này Lộ Nghiêu tự dưng lửng thửng bước đến chỗ hắn, khí nóng tới ngang họng đành phải nghẹn lại, đơn giản thuyết giảng hai ba câu với Bạch Ấu Ninh: 

"Anh không nói em viết sai sự thật, anh chỉ muốn khi em viết thì nhớ dùng tới cái não, để nó được có giá trị một lần giúp anh."

"Anh đừng có học theo anh ta xem thường em."

Hắn đá quai hàm nhướng mày trêu tức nhìn cô,  trừng mắt cảnh cáo, sau đó mới quay ra hỏi Lộ Nghiêu: "Anh thấy sao?"

"Tôi nói cô ấy cũng có nghe đâu." Lộ Nghiêu vô tội trả lời Kiều Sở Sinh, né xa tránh liên quan bà cô già kia càng nhiều càng tốt.

"Cô muốn viết gì thì viết, đừng nhắc đến tôi là được. Tốt nhất là, đừng để vạ bay lên đầu ai đó." Nói rồi cố ý liếc qua Kiều Sở Sinh, "Người viết là cô nhưng người bị nghe chửi lại là người khác."

Kiều Sở Sinh không hiểu sao bản thân lại bị ghim, càng không nghĩ ra cớ sự gì khiến tên nhóc bất mãn.

Lộ Nghiêu ngó lung tung dưới chân, phát hiện ở gần chỗ cái xác nằm vừa rồi có một nắp cống thoát nước bị xê dịch không sai biệt lắm. Đuôi mắt đột nhiên kéo cong không có thiện ý, chậc lưỡi ra hiệu gọi Tát Lợi Mỗ tới, nhỏ giọng bí mật giao phó anh ta xuống cống nước ngầm.

Tát Lợi Mỗ nghe hết nửa vế sau như sợ đụng phải tà lắc tay liên tục né ra xa, miệng không ngừng, "No, no, no."

Lộ Nghiêu cẩn thận quay đầu, bộ dạng chột dạ kiểm tra nhìn Kiều Sở Sinh. Thấy hắn vẫn chưa bị Tát Lợi Mỗ đánh động mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó khoác vai Tát Lợi Mỗ kéo sát lại gần mình, lấm la lấm lét từ trong lòng ngực móc ra một khối đồng hồ quả quýt hiệu Rolex.

Kéo dài giọng vừa thả vừa nhử mồi, "Cái này....Không muốn đi thật à."

Tát Lợi Mỗ lập tức bị dụ, vẻ mặt tươi rói. Hai bên ăn ý cùng gật đầu một cái, đạt thành giao dịch.

Bên này Kiều Sở Sinh vừa cảnh cáo xong Bạch Ấu Ninh quay đầu liền thấy được hình ảnh Tát Lợi Mỗ kề sát, ghé đầu tụm lại một chỗ với Lộ Nghiêu không biết đang làm thứ gì.

Ánh mắt dừng trên cánh tay Lộ Nghiêu thân thiết khoác vai, hai hàng lông mày sắp dính vào với nhau lúc nào không hay. Hắn phát hiện cái chỏm đỏ trên đầu Tát Lợi Mỗ cay mắt thật sự.

Còn chưa kịp bước qua chỗ bọn họ, A Đấu từ phía ngoài hớt hải chen qua đám đông xông vào trong. Vừa nhìn thấy hắn,  hai chân chạy vội tới nhỏ giọng nói, "Không ổn rồi. Phát hiện thêm bốn thi thể ở bên Tô Giới."

"Bốn thi thể à?!"

"Giống hệt nạn nhân này, có một hàng lỗ chảy máu trên cổ."

"Xác định được thân phận chưa?"

"Xác định rồi." A Đấu lần này không lập tức nói ra, dè chừng ghé sát tới gần chỉ tiết lộ riêng với Kiều Sở Sinh.

Lộ Nghiêu nhìn vẻ mặt thoáng sa sầm của Kiều Sở Sinh liền có thể đoán ra là chuyện gì, bĩu môi xem thường với A Đấu.

Không nghĩ tới bên này còn chưa có kết quả đâu vào đâu, hắn đã thu thêm bốn cái xác nữa. Cùng với tin tức chẳng khác nào kinh đào hải lãng, sóng này chưa rút hết sóng khác đã xô bờ.

"Thật không?" Giọng điệu hắn hạ trầm giống như miếng ngọc rớt xuống nền băng vang lên âm thanh tan vỡ thanh thúy, lại tựa như thanh đao được gọt giũa bén nhọn chỉ đang đợi giây phút ngày hôm nay.

"Dạ thật." A Đấu nghiêm trọng gật đầu xác nhận.

"Ai đấy, ai đấy, ai đấy?" Bạch Ấu Ninh không giấu nổi tò mò hỏi dồn. Kiều Sở Sinh trái lại không có ý định trả lời, ôm lấy eo Lộ Nghiêu kéo anh rời theo.

"Anh không hỏi là ai sao?" Kiều Sở Sinh đợi đi được một đoạn mới nghiêng đầu, điệu bộ ủ mưu hỏi Lộ Nghiêu.

Lộ Nghiêu vẻ mặt chắc nịch ghé sát đầu lại gần, trêu tức nói, "Cần gì phải hỏi. Chắc chắn là người quen của lão gia nhà anh rồi."

Đợi đến ngồi vào trong xe, cánh cửa khép lại, đống chặt mọi vật ồn ã ở ngoài kia, để lại tất cả nghi kỵ ở đằng sau. Nơi mà tham vọng cùng dã tâm của hắn không còn một ai có thể nghe thấy ngoài hai người bọn họ, Lộ Nghiêu mới chống tay lên thành cửa, lá gan còn to hơn cả trời nói:

 "Nhưng mà, rõ ràng thám trưởng Kiều của chúng ta đang chau mày. Sao tôi vẫn cảm thấy ánh mắt vừa rồi là đang hả hê thế nhỉ?"

"Tôi không biết chuyện làm ăn của anh như thế nào, càng không có hứng thú muốn biết."  Lời đang nói chợt dừng, ngập ngừng suy xét rất nhiều lần, thì ra để đối phương hiểu rõ ý của mình lại khó khăn đến dường ấy. Vừa sợ không đủ thành ý, vừa sợ người ấy hiểu không hết thành hiểu sai. Đôi tay giấu dưới túi áo siết nhẹ mang đi nửa quyết tâm đời người, trang trọng cùng cẩn mật chậm rãi gói gọn tâm tư thành một câu, "Tôi cũng chúc mừng anh."

Thời gian giữa đôi ta quen biết không lâu, càng là ở giữa có thứ gì đó khiến cả hai đều chẳng thể bước qua, không thể chạm tới được con người ở đằng sau bức tường ấy, anh vẫn cố chấp tin lấy một thứ chẳng cách nào diễn tả thành lời. Kiên định với sự lựa chọn không có một chút căn cứ nào, nhưng chỉ là muốn để hắn biết rằng, dù là hắn làm gì anh đều ủng hộ hắn vô điều kiện.

Kiều Sở Sinh không nói thêm gì, chỉ nghiêng đầu đối diện với đôi đồng thủy linh động đẹp hơn cả tinh tú trên trời cao dịu dàng mỉm cười với anh. Không cần nhiều lời, đây chính là kết quả chính xác nhất mà anh muốn biết rồi.

Hắn chỉ cần đối tốt với anh vậy là đủ.

*******************

"Vụ án ma cà rồng điều tra đến đâu rồi?"

Cùng lúc này tin tức cũng nhanh chóng bay tới chỗ câu lạc bộ Mạn Sâm, Anderson ngậm điếu thuốc cùng đám thương gia nơm nớp lo sợ thăm dò phòng tuần bổ khắp nơi.

"Người bên phòng tuần bổ nói chưa có tiến triển gì. Tôi nghĩ lần này nhiều phần tử xã hội đen chết như vậy, chắc chắn sẽ gây náo loạn trên giang hồ. Chúng ta cần làm gì không?"

"Làm gì? Lũ khốn đó nên chết từ lâu rồi mới đúng. Nếu đã có cơ hội như vậy. Để lũ chó ấy tự cắn xé lẫn nhau thế này thì cũng là một chuyện tốt."

Norman ngay khi bầu không khí chuẩn bị căng thẳng từ ngoài hiên tiến vào cúi người nhỏ giọng thì thầm điều gì bên tai Anderson sắc mặt ông ta lập tức chuyển vui mừng nâng ly, "Lương chết rồi."

"Cạn ly."

"Cạn ly."

"Cạn ly..."

**********************

Kiều Sở Sinh vốn đã bị dính vào tùm lum sự vụ ba đầu sáu tay cũng lo không hết, hiện tại thêm chuyện lão tướng giang hồ mất đã lo muốn sứt đầu mẻ trán.

Vừa dàn xếp ổn thỏa ma chay cho lão Lương, còn định tìm chỗ nghỉ ngơi một chút nào ngờ hắn ở trên đường trở về cục cảnh sát lại bị nghe được tiểu đồng bán báo rao đầu đề __Ma cà rồng thay trời hành đạo, trừng trị hắc bang bại hoại.

Cơn buồn ngủ vừa ập tới tức khắc bay biến, bị chọc tức đến muốn tăng huyết áp. Hắn còn nghĩ lần này thuận lợi thu lưới nào ngờ còn chưa kịp cao gối đã bị đẩy vào tính thế khó xử.

Vừa tới cửa văn phòng đã nhìn thấy được Bạch Ấu Ninh ngồi trên ghế, hắn mang theo cơn tức giận đùng đùng xông vào, nhịn không được bạo phát cơn giận quất mặt báo lên bàn.

Tập báo như phi lao xé gió bay vút va mạnh vang lên tiếng động hung bạo giống như kẻ đã vứt nó.

Lúc này Lộ Nghiêu còn đang chăm chú cùng với kính lúp đồng hành làm bạn săm soi bản đồ trên bàn, thình lình bị một cơn gió lạnh quét ngang mặt, đồ vật từ trên trời rơi xuống giữa mặt bản đồ vừa hay cắt ngang tuyến đường.

Lộ Nghiêu rụt cổ ngẩn ngơ, động tác trên tay khựng ngang. Cảm nhận cơn thịnh nộ đang phun trào kế bên, chậm rãi rụt rè nhấc mắt nhìn lên ông trời của anh đang nổi bão, mây đen giăng kín, sấm chớp đùng đùng.

Rồi xong, chuyến này Bạch Ấu Ninh tới số chắc.

Lộ Nghiêu hí hửng cầm lấy túi đồ ăn vặt Kiều Sở Sinh mới đặt lên bàn mở ra, rất vui vẻ vừa cắn bánh vừa chiêm ngưỡng miệng núi lửa phun trào.

Sẵn tiện cầm lấy tờ báo xem thử tiêu đề bài liền hiểu ngay chuyện gì, bĩu nhẹ môi, liếc nhẹ biểu tình tức giận của Kiều Sở Sinh, gật gù đánh giá mong chờ họa đổ lên đầu Bạch Ấu Ninh. Cuối cùng anh cũng đợi được đến ngày này, ngày được nhìn thấy hắn mắng Bạch Ấu Ninh.

"Em đang làm cái gì đây?"

"Sao thế?" Bạch tiểu thư cố gắng trưng ra vẻ mặt ngây thơ hỏi ngược lại, cười hề hề với hắn càng khiến tâm tình Kiều Sở Sinh bùng cháy.

Kiều Sở Sinh nắm thành ghế kìm nén không lật bàn, khống chế âm thanh bình tĩnh nhất có thể lập lại vấn đề, "Anh đã bảo em đừng có viết linh tinh rồi cơ mà!"

"Có phải em viết đâu. Anh đã xem tên người viết chưa? Tác giả là Liên Tâm cơ mà."

"Liên Tâm là bút danh của em em tưởng anh ngu à!!!"

Kiều Sở Sinh không tiếp tục nhẫn nhịn thẳng thừng bộc phát tính tình quát vào mặt Bạch Ấu Ninh. Mấy cái tác phong lịch thiệp với phụ nữ trước giờ đều vứt tha ma bắt hết đi, hắn nhịn không nổi cái kiểu suy nghĩ chính nghĩa ngu dốt của cô nàng.

Bạch Ấu Ninh không khỏi co vai rụt gan nhưng vẫn cứng miệng chống chế: "Chứng cứ đâu? Xin hỏi anh dựa vào đâu mà nói đây là do em viết."

Lộ Nghiêu ngồi ở giữa giật bắn mình rụt vai. Lần đầu tiên được khảo nghiệm Kiều Sở Sinh thế nào là thực sự tức giận, tránh không thoát tim tăng gia tốc đập nhanh hoảng sợ, chậm chạp tiêu hóa tâm tình đang phẫn nộ của hắn.

Cô ta còn có gan giảo biện nữa à. Thật khâm phục nha!

Nghiêng thân cố gắng tránh xa tâm bão càng xa càng tốt. Vừa sợ vừa kích thích, âm thầm ngước mắt nhìn Kiều Sở Sinh, kích cỡ mở đại mong đợi biểu tình tiếp theo hắn sẽ làm gì.

Hoa tâm đang háo hức đón chờ trận phun trào tiếp theo nào ngờ chứng kiến được diễn biến vượt ngưỡng dự tính.

Âm thanh da thịt đập lên vật cứng giòn tan vang vọng.

Kiều Sở Sinh thế nhưng để điều tiết hỏa khí đang cuồn cuộn dâng trào không tiếc làm đau bản thân, dồn lực đấm lên mặt bàn. Lần thứ hai ở trước mặt anh hành hạ chính mình chỉ vì không muốn tổn thương người khác.

Một người thà để kẻ khác chịu đau chứ không để bản thân chịu thiệt như anh,  thật không tài nào hiểu nổi, tại sao phải nhất định nhẫn nhịn như vậy.

Hắn hít sâu khống chế suy nghĩ, thở ra một hơi xuôi đi cơn giận muốn động thủ đánh người.

Để bản thân tỉnh táo mới tiếp tục cùng Bạch Ấu Ninh giao chiến, ba chữ "Bạch Ấu Ninh" nghiền ép bật ra khỏi lưỡi.

"Anh đếch quan tâm có phải ma cà rồng hay quỷ hút máu gì đó hay không. Nhưng những người chết đó, không phải ai cũng là phần tử bang phái. Chú Lương em cũng biết đấy, người ta là người làm từ thiện lớn." Giọng điệu hắn khó được không chế càng về sau càng lên cao, gần như mắng vào mặt Bạch Ấu Ninh về cái kiểu không hiểu hết đã vội vàng buông lời nhận định vấn đề.

"Thật sao?" Bạch Ấu Ninh không cho là vậy, cảm thấy Kiều Sở Sinh chưa đủ tức giận tự rước lửa vào thân mở miệng là chọc hắn thêm giận.

"Em có biết mùa đông năm ngoái chú ấy quyên góp bao nhiêu áo ấm cho nạn dân ở Hoài Bắc không?"

"Đâu phải chú Lương mới buôn bán thuốc phiện ở Tô Giới Pháp một hai ngày. Tiền chú ấy kiếm được là từ đâu mà có. Anh cũng biết mà." 

Bạch tiểu thư càng nói càng hùng hồn, thanh âm cũng hùng hậu hơn trước cứng cỏi ngẩng cao đầu, "Năm ngoái vì cớ gì ông ấy phải làm vậy, anh còn không tự nghĩ ra sao. Chẳng phải sợ tội ác mình nhiều, chết không được siêu sinh."

Về điều này hắn quả thực không thể phủ nhận, nực cười chính là làm ác ở đây không chỉ có một. Đã muốn bảo vệ chính nghĩa, muốn tế thì tế cả hắn và nghĩa phụ lên luôn đây này.

Hắn tinh thần kiệt quệ chẳng muốn cãi nhiều với cô, người không thể hiểu nói nhiều cũng bằng thừa. 

Mệt mỏi cúi đầu chống tay lên bàn, hít sâu thở đều điều chỉnh bản năng nóng giận không buông lời cay nghiệt, thở hất ra hơi dài chán ngán.

Nãy giờ Lộ Nghiêu ngồi ở giữa liếc qua liếc lại hai người bọn họ tranh cãi, từ lúc Kiều Sở Sinh bất ngờ đấm tay xuống bàn bị một phen hú vía đã không còn hứng thú dào dạt ban đầu. Nhìn bàn tay đỏ ứng của hắn, ẩn ẩn suy nghĩ thoáng nhíu mi tâm, tay có phải rất đau không.

Anh có thể phần nào đoán ra tại sao hắn lại tức giận đến vậy, nếu đổi là anh miếng mỡ đã sắp tới miệng còn bị rớt sợ rằng sẽ không thể bình tĩnh như hắn. 

Đến cuối cũng vì bốc đồng của một kẻ không đáng mà khổ sở ôm hết mọi trách nhiệm, bất lực cam chịu, đến ngay cả quyền được tức giận cũng phải tự bản thân tước đoạt.

Lại liếc nhẹ bộ dạng bướng bỉnh Bạch đại tiểu thư mang theo suy nghĩ anh hùng bảo vệ chính nghĩa tự cho là đúng, thâm ý phán xét có điểm chán ghét.

Cô ta vốn không hiểu những lợi ích mà mình được hưởng từ đâu mà ra. Sự già mồm bao biện mà cô có thể ngồi ở đây để hùng hồn nói ra lời sáo rỗng này, ưu ái mà cô được nhận, tất cả chính là từ những kẻ đóng vai ác như Kiều Sở Sinh và cha cô đã sắm.

Nếu như không xa Kiều Sở Sinh muốn tạo phản, hay đơn giản buông xuôi tất cả, đến khi ấy Bạch gia khả năng cao nhất định rơi vào thất thế. Không quyền, không thế, để xem cô còn có thể mạnh miệng như thế nào.

Kiều Sở Sinh lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng dậy không tiếp tục dài dòng vào thẳng vấn đề, "Em hận bố em, anh là người ngoài không có quyền can thiệp. Nhưng nếu em làm những việc gây bất lợi cho lão gia, thì em biết rồi đấy, anh nhất định sẽ có biện pháp xử lí."

"Sai, sai, sai, sai." Bạch Ấu Ninh giơ hai tay đầu hàng, còn có tâm tư điều chỉnh ý trong lời hắn, "Anh không phải người ngoài. Và em không hận ông ấy. Em chỉ hận lũ cầm thú khoác lớp áo pháp luật để kiếm tiền bẩn thỉu kia thôi."

"Ví dụ là ai?"

- Câm mồm!

- Câm mồm!

Hai miệng cùng ra một lúc. Kiều Sở Sinh hắn theo đà cao giọng nạt. Bạch Ấu Ninh cũng đồng thanh mắng một tiếng vì bị cắt ngang.

Lộ Nghiêu lại cố tình không đúng lúc lên tiếng hỏi, mang theo sự ngây thơ hiếu kì. Bị quát cho sững người, thoáng giật mình như không thể tin được tròn mắt kinh ngạc nhìn thám trưởng Kiều. Sau đó cúi đầu ép sát cả lưng trên ghế, đáng thương hề hề cùng chuôi kính lúp chọt chọt khóe môi bất mãn.

Kiều Sở Sinh vừa quát xong lập tức hồi thần phản ứng lại người mới mở miệng là ai, lồng ngực tức khắc như bị dùi cui gõ mạnh một cái. Phản xạ đầu tiên quay qua nhìn Lộ Nghiêu xem xét, cách nó diễn ra tự nhiên như thói quen được hình thành từ lâu.

Trông thấy vẻ mặt sững sờ của anh liền biết mình vừa rồi đã khiến bạn nhỏ sợ, có điểm hối hận bản thân đã lỡ lời.

Càng khiến hắn tức giận Bạch Ấu Ninh không cách nào tiếp tục đối chất với cô, nuốt lại mấy lời vô nghĩa quay người hướng cửa muốn ra ngoài hít thở không khí.

Ai ngờ hắn còn chưa đi ra văn phòng, liền thấy Tát Lợi Mỗ mang theo cả người đầy bùn đi vào.

Kiều Sở Sinh trên dưới đánh giá Tát Lợi Mỗ, nhướng mày tràn ngập khó hiểu: "Cái gì thế này?"

Tát Lợi Mỗ trực tiếp chỉ tay về phía Lộ Nghiêu: "Tôi tìm anh ấy."

Khiến Kiều Sở Sinh mắt tròn mắt dẹt nghi ngờ nhân sinh kiểm tra trí nhớ hắn đâu có giao việc gì cho Tát Lợi Mỗ để anh ta phải tìm tới Lộ Nghiêu.

Sau đấy lại nghe Tát Lợi Mỗ nói với Lộ Nghiêu, "Anh đoán không sai. Điểm cuối của đường cống nước ngầm, chính là bệnh viện Hồng Nhân."

"Ờ Hớ." Lộ Nghiêu nhướng mày đắc ý nhìn thám trưởng Kiều, sau đó ngồi trên sô pha chỉ huy Kiều Sở Sinh, "Anh mau đem bản đồ cống thoát nước Tô Giới lấy ra đây đi."

"Không phải ở đây có một cái rồi sao." Kiều Sở Sinh giả ngây không hiểu hất đầu về tờ giấy mỏng manh trên bàn.

"Chậc!" Lộ Nghiêu vẻ mặt hối thúc nhấn giọng, "Là bản đồ chi tiết cống thoát nước ngầm của thành phố."

"Hửm?" Thám trưởng Kiều nhíu một chút mi tâm tỏ ra không hài lòng với thái độ của Lộ Nghiêu, nhưng vẫn xoay người đôi chân thành thực đi tới tủ sách.

"Tôi phát hiện thấy nắp cống ngầm cạnh xác nạn nhân, ở hiện trường vụ án đầu tiên có dấu vết bị dịch chuyển."

Kiều Sở Sinh mở ra rương gỗ từ hàng trăm bản đồ xếp chồng lên nhau cầm ra một tấm bản đồ ngả sẫm màu, phía bên trên bao quanh bởi viền đen có họa tiết kì quặc lấm tấm vệt đỏ đã khô đặc.

Vừa cầm ra tới Lộ Nghiêu đã vội không đợi được nắm lấy cánh tay hắn kéo đến bên cạnh, lật ra bản đồ, phía bên trên so với cái trước họa ra càng tỉ mỉ.

Bản đồ chi tiết các con đường sau khi quy hoạch cống nước ngầm của Tô Giới, thứ khiến nó bị hạn chế lưu hành chính là tiết lộ những đường hầm cũ sau thế chiến vẫn được giữ lại mà không hề được công bố.

Ngoài ra những đường tô bằng màu đỏ dày đặc các điểm chồng chéo lên nhau tạo thành một mê cung bố trí cặn kẽ, dựa vào các dấu gạch đậm ở những đường đỏ giao thành ngã ba ngã tư sẽ tạo thành một mạch đường tủa ra các chi dưới mạch sông Hoàng Phố, con đường rửa "huyết" mà Thanh Long Bang dùng để vận chuyển con người xuống suối vàng.

Lộ Nghiêu lướt sơ qua đã hiểu, anh tự động giả mù chỉ tay vào một khu vực trên bản đồ, lại sợ Kiều Sở Sinh không thấy rõ dịch dịch vai dính sát vào ngực hắn.

"Anh xem, cống ngầm ở hiện trường xảy ra vụ án giết chết năm người này, đều nối thông đến bệnh viện Hồng Nhân. Vì để chứng minh phỏng đoán của tôi, nên tôi mới nói Tát Lợi Mỗ xuống đường cống nước ngầm, thử xem có thể thông đến đó không. Kết quả, đúng là thông đến thật."

Anh nói một tràng dài mà không thấy Kiều Sở Sinh ư hử gì, liền quay qua với Tát Lợi Mỗ đang ngơ ngác đứng đằng sau, hối thúc ra lệnh: "Anh mau nói đúng đi, Tát Lợi Mỗ. Tôi nói đúng không?"

"Đúng vậy, đúng vậy. Xác thật là thông đến bệnh viện Hồng Nhân." Tát Lợi Mỗ phi thường khẳng định quả quyết nói.

"Hồng Nhân? Đó chẳng phải là bệnh viện chỗ sư tỷ của anh đang làm đó sao?" Bạch Ấu Ninh đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt không có ý tốt lặp lại.

"Chính xác. Cả năm người chết này đều có một điểm chung, đó chính là..." Tới đây Lộ Nghiêu đột nhiên dừng lại, hơi ngập ngừng suy tư như phải cân nhắc thật kỹ trước khi nói, "Chẳng phải loại người tốt đẹp gì."

Nói hết rất tự giác quay mặt sang nhìn thám trưởng Kiều, lấy lòng thăm dò thái độ của hắn xong còn miễn phí tặng kèm nụ cười vô hại mới dám giải thích tiếp, "Nếu đúng là do ma cà rồng thay trời hành đạo, thì đàn chị của tôi giải thích thế nào. Cô ấy chỉ là một bác sĩ. Có xấu thì xấu được mức nào."

"Chuyện đó thì cũng chưa chắc. Biết người, biết mặt, không biết lòng."

Kiều Sở Sinh con người trước giờ luôn thích đứng về phía phụ nữ. Đặc biệt là phụ nữ vừa đẹp vừa lanh lợi, hiếm khi đã không thiên vị mà còn mở miệng nghĩ xấu về một người phụ nữ quy đủ những điều trên.

Khiến cho một người mới hiểu biết Kiều Sở Sinh như Lộ Nghiêu còn phải bất ngờ, nói chi đến Bạch Ấu Ninh quen biết nhiều năm thiếu điều muốn rớt hàm ngồi trên ghế.

Là Kiều Sở Sinh đột nhiên tỉnh ngộ hay thông minh lên được một lần. Lộ Nghiêu nửa tò mò nửa nghi ngờ, muốn khai thác cái mỏ khoáng thạch sâu thẳm khó dò này rốt cuộc hắn đang suy tính thứ gì trong đầu.

Quyết định nói ra câu hỏi cũng là dấu chấm hỏi to đùng đang hiện hữu trong lòng anh, "Nếu vậy thì còn một câu hỏi nữa. Anh thử nghĩ xem, dựa vào cái gì chỉ có mình cô ấy có thể chạy thoát?"

"Biết đâu người ta ăn ở tốt, may mắn thoát được." Bạch Ấu Ninh lựa không đúng thời điểm chen giọng tranh thủ nói móc Lộ Nghiêu, làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cả hai bọn họ.

"Chậc!" Lộ Nghiêu nhăn mặt quay đầu đi nơi khác, chán đến không muốn nói, "Đầu óc cô đúng là...."

"Anh muốn nói gì nói nói đại đi." Bạch tiểu thư hóng tin tức sắp tức chết với bộ dạng úp úp mở mở của Lộ Nghiêu, hối thúc anh mau mau giải đáp nốt.

Nào ngờ thứ Lộ Nghiêu đáp lại cô chính là, "Đúng là đầu óc cô không dùng được mà."

Rồi lại quay sang Kiều Sở Sinh giúp hắn hả giận, "Thám trưởng Kiều. Có báo cáo khám nghiệm tử thi rồi nhỉ. Hay là....Anh nói với cô ta đi." Nói xong còn trẻ con trưng ra vẻ mặt hả hê, lắc lắc người trêu ngươi cô.

Kiều Sở Sinh còn tức giận chuyện vừa rồi chắc chắn sẽ thuận theo trò trẻ con của bạn nhỏ nhà hắn, không ngần ngại nói, "Chi tiết cụ thể, không tiện để lộ cho truyền thông biết."

Bạch Ấu Ninh thực sự muốn đánh Lộ Nghiêu, nhưng cô cũng hiểu bản thân đã gây ra rắc rối cho Kiều Sở Sinh, vẫn nên hối lỗi mua chuộc đại ca ca trước đã, đặc biệt kéo dài giọng  gọi một tiếng: "Ca~"

Ngồi thẳng lưng làm ra bộ dạng nghiêm túc, "Giờ phút này em không phải truyền thông nữa."

Đợi đến khí Kiều Sở Sinh hạ mắt nhìn mình, nhân lúc hắn mềm lòng làm ra vẻ mặt đáng thương ngước mắt hối hận, đối với hắn mềm thanh nũng nịu nói ra lời còn dang dở, "Em là em gái anh."

Quả thật trò này rất hữu hiệu với Kiều Sở Sinh, hắn rất nhanh đã xuôi khí, chuyện cũng đã xảy ra hắn cứ ở đây tức giận với cô cũng không thể sửa lại thứ đã rồi. Nhưng đâu dễ dàng bỏ qua như thế, không có cái gì xài hoài mà không bị bắt bài.

Nhân lúc rèn sắt khi còn nóng, cứng thanh chốt hạ vấn đề ở đây, "Anh nói em biết. Lần sau nếu em còn viết được những lời này, thì viết thẳng tên anh lên trên báo luôn đi. Còn nếu làm không được thì tốt nhất nên chấp nhận an phận nghe theo yêu cầu của anh."

Bạch Ấu Ninh biết lời này hắn nói ra không phải để đe dọa mà là đang tuyên cáo. Kiều ca không giống với cha cô, lời hắn đã nói phạt thì nhất định sẽ phạt, cũng sẽ không nương tay. Hắn không cần giở vũ lực, nhưng đủ cách khiến người đắc tội với hắn chật vật đến vũ điên.

Trong trí nhớ vẫn còn như in cách hắn ở trước mặt cô giết con chim mà cô nuôi như thế nào, chỉ vì lần ấy làm trái lời dặn hái một bông hoa hồng hắn trồng trong vườn. Hết cách phải giơ tay thành thật đầu hàng: "Được, được, được, em biết sai rồi. Là em không suy nghĩ thấu đáo."

Kiều Sở Sinh xem như đã vừa lòng với kết quả, "Đã kiểm tra cả năm thi thể, đều có vết kim châm ở tĩnh mạch."

"Vết kim châm?" Bạch Ấu Ninh kinh ngạc mở to mắt khó hiểu với Kiều Sở Sinh.

Đúng lúc Lộ Nghiêu lại giở giọng ông đấy biết hết vô cùng thiếu đòn nhả ra câu, "Lúc ở hiện trường tôi đã phát hiện ra rồi."

"Thế sao anh không nói." Khí hắn vừa xuôi liền bị tên nhóc này một câu dựng ngược lại mà.

"Anh có hỏi tôi đâu."

Bây giờ hắn không những muốn chửi còn muốn đánh người. Nhãi con, ăn phải gan hùm mới dám đùa giỡn hắn.

Nhưng cứ cảm thấy cái dạng gợi đòn từ một khuônkhuân đúc ra từ chỗ mình, cái tốt không học, cái xấu thì học nhanh lắm. Người còn không phải do hắn dạy hư, muốn khí cũng khí không nổi. Đây là muốn trả đũa hắn vụ hôm trước đây mà.

Chỉ tiếc hắn còn chưa kịp mở mồm ra chỉnh đốn Lộ Nghiêu, người đã học khôn, trước khi bị mắng nhanh nhảu nói tiếp, "Nhìn thì có vẻ giống như bị hút hết máu, nhưng thức tế là, bị kim tiêm có đầu kim lớn rút cạn máu. Ngoài bệnh viện ra, thì còn nơi nào còn có những thứ đó chứ. Nên tôi mới bảo Tát Lợi Mỗ xuống đường cống nước ngầm."

Bộ dạng lấy lòng mất hết thể diện của Lộ Nghiêu thành công khiến hắn được xoa dịu không ít, lời sắp ra khỏi miệng đành giữ nghẹn ở họng. 

Chợt ánh mắt Kiều thám trưởng lóe lên tia cười không rõ ý vị, làm ra bộ mặt đứng đắn hỏi Lộ Nghiêu: "Thế anh nghi ngờ cô ấy từ bao giờ thế?"

"Anh có còn nhớ hôm ở phòng tuần bổ, tôi mời cô ấy cùng đi ăn tối. Nếu là người bình thường liệu có dám đi lại một mình giữa đêm khi vụ án còn chưa kết thúc thế không. Cô ấy dám. Tức là cô ấy biết nguy hiểm đã qua, hoặc là nói, hoàn toàn chẳng có gì là nguy hiểm."

"Vậy tức là anh đang, không được yêu nên biến thành hận. Anh thật có trái tim không hả?!" Bạch Ấu Ninh chớp nhoáng chộp lấy thời cơ trả thù Lộ Nghiêu, vừa to vừa rõ nhắc lại vụ nhà hàng đêm qua với đại ca nhà cô, phú hào trả hơn chục Đại Dương cho một bữa ăn của tên đáng ghét Lộ Nghiêu.

Tâm Lộ Nghiêu giật thót như bị đạp phải đuôi quay đầu cắn trả Bạch Ấu Ninh: "Tôi khách khí với cô ta thì cô bảo tôi không có đầu óc. Tôi nghi ngờ cô ta thì cô lại bảo tôi không có trái tim. Cô có để cho người ta sống nữa không đây."

"Đã nói với cô đừng ăn nói lung tung, nói bao nhiêu lần giữa tôi và cô ta không có bất kì tình cảm mờ ám gì. Cô nghe không hiểu hả!!!" Thanh âm càng về sau càng dữ tựa như mèo con bị chọc giận nổi sùng dựng lông phòng vệ quào mấy phát.

Thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống Bạch tiểu thư, vừa dứt khỏi câu liền quay phắt chuyển giọng mềm oặt bi phẫn nhìn Kiều Sở Sinh, bộ dạng ấm ức đến không cất nên lời chỉ tay hướng Bạch Ấu Ninh nói: "Anh đừng có mà nghe cô ta nói bậy đấy."

Kiều Sở Sinh gật gật đầu đồng tình với Lộ Nghiêu, đứng ở giữa làm một chủ tòa vô cùng anh minh xét xử cho người bị cáo buộc được trắng án, ngay sau khi nghe lời phân trần thiếu căn cứ từ đối phương.

Bạch tiểu thu oan uổng không có chỗ kêu trời, rõ ràng lời này do đại ca hắn nói, cô chỉ tường thuật lại, vậy mà người gánh tiếng ác bây giờ chuyển thành mình.

 Kiều ca quả đúng như tên Lộ Nghiêu nói, không phải con người mà.

"Tôi chỉ có một câu hỏi thôi." Biểu tình Kiều Sở Sinh thình lình chuyển biến nghiêm túc mở ra câu nghi vấn, nới lỏng cổ áo, chỉnh lại cà vạt, chuẩn bị tinh thần chẳng khác nào đi đánh trận mà dự đoạn được đáp án không mấy khả quan.

Lộ Nghiêu đang trên đà chiến thắng không một chút phòng bị hào hứng đáp lời: "Nói đi."

"Sao Tát Lợi Mỗ lại nghe lời anh thế?"

Thôi xong rồi!

Nào ngờ câu tiếp theo của Kiều Sở Sinh khiến anh không kịp đỡ phanh gấp té muốn đập đầu, hai mắt mở lớn chột dạ, cơ mặt cứng đơ, ngắc ngư tại chỗ không biết đáp lời lại sao.

"...."

Lộ Nghiêu im re, không dám nhúc nhích lấy một chút, ngay lúc này chỉ muốn ngay lập tức tàng hình.

"Bởi vì cái này."

Ngay trong khoảnh khắc nguy cấp cái điệu ngọng ngọng của Tát Lợi Mỗ lại vang lên, khiến Lộ Nghiêu không cầm được mà văng tục trong lòng.

Tát Lợi Mỗ thành thật khai báo, ngây ngô từ trong túi móc ra một cái đồng hồ quả quýt chìa ra trước mặt Kiều Sở Sinh, đứng trước tâm bão mà không hề hay biết ngây thơ đáp một câu: "Rolex."

Kiều Sở Sinh nhanh như cắt không cần nghĩ nhiều lập tức sờ sờ các túi trên người mình, không thể tin được trừng mắt nhìn Lộ Nghiêu, từ khi nào đồ của Kiều Tứ Gia hắn lại dễ dàng để người khác "chôm" mất vậy.

Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, nhận thấy tình thế không ổn ngay tức khắc viện cớ chối bỏ trách nhiệm chuồn êm nói: "Tôi....tôi còn phải đến bệnh viện Hồng Nhân tìm manh mối. Đi, đi trước nhé."

Lời còn chưa nói xong thân đã nhanh như chớp phi tới cửa thoát xác.

Kiều Sở Sinh tức đến cười lạnh, hít sâu thở ra một hơi dài bất lực. May mắn là đã có chuẩn bị trước mà hắn còn sắp nghẹn đến ngất. Rốt cuộc đứa trẻ này còn có thể chọc điên hắn đến mức nào nữa.

Dù đã thủ sẵn thế sẽ chẳng có thứ gì tốt lành đợi hắn nhưng lần nào tên nhóc đều làm toàn những chuyện vượt quá mức tưởng tượng của hắn. Thật tài!

Đánh thì không đặng, la thì không xong. Tức đến nổi không nói nổi nên lời, hận không thể cắn Lộ Nghiêu hai cái hả giận, chỉ có thể bất lực nhìn tiểu tử kia chạy trốn so với thỏ còn muốn nhanh hơn.

Nghiến răng nghiến lợi rít ra khỏi kẽ răng hai chữ, "Tam Thổ." Mà lúc giờ Lộ Nghiêu đã quặp giò chạy xuống lầu giả điếc giả đui không nhớ tới bộ dạng nổi bão Kiều Sở Sinh vừa nãy.

Tát Lợi Mỗ cũng không ngốc đến mức đến giờ vẫn chưa nhận ra bản thân đã bị hố, vừa oán trách Lộ tiên sinh lừa gạt vừa bàng hoàng xác nhận lại lẫn nữa: "Đồng hồ này là của ngài hả?"

Kiều Sở Sinh nhìn cả người đều dính bùn của Tát Lợi Mỗ rồi ngó qua đồng hồ vẫn còn sạch sẽ, quay đầu đi nơi khác, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Giờ là của anh đấy."

Tên nhóc Lộ Nghiêu chết tiệt. Nếu không phải do tiểu quỷ này mang đi cho, hắn đã chôn sống cả người lẫn đồ vật rồi, một mồ hai mạng ở đấy mà tưởng nhớ chung với chiếc đồng hồ.

Tát Lợi Mỗ vừa nghe chẳng thèm nghĩ nhiều hí hửng lui xuống dưới, mặt mày rạng rỡ cầm theo đồng hồ chạy đi tìm A Đấu khoe mẽ.

Kiều Sở Sinh chỉ có thể ở trong lòng băm dầm Lộ Nghiêu hàng trăm lần, "Lộ Nghiêu, anh buổi tối chờ đó cho tôi!"

Lộ Nghiêu lịch sự mua một bó hoa bên đường cầm tới bệnh viện tìm Khương Lâm, nào ngờ khi anh tìm đến cửa thì tình cờ đụng phải một màn cô ta đang cùng người khác tranh cãi về đề tài nghiên cứu gì đấy.

Trong lúc đứng ở ngoài nghe lỏm trùng hợp có một y tá đi ngang qua, vừa hay giúp anh không cần tốn sức cũng biết được người bên trong là ai. 

Ông chủ của nhà máy dược Hoa Hưng, hai người dạo gần đây còn thường xuyên cãi nhau về dự án nghiên cứu thuốc đột nhiên bị dừng lại.

Qua lời y tá kể xem ra Khương Lâm rất được lòng mọi người xung quanh, được xem như một người tốt mười điểm không có nhưng.

Chỉ tiếc đến cuối vẫn chưa biết được là nghiên cứu về thuốc gì, cái này thì đánh phải nhờ đến ông thần nhà anh thôi.

Mấy lời sau đấy y tá thêm bớt vài câu có cánh về Khương Lâm muốn nhờ anh tìm bạn trai cho cô ta, không hề hay biết người đứng tán gẫu với mình đã lạnh lùng xoay lưng bỏ đi không thèm để tâm. Chuyện cần tìm đã tìm đủ, còn lại phải trông chờ ở chỗ thám trưởng Kiều thần thông quảng đại vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip