Kết thúc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning!!! Chap có yếu tố có thể gây khó chịu , lưu ý trước khi đọc nha 😅😅😅

À mà nhiều bạn kêu chap trước mình để Hina bị xe tông nhưng không phải đâu nha, có mỗi Kisaki bị à

Okay vô nào!
_____________________________________

Hina rảo bước đi trên hành lang bệnh viện. Bước chân đều đều, tay nâng nhẹ 1 bình hoa nhỏ, đẩy cửa bước vào phòng. Người đang nằm trên giường cũng nhận thấy em, hắn lập tức quay ngoắt mặt sang 1 bên cau có.

Em mỉm cười dịu dàng đặt bình hoa cạnh bàn, không trách thái độ trẻ con của kẻ kia :"Nay cậu thế nào Kisaki?"

Kisaki vẫn tỏ vẻ khó chịu, lầm bầm đáp lại câu cụt lủn :"Cũng tạm!"

_" Ừ, vết thương chắc cũng không còn đau nữa nhỉ?"- Em nghiêng đầu hỏi

_"Cô đừng tỏ vẻ quan tâm tôi thế nữa được không??!!"- Hắn gắt lên. Thật là hết chịu nổi mà!

Từ sau hôm kết thúc trận đánh ở Kanto tầm tháng trước, hắn bị xe tải đâm trúng! Cũng may nhờ phản ứng kịp nên đã tránh khỏi cái chết, thật ra.........là nhờ Takemichi và Hina cảnh báo. Nhưng dù thế nào, Kisaki ghét phải thừa nhận rằng mình nợ họ, hắn càng điên tiết hơn khi họ tha thứ cho hắn, Hina vẫn đối xử dịu dàng như chưa có chuyện gì xảy ra và Takemichi, tên khốn đó dám thách thức hắn như 1 tình địch!!! Chắc hắn điên mất!!!

_"Vậy......bên cảnh sát có thông báo gì với cậu không?"- Mặc kệ sự khó chịu của hắn, em vẫn tiếp tục hỏi

_"Hừ! Cái lũ cớm đó định bắt tôi vào trại cải tạo 1 năm! Lũ khốn đó!!"- Hắn gầm gừ, đôi mắt sắc xảo liếc lạnh về phía em -"Chắc các người vui lắm phải không? Hay là vẫn muốn giết tôi trước khi vào trại?"

Hina nhìn hắn, thoáng suy tư gì đó trước khi cất lời :"Quả đúng là họ vẫn chưa nguôi sau những gì cậu làm Kisaki! Nhưng yên tâm, tôi sẽ không để họ làm thế đâu!"- Em mỉm cười

_"Ồ, vì cô định làm anh hùng cứu nhân độ thế tiếp à?"- Hắn mỉa mai rồi lườm em -"Nghe đây, tôi không cần cô cứu giúp! Và đừng xuất hiện trong cuộc sống tôi nữa!"

_"Cậu biết không phải thế mà Kisaki, tôi chẳng định làm người hùng hay 1 thánh nữ cứu rỗi ai cả. Dù cho cậu có đáng chết thế nào đi chăng nữa thì cái chết vẫn quá nhẹ nhàng sau những điều tồi tệ cậu gây ra"- Em trầm tĩnh nói, hắn nheo mắt khó hiếu

_"Cậu phải sống Kisaki! Hãy sống để ăn năn, dành 1 năm trong trại suy nghĩ rồi làm lại cuộc đời. Những gì cậu phải làm sau đó là sửa chữa sai lầm ấy, tin tớ đi, chết chẳng giúp ích gì ngoài cho thấy cậu là kẻ hèn nhát đâu. Hãy đối mặt với hiện tại Kisaki, đừng cố chấp nữa, vì dù cậu có lên bao kế hoạch nữa, tớ vẫn sẽ tiếp tục đứng lên ngăn cậu lại!"- Em quyết tâm

Kisaki vẫn chăm chú nhìn em, hắn thở dài rồi nằm bịch xuống :"Biết rồiiiiiiiii"

Hina nhìn hắn dịu dàng, lòng cũng yên tâm hơn là tên này chắc sẽ không định gây chuyện gì nữa đâu. Em rời đi để lại câu nhắn:

_"Kisaki, mau khỏe nhé! Tôi chờ ngày cậu ra trại, lúc ấy, tôi mong sẽ gặp 1 Kisaki trưởng thành và hiểu chuyện, nhé!"

Bóng lưng nhỏ bé ấy đi rồi, hắn lại nằm suy tư. Giờ sao đây? Hanma cũng bị cảnh sát hốt đi rồi! Hắn cũng sẽ nối bước thôi! Hắn biết bản thân vẫn còn yêu em nhiều lắm nhưng không lẽ hắn dùng cả đời chỉ để theo đuổi đóa hoa mãi mãi không thuộc về hắn? Haiz, có lẽ hắn cũng chẳng hiểu chính mình! Đây gọi là cảm giác điên khùng khi yêu sao? Thật khó chịu! Nhưng hắn thich!

Kisaki nhếch môi cười thoải mái, thôi thì..........chuyện tương lai cứ để tương lai tính vậy! Hắn vẫn còn muốn theo đuổi em lắm!













Dừng lại trước cánh cửa màu xanh ngọc, Hina nghe thấy tiếng nói cười rộn rã bên trong mà ngần ngại bước vào. Em nhớ vào buổi sáng sau trận đánh với Thiên Trúc ấy, mặc mọi lời khuyên nhủ, em vẫn cố bám trụ vào gờ tường chạy tới đây. Mục đích duy nhất là để thăm người bạn thân suýt chết của mình. 2 cô gái đã ôm nhau khóc nức nở, đến nỗi Mikey lo lắng phải bế em trở lại phòng để cả 2 có thể nghỉ ngơi......

_"Hina chan, sao em đứng đây? Không định vào sao?"

_"Mikey??!!" -Em giật mình quay sang nhìn con người vừa lên tiếng

Mikey ngạc nhiên lướt nhìn em từ trên xuống. Hôm nay em thật xinh! Chiếc đầm hoa trắng ngắn đến nửa đùi đi kèm với áo khoác màu kem. Mái tóc nâu cột thành 2 đuôi nhỏ dạt sang 2 bên má ửng hồng, không quên cài thêm chiếc kẹp hoa trắng trên tóc. Trông em thật đáng yêu, dịu dàng và quyến rũ. A! Nhưng có gì đó không đúng!

Đôi mắt Mikey liếc xuống đôi chân trắng mảnh khảnh của em, cặp đùi non lộ ra, ẩn hiện sau chiếc váy đung đưa trong gió. Mặt anh lập tức nghiêm lại

_"Hina! Sao em dám mặc đồ ngắn như vậy tại nơi công cộng hả??!!"

Em 1 phen hoang mang :"Ủa Mikey? Váy này đâu ngắn hơn váy đồng phục em hay mặc đâu!"

_"Hử? Thế hả? Vậy anh cấm em mặc váy đi học luôn!"- Tên độc tài nào đó vẫn tiếp tục bắt bẻ em

_"Ơ kìa!"- Em phồng má hờn dỗi, nhưng Mikey chẳng nói gì, lập tức cởi chiếc áo bang phục khoác hờ trên vai xuống, quấn quanh eo em, che đi cặp đùi trắng mà biết bao kẻ thèm thuồng

_" Được rồi đó! Giờ vô thôi!"- Mikey trở lại bộ mặt trẻ con, tươi vui như mọi ngày, đẩy em vào phòng bệnh của Ema

_"Oy Mikey! Mày lại đến đây à?"- Draken ngồi cạnh Ema hào hứng đón thằng bạn

_"Lại? Lại là sao Kenchin??!! Ema là em gái tao mà!! Người nói câu này phải tao mới đúng! Sao ngày nào mày cũng đến đây vậy!!!"- Mikey nhảy xổm lên người Draken trách móc, lập tức bị anh bạn này túm áo quăng xuống. Cả lũ trong phòng cười rộ lên khi thấy 2 con người này bắt đầu gây sự

_"Thôi thôi, 2 người đừng phá nữa! Ema bắt đầu nóng máu rồi kìa!!"- Em lập tức đứng ra can ngăn khi phát hiện gân xanh trên mặt Ema nổi lên, ở đây sắp có án mạng ròi!!!!!!

Quả nhiên, chưa để cả lũ định thần, Ema cầm cái gối ném thẳng mặt Mikey

_"Ema tha mạng a!!!"- Mikey ôm gương mặt hơi đỏ vì đau chạy ra phía sau lưng em tránh đạn, tay bám eo em trốn tránh 'đạn taiyaki' của cô em gái

BỐPPPPPPP

Thoi xong ròi!!! Cả đám trong phòng như đông cứng khi chiếc Taiyaki trong tay Ema bay trúng vào ngực áo Hina

_"Trời ơi Hina! Cậu không sao chứ??!!!"- Ema hét lên lo lắng, giọng áy náy khi biết bản thân vừa gây chuyện

_"Aha....không sao đâu Ema! Chỉ là bánh thôi mà! Thay đồ là được rồi!"- Em cười xuề xòa, vội xin phép ra ngoài lau. Mikey cũng ra ngoài theo em, anh cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm trong chuyện này

Draken nhìn theo, ánh mắt anh ngạc nhiên khi thấy chiếc áo của Mikey quấn bên dưới em. Chiếc áo tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối ấy, thậm chí Mikey còn chẳng cho ai đụng mà lại để Hina làm vật che đùi sao? Anh cười thầm liếc 2 con người chạy ra ngoài, lòng không khỏi suy nghĩ : Không biết mình có nên gọi Hina chan là chị dâu luôn không nhỉ?

_"Hina chan! Hina chan!"- Mikey gọi vọng lại phía sau, nắm lấy tay em -"Hina chan, anh biết chỗ này rất kín để lau người! Theo anh!"

Em cứ thế ngây ngốc chạy theo anh, đến nơi em chỉ biết câm nín nhìn Mikey hớn hở

_"Chỗ này............mà rất kín????"

_"Hì hì, chỗ bí mật của anh mà! Không ai biết đâu!"

_"Bí mật cái quần đùi!"- Em cốc vào đầu Mikey hét-" Đây là sân thượng bệnh viện mà!! Kín ở đâu chứ??!!!"

Đúng vậy, xung quanh họ, trời quang, mây trắng, gió hiu hiu thổi trên sân không 1 bức tường!!!! Toang hoang thế này mà bảo em thay đồ ở đây, Mikey có vấn đề gì không vậy??!!!

_"Hina yên tâm! Thằng nào dám nhìn anh đá văng đầu nó!!!!"- Mikey bám lấy vai em khẳng định. Em bất lực, nhưng nhà vệ sinh bệnh viện hỏng rồi! Sao đồng loạt hỏng ngay lúc như vậy nhỉ? Thôi thì............thay trên đây chắc không sao đâu nhỉ.........

_"Cấm anh nhìn trộm đấy Mikey!"

_"Hina chan yên tâm! Anh thề, tuyệt đối không nhìn trộm!!!"- Anh dõng dạc tuyên bố

Em yên tâm ra 1 góc vắng có mấy gờ tường cao, vội cởi chiếc váy dính nhân Taiyaki ra

_"Arr! Sao còn dính qua áo lót thế này! Không lẽ phải cởi luôn nó??!!"- Em hoang mang, đôi mắt lo lắng liếc ngang dọc nhìn xung quanh, khi xác định không có ai, em mới dám cởi áo lót xuống, lấy khăn vội lau đi

_"Oa~ Hina chan nhìn vậy mà không phải vậy ha~"

Em giật thót, ngước lên thấy Mikey đang cười tươi rói trước mắt mình. Còi cảnh báo hú inh ỏi trong đầu em, không 1 giây chần chừ, Hina cầm chiếc giày ném về phía Mikey hét :"ANH ĐANG LÀM GÌ THẾ??!!!!!"

Anh ung dung né chiếc giày, khoanh tay lại đứng tựa lưng vào tường nhìn cô gái đang uất ức đỏ bừng mặt, tay ôm lấy vòng ngực trắng tròn nhìn anh nghiến răng nghiến lợi

_"Anh đang 'trông' Hina chan mà~" - Tên vô liêm sỉ nào đó thản nhiên trả lời

_"Anh nói gì vậy??!! Anh thề là không nhìn trộm mà!!!"

_"Ơ thì anh có nhìn trộm đâu! Anh đang nhìn 1 cách quang minh chính đại đấy chứ!"- Mikey cười ngây ngô làm em uất nghẹn

_" Để anh phụ em lau nha Hina chan~"- Anh tiến đến đẩy em vào tường. Hina đỏ mặt xấu hổ đến run rẩy, tay em bị giữ lại. Không thể phản kháng, em muốn hét nhưng không dám vì sợ bị phát hiện, chỉ đành cam chịu để Mikey động chạm

Mùi hương taiyaki phảng phất trên cặp ngực trắng trẻo, khá đầy đặn. Mikey khẽ nuốt ực cái, nhìn chằm chằm vào nó. Anh đã để ý rằng da em rất trắng lúc trước, rằng anh đã thèm muốn được nếm thử nó thế nào. Và giờ nó đây, cặp đào nhỏ phết Taiyaki kia như quyến rũ mời gọi, đầu óc anh lùng bùng, theo bản năng cúi xuống liếm phần nhân bánh kia

Trời ơi~ Taiyaki với anh chưa bao giờ ngon đến vậy! Ngọt thơm như thế! Anh thèm khát mút trên lớp da non kia đến khi ửng đỏ, cặp đào non kia phập phồng theo nhịp thở gấp rút của em, em ứa nước mắt khi đón nhận sự kích thích từ anh. 1 cảm giác mới mẻ, xấu hổ nhưng lại sảng khoái lạ kì, điều mà 1 cô gái 14 tuổi như em chưa từng trải nghiệm

Bàn tay anh khẽ xoa 1 bên ngực mềm mại, ngón tay trêu đùa nhũ hoa bé nhỏ e ấp. Hina cắn chặt môi để không phát ra tiếng kêu xấu hổ, nhưng Mikey nào dễ dàng để vậy. 1 vết cắn sâu vào bầu ngực, em bật miệng ra hét nhỏ, 2 tay em đẩy vai anh nhưng người tên này tuy nhỏ con nhưng vững như núi ấy, có tới 10 Hina chưa chắc đã đẩy được!

Mikey ngấu nghiến ngoạm 2 cục bông mềm, cắn, mút, bàn tay hư hỏng dời ra sau hông em sờ soạng. Quả nhiên bao lâu nay, anh bị quần áo em đánh lừa hết rồi! Nhìn loli mà hóa ra cũng ra gì phết, vòng 1 hơi bé nhưng vừa ngon vừa ngọt, vòng 3 thì đàn hồi rất tốt nha! Căng và nảy!

_"Hina~"- Anh nhõng nhẽo, dụi mặt vào cặp đào hồng kia hít lấy mùi hương -"Em làm anh nghiện em mất rồi~"

Hina tức nhưng Hina không nói! Sau 1 lúc đắn đo mãi mới dám tung cú đấm thẳng mặt Mikey! Anh loạng choạng lùi về sau lau chút máu  mũi, mặt chẳng biểu hiện đau đớn gì mà xem chừng còn đang RẤT PHÊ

_"Đánh nhẹ thế này chắc chắn là Hina chan đánh yêu rồi♡" - Mi- mặt dày- key còn định lao lên ôm thì lần nữa bị Hina tẩn vào mặt không thương tiếc

Em mặc vội chiếc váy lại kèm chiếc áo khoác của anh, uất ức bỏ đi không thèm cho Mikey cái liếc mắt, vậy mà tên này vẫn còn chán sống

_"Í! Hina chan, đợi đã! Em để quên áo lót này!"- Mikey mặt phởn phơ chạy theo hét to, báo hại Hina nhục muốn đội quần!! Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, em sẽ ăn cho chết ngay chứ không muốn sống nhìn cái bản mặt tên này nữa!!!!!









_________________________________________

Tình hình là chap sau sẽ end nhé! Nhưng yên tâm, vẫn còn ngoại truyện 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip