Kết thúc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1 buổi sáng chan hòa với những ánh nắng ấm áp rải thảm lá đỏ, không gian buổi sớm yên tĩnh vẫn còn hơi sương lạnh bao phủ tạo cho không gian đền Musashi 1 vẻ thần bí, cổ kính. Vậy mà từ sớm tinh mơ, các cô cậu thiếu niên đã tụ tập đông và đầy đủ tại đấy trò chuyện vui vẻ

_"Ah! Xin lỗi vì để mọi người phải chờ!"- 1 cô gái với mái tóc màu nâu đỏ cột cao, nụ cười ngọt ngào rạng rỡ trong nắng hấp tấp chạy tới

_"A! Hina chan tới rồi~ Lại đây anh ôm....."- Mikey như nở hoa trong lòng, muốn tiến tới ôm em thì Hina theo phản xạ giật lùi ngay lại, thành công thoát khỏi tên tổng trưởng nào đó đang ngây ngốc vì bị từ chối

_"Em mua bánh cho mọi người nè! Có cả Taiyaki đó Mikey kun!!"- Em cười dịu dàng nhưng vẫn không quên cảnh giác, chỉ dám đứng từ xa ném bịch taiyaki tới chỗ Mikey

Tên nào đó sau khi thấy Taiyaki thơm nức mũi thì mắt sáng rực như 1 đứa trẻ :"Oa! Cảm ơn Hina chan nha nha nha!!!!"

_"Anh Mikey!!! Em đã nói bao nhiêu lần về việc ăn taiyaki trước bữa sáng??!!!"- Ema ở gần đó, dù vẫn phải ngồi xe lăn vì chưa hoàn toàn bình phục sau chấn thương nhưng vẫn muốn đi chơi với mọi người hét vào mặt Mikey

_"Ơ kìa Ema~ 1 miếng thôi không được à? Là bánh của Hina chan mua đấy!"- Anh giở giọng nũng nịu nhìn cô em gái nhưng Ema vẫn kiên quyết

_"Không được đâu Mikey! Anh sẽ bị hỏng dạ dày đấy! Ủa mà bánh Hina mua thì sao, bình thường em mua anh đâu có nằng nặc đòi ăn dữ vậy?"- Ema nghiêng đầu thắc mắc nhưng Mikey chỉ chú tâm đến những chú cá chiên vàng óng thơm ngậy, nhân bánh ngọt ngào chảy ra lớp vỏ 1 ít không khỏi khiến anh thèm chảy nước miếng

_"Hihi, taiyaki nhiều thế này lát Hina chan muốn ăn cùng anh không?"- Mikey nhìn em cười ẩn ý, lòng nhộn nhạo, thích thú khi thấy em đỏ mặt phừng phừng lườm như muốn ăn tươi nuốt sống anh nhưng phải nén xuống

_"Vậy là đến đông đủ rồi đấy Mikey, bắt đầu đi!"- Draken ở bên nhắc nhở, Mikey chợt nhớ đến mục đích của buổi picnic hôm nay, bèn lấy lại phong thái điềm đạm của người thủ lĩnh, dõng dạc nói

_"Xin cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc nhỏ của Touman ! Ngày hôm nay, chính thức sáp nhập Thiên Trúc vào Touman, là 1 tổng trưởng, tôi nghĩ bản thân cần phải làm gì đó để tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 bên. Vậy nên mới có buổi picnic này! Các cốt cán của 2 băng sẽ cùng nhau đi chơi trong 1 ngày để tạo sự gắn kết và quan trọng hơn hết là vì nó VUI!!!!"- Mikey cười, 1 nụ cười hạnh phúc, vui vẻ, có phần trẻ con, nhưng vẫn toát lên tôn nghiêm của 1 người cầm đầu

_"YEAH!!! Hay lắm Mikey!!"

_"Tuyệt cmn vời!!!"

_"Hú hú hú!!!"

Các cốt cán của Touman thì bát nháo, hú hét vui sướng vì được Xả 1 bữa sau những tháng ngày đầy dông bão. Nhưng.......bên Thiên Trúc lại trái ngược hoàn toàn thái độ!

Izana thì kiểu tôi là ai, đây là đâu :))), còn anh em Haitani lẫn Kakuchou thì ôm mặt lắc đầu. Thế này có mất mặt mũi thế hệ cực ác S62 không cơ chứ!!!! Đi chơi, làm hòa với bọn con nít 14,15 tuổi!!!

_"Vậy nhé! Tôi tuyên bố buổi picnic xin được bắt đầu!!!!!"- Mikey chốt gọn, không cho Thiên Trúc cơ hội phản hồi :v

_"Yeah! Nay quẩy tới bến luôn anh em ơi!!!"- Smiley phấn khích hét to

_"Anh đừng vui quá đà đấy nhé!"- Angry nhắc nhở

_"Kazutora, mày giúp tao bê cái lò nướng ra đây được không!!"- Baji hét lên với thằng bạn chí cốt, nay cũng đã đồng ý quay lại Touman làm cốt cán cùng anh

_"Hehe, Chifuyu, bỏ đồ lên đi! Tao sẽ thực hiện vụ đốt lửa!!!"- Mặt Baji đen lại, cười nham hiểm

_"Ba...Baji san! Em nghĩ tốt nhất nên để em làm cho! Nhìn mặt anh như muốn đốt luôn toàn bộ đồ í!!!"- Chifuyu ở bên lo ngại khuyên răn, nhưng cái tên tóc dài hơn cả não kia chỉ hừng hực khí thế muốn đốt cái gì đó!

_"Mày thôi phá đồ đi Baji!!"- Draken ngửi được mùi nguy hiểm, lập tức đến cốc mạnh vào đầu tên phá hoại nào đó -"Tránh ra để chuyên gia ra tay này!!!"

Gọi Draken là bảo mẫu của Touman quả không sai! Trình độ nấu ăn đẳng cấp thượng thừa! Từ cách phết gia vị lên thịt cho tới cách nướng đều điêu luyện và chuyên nghiệp khiến tất cả há hốc miệng thán phục!

_"Ờ! Để xem trình của mày có bằng tao không nhé!!!"- Mitsuya lập tức nhảy bổ vào bên cạnh Draken thể hiện bản thân cũng là 1 nội trợ giỏi không hơn không kém. Những đường dao lia xuống thật nhẹ nhàng và mượt mà cũng khiến người xem trầm trồ!

_"Kenchin! Mày không được phép thua đâu đấy!!!"- Mikey đứng coi hét lớn cổ vũ cậu bạn cao lớn của mình

_"Takachan là nhất! Không thể thua được !"- Hakkai cũng hét to cổ vũ cho vị đội trưởng đáng kính

Không khí thi đua mỗi lúc một sôi sục, mọi người cũng bận rộn với đủ thứ việc! Nhưng ai cũng trò chuyện rất vui vẻ và nhiệt tình. Ngắm nhìn khung cảnh tươi sáng trước mắt, Hina nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện

_"Cảm ơn cậu nhé Hina! Nhờ có cậu mà giờ đây ai ai cũng hạnh phúc!"

_"Không cần cảm ơn tớ đâu Ema, đây là điều tớ muốn mà!"- Em cười dịu dàng với cô bạn thân

Ema lặng yên ngắm nhìn mọi người, chợt quay sang hỏi em

_"Hina! Tớ nợ cậu 1 mạng, Mikey cũng nợ cậu rất nhiều vì đã giúp anh ấy thoát khỏi bóng tối! Cậu cũng giúp gia đình tớ và anh Izana hòa thuận lại với nhau! Vậy nên.........Hina này, cậu có muốn anh tớ dùng cả đời để đáp lại ơn này của cậu không?"- Ema cười ẩn ý

Trong phút chốc, não Hina rơi vào trạng thái lag nhẹ, em vẫn chưa xử lí được thông tin những gì Ema vừa nói. Ủa??!!! Cái này gọi là cầu hôn đó hả??!! Ủa ủa??!!

Nhận thấy Hina có vẻ bối rối, mặt đỏ ửng lên, Ema nắm nhẹ lấy tay em trấn an :"Cậu không cần hốt hoảng vậy đâu! Vẫn còn nhiều thời gian để suy nghĩ mà!"

_"Hả? À ờ.....được rồi!"- Em ấp úng, hoang mang đáp lại

_"Này 2 cô gái! Đồ ăn xong rồi đó! Mau tới đây đi!!"- Takemichi cười tươi rói, hấp tấp chạy tới thông báo

_"Vâng! Bọn em tới ngay!"- Em đáp lại rồi cẩn thận đẩy chiếc xe lăn của Ema qua

_" Để anh giúp nhé!"- Anh chạy lại cùng giúp em đẩy, trong khoảnh khắc 2 bàn tay chạm vào nhau, tầm nhìn của em chợt thay đổi






Khúc nhạc du dương nhè nhẹ, mùi hương hoa thoang thoảng trong không gian, Hina chợt thấy bản thân xuất hiện ở 1 hoàn toàn xa lạ!!!! Em hốt hoảng và nhận ra mình không thể cử động bản thân theo ý muốn, chỉ có thể làm theo cái cơ thể như bị điều khiển bước đi

Tầm nhìn mơ hồ dần trở nên rõ ràng, Hina thấy bản thân đang đi bên cạnh Ema trong bộ váy cưới diễm lệ như 1 nàng công chúa, Yuzuha cũng cầm hoa đi phía sau Ema, trông chị ấy trưởng thành và lộng lẫy trong bộ váy dài màu tím sẫm đầy cao quý. Cả 3 cô gái bước trên thảm đỏ, xung quanh rải những cánh hoa trắng xinh xinh. Em để ý thấy đôi mắt  Ema ngập tràn hạnh phúc, dịu dàng nhìn về phía trước, nơi có 1 chàng trai cao lớn, điềm đạm và rất quen thuộc cũng đang âu yếm nhìn Ema

Ủa ủa?? Đây chẳng phải Draken kun ư??!! Bên cạnh còn có cả Mikey và Izana nữa kìa!!!! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy??!!!

Trong lúc em đang bấn loạn bởi rất nhiều câu hỏi trong đầu thì Yuzuha kéo em đi xuống, để Ema 1 mình tiến tới cạnh vị hôn phu. Mikey vẫn thái độ điềm đạm đó tiến lên trước phát biểu về lễ cưới của cô em gái

Hina giờ đây mới ngớ người hiểu ra mọi chuyện! Ra là do em chạm tay với Takemichi nên lại thấy trước tương lai rồi!!! Dù hoang mang là thế nhưng ngắm nhìn cô bạn hạnh phúc tay trong tay với người mình yêu, em cũng cảm thấy hạnh phúc lây! A! Quả nhiên nước mắt chảy rồi này! May thay, mọi người cũng đang mải mê chúc phúc, hò hét vì vui sướng nên không để ý

Hina vui sướng, ngồi trang trọng vào bàn, không gian ngập tràn ánh nến và khúc nhạc tình du dương êm dịu. Em ngạc nhiên khi nhận ra những gương mặt quen thuộc sau bao năm ấy. Kìa! Tất cả mọi người vẫn vậy! Vẫn vui vẻ, hạnh phúc, vẫn thân thiết dù mỗi người đã có 1 công việc riêng!

Takemichi đã trở thành chủ cửa hàng thuê băng đĩa lớn nhất Tokyo! Mitsuya trở thành nhà thiết kế có tầm ảnh hưởng trên thế giới! Hakkai cùng Yuzuha trở thành siêu người mẫu! Anh em Smiley và Angry cũng trở thành chủ tiệm Ramen nức tiếng! Chifuyu, Baji cùng Kazutora, 3 người này cùng mở công ty chăm sóc thú cưng xuyên quốc gia!!! Còn Mikey hả? Nghe bảo thừa kế võ đường của ông nội để lại, tuy anh chàng này lười và đôi lúc vô trách nhiệm nhưng võ đường của anh bao giờ cũng rất đông! Không những thế, mà giờ họ còn là những bất lương hàng đầu Nhật Bản!!!

Tại sao ư? Em cũng không biết! Đến lúc biết thì té ngửa! Touman vẫn còn và không ngừng lớn mạnh vươn ra thế giới! Mọi người vẫn làm bất lương trong bóng tối, còn hình tượng ông này bà nọ chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài mà thế giới nhìn vào! Shock chưa!!!

Nhưng.........phải công nhận là em rất mãn nguyện với tương lai này, nơi tất cả đều sống hạnh phúc cùng nhau! Touman trở thành linh hồn và ý nghĩa sống và ước mơ của họ! Em chợt nhớ tới hôm hoàng hôn bên bờ sông hôm ấy, Mikey đã mời gọi em cùng đi theo, thực hiện giấc mơ về thế giới bất lương! Giấc mộng thời niên thiếu ngày ấy giờ đang hiện lên rõ nét và chân thực trước mắt em!

_"Hina chan, Hina chan! Bọn anh có điều muốn nói với em!"

_"Dạ? Chuyện gì vậy các anh?"- Em ngơ ngác quay sang nhìn họ

_"Bọn anh yêu em!"

_"Hả? Các anh nói gì cơ?"

_"Hãy ở bên bọn anh nhé!"

_"Các anh nói lại được không em nghe không rõ!"

Mọi âm thanh nhỏ dần, nhỏ dần đến mức Hina không thể nghe thấy! Trong chốc lát, ánh sáng chói lòa làm nhòe đi nụ cười hạnh phúc của tất cả, mọi hình ảnh trở nên mơ hồ, ánh sáng trắng kia bao trùm lấy em khiến em khá hoang mang, 1 giọng quen thuộc dần kéo em ra khỏi đó








_"Hina! Hina! Em sao thế??!!"- Takemichi lay vai, nhìn em lo lắng -"Em cứ đứng sững vậy nãy giờ rồi đấy! Có chuyện gì không ổn sao?"

_"A! Em không sao!"

Em né tránh rồi quay qua nhìn xung quanh. Không gian đã trở lại buổi picnic hiện tại, vẫn khung cảnh mọi người cùng nhau vui vẻ, hò hét. Dù cho không còn ở trong khu tiệc cưới đẹp đẽ kia, nhưng những khoảnh khắc ấy vẫn không thay đổi nhỉ

_"Hina chan! Takemichi! 2 người làm gì lâu thế? Đến đây chơi cùng đi!!!"- Mikey vừa chạy tới vừa hét lớn, anh nắm chặt lấy tay em  mà kéo đi tới chỗ của mọi người đang tụ tập đông đủ

_"Cùng đi nào Hina chan!"

Em chạy theo anh, chạy về phía những chàng trai Touman đang đợi em. 1 nụ cười ngọt ngào nở trên môi, em hướng tới ánh sáng hạnh phúc đang chờ đón kia, trở về bên các anh ấy.

Hinata, đóa hoa của giới bất lương
Đóa hoa rạng rỡ, không bao giờ lụi tàn
Bởi hoa vẫn nở khi ánh dương còn mãi
Mà ánh dương ấy, chính là anh


~THE END~




_________________________________________________

Mới thi xong nên mới có thời gian đăng cho mn nè, còn chap ngoại truyện nữa nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip