Chương 17: Tên khốn Deoksu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vẫn trong căn phòng dưới tầng hầm, Jimin vật vã ngồi dựa vào bức tường, cậu giờ không còn sức để đứng vững nữa. Cậu chỉ có thể ngồi nhìn Deoksu không ngừng nói những lời vu khống cậu với Min Yoongi.

-Đại ca, anh nhìn đống hình này đi. Em đã cho người theo dõi hai bọn nó mấy tuần qua. Chắc chắn bọn nó có mờ ám. Lô hàng trong kho hôm qua đột nhiên lại biến mất, bên SABERTOOTH thì vừa nhập kho một lô hàng mới. Đại ca nghĩ xem làm sao trùng hợp như vậy được, chắc chắn là thằng phản bội này đã thông đồng với đối thủ, phản bội lại tổ chức.

Deoksu đặt lên bàn xấp hình, chụp lại tất cả những lần Jimin và Hoseok gặp. Deoksu hắn rất khôn khéo khi chỉ bày ra những tấm hình mà Hoseok cười rất tươi, gương mặt khó chịu của Jimin đều bị chụp khuất đi. Bên cạnh còn là hình SABERTOOTH nhập hàng vào kho. Tên khốn xảo quyệt, chắc chắn là hắn làm rồi vu oan cho cậu.

Jimin ôm bụng, dựa người vào tường rồi cố gắng đứng dậy. Đi từng bước loạng choạng đến trước mặt Min Yoongi để minh oan. Jimin biết Deoksu từ trước đến giờ luôn đố kị với mình, hắn luôn tìm mọi cách và chớp lấy thời cơ để hạ bệ cậu trước mặt Min Yoongi. Lần này cũng vậy, cậu không thể để Min Yoongi bị hắn dắt mũi được.

-Đại ca... Hắn ta...nói dối. Tôi với Hoseok chỉ là bạn, tôi thậm chí chưa bào giờ nhắc đến ALLIGATOR trước mặt anh ta, anh ta cũng vậy. Tôi không hề phản bội tổ chức. Deoksu là vì đố kị nên mới đổ oan cho tôi, người trộm lô hàng chắc chắn là hắn. 

-Thắng chó! Mày im mồm ngay, ở đây không có chỗ cho mày lên tiếng. 

Deoksu bị Jimin buộc tội liền chột dạ, hắn lập tức nhào đến đấm vào bên mặt Jimin để ngăn cậu lại. Rồi hắn bật lên đoạn ghi âm.

 "Hay cậu qua SABERTOOTH làm cho tôi đi, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu"

Giọng nói của Hoseok vang lên trong căn phòng kín, to đến chói tai, ai nấy đều có thể nghe thấy.

-Sao? Mày còn chối nữa không? 

Chết tiệt, chắc chắn chỗ ngồi ngay quầy rượu đã bị hắn lấp máy nghe lén từ trước, là cậu quá sơ xuất. Cậu ngay từ đầu nên đuổi thẳng anh ta ra khỏi địa bàn của mình.

-Đại ca! Tuy là tên SABERTOOTH hắn có nói vậy thật, nhưng mà em chưa bao giờ thỏa hiệp với hắn cả. Bằng chứng của Deoksu chỉ có một chiều, căn bản là không nói lên được em phản bội ALLIGATOR.

Deoksu lại tiếp tục lao vào tấn công Jimin, khiến cậu nằm vật xuống sàn.

Min Yoongi vẫn im lặng từ nãy đến giờ, thờ ơ quan sát mọi việc. Là thủ lĩnh của ALLIGATOR, hắn quan sát mọi thứ và đưa ra kết luận dưới con mắt sắc bén và tình tường. Hắn biết việc lần này không phải do Jimin làm, hắn còn biết Deoksu từ lâu đã bất mãn với tổ chức, nung nấu âm mưu tạo phản.

-Hai người các cậu! Làm gì, nghĩ gì tôi biết hết, một khi để tôi phát hiện có ý đồ đối phó tôi, tôi liền giết chết không tha. Còn cậu Jimin, sau ngày hôm nay cậu biết nên làm gì rồi chứ, đừng quá thân thiết với đối thủ, đừng để chúng tôi phải nghi ngờ cậu thêm một lần nào nữa.

Min Yoongi không nói gì nữa bước ra, cuối cùng thì hắn ta vẫn tha cho Jimin, khiến tên Deoksu tức điên người.

Jimin nằm trên nền đất lạnh lẽo, tâm trí đã không còn tỉnh táo, cậu chỉ biết nghe được tiếng Deoksu ra lệnh cho đàn em nèm cậu ra ngõ sau của W2.

.

.

Như mọi khi Hoseok vẫn đến chỗ Jimin, đợi hoài không thấy cậu xuất hiện, nhưng anh ta nghe được bọn đàn em đang xôn xao về tin đồn Jimin gặp chuyện. Hoseok lo lắng rút điện thoại gọi Jimin, chuông vẫn đổ nhưng không ai nghe máy.

Hoseok trong lòng không yên, lập tức đứng dậy lái xe đến tòa nhà chính ALLIGATOR. Hoseok loay hoay tìm cách để vào được tòa nhà này, anh ta muốn biết liệu Jimin có đang an toàn không.

Vào bằng cửa chính chắc chắn không được, Hoseok đi xung quanh để tìm cửa sau để lẻn vào. Vừa đi vừa liên tục gọi điện thoại, hi vọng Jimin sẽ bắt máy.

Trong lúc tìm kiến, Hoseok nghe được tiếng chuông điện thoại rất nhỏ, lần theo tiếng chuông, Hoseok đi vào một con hẻm tối, ẩm ướt. Tâm trạng của anh trở nên vội vàng, anh có cảm giác anh đang dần đến gần Jimin.

-JIMIN!!!

Hoseok nhận ra người nằm đó là Jimin, gương mặt đã tóe máu, tay chân toàn những vết đỏ thẩm đang dần chuyển sang thâm tím, cậu dường như đã hoàn toàn mất đi ý thức. 

Chạy đến đỡ cậu lên, tâm trí anh ta như chịu một cơn chấn động, Hoseok hoảng loạn, cậu ấy thật sự đã gặp chuyện. Nhìn cơ thể tả tơi, phủ đầy những vết thương, lòng anh ta nhói lên tia sợ hãi, miệng không ngừng gọi tên Jimin...

.

.

Tại điểm hẹn, Jungkook khoanh tay đi tới đi lui, tự hỏi Jimin làm gì mà mãi vẫn chưa đến, cậu đã đợi được nửa tiếng. Rõ ráng Jimin bảo nếu có chuyện đột xuất thì sẽ thông báo, nhưng tại sao bây giờ đến cả liên lạc cũng không được?

.

.

Jimin lờ mờ tỉnh lại, cơ thể đau nhứt khiến cậu nhăn mặt và kêu lên một tiếng. Mọi thứ xung quanh mờ nhòa rồi dần trở nên rõ ràng, cậu chẳng biết mình đang ở đâu nữa, Jimin có chút sợ hãi.

-Cậu tỉnh lại rồi sao, đừng cử động, coi chừng vết thương. Cậu đừng lo, đây là nhà tôi, cậu an toàn rồi.

Là Hoseok, cậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu cũng thoát ra khỏi căn phòng đó.

-Sao tôi lại ở đây?

Giọng Jimin khàn đặc, nhỏ và yếu. Hoseok đỡ cậu ngồi dậy, để cậu dựa vào người anh.

-Là tôi đã tìm thấy cậu nằm bất động trong một con hẻm. Tại sao ALLIGATOR lại làm thế với cậu, sao chúng có thể...

-Tất cả đều tại anh, ngay từ đầu tôi đã bảo anh tránh xa tôi ra rồi mà. 

-Tại tôi? Cậu thành ra như vậy là vì tôi sao? Jimin cậu nói rõ hơn đi...

Nhìn gương mặt nhăn nhó vì cơn đau, cơ thể Jimin trong lòng anh ta không ngừng run lên, anh ta không muốn hỏi nữa, dù lí do là gì anh cũng quan tâm, anh không muốn kích động cậu.

Có lẽ cơn đau từ những vết thương chi chít đã khiến cơ thể Jimiin bị sốt, cậu dần dần rơi vào tình trạng mất ý thức, rồi lịm đi ngay khi vừa tỉnh dậy. Hoseok siết chặt tay ôm lấy bả vai JImin, nhìn Jimin yếu ớt, anh ta lòng mình cũng không yên, dâng lên từng cơn đau xót. 

Thật may mắn khi Jimin chỉ bị những vết thương ngoài da, mấy ngày nữa cậu sẽ ổn thôi.

.

.

Một ngày sau đó, Jungkook hiện vẫn không thể gọi cho Jimin, cậu lo lắng và sốt ruột. Jungkook trách bạn mình vì lâu lâu sẽ bất thình lình mất liên lạc, cứ như bốc hơi khỏi thế giới.

Thấp thỏm không yên, Jungkook nghĩ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với cậu ấy. Không thể cứ ngồi yên suy đoán, cậu phải tự đi xác nhận. 

Phải nhanh lên mới được, nếu thật sự Jimin gặp chuyện, Jungkook chắc chắn sẽ trách bản thân mình vì quá chậm trễ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip