Chương 18: Jungkook gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Đội trưởng, anh có thể lấy  tôi thông tin của ALLIGATOR không? 

-Sao thế? Cậu có hứng thú với ALLIGATOR sao? 

-Tôi mới vào đội chưa được bao lâu, vẫn chưa nắm rõ được tình hình của các tổ chức khác, nên muốn dành thời gian buổi tối ở nhà tìm hiểu một chút, lúc điều tra cũng sẽ dễ dàng hơn.

-Cậu đúng là chăm chỉ. Nhưng tôi cũng phải nhắc cậu, không được tự ý điều tra những thứ không nằm trong mục tiêu chung của đội, hiện tại mục tiêu duy nhất của chúng ta là SABERTOOTH, nên đừng quá bận tâm đến ALLIGATOR, cậu hiểu ý tôi chứ?

Jungkook đáp lại bằng một nụ cười, đó là lí do vì sao cậu chỉ có thể một mình tìm Jimin.

Đội trưởng dẫn cậu đến kho tài liệu của bộ phận phòng chống ma túy. Đây là một căn phòng lớn, dựng đầy những kệ tài liệu, giấy tờ nhiều vô số, nhìn hoa cả mắt nhưng được phân loại rõ ràng và dễ tìm. 

Đội trưởng chỉ cho cậu nơi cất giữ tài liệu của ALLIGATOR, Jungkook tiến đến, tự tìm tập tài liệu có chứa thông tin cần tìm. Jungkook vội vã mở hết tập này đến tập khác, đôi mắt cậu lướt nhanh không ngừng trên những tờ giấy chi chít chữ. Cuối cùng cũng dừng lại ở xấp tài liệu có dán hình Jimin, đôi mắt Jungkook sáng rực,  rốt cuộc cũng tìm ra.

-Đội trưởng tôi về trước, cảm ơn anh!

-Này! Đừng quên cuộc hẹn xem đá banh với cả đội ở nhà tôi tối nay đấy...! 

Jungkook đã chạy mất hút, Seungkyung không chắc cậu có nghe được không nữa, cậu vội thế cơ mà.

.

.

ALLIGATOR có chi nhánh ở khắp nơi rải rác khắp Seoul, Jungkook không thể cứ như thế mà tìm hết từng ấy chỗ. Cậu đã phải dựa vào xấp tài liệu có chứa thông tin về Jimin, để khoanh vùng 3 nơi mà Jimin thường xuyên tới nhất. Sòng bạc, quán massage và quán bar. Rồi Jungkook bắt đầu đi tìm theo thứ tự gần mình nhất.

Nhân viên ở sòng bạc và tiệm massage đều bảo Jimin đã lâu không tới đây. Vậy chỉ còn nơi cuối cùng là quán bar. 

Jungkook bước vào quán bar bậc nhất của ALLIGATOR, xập xình và ồn ào, càng vào sâu bên trong thì sẽ càng tối, những tia đèn nhiều màu chiếu rọi khắp nơi chỉ khiến không gian thêm mờ ảo. Bây giờ mới chỉ 8h tối, chưa phải giờ cao điểm, nên vẫn chưa có những cô gái ăn mặc thiếu vải thi nhau uốn éo bên những cây cột và hàng loạt những thú vui khác. Về khuya nơi này mới lộ ra bản chất thật sự của nó.

Tại quầy rượu, Jungkook ngồi đối diện người bartender, cậu gọi một ly cocktail nhẹ rồi hỏi anh ta về Jimin.

-Quản lý Park sao? Mọi khi thì anh ấy đã ở đây từ chiều, nhưng hôm quá tôi không thấy anh ấy đến. Hôm nay vẫn chưa thấy mặt, chắc anh ấy sẽ không đến, nhưng nếu muốn cậu có thể ngồi đợi.

Jungkook chán nản, đã đi qua hết ba chỗ rồi nhưng đếu công cóc. Jungkook thở dài, ực hết ly cocktail rồi định đứng lên đi ra khỏi đây. Nhưng có hai kẻ đi ngang qua sau lưng, Jungkook đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bọn chúng.

-Mẹ nó! Thằng Jimin bị tao chơi một vố lớn như vậy mà vẫn được tha, tên Min Yoongi đó có vấn đề sao?

-Đại ca đừng nóng, thua keo này ta bày keo khác, ít nhất thì nó cũng bị mình đánh ra bã còn gì.

Jungkook nghe thấy cái tên Jimin xuất hiện trong cậu chuyện của bọn chúng, cậu còn bị chúng đánh nữa, chết tiệt! Jimin thật sự đã xảy ra chuyện? Jungkook lo lắng siết chặt bàn tay thành hình nắm đấm. Jungkook thừa biết sự nguy hiểm trong giới này, cậu đã năm lần bảy lượt nhắc nhở bạn mình cẩn thận, nhưng nó có bao giờ nghe?

Jungkook lập tức đi theo sau bọn chúng, cậu nhất định phải tìm được Jimin, đưa nó an toàn trở về.

.

.

Jungkook đi theo bọn chúng ra con hẻm vắng ngay phía sau quán bar.

Jungkook ẩn mình sau chiếc xe hơi gần đó, nơi cậu trốn rất khuất nên cũng khá an toàn. Đứng ở đây Jungkook thấy đám người Deoksu đứng hút thuốc và tán gẫu. Chúng còn mang theo một túi lớn màu đen, vẫn chưa xác định được bên trong có gì, nhưng có lẽ chúng đang đợi ai đó để thực hiện một cuộc trao đổi. 

Rất nhanh sau đó, có một đám người đến, bọn họ chúng nói chuyện qua lại một chút, rồi trao đổi túi với nhau. Hai bên mở túi ra cũng một lúc để kiểm hàng.

Jungkook không thể cứ đứng yên nhìn, cậu lấy điện thoại ra quay lại , chắc chắn đoạn phim này sẽ là bằng chứng hữu dụng cho cảnh sát khi điều tra về ALLIGATOR.

Trong con hẻm tối tăm, chỉ duy nhất nơi bọn chúng đứng là có gắn đèn, vô cùng sáng, điện thoại Jungkook nhờ vậy mới có thể lấy nét rõ ràng. Cảnh hai bên lấy tiền và những bịch thuốc trắng tinh ra khỏi túi, đều bị Jungkook quay lại.

-Deoksu, chúng ta giao hàng ở đây có phải hơi lộ liễu không, sao không tìm chỗ kín đáo một chút?

Kẻ đối diện hắn đến là để mua ma túy từ chỗ Deoksu về bán lẻ. Từ khi nãy đến giờ, hắn lúc nào cũng ngó nghiêng xung quanh, tâm trạng thì khẩn trương, vì sợ có người nhìn thấy. Deoksu chỉ đút tay vào túi quần, miệng không ngừng phả ra khói thuốc, trông vẻ mặt của hắn, chẳng có chút nào là lo sợ người khác nhìn thấy cả.

-Ở đây là đâu chứ? Địa bàn của tao, con chuột nào dám đến phá đám, tuyệt đối đều bị tao bắt được rồi xử lí gọn gàng. Mày không cần lo, đồ nhát cấy!

Cuộc giao dịch đã kết thúc, Deoksu hắn chuẩn bị vào lại bên trong quán bar, chắc chắn sẽ đi ngang qua chỗ cậu. Jungkook ngừng quay, cậu phải nhanh chóng vào trước để không bị phát hiện. 

Jungkook cúi đầu kiểm tra lại chiếc clip trước khi rời đi, ổn rồi. Ngẩng mặt lên, chuẩn bị đi, Jungkook vô tình thấy tia sáng màu đỏ cứ chớp tắt ở góc tường trên cao. Cậu nheo mắt, nhìn kĩ lại thì nó là một... camera an ninh.

Jungkook căng thẳng nuốt nước bọt. Camera đó chĩa thẳng vào nơi cậu, vậy là nãy giờ... 

Jungkook cần chạy ra khỏi đây trước khi bọn chúng bắt được cậu. 

Chưa kịp nhấc chân lên chạy, Jungkook đã bị kẻ đằng sau kẹp lấy cổ, và bịt miệng cậu bằng một chiếc khắn tẩm đầy thuốc mê. 

Jungkook nín thở, liều mạng vùng vẫy, nhưng tên đằng sau không ngừng siết chặt cánh tay đang kẹp lấy cổ cậu. Jungkook bị bóp nghẹn, cậu cảm nhận được mặt mình nóng lên như muốn nổ tung. Jungkook không chịu nổi nữa rồi, thiếu oxy khiến cậu đành há miệng hít lấy hít để, nạp không khí vào, mặc cho mùi thuốc mê nồng nặc xộc vào mũi và miệng. Giãy giụa một lúc, Jungkook dần ngấm thuốc rồi không còn sức lực mà ngất đi.

.

.

Tại nhà của đội trưởng Seunghkyung, mọi người từ lâu đã đến đông đủ, riêng mỗi Jungkook là mãi chưa thấy bóng dáng. Seungkyung nghĩ  rằng có lẽ Jungkook lo đọc tài liệu mà đến muộn. 

Anh ta điện thoại gọi hối Jungkook, nhưng mở hoài điện thoại cũng không lên, thì ra là đã hết pin mà anh ta không biết. 

Cấm sạc pin rồi mở nguồn, điện thoại liền thông báo có tin nhắn từ Jungkook, được gửi đến từ lúc 7 giờ tối:

"Đội trưởng thật xin lỗi, tối nay tôi có việc cần làm nên không đến được, mọi người chơi vui nhé!"

-Việc cần làm? Sao lại đột ngột như vậy?

Đội trưởng Seungkyung có chút nghi ngờ. Anh ta nhớ lại việc hồi chiều, đột nhiên Jungkook cần lấy thông tin về  ALLIGATOR, bây giờ thì bất thình lình hủy hẹn. Anh ta liền cảm thấy không ổn, lập tức gọi điện cho Jungkook, nhưng điện thoại ngay cả đổ chuông cũng không có. 

Seungkyung bắt đầu cảm thấy không yên tâm, anh ta cần phải làm gì đó. Anh ta mở ngắn kéo tủ, lấy ra một chiếc điện thoại khác...



Lời tác giả: Mặc dù mấy tập truyện dự trữ của tui sắp hết rồi, nhưng mà tui mắc cho mọi người coi quá =)) 

Chưa gì mà tui nôn tuần sau tới lẹ lẹ để chia sẻ với mọi người mấy tập nữa nè :>>

Cho nên mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe để đọc truyện của tui nhaa :33



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip