Taejin Ke Dien Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, Kim Thái Hanh lái xe đưa cậu đến trường đòi một nụ hôn môi mới chịu rời  đi. Trường học mới xa nhà hơn trường cũ ,  đi cũng mất khoảng nữa tiếng, sáng thì được hắn đưa đi buổi trưa thì bắt xe buýt về nhà

Cậu được thầy giáo dẫn vào lớp mới 6 C1 , học sinh trong lớp quậy tung phèo cả lên, thấy thầy giáo bước vào thì ngoan ngoãn như chim cút. Thầy giáo giới thiệu cậu với bạn trong lớp,sắp xếp chỗ ngồi xong xuôi mới đi ra khỏi lớp

• Truyện được đăng trên mỗi Wattpad

Mấy bạn học sát bàn cậu nhao nhao bắt chuyện, cô nàng thắt tóc bím hai bên, trên má có lúm đồng tiền cười tươi hỏi cậu :" Bạn là Thạc Trân phải không? Mình là Nghiên Nghiên "

Cậu giơ tay bắt lại càng khiến cô nàng cười nhiều hơn trên má đỏ ửng vệt hồng, tiếp đến là nhóc béo mập mạp, tóc thì được cắt đầu đinh trong rất mắt cười :" Mình là Khang Dụ, rất vui được gặp bạn "

Người chung bàn với cậu thì nom khá ít nói thấy hai người kia giới thiệu cậu cũng làm theo nhưng hơi khác người một chút trong y tên mọt sách đeo một cái mắt kính dày cộm che khuất gần hết gương mặt cậu ta . Tờ giấy nháp nhỏ được nhét vào tay cậu, Thạc Trân mở nó ra trên đó được ghi dòng chữ Việt Bân, cậu bật cười, lấy viết ghi thêm tên mình đưa lại cho cậu ta

Xong việc làm quen,hai người cũng không nói chuyện nhiều, chăm chú nghe giảng bài. Tới giờ ra chơi, Nghiên Nghiên, Khang Dụ lôi kéo cậu xuống nhà ăn, từ chối thì không hay cậu gật đầu đi theo

"Cậu không đi à? "

Cậu nghiêng đầu hỏi Việt Bân, cậu ta lắc đầu, mắt vẫn nhìn chăm chú mấy ngàn chữ chi chít trong cuốn sách. Cậu cho dù có ham học thế nào cũng không thể luyện tới công pháp lúc nào cũng nhét chữ vào như thế được

Nghiên Nghiên dẫn cậu đi giành bàn ăn trước còn Khang Dụ có trọng trách đi lấy thức ăn. Có bạn chơi chung còn nhiệt tình thế này làm cậu có cảm giác rất lạ nhưng mà rất thích, câu nói của Kim Thái Hanh cậu đã quẳng nó ra sau đầu dù gì cậu làm gì ở trường hắn cũng không biết được

Khang Dụ chen chút một hồi cũng được, hớn hở chạy về phía này, mỡ trên bụng cũng nảy theo :" Của cậu này, còn này là của cậu "

Khang Dụ phân chia đồ ăn xong, ngồi xuống bắt đầu ăn, ba người mới quen không có gì để nói nhiều nên vùi đầu vào ăn. Nghiên Nghiên thích bầu không khí vui vẻ, nên bắt chuyện :" Thạc Trân nhà cậu gần khu này không? Nếu gần, ba chúng ta cùng về chung cho vui "

"Nhà tớ hơi xa, đi xe buýt về gần nữa tiếng "

"Xa thế á? "

Khang Dụ có hơi ngốc hỏi ,nhà hắn gần ở trường ,sáng thức trễ còn khiến hắn thấy ngủ không đủ đằng này Thạc Trân còn thức sớm nữa ,hắn hâm mộ không thôi

Cậu gật đầu, lùa cơm vào trong miệng, cơm trường mới hình như ngon hơn thì phải , cũng không bị làm phiền bởi Từ Viễn nữa. Nhưng cậu không biết, Từ Viễn hay tin cậu chuyển trường thì tức điên lên, nháo với cha hắn một trận muốn chuyển trường mà không được, năm cuối cấp không dễ mà chuyển đi

• Truyện được đăng trên mỗi Wattpad

Nay trường chỉ có học buổi sáng, cậu tạm biệt Nghiên Nghiên, Khang Dụ đi về. Đeo khẩu trang lên, Thái Hanh đã bắt cậu khi ra ngoài phải đeo nó vào tránh người ta thấy cậu xinh đẹp rồi giở trò làm bậy. Cậu cảm thấy nực cười, ngoài người bệnh hoạn như hắn ra còn ai mà có hứng thú với đứa trẻ như cậu

"Đàn anh, em thích anh "

Cô gái xinh đẹp chặn đường Kim Thái Hanh hô to tỏ tình, trên tay đưa ra hộp quà nhỏ màu hồng, khuôn mặt đỏ ửng nhìn thẳng vào hắn, hắn không quan tâm đi lướt qua cô gái đó khiên cô không cam tâm

Cô không hiểu ,bản thân là hoa khôi của trường cũng rất xứng đôi với hắn nhiều nam sinh theo đuổi cô mê cô như điếu đổ người đàn ông này lại dám bỏ lơ cô trước nhiều người ,cô nghiến răng hỏi :"Vì sao? "

Hắn nghiêng người, nói nhỏ vào tai cô :"Bởi vì cô không xứng , không ai có thể thấy vị trí đứa nhỏ nhà tôi cả "

Nói xong hắn rời đi để lại cô gái căm phẫn nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, người xung quanh chỉ trỏ cô gái thậm chí còn cười ra tiếng. Cô ngày thường kêu ngạo nên ngay lúc gặp chuyện chẳng ai an ủi ngoài mấy tên nam sinh ngu ngốc kia

"Em muốn hắn phải trả giá vì từ chối em "

Cô khóc lóc trong lòng ngực nam sinh khác,gã ta đau lòng người đẹp khóc vỗ lưng cô an ủi :"Em yên tâm, anh sẽ trả thù giúp em "

Cô mỉm cười tàn độc, tặng gã một nụ hôn nhỏ khiến gã sung sướng tận trời, gã thầm nghĩ cần phải đánh cho Kim Thái Hanh một trận thì có thể sẽ được ngủ với người đẹp một đêm

• Truyện được đăng trên mỗi Wattpad

Thạc Trân về tới nhà len lén mở cửa xem hắn có về nhà chưa, cậu thở phào nhẹ nhõm khi không có ai, cậu cởi giày ra để trên kệ  .Đem áo khoát máng trên giá treo, cặp thì cất trong phòng. Thạc Trân cởi đồ ra, cơ thể nhỏ nhắn chứa đầy dấu vết tình dục, tiểu huyệt sưng đỏ còn chảy ít tinh dịch chưa được moi ra hết

Cậu không biết làm gì chỉ xối nước rửa qua loa bên ngoài,tủi thân khóc, một phần nhớ cha và mẹ một phần kinh sợ Kim Thái Hanh nổi điên cưỡng bức cậu lần nữa. Không phải Thạc Trân chưa có ý định bắt xe về nhà ông bà căn bản là cậu không có nhiều tiền như vậy, hắn đưa đủ tiền để cậu mua đồ ăn và đón xe về

Tay nắm cửa bị xoay mở, Thạc Trân mở to mắt kinh hãi , cửa vẫn chưa mở bởi vì cậu đã khoá nó. Đột ngột không mở nữa, cậu nghe tiếng bước chân xa dần rồi quay lại, cửa chính thức được mở ra, chào đón cậu là nụ cười vặn vẹo của Kim Thái Hanh

• Truyện được đăng trên mỗi Wattpad

--

Chỉ còn cách ghi như thế này để mấy bợn kia biết đường mà lên acc chính đọc. Tui khổ quớ mà.. 😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip