Mối liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 "Minghao, nhắm mắt lại, đừng có nhìn vào tấm gương của nó." Soonyoung lớn tiếng ra lệnh, sau khi đã đẩy lùi được một đòn đánh của con yêu đang nhằm thẳng vào bên mé sườn của anh. Bây giờ thì tất cả các giác quan của hổ mới được phát huy một cách triệt để, nhất là khi anh cũng phải nhắm chặt mắt để tránh việc bị thao túng linh hồn. Soonyoung mà sơ sểnh trở thành nô lệ của nó thì hai cái mạng của Jun và Minghao chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm, thế nên anh phải cố gắng để không rơi vào tình huống xấu nhất.

Bên này có vẻ như Minghao cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Jun rất khỏe, siêu khỏe, và khi bị con yêu quái hút mất linh hồn lại càng trở nên khó kiềm chế. Anh cào cấu khắp cánh tay Minghao làm cho nó đỏ lằn, giãy dụa điên cuồng trong cái ôm chặt cứng của cậu, kêu gào để được giải thoát. Rất may là có vẻ như thổ linh đã bắt đầu phát huy tác dụng, nó hấp thụ bớt không biết bao nhiêu là thủy linh của con yêu quái để giảm thiểu sự tác động lên linh hồn anh. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng thì Jun cũng mới lịm đi, gục đầu vào lòng Minghao, nhịp thở dần dần yên ổn trở lại.

Soonyoung càng đánh thì càng bực mình. Con yêu quái đang vờn anh như mèo vờn chuột, cùng lúc ra rả vào tai anh những lời cực kỳ khó nghe về Jihoon.

"Một thần thú mà cũng yếu đuối như vậy sao?"

"Đem lòng yêu thích một con người, giữ người ta ở bên, rồi suýt chút nữa giết chết người ta."

"Chỉ vì sợ hãi mà kìm nén sức mạnh của mình lại, vì một người như vậy, có xứng đáng không, hỡi thần thú hùng mạnh?"

Chỉ vì một câu đó mà con yêu quái chút nữa thì đã bị chém làm đôi. Nó hơi lùi lại để tránh không cho cái vuốt kim loại của Soonyoung cào thêm sâu hơn vào bên ngực của mình, mỉm cười đắc chí

"Mới có vậy mà ngài thần thú đây đã nổi giận rồi, ngài dễ mất kiên nhẫn quá đó."

Sức mạnh đối với một thần thú có thể nói là niềm tự hào, là cách để họ đối chọi với những thế lực xấu xa bằng hoặc lớn hơn mình. Với một thần thú như Bạch Hổ, kẻ được coi là có niềm kiêu hãnh cực lớn, là biểu trưng cho sức mạnh bảo hộ, đánh đuổi những ai dám xâm phạm biên giới cõi người thì sức mạnh hẳn là yếu tố tiên quyết làm nên giá trị của bản thân. Một thần thú thì nào thể đứng trước yêu quái với bộ dạng tả tơi và yếu đuối phải không. Vậy mà, chỉ vì Jihoon, chỉ vì sự sợ hãi rằng mình sẽ giết chết người mình yêu thương nhất, Soonyoung đã chấp nhận phong ấn một phần niềm kiêu hãnh của chính bản thân mình. Có kẻ cho đó là điên rồ, có người bảo anh là ngu ngốc, xong không một ai hiểu rằng nếu chỉ có sức mạnh để chém giết mà không có lòng thương xót đối với sinh mạng mà mình đã xuống tay, thì thánh thần hóa ra cũng chẳng khác gì yêu quái và ma quỷ. Chiến trường không phải chỗ cho những sợ hãi, cho những rung động, cho sự mềm yếu của trái tim, nhưng nếu như những điều đó không tồn tại thì chiến trường sẽ trở thành một chuỗi dài nối tiếp, liên miên muôn hồi chẳng thể nào dừng lại được.

Kim thì sinh thủy, một tình huống éo le thay cho Soonyoung vì những đòn tấn công của anh không gây ra được mấy sát thương lớn cho con yêu quái. Ngược lại, nó dường như còn đang tìm cách hấp thụ kim linh tỏa ra từ mấy chiêu thức vào trong tấm gương, ấp ủ để thừa lúc anh sơ sểnh thì phản lại ngay một đòn mạnh tương tự. Cơ mà Soonyoung là ai chứ, dẫu có bị phong ấn sức mạnh thì anh vẫn mang trong mình linh hồn của một trong tứ đại thần thú, anh không thể chỉ vì một con yêu thấp hèn mà đánh mất sự kiêu hãnh của bản thân mình được. Nghĩ là làm, Soonyoung hít một hơi sâu, rồi đấm một phát thật mạnh xuống đất. Dưới chân con yêu quái vươn lên một cái lồng kim loại tỏa ra ánh sáng trắng thanh khiết, giam nó lại trong cái gọng kìm không lối thoát, giống như một chiếc hộp khổng lồ. Soonyoung đang định ép cái hộp xuống để nó bóp nát con yêu quái bên trong thì đã thấy nó lên tiếng

"Ngươi sẽ không muốn làm vậy đâu." Nó cười "Làm vậy thì cái tên Jun kia sẽ chết đó."

Nghe thấy tên của Jun phát ra từ miệng nó, Soonyoung giật mình dừng lại. Đúng lúc ấy, cái người đáng nhẽ ra đã được hút hết thủy linh ra và đang nằm im trong lòng Minghao thì nay bật dậy, nhân lúc Minghao còn chưa hiểu chuyện gì vì cậu đang còn không dám mở mắt ra nhìn thì đè cậu xuống đất và bóp lấy cổ cậu. Minghao khó nhọc hớp hơi, dùng hết sức lực để ngăn không cho đường thở của mình bị Jun đè chặt cứng, rồi bằng một đòn cực mạnh, cậu đá văng anh ra xa khỏi chỗ mình. Người đối diện từ từ đứng lên, trong đôi mắt đờ đẫn vô hồn không có một chút gì sinh khí, tựa như một con rối đã bị người ta tròng dây vào tứ chi, tùy ý điều khiển. Jun cứ thế lao tới tấn công Minghao, mặc cho cậu gào lên

"Dừng lại đi Jun" Minghao vừa né đòn vừa cầu xin anh, cậu không muốn làm đau anh, nhất là sau những lời moi móc tâm can mà con yêu quái đã nói với cả hai người "Tỉnh lại đi, chúng ta là đồng đội cơ mà."

Không giống như Soonyoung có các giác quan phát triển vượt trội nhờ vào linh hồn của thần thú, Minghao hoàn toàn phải dựa vào bản năng để nắm bắt được những đòn đánh của Jun. Nếu như bình thường những đòn kiếm của Jun khá đơn giản vì anh vốn không được học cách sử dụng kiếm bài bản thì hiện tại khi đang bị thao túng, mọi chiêu thức Jun tung ra đều là những đòn rất rát và cố tình nhắm vào những điểm chí mạng. Minghao mà không có kinh nghiệm thực chiến dày dặn thì chắc cũng khó lòng nào có thể cân bằng thế trận giữa hai bên, đấy là còn chưa kể cậu vô cùng dè dặt trong việc tấn công anh vì sợ anh sẽ bị thương. Cậu chỉ gọi mộc linh lên để kìm chân anh, tuy nhiên chiêu đó thì chẳng thể có được hiệu quả về lâu dài. Con yêu quái đã lợi dụng chính yếu điểm này của Minghao để đối phó lại với cậu, yếu điểm chết người liên quan đến nỗi sợ hãi tận sâu thẳm trong trái tim cậu, nỗi sợ sẽ lại có một ai đó vì mình mà bỏ mạng. Mọi lần khác còn là yêu quái giết họ vì căm thù cậu, nay nếu cậu phải tự tay giết chết người đó, nó chắc chắn sẽ trở thành nỗi đau ám ảnh Minghao suốt phần đời còn lại. Soonyoung biết mục đích của con yêu là gì, anh chạy lại phía hai người để ngăn không cho Jun tấn công Minghao thêm nữa, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị con yêu quái chặn lại.

"Nào nào, tiệc vui bây giờ mới bắt đầu thôi." Nó ngạo nghễ tuyên bố, trước khi dập cho Soonyoung một cú suýt nữa thì bay một bên chân, nếu như anh không cảm nhận được rung chấn phía dưới và nhanh chóng di chuyển khỏi chỗ nguy hiểm.

Hai trận chiến không khoan nhượng nổ ra, không để bên nào có thể can thiệp vào bên nào. Những tưởng sẽ chẳng có gì xoay chuyển để cán cân có thể nghiêng hẳn về một phía, vậy mà thừa lúc Soonyoung còn đang bận đối phó với mấy cái vòi rồng nước, con yêu quái đã quăng một thứ hết sức nguy hiểm về phía Jun. Jun đón lấy thanh kiếm được bọc bằng đủ thứ bùa chú trong tay, chém một nhát thẳng xuống làm Minghao trở tay không kịp. Một bên vai áo của cậu rách toác, để lộ ra một vết thương rướm máu. Thanh kiếm sau khi đã được nếm máu người thì rung lên bần bật trong tay Jun, rồi tỏa ra một thứ ánh sáng đen như mực, mọi phong ấn bùa chú bao bọc lấy nó đều bị phá bỏ ngay lập tức. Khi chuyện đó xảy ra, cũng là lúc Soonyoung cảm nhận được điều không ổn. Đúng rồi, thánh vật của Bạch Hổ, thứ vốn dĩ đã bị ô uế, giờ đây đã được thức tỉnh nhờ máu của con người. Và đương nhiên, Soonyoung cũng biết rõ một điều rằng, một pháp sư như Minghao, đứng trước thánh vật thì cũng chẳng là gì cả.

"Minghao, chạy đi, chạy ngay đi." Anh hô lớn "Thánh vật bị thức tỉnh rồi, cậu đánh không lại nó đâu."

Trong khi Minghao còn đang lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã cảm thấy một luồng khí lạnh buốt tỏa ra rất gần. Theo phản xạ cậu xoay người, trong gang tấc né được cú đâm móc nguy hiểm mà Jun tung ra ngay lập tức. Dù không thể nhìn thấy xong Minghao có thể cảm nhận được sự nguy hiểm chết chóc tỏa ra từ vật đang nằm trong tay của Jun, cái lạnh mà nó phát ra khiến cậu vô thức gai hết cả sống lưng, cơ bắp dường như tê liệt. Biết rằng đúng như lời Soonyoung nói, cậu đánh không lại thứ trong tay Jun hiện giờ, nên Minghao chỉ có thể chạy trốn khỏi sự tấn công dữ dội như vũ bão của anh. Bao nhiêu mộc linh cậu gọi ra để trói nghiến anh đều vô tác dụng, vì thánh vật cứ thấy có gì quấn lấy nó là sẽ cắt đứt cái roẹt. Cậu bất lực, chỉ biết né và né, cố gắng thanh tẩy thứ chướng khi bốc ra ngùn ngụt từ thanh kiếm nhưng vẫn cứ là không lại với sức mạnh của nó.

Tuy nhiên có vẻ như cứ chạy đuổi nhau như thế này thì chẳng giải quyết được vấn đề gì, dù con yêu quái vốn vô cùng thích điều đó, sự đeo đuôi dai dẳng làm linh hồn mục ruỗng dần trong sợ hãi và mệt mỏi chính là món ăn mà nó thích nhất. Cơ mà đối thủ là pháp sư và thần thú nên dẫu sao vẫn nên cẩn thận, con yêu quái biết vậy, nên nó vội khoát tay ra hiệu cho Jun dừng lại, rồi bất thình lình khến anh vung kiếm, tự cứa một nhát vào vào tay mình, máu nhỏ tong tỏng

"Minghao, nếu ngươi còn trốn chạy thì ta sẽ cho tên này tự sát luôn đấy." nó cười khúc khích, xong thanh âm dội vào tai người đối diện thì sắc bén còn hơn cả dao mài "Đứng yên cho con rối của ta giết ngươi đi nào, rồi ta sẽ tha cho nó". Minghao nghe nó nói vậy thì dừng lại ngay lập tức, không dám động đậy

"Khoan đã, đừng làm như thế." Cậu la lớn "Đừng làm hại anh ấy."

Nhận thấy rằng con yêu quái đã đổi qua một chiêu bài khác, đó là uy hiếp và dụ dỗ Minghao hòng làm cậu nhụt chí, Soonyoung gầm lên

"Minghao, đừng có hành động ngu ngốc." anh vừa chém tan một cái vòi rồng đang lao đến chỗ cậu, vừa cảnh cáo "Nó mà giết được cậu rồi nó sẽ để Jun tự sát đấy, không được phép tin lời nó."

Trước tình huống gian nan hiện tại, Minghao cúi gằm mặt, cắn môi, tay nắm chặt thành quyền. Đương nhiên là cậu biết chứ, tin tưởng yêu quái là nước đi ngu ngốc nhất mà một pháp sư có thể làm. Cơ mà bây giờ cậu phải làm thế nào đây, cậu không nhìn được tình hình của Jun hiện tại, cậu không biết được tình trạng của anh ra sao, nên não cậu đang vô cùng rối loạn và không thể nghĩ ra được cách gì để giải thoát Jun khỏi sự khống chế của con yêu quái.

Mùi màu đã bắt đầu trở nên nồng hơn, và hình xăm của Hỗn Độn trên tay hai người đang bắt đầu phát sáng. Vì mối liên kết này nên Minghao cũng có thể cảm nhận rất rõ ràng nỗi đau của Jun. Anh đang không chỉ chịu nỗi đau về thể xác mà còn là nỗi đau tinh thần. Linh hồn của Jun bị dày vò trong nỗi sợ của quá khứ, thông qua mối liên hệ, Minghao nhìn thấy một đứa trẻ đang quay lưng lại với cậu, khóc rấm rứt.

Nhưng những hình ảnh lờ mờ về quá khứ ấy nhanh chóng biến thành một màu đen sau khi con yêu quái ra lệnh cho Jun

"Giết nó đi, giết nó đi, con rối của ta." nó thích thú gào loạn, cùng lúc nhả ra những cái vòng xoáy nước hình đầu người để giam không cho Soonyoung ngăn cản cái viễn cảnh tương tàn của Jun và Minghao.

"Tỉnh táo đi Jun, tỉnh táo lên." Soonyoung sẵng giọng "Cậu không được làm hại em ấy."

Trái ngược với những gì mà con yêu quái tưởng tượng về một Minghao run rẩy và bất lực trước cái chết đang ngay gần kề, hoặc nếu cậu muốn sống thì sẽ giết Jun, Minghao lại ngồi thụp xuống, tất cả ý chí chiến đấu biến đi đâu hết, chỉ để lại một nụ cười dịu dàng. Một nụ cười ánh lên một sự an yên đến lạ

"Không sao đâu, em sẽ không bỏ rơi anh đâu." Cậu thở hắt, mặc kệ tiếng bước chân của Jun đã ngày một gần hơn, và sự lạnh lẽo của thanh kiếm trên tay anh dần trở nên rõ rệt. "Jun à."

Jun vung thanh kiếm lên, như chỉ chực chờ cho Minghao nói xong là sẽ chém cho cậu một nhát tiễn biệt

"anh nghe thấy em mà, phải không?"

Và thanh kiếm của Jun khựng lại ngay trên không trung, trong tiếng hét Junhui rất lớn của Soonyoung, người cũng vừa xé toạc được cái màn chắn từ nước cuối cùng. Con yêu quái nhìn thấy sự do dự của anh thì ngay lập tức đổi thái độ, nó bấu chặt vào tấm gương, quát tháo

"Ngươi đang làm gì vậy, giết nó cho ta."

Minghao lúc này vẫn còn đang nhắm mắt, hoang mang trước sự hỗn loạn mà mình không thể nhìn thấy. Liệu có phải cậu đã thành công rồi không, cậu đã ngăn được Jun phải không, bằng cách sử dụng mối liên kết từ Hỗn Độn để có thể giúp anh nhận ra cậu là ai và một phần nào đó thoát khỏi sự khống chế? Minghao đã tự mình đánh cược, một sự đánh cược thông minh nhưng cũng vô cùng liều lĩnh.

Trong bóng tối chập chờn, khuôn mặt đau khổ của Jun hiện ra ngay trước mắt cậu, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má anh

"Anh xin lỗi, Minghao."

Thanh kiếm trong tay Jun rung lên, khao khát được chạm vào máu thịt khiến nó trở nên mất kiểm soát. Tuy nhiên có vẻ như chính Jun đang cố gắng để kiềm chế sự khát máu của nó lại, anh cố gắng nắm chặt thanh kiếm, không cho nó được hạ xuống để làm hại tới Minghao.

Tất thảy những thay đổi đó, dù là thứ nhỏ nhất đều lọt vào tầm mắt của Soonyoung, khiến anh trong phút chốc dường như đã hiểu ra được vấn đề của mình, cũng như cách để có thể gỡ nút cho khúc mắc ấy.

Bằng một cú nhảy gọn nhẹ, Soonyoung nhanh chóng cướp lấy thanh kiếm khỏi tay Jun, đẩy anh ngã về phía sau, rồi đứng chắn giữa hai người và con yêu quái. Mũi kiếm sắc nhọn hướng thẳng về phía trước, tựa như một lời cảnh báo cho số phận của kẻ dám chơi đùa với nỗi đau của con người. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip