Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu là một kẻ bệnh hoạn, con phải báo cảnh sát đến bắt cậu!!! "

Người cậu mà Thạc Trân tôn kính đã bị hắn dẫm nát không còn gì. Một đứa trẻ 12 tuổi bị hắn kích thích quá thể nói xong câu đó, ngã người xuống ngất xỉu

Hắn bình tĩnh đem cậu lên giường, cởi sạch đồ của cậu ra, cơ thể trắng xanh đầy vết roi thật gợi cảm. Thạc Trân thật không hiểu gì cả, hắn làm gì có bệnh cơ chứ? Hắn rất khoẻ mạnh cơ mà chỉ có đầu óc hắn có vấn đề thôi

Đem môi ngậm mút đầu nhũ phấn hồng, đầu lưỡi đảo một vòng quanh đầu vú, hàm răng khẽ đay nghiến nó sưng cứng mới bỏ qua tiếp tới đầu vú bên kia

"Ưm~"

Cậu rên một tiếng đầy khó chịu, hắn không quan tâm cậu có thích hay không , hắn thích là được, ý kiến của cậu không quan trọng. Người chồng thì có quyền hơn, người vợ như Thạc Trân chỉ cần phục vụ hắn cho tốt là được, hắn sẽ sủng cậu tận trời còn dám làm trái hắn không biết mình sẽ làm gì cậu đâu

Cởi bỏ quần lót trắng của cậu, hắn nâng chân cậu lên tách hai chân nhỏ của cậu ra, tiểu huyệt nhỏ nhắn cứ hiện ra trước mắt không chần chờ gì nữa, đem dương vật đang cương cứng đâm mạnh vào

Cậu đang mơ màng cũng giật mình, đau quá, đau như muốn bổ đôi cơ thể ra, nước mắt sinh lý bắt đầu chảy xuống, cậu mở mắt ra, khá mờ nhạt nhưng cậu thấy có người đang làm gì đó với phần dưới của cậu

Thạc Trân choàng tỉnh, cơn đau nhanh chóng ập tới bất ngờ, vì quá nhỏ nên đâm không hết hắn đành rút ra,hít sâu một hơi đem nó tiến vào tiểu huyệt một lần nữa

"A, a, đau, đau quá... "

Cậu nhăn mặt la , hai tay cố gắng đẩy bờ vai rộng kia lớn kia ra, Kim Thái Hanh trói hai tay cậu trên đỉnh đầu, cuối đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cậu

"Em dám chạy khỏi tôi, tôi không ngại chặt bỏ tay chân em đâu "

Kim Thái Hanh điên cuồng thao lộng cơ thể bé nhỏ ấy, bệnh tình của hắn vốn đang nhẹ, Thạc Trân chỉ tới mấy ngày đã khiến nó chuyển nặng không thể cứu chữa,uống thuốc cũng vô tác dụng ngay khi ở cạnh cậu

Không chịu nổi sự tra tấn thể xác lẫn tinh thần, cậu giữ tỉnh táo được hai lần cuối cùng ngất liệm đi.Cơ thể trải dài dấu vết làm tình, hai nhũ hoa bị cắn sưng đỏ trong rất ngon miệng. Chỉ cần nhìn thêm một lúc nữa, hắn sẽ cứng ngay!!

"Đêm qua tôi tức giận mới nói như vậy, không ép em nghỉ học "

Thạc Trân hai mắt hoảng sợ, ôm chặt người run rẩy lùi về sau giường .Hành động cưỡng bức của hắn đã để lại nổi sợ hãi trong đầu cậu, không muốn cùng hắn ở cạnh nữa, chỉ nghĩ tới cảnh tượng đau đớn kia thôi cũng tê dại cả da đầu

"Vểnh mông lên, tôi bôi thuốc cho em "

Mặt cậu đỏ lự, bất an nắm chặt quần, cự tuyệt ý tốt giả tạo của ai kia :"Không cần, con tự bôi "

"Ngoan nào, đừng để tôi phải đánh em "

Không còn cách nào, cậu mím môi cởi quần xuống cổ chân, xoay người úp mặt vào gối mông tự động vểnh lên ngay tầm mắt hắn. Tiểu huyệt bị chà đạp dữ tợn, vừa sưng vừa đau rát không dễ chịu chút nào

"Tôi muốn em sửa đổi xưng hô, tôi là chồng em nên em biết kêu rồi chứ? "

Thạc Trân câm nín chấp nhận, cậu biết nếu cãi lại bản thân sẽ bị hắn lăn lộn thêm lần nữa :"Vâng, con... em hiểu"

"Ngoan lắm "

Hắn làm thủ tục chuyển trường cho cậu hết nữa ngày còn phải ghé qua bác sĩ tâm lý đang chữa bệnh cho hắn một lần. Hắn càng thấy chỉ cần đánh đập Thạc Trân thì hắn hết sức thoải mái

"Bệnh tình của cậu chuyển sang giai đoạn nặng rồi, tôi cần xem xét thêm về tình huống của cậu mới đưa ra kết quả chính xác được "

Hắn nói về việc hắn đã làm, tự động gạt bỏ về việc làm đồi bại với Thạc Trân, còn đánh thì thay vào con mèo hay một con chó gì đó

Bác sĩ Trần nâng mắt kính nói :"Tôi nghĩ cậu cần nhập viện để điều trị nhưng mắt tôi thấy rõ cậu sẽ từ chối "

"Ông rất hiểu tôi đó, bác sĩ Trần "

Kim Thái Hanh bật cười, chào bác sĩ Trần rồi rời đi. Ghé qua tiệm mua một chú gấu bông nhỏ coi như đền bù cho đứa nhỏ ở nhà. Hắn lái xe đi về , cửa được hắn khoá chắn chắn không ai có thể mở trừ thợ mở khoá nên hắn rất yên tâm

Thạc Trân bị hành hạ hết một đêm nên rất mệt mỏi, cậu vùi đầu vào trong chăn ngủ sâu. Người về nhà cũng không hay, hắn đi tới giường ngắm nhìn ' vợ 'nhỏ, chẹp miệng :"Đáng yêu thế này làm sao nỡ cho người khác ngắm đây, thật muốn đem em nhốt vào lồng chỉ để mình tôi thấy "

Cậu đang ngủ gặp ác mộng giật mình thức dậy, khuôn mặt của kẻ cưỡng bức cậu đêm qua chình ình ngay trước mặt ,câu la toáng lên, bật người dậy lùi về sau giường run cầm cập

Biểu hiện của cậu làm hắn không vui, vươn tay về phía cậu, giọng nói ôn nhu nhưng mang theo sự ra lệnh không cho kháng cự :"Lại đây, tôi có quà cho em "

Cậu tính lắc đầu, sựt nhớ lại Kim Thái Hanh là kẻ như thế nào, cắn răng buông chăn đang quấn quanh cơ thể ra, bò đến ngồi trong lòng Kim Thái Hanh dỗ hắn đến vui vẻ

"Quà của em .Thích không? "

"Thích, cảm ơn cậu... anh "

Cậu lỡ lời thốt ra từ ' cậu 'mới nhớ đến liền sửa lại, cơ thể bé nhỏ ôm con gấu bông hơi run nhẹ. Kim Thái Hanh cũng không để ý quá nhiều, nâng mặt đứa nhỏ ôm hôn vài cái mới bỏ cậu xuống đi nấu ăn

"Đi theo tôi rồi tập nấu "

Thạc Trân gật đầu, để gấu nhỏ sang một bên, xỏ chân vào dép chạy bạch bạch đi theo sau Kim Thái Hanh như một cái đuôi nhỏ. Có lẽ cậu đã quên cơn đau phía sau, chỉ vừa đi nhanh một cái đã đau đến nhăn mặt mũi, đành đi chậm lại

"Ngày mai là được đi học rồi phải không ạ?"

"Ừ, tôi không thích em thân cận cùng người khác quá nhiều, hiểu chứ? "

"Vâng... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip