"Jihoon"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước mũi kiếm sắc nhọn của Soonyoung, con yêu quái chẳng hề có chút sợ hãi nào. Cũng phải thôi, cứ nhìn cái cách Soonyoung toát hết mồ hôi khi nắm giữ thanh kiếm đang rung lên liên tục đó, và cả việc anh vô thức nhíu máy mỗi khi làn hơi của con yêu thổi qua bên tai là đủ để hiểu về cục diện hai bên rồi. Nó cười ngạo nghễ

"Một nước đi ngu ngốc quá, thưa ngài Bạch Hổ vĩ đại."

Và lý do cho cái sự tự tin này của nó, không phải là không có cơ sở. Trong sâu thẳm ngóc ngách tâm hồn của Soonyoung, hình bóng những người đã chết dưới chân anh cùng với hình ảnh Jihoon bị trọng thương vẫn chưa bao giờ phai mờ. Nỗi sợ là thứ làm cho con người ta yếu đuối và bạc nhược, nỗi sợ là thứ khiến con người ta muốn chạy trốn. Soonyoung đã từng muốn chạy trốn, thật lòng là như vậy, nhưng cái tình thế hiểm nghèo này đã bắt anh một lần nữa phải đối diện với sóng gió trong lòng mình, nếu anh không thể làm được trong ngày hôm nay, thì có lẽ, sẽ là chẳng bao giờ nữa.

"Nếu ngài vẫn cứ cố cầm cự với thánh vật, thì người phải chết sẽ không chỉ còn là Jihoon yêu quý của ngài đâu."

Mặc dù những gì con yêu quái nói ra đều là những điều không ai muốn nghe, xong không thể phủ nhận rằng đó đều là sự thật. Soonyoung nhíu mày, cảm nhận nhịp thở gấp gáp của Minghao cùng với sự im lặng của Jun đằng sau lưng mình. Anh là Bạch Hổ, là kẻ canh giữ linh hồn của một trong tứ đại thần thú, anh không bảo vệ loài người, không bảo vệ Jun và Minghao, thì ai sẽ làm?

Soonyoung vung thanh kiếm của mình, gân tay nổi cả lên vì nó nặng như đeo đá. Một đòn chặt dọc xuống chỗ con yêu đang đứng, tiếc thay vẫn chẳng gây ra cho nó sát thương gì vì tốc độ quá chậm. Nếu con yêu quái là một thứ làm từ máu thịt, thì nó sẽ chẳng thoát khỏi lưỡi kiếm của anh đâu, thế nhưng xui xẻo thay nó chỉ là một khối hỗn hợp tích tụ của oán khí và linh khí đã bị làm cho ô uế. Thánh vật không thèm khát nó, thánh vật không cần nó, thứ mà thánh vật trong tay anh khao khát, là máu thịt của hai người đang cần anh bảo vệ cơ.

Những tưởng sau đòn đó Soonyoung sẽ nhụt chí mà chùn bước, sẽ thôi tìm cách sử dụng cái thứ bị nguyền rủa đó. Nào ngờ anh lại chỉ càng sục sôi hơn ý chí chiến đấu và khát khao được hóa giải nỗi sợ này. Soonyoung lao lên, từng đòn kiếm lần lượt được anh tung ra, mỗi lần dộng xuống đất sẽ khiến đất ở chỗ đó lún xuống vài phần. Con yêu quái cứ nhẹ nhàng tránh đòn, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma, trong thâm tâm của nó bắt đầu đặt ra những nghi vấn.

"Tại sao hắn ta vẫn còn liều mạng thử dùng thanh kiếm đó, trực tiếp đối đầu với ta không phải nhanh hơn sao?"

Nghĩ vậy, nó lại bắt đầu sử dụng cái ngón bài khiêu khích của mình, thứ mà nó giỏi nhất

"Ơ kìa, sao ngài lại chậm chạp thế?"

"Ngài xuống sức rồi sao?"

"Ngài quên Jihoon của ngài rồi à?"

Đúng y như nó dự đoán, theo sau chữ Jihoon luôn là một đòn đánh toàn lực nhắm thẳng vào những chỗ nguy hiểm của nó, không có chút gì khoan nhượng. Soonyoung nãy giờ im lặng để lắng nghe những chuyển động của con yêu quái, giờ đây cũng phải lên tiếng vì ghét nghe nó lảm nhảm đến nhàm hết cả tai

"Ta ghét phải thừa nhận rằng những gì ngươi nói đều là sự thật." anh đứng dậy sau đòn vừa rồi, hơi thở trở nên nặng nề khi sức lực vừa bị rút cạn "Nhưng loài người chúng ta có một câu như thế này, rất phù hợp cho một thứ xấu xí như ngươi." Anh nhếch môi cười, sự tự tin khiến con yêu phải rùng mình một cái "Đó là nếu không nói được điều gì tử tế, thì tốt nhất là không nên nói gì cả."

"Nhà ngươi, ngậm cái mồm lại được rồi đấy."

Soonyoung siết chặt thanh kiếm trong tay, bây giờ anh cũng không còn đủ khả năng để vừa đánh con yêu quái vừa ngăn không cho thanh kiếm chuyển hướng sang tấn công Minghao và Jun nữa rồi. Một khi anh kiệt sức, tính mạng của Jun và Minghao đều sẽ bị đe dọa, vậy nên Soonyoung đã quyết định sẽ đánh cược vào sự dũng cảm của chính mình. Trong bóng tối sâu thẳm trước mắt, hình ảnh của Jihoon hiện ra, người đầy máu me be bét

"Ngài không còn yêu em nữa sao?" Jihoon hỏi, ánh nhìn xoáy sâu vào tâm hồn Soonyoung "Ngài nhẫn tâm để em chết sao?"

Soonyoung rùng mình trước ánh mắt thiết tha đó, nhưng rồi anh nhớ lại cái cách Jun đã dùng hết tất thảy sự tỉnh táo còn sót lại để không làm Minghao bị thương. Chỉ có mong muốn bảo vệ người mình yêu thương, chỉ có sự dũng cảm đối diện với nỗi sợ hãi mới là cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ hãi mà thôi. Soonyoung chĩa thanh kiếm về phía Jihoon, dõng dạc

"Ta sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra với Jihoon nữa. Ta sẽ bảo vệ tất cả, bằng bất cứ giá nào."

Trước lời tuyên bố của Soonyoung, hình ảnh của Jihoon bỗng nhiên mờ đi, rồi tan thành một vũng nước đen. Thanh kiếm vẫn còn đang rung lên bần bật, chợt như có một bàn tay quen thuộc cùng nắm giữ ở phía chuôi kiếm. Soonyoung có thể cảm thấy nhiệt độ ấm áp từ bàn tay vô hình đó, cùng với một lời thì thầm

"Em tin ngài, luôn luôn là như vậy."

Một tia sáng trắng chói mắt lóe lên từ thanh kiếm, khiến nó ngay lập tức được thanh tẩy hoàn toàn chướng khí. Thanh kiếm nằm im lìm trong tay Soonyoung, không còn gào thét hay trì xuống vì nặng như gông cùm nữa. Con yêu quái nhìn thấy thứ ánh sáng thanh tẩy đó thì thay đổi thái độ ngay lập tức. Nó sợ chết khiếp, quay đầu định bỏ chạy, cơ mà chưa kịp đi được nửa bước đã bị Soonyoung chặn đầu

"Ta sẽ cho ngươi thấy" anh mỉm cười "Sức mạnh thật sự của thánh vật."

Nói là làm, Soonyoung vung tay, không chần chừ chém con yêu quái bằng những nhát vô cùng điêu luyện. Con yêu vừa đỡ đòn vừa chạy trốn, rú rít những âm thanh nghe thật kinh khủng. Nó chạy đến bên phía cái hồ, định bụng lặn xuống lẩn vào nước mà thoát ra bằng các mạch ngầm ở phía dưới. Nếu có thứ gì khó chịu ở loại yêu quái này thì chính là chúng nó không có hình dạng cụ thể, chỉ cần một phần của linh khí hòa trộn với oán khí thoát ra là nó sẽ có thể tự khôi phục và trở lại với hình hài mới, không một vết xước. Vậy nên điều mà Soonyoung cần phải làm chính là làm thế nào để ngăn không cho bất kỳ một phần nào của con yêu quái có cơ hội được thoát ra. Nhất thủy nhì hỏa thứ ba đạo tặc, không phải tự dưng mà các cụ nói rằng thủy là thứ khó trị nhất trong số các loại thảm họa. Trị được thủy linh, một là dùng thổ linh, mà với Bạch Hổ - thần thú hành kim thì là phương án không phù hợp, hai, là cũng phải dùng thủy linh, nhưng với lực thanh tẩy mạnh hơn.

Soonyoung cắm thẳng thanh kiếm xuống đất, mặt đất rung chuyển ầm ầm, nứt ra như vỏ của một quả dưa bị bổ. Dung nham chẳng biết từ những mạch ngầm sâu hoắm nào cứ thế trào lên, sôi ùng ục, cuộn thành từng dòng bao bọc quanh Soonyoung. Thứ dung nham nóng phát khiếp đó nung chảy tất cả kim linh mà Soonyoung phát động, biến nó thành một dòng thủy linh màu trắng thuần khiết, sáng rọi cả khu rừng tăm tối. Dòng thủy linh cuộn trào tới đâu, cả oán khí lẫn chướng khí đều được thanh tẩy hoàn toàn tới đó. Con yêu quái hoảng hốt nhảy xuống cái hồ, nhưng có lẽ đã là quá muộn, vì dòng thủy linh đó cũng đã tràn xuống hồ, hòa trộn và làm sạch chướng khí trong nước, chặn luôn cả những mạch nước ngầm phía dưới. Với một tiếng kêu gào rùng rợn, con yêu quái nhanh chóng bị thanh tẩy hoàn toàn trong làn nước, đau đớn quằn quại khi da thịt bị thiêu đốt và xói mòn, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất chiếc gương khóa linh hồn rơi xuống dưới lòng hồ, nằm im lìm.

Soonyoung lúc này đã có thể mở mắt, anh nhìn khung cảnh thanh sạch trước mặt, lòng thầm cảm thán thật tốt vì mọi chuyện đã qua rồi.

"Em có thể mở mắt ra rồi, Minghao." Anh nói với cậu, giọng ân cần. Minghao từ từ mở mắt ra, sau khi nhìn thấy thanh kiếm trong tay Soonyoung, cậu vui mừng reo lên

"Ngài làm được rồi, tốt quá rồi."

Minghao vừa dứt lời, cũng là lúc chiếc gương khóa dưới lòng hồ bị thủy linh của Soonyoung làm cho vỡ tan. Tất cả những linh hồn bị nó hút vào đều thoát ra bên ngoài. Những linh hồn thống khổ, những linh hồn đã khóc suốt hàng chục năm không thể siêu thoát, bay lên như những làn hơi khỏi mặt hồ, chầm chậm tan biến vào không trung. Chỉ có một linh hồn may mắn, phải, linh hồn của Jun, là có thể quay trở lại với thân xác của nó. Jun ho sặc sụa, đôi mắt khi mở ra nhìn Minghao và Soonyoung đã không còn vô hồn trống rỗng nữa. Minghao siết chặt anh trong đôi tay của mình, cố giấu đi giọt nước mắt đang chực rơi xuống, nghẹn ngào không nói nổi nên lời. Trong vòng tay cậu, Jun cũng im lặng không nói lời nào nữa, chỉ ước rằng giá như có thể giữ mãi thời khắc ấm áp này.

Cả ba trở về trấn phía Tây trong sự hân hoan toàn thắng. Soonyoung vui vẻ vung vẩy thanh kiếm, vô cùng tự hào khi cuối cùng cũng đã có thể trao nó lại cho Jun và Minghao mà không phải sợ hãi thêm bất cứ điều gì. Khi Jun và Minghao đi khỏi, Soonyoung và Jihoon vẫn còn đứng ngóng theo. Jihoon nắm chặt tay Soonyoung, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm

"Em đã rất lo lắng cho mọi người." cậu nhỏ giọng giãi bày "Ngài biết không, sau sự kiện đó, em đã luôn sợ rằng mình sẽ trở thành một gánh nặng cho ngài." Một giọt nước mắt rơi dài bên gò má trắng trẻo, tựa như đã bị kìm nén lại từ rất lâu

"Em cứ suy nghĩ mãi, rằng nếu như ngài vĩnh viễn không thể phá bỏ phong ấn thì sao, nếu như ngài bị tấn công bởi yêu quái mạnh hơn mình, nếu như ngài gặp phải nguy hiểm." Cậu nức nở, thú nhận một điều đã giữ kín từ lâu

"Em đã định rời đi, nhưng rồi, em lại không thể."

Không phải là Jihoon muốn bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Soonyoung chùn bước, cậu lại nghĩ rằng nếu như mình không ở đây, nếu như anh không phải lo nghĩ về mình thì có lẽ sẽ tốt hơn. Ý niệm ấy manh nha và bám chặt lấy Jihoon từ bao giờ cậu cũng không rõ, chỉ biết rằng khi nỗi sợ bén rễ sâu hơn trong trái tim là lúc lý trí yêu cầu cậu phải đặt an nguy của anh lên trên tình cảm của mình. Vậy mà đến cùng, Jihoon vẫn không đủ nhẫn tâm để làm được điều đó.

Soonyoung đan những ngón tay mình vào tay Jihoon, giữ lấy chúng như thể sẽ sợ cậu bỏ anh mà đi. Những cơn gió cuối ngày thổi qua làn tóc của Jihoon, gửi lại những hương thơm hoa cỏ vào trong đó, cùng lúc làm khô đi cả những giọt nước mắt của cậu.

"Không, không phải thế đâu, Jihoon à." Soonyoung nhìn cậu, bàn tay dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt "Em là lý do để ta trở nên mạnh mẽ, em là động lực để ta vượt qua nỗi sợ của mình."

"Xin lỗi, vì đã để em phải lo lắng nhiều đến vậy."

Jihoon ngước đôi mắt long lanh của mình lên, và mỉm cười, một nụ cười yên bình mà cả hai biết rằng họ đã mong chờ từ rất lâu.

Nỗi sợ khiến con người trở nên khiếp nhược, nhưng nỗi sợ cũng là một phần của con người, có sợ hãi mới chính là con người. Phải biết sợ, người ta mới tìm cách để trở nên dũng cảm mà bước tiếp, phải biết sợ, người ta mới biết trân trọng bàn tay đang nắm chặt tay mình. Vượt qua nỗi sợ, chính là thấu hiểu được chính mình, vượt qua nỗi sợ, chính là bằng mọi giá bảo vệ những điều mà ta trân quý. Và, đằng sau những thử thách đó, nếu không phải là quả ngọt, thì còn có thể là điều gì khác nữa đây...

Quả ngọt của Soonyoung, không phải là điều gì xa vời, khi mà tại đây, ngay lúc này, Jihoon đang kéo anh xuống để trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào, giữa màu ráng chiều đang âm thầm đổ dài trên sườn dốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip