[.... Trừng] ft [Nhiếp Lam] ft [Vong Tiện]: Hoa lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Muốn xem người nào đóng cặp với Trừng muội thì chịu khó đọc hết nha :))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nghe nói Giang tông chủ mắc bệnh nan y.

Ngụy công tử đang cùng Lam công tử ngồi ở một tửu điếm ven đường nghe thấy một hỏa kế to lớn nói như vậy thì phun hết chỗ rượu trong miệng ra.

"Cái quỷ gì?" Ngụy Vô Tiện không tin được nhìn đạo lữ mình, người cũng đang hiếm hoi trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Không thể trách họ, Giang Trừng hôm qua vừa tổ chức tiệc sinh thần linh đình, bọn họ đến gửi quà còn bị hắn suýt mở cửa thả chó, nhìn qua tinh thần thật sự. Đùng một cái, hôm nay lại mắc bệnh nan y? 

"Bình tĩnh." Lam - đáng tin cậy -  Vong Cơ lấy khăn tay chùi chùi vết rượu trên mặt đạo lữ mình, song hai hàng lông mày cũng nheo lại vì lo lắng. Giang Trừng tốt xấu gì cũng coi là anh rể nhà mình, lỡ có mệnh hệ gì.. 

Đương nhiên, đường đường là Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất, hắn chỉ bình tĩnh nói:

"Chúng ta mau trở về."

"Đúng đúng!" Ngụy Vô Tiện bật dậy từ cơn shock, vớ lấy cái cái tay nải chứa đầy bí thuật phù chú của mình sau đó lôi kéo Lam Vong Cơ chạy như điên ra khỏi tửu quán, để lại đám đông vẫn đang bàn tán xôn xao.

~~

Sau sự kiện Miếu Quan Âm, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ lưu lạc Thiên nhai, không hề trở về Liên Hoa Ổ.  Vân Mộng Song Kiệt năm nào cũng vì những khúc mắc không thể nói ra trong quá khứ mà biến mất theo hương canh sườn năm ấy, thoang thoảng, rồi tan vào hư không.

Không phải Ngụy Anh không có lúc ngồi lặng bên bờ hồ nhìn những đứa trẻ bắt cá thả diều, để rồi khi Lam Vong Cơ ôm vào lòng mới như tỉnh lại giấc mộng xưa; cũng không phải Giang Trừng chưa từng theo phản xạ đuổi tất cả chó lưu lạc ra Liên Hoa Ổ, để rồi cuối cùng ngẩn ra nhìn về phía viện tử bỏ trống, không biết suy nghĩ điều gì.

Dù nói là từ đây không chung đường, nhưng đã là máu là thịt, cắt xuống, chẳng lẽ không đau hay sao? Cơn đau lóc xương tủy, dai dẳng từng ngày, tra tấn linh hồn họ ở những góc khuất nhất mà không ai ngờ tới, chỉ biết đến cuối cùng là..vạn trượng thê lương.

Nhưng Ngụy Anh sẽ không bỏ xuống Giang Trừng như thế, giống hệt cách họ sống vì nhau từng ấy năm. Lần đầu tiên trong đời, hắn chạy vào Liên Hoa Ổ mà không chú ý đến Tiên Tử của Kim Lăng, vội vã nắm lấy vai y sư và nhìn người ấy với ánh mắt sâu thẳm đến đáng sợ.

Và y sư, to lớn và vững vàng như cái cách mà hắn chiến đấu với tử thần trong suốt đời người, nói với Ngụy Vô Tiện bằng giọng thật bình tĩnh:

"Giang tông chủ trúng cổ độc. Hiện tại đang dùng kim châm và trận pháp để kiềm chế độc tính, nhưng phải dùng cái gì đó để dẫn dụ tử cổ ra ngoài trước khi nó đẻ trứng..."

"Ngụy công tử, ngươi có 12 canh giờ."

Ngụy Vô Tiện là một thiên tài trong nhiều lĩnh vực, nhưng hắn sẽ không bao giờ khoa chân múa tay ở những lĩnh vực mình không biết tới. Biết Giang Trừng đang ở trong phòng thi pháp, hắn từ bỏ ý định đi thăm huynh đệ của mình mà ngay lập tức kéo Lam Vong Cơ yên lặng bên cạnh lên kiếm, chuẩn bị tới Lam gia.

"Hy vọng vị tông chủ kia.." Y sư tay cầm bông lan thở dài nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, thầm than cho những vị quân tử trọng tình.

~~

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đến vào lúc Lam Hi Thần đang ngồi ngẩn người trước một cây hoa lan màu xanh biếc. Hoa đẹp, ngẩn ngơ, e ấp trong cái nắng nhẹ vùng Cô Tô, người cũng đẹp, sáng trong, ôn nhuận như ngọc. Chỉ là trong đôi mắt đen tuyền như bầu trời đêm vô vàn ánh sao đó là những hồi ức ập đến như thủy triều, về người đó, cũng về chính bản thân mình.

Vong Cơ - người đệ đệ yêu thương và quan tâm huynh trưởng hết lòng - không tự giác thả chậm bước chân khi bước vào chốn linh thiêng mà hắn từng rất quen thuộc khi còn bé. Hắn thường thấy huynh trưởng ngồi trước bông hoa này, ban đầu là ngượng ngùng vui vẻ, sau là đau lòng đến tuyệt vọng, cuối cùng là..mất hết hạnh phúc.

Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, Lam Hi Thần đã quay lại và mỉm cười như một bông hoa lan, mắt hắn sáng bừng, ánh sáng của tri thức và sự thong dong của những người thông thái. Đón đệ đệ và đệ phu vào trong Hàn thất, hắn hỏi:

"Hai đệ có chuyện gì gấp sao? Huynh trưởng có thể làm được điều gì?"

Ngụy Vô Tiện vội nói, gấp gáp toàn bộ câu chuyện, về bệnh tình Giang Trừng, cũng là về chuyện đã lục tung Tàng Thư Các mà không thấy dù chỉ là một manh mối. Lam Hi Thần nhíu mày. Hắn không nhận được bất kì thông báo nào liên quan đến bệnh tình của tông chủ Giang gia, chẳng lẽ có ẩn khuất? Không, năm nào hắn cũng sẽ dành một ngày này để bái tế hai người kia, đệ tử ngoại môn có lẽ vì biết Vong Cơ chuẩn bị về mà không nói cho hắn cũng là có thể hiểu được. Nghĩ vậy, Lam Hi Thần mỉm cười:

"Huynh trưởng hiểu rồi... Tàng Thư Các có nhiều sách cổ, nhưng quả thật không có nhiều liên quan đến cổ độc, các đệ tìm không thấy là có thể hiểu được. Nhưng thật ra...huynh có một cách.."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu.

"Có một loại hoa lan, tương truyền có lực hấp dẫn trí mạng với mọi yêu tinh quái cổ trùng.." Lam Hi Thần hồi ức, tay lại nhanh chóng che đi bông hoa trên tay. "Loại hoa đó mọc ở một vùng núi ở Thanh Hà, nhưng huynh cũng không quá rõ ràng vị trí cụ thể."

Khi hai người đệ đệ rời đi, Lam Vong Cơ chợt hỏi:

"Huynh trưởng từ đâu biết đến việc này?"

Lam Hi Thần không trả lời, bàn tay ôm chặt lấy chậu lan, đôi mắt tiếp tục ngẩn ngơ.

'"Hoa lan tượng trưng cho người quân tử, Thanh Hà khác không nói, giống lan hiếm này được nhiều người ưa thích."

"Rất đẹp, cảm ơn huynh."

"Không có gì, đệ thích là tốt. Đáng tiếc ta không thể lấy cho đệ giống lan đặc biệt đó, màu sắc thì giống, nhưng nghe nói rất có sức hấp dẫn."

"Có thứ này của huynh, Hi Thần đã rất vui rồi."'

Những câu nói bình thản đến nhạt nhẽo, nhưng thật ra quý giá hơn tất cả.

~~~

Khi ra đón tiếp Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, Nhiếp Hoài Tang đang trong một tình trạng..không thể khen ngợi. Mắt hắn đen kịt, còn có bọng mắt, cả khuôn mặt tiều tụy một mảng lớn, khiến Ngụy Vô Tiện dù đang vội vẫn phải hỏi:

"Hoài Tang huynh, đây là.."

"Không có gì không có gì." Nhiếp Hoài Tang xua tay. "Chính vụ quá nhiều, bận không khai thân. Ngụy huynh đến có chuyện gì sao?"

Lúc này, Lam Vong Cơ bên cạnh nhanh chóng nói ra mọi chuyện. Nhiếp Hoài Tang - không ngoài dự đoán - ngạc nhiên tột độ:

"Giang huynh hôm quá còn uống rượu với ta, hôm nay đã trúng cổ độc? Tại sao không ai nói cho ta??"

Đoạn, hắn vội gọi người lấy ra một tấm bản đồ, chấm bút vẽ mấy vòng, vừa làm vừa giải thích nhanh chóng:

"Loại hoa lan đó đại ca cũng từng muốn tìm nhưng không được, vậy nên ta cũng lưu tâm một vài.. Loại hoa đó ưa mát mẻ, vì vậy mọc nhiều ở vùng đồi núi thấp... Huynh cứ theo dãy núi đó đi theo hướng Bắc, hy vọng là ra."

Khi đưa tấm bản đồ cho Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang còn nghiêm trọng dặn dò thêm:

"Hoa này không có thủ hộ, nhưng bản thân nó có một lớp phòng bị. Huynh nhớ cẩn thận."

"Được."

~~~

Ngụy Vô Tiện dùng một đống pháp bảo tự chế tìm ra được loài hoa lan đó, đã là 8 canh giờ sau. Nhìn thấy bông hoa xanh biếc xinh đẹp đến tột cùng, hắn lộ ra cảm xúc bị mê hoặc.

Không hổ là loài hoa cực kì hấp dẫn, là con người còn thấy nhộn nhạo tâm hồn, cổ độc chắc phải điên cuồng hơn nữa. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, tay lại vươn ra toan bắt lấy bông hoa, Lam Vong Cơ đứng đằng sau, nhăm nhăm huyền cầm, sẵn sàng lao tới bất kì lúc nào.

Ngón tay hắn chạm vào cành hoa.

~~~

"Bị hoá Đan có đau không?"

"Đau, đau chứ, nhưng thiên phú hắn tốt hơn ta, hắn xứng đáng sống."

'Giang Trừng' thầm nghĩ như vậy trước khi liều mình chạy ra khỏi con ngõ nhỏ. Toán lính Ôn thị ập tới, hắn chỉ kịp nhìn theo Ngụy Vô Tiện đang mua đồ ăn, nghĩ thầm: 'Bảo trọng', rồi tuyệt vọng nhắm chặt mắt.

'Bị hoá Đan có đau không?'

'Bị hoá Đan có đau không?'

'Bị hoá Đan có đau không?'

'Giang Trừng' chạy ra khỏi ngõ nhỏ, thầm nghĩ:

'Đau chứ.'

~~~~

"Ngụy Anh!!! Ngụy Anh!!" Nguỵ Anh lơ mơ tỉnh dậy trong lòng Lam Vong Cơ, cả người ướt sũng, đôi mắt đỏ ngầu. Nương theo tiếng gọi của người yêu, hắn cầm hai bông hoa lan lên, bông hoa xinh đẹp đến kì cục, cả người tỏa ra mùi hương thơm ngát. Bỗng nhiên, hắn thấy hối hận. Hối hận vì quá khứ ngông cuồng, hối hận vì hôm đó không gọi Giang Trừng cùng đi, hối hận...

Nhiều hơn là đau lòng.

Vì khi đã là da thịt, xương cốt của nhau, dù một nửa kia bị thương dù chỉ một chút, người còn lại cũng sẽ đau lòng. 

Vì họ là huynh đệ, là người nhà, cũng là tri kỷ.

Ngụy Anh ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, mượn lực ngồi dậy. Chân tay hắn bủn rủn không lực, đầu đau như búa bổ, trong thân thể không có một chút sức lực nào. Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, để người hắn dựa vào lòng mình, Ngụy Vô Tiện thuận thế nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, nhận thấy hàng chục đóa hoa sen được trang trí trên dưới.

Mình đã trở lại Liên Hoa Ổ sao? Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi đạo lữ của mình:

"Chúng ta..trở lại bằng cách nào vậy?"

Lam Vong Cơ trả lời, có vẻ hơi kỳ lạ:

"Chúng ta vẫn luôn ở đây."

Ngụy Anh nhíu mày, bản năng cảm thấy có chuyện gì đó kỳ lạ, song không biết là thế nào. Đúng rồi, hôm qua là sinh nhật Giang Trừng, họ đến tặng quà rồi ngủ lại luôn vì có uống hơi quá chén..

Nhưng tại sao lại thấy có chút..không hợp lý như vậy? Tại sao...Ngụy Vô Tiện nhìn bông hoa lan xanh được nắm trong tay phải, ngẩng đầu hỏi:

"Bông hoa này ở đâu ra vậy?"

Lam Vong Cơ trả lời: "Ngươi nhặt được trên đường, muốn tặng cho huynh trưởng.."

Ngụy Anh ồ lên một tiếng, dường như thật sự có ký ức như vậy. Bỗng nhiên, như chợt nhớ ra chuyện gì đó, hắn chồm người lên, kéo tay đạo lữ chạy ra ngoài cửa, hướng thẳng về phía phòng ngủ của tông chủ.

Đạp thẳng cánh cửa phòng, Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy Giang Trừng đang mặc quần áo, hét lên bằng đôi mắt đỏ bừng và sưng húp:

"Ngươi lừa ta!! Tại sao lại vậy, Giang Trừng!! Ai cần người làm anh hùng!! Ai cần ngươi dẫn đi truy binh?? Ta muốn ngươi sống tốt, ngươi lại làm như vậy??"

Và Giang Trừng, không kịp suy nghĩ kỹ càng tại sao bí mật bao nhiêu năm trời lại bị phát hiện, càu nhàu nói bằng giọng khí thế không thua kém:

"Không phải ngươi cũng muốn làm anh hùng sao? Sao phải đổi đan chứ?? Đừng có đem chuyện này nói ta!!"

Thế nhưng, giọng hắn dần trở nên khàn đục, và nước mắt rơi xuống một cách không kiểm soát. Cuối cùng, trước ánh mắt kinh ngạc của môn sinh Giang thị và Hàm Quang Quân, hai người ôm chặt nhau, khóc đến mất kiểm soát. Cũng lâu rồi, sau khi những người thân yêu nhất rời đi, dù có đau đến thấu tận linh hồn, họ cũng không bao giờ rơi nước mắt.

Bởi vì giờ họ đau, là cơn đau của sự mất mát, áy náy, và thương cảm về những người đã mất đi.

Ngươi xem xem, ta cũng đau, như ngươi vậy.

~~~~~~~~~~~~~~

"Hi Thần ca! Đây là hoa lan đệ nhặt được bên đường, rất muốn đưa cho huynh!" Ngụy Vô Tiện nhảy nhót đến trước mặt Lam Hi Thần, đưa cho hắn bông hoa xanh biếc như bầu trời. Lam Hi Thần cười cười nhận lấy bông hoa, ánh mắt lại có chút mê ly và mờ mịt. Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện cất tiếng hỏi, giọng nói nghe như tùy tiện:

"Hi Thần ca, bông hoa lan kia huynh trồng sao?"

Lam Hi Thần nhìn về phía bông lan trong chậu cây, lắc đầu:

"Hoa này không sống lâu ngoài địa phận Thanh Hà, nên..."

Ngụy Vô Tiện chăm chú nghe, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười bất đắc dĩ.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm tối, Nhiếp Hoài Tang ngồi trên nóc nhà uống rượu. Thanh Hà vốn không có nhiều tập tục như Cô Tô, khí hậu lại khắc nghiệt, vì vậy người Thanh Hà nào cũng có tửu lượng rất tốt, cũng rất hay uống rượu. 

Nhiếp Hoài Tang cũng không phải là ngoại lệ. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có hai lần hắn uống say.

Lần đầu tiên, là vào lúc đại ca qua đời.

Lần thứ hai, là vào ngày Kim Quang Dao chết.

Vừa tu một ngụm rượu, Nhiếp Hoài Tang vừa mơ màng nghĩ. Trăng đêm nay đẹp thật, hắn tự nhủ, đẹp như mặt trăng đêm hôm đó. Hắn kì thực không thích ngắm trăng, vì hắn không có tư cách làm như vậy nữa. Chỉ là, vào một vài ngày hiếm có trong cuộc đời, Nhiếp Hoài Tang sẽ tự cho phép mình ngắm trăng nhiều hơn một chút.

Cho dù nó làm hắn vạn kiếp bất phục.

(*Cho những bạn nào không hiểu lắm: Ngắm trăng là một sở thích khá phong nhã của Nhiếp Hoài Tang khi là một thiếu niên còn ngây thơ, vô cùng cảm tính. Những lúc ông ý cho phép mình ngắm trăng, tức là ông ý muốn ngây thơ, nghe theo con tim mình một lần, dù nó không có lợi cho mình.)

Vò rượu hắn đặt bên cạnh chợt được một người nhấc lên, nhấp một ngụm. Người đó nói:

"Không ngon như Thiên Tử Tiếu. Sao Hoài Tang huynh lại thích thứ rượu này như vậy?"

"Vì nó ấm?" Nhiếp Hoài Tang trả lời hài hước. "Rượu này gây phản ứng mạnh lắm, uống lên chút là cả người nóng phừng phừng."

"Nhưng đầu óc huynh vẫn lạnh lẽo và tỉnh táo, Hoài Tang huynh ạ." Ngụy Vô Tiện nhún vai, bất đắc dĩ cười. "Huynh dường như không bất ngờ nhỉ?"

"Ta có lường trước được chuyện này. Linh hồn huynh vốn không phù hợp với thể xác, khả năng thức tỉnh cũng lớn hơn."

"Vậy thì... Tại sao huynh lại làm thế? Dùng hoa lan xanh để thôi miên chúng ta?"

Nhiếp Hoài Tang nhấc một bông hoa lan xanh, hít một hơi rồi mỉm cười. Dưới ánh trăng, Ngụy Vô Tiện nhìn nụ cười đau xót đó, bỗng nhiên không biết phải nói gì. Mọi mục đích của hắn có vẻ rõ ràng, nhưng tại sao?

"Câu hỏi đầu tiên: Những bông hoa này là như thế nào?"

Nhiếp Hoài Tang cười khổ, bắt đầu kể chuyện:

Hóa ra, những bông hoa lan được đồn rằng có sức hút lớn đối với muôn loài không phải gì khác ngoài những bông hoa kết tinh từ tiềm thức của những người đã mất. Một vài vùng núi ở Thanh Hà vốn có dị tượng, một số người chết đi được chôn cất ở đó, từ mộ họ sẽ mọc lên một vài cây hoa lan. Những loài cây này vốn là đại diện cho những gì còn sót lại của một linh hồn ở kiếp này, trước khi được gột rửa sạch và bước sang kiếp khác.

Ký ức, sức mạnh, tu vi, thậm chí là..cảm giác của người đã khuất, đều ở trong bông hoa đó. 

Ngày đó, sau sự kiện Quan Âm Miếu, Nhiếp Hoài Tang đã bí mật mang hung thi của đại ca đi độ hóa, sau đó chôn ở nơi này. Thứ mọc lên, là những bông hoa lan xanh chứa đựng tu vi và sức mạnh kinh khủng của Xích Phong Tôn. Và thân là người thân duy nhất còn lại của hắn, chỉ có một mình Nhiếp Hoài Tang có khả năng điều khiển nó theo ý mình.

Sức mạnh của Nhiếp Minh Quyết lớn đến mức nào? Khi nó có thể điều khiển cả Hàm Quang Quân Lam Trạm mà hắn không hề hay biết, hay Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện chỉ có thể thoát khỏi nó bằng linh hồn không ổn định của mình.

"Ngày sinh nhật Giang Vãn Ngâm, ta tình cờ nghe được chân tướng năm đó. Nhưng nếu ta nói cho huynh, hẳn là huynh không tin ta." 

Ngụy Vô Tiện gật đầu. Hắn không quá rõ lập trường của Nhiếp Hoài Tang, dù không thù địch nhưng cũng sẽ đề phòng.

"Vì vậy, ta phải làm cách nào đó để huynh tự trải nghiệm nó."

Những chuyện sau đó gần như đúng như những gì mà Ngụy Vô Tiện suy đoán. Bắt đầu bằng tin đồn, khiến hai người họ lo lắng mà quay về Liên Hoa Ổ. Ngụy Vô Tiện vốn là người Giang gia, hắn sẽ có hàng loạt phương thức để xác minh Giang Trừng là bệnh hay không bệnh. Để lừa gạt Di Lăng lão tổ một cách hoàn toàn, cần phải khiến tinh thần hắn hoảng hốt. Dùng một y sư giả và một bông hoa lan, Nhiếp Hoài Tang thành công khiến Ngụy Vô Tiện lẫn lộn trong sự hoảng hốt, và biến Lam Trạm thành một cái bình hoa di động không thể nhận thấy được sự khác lạ. 

Dù vậy, khi ở Cô Tô, khi mà Ngụy Anh còn đang bị bông hoa lan của Lam Hi Thần làm hoảng hốt và không kịp suy nghĩ, Lam Trạm đã tỉnh lại, trong phút chốc. Thế nhưng vào giây phút ngay sau đó, hắn lại bị chính huynh trưởng mình lầm đạo, từ đó rơi vào bẫy của Nhiếp Hoài Tang một lần nữa.

"Huynh..ưa thích lợi dụng Hi Thần ca như thế sao?" Ngụy Anh khó hiểu hỏi, có chút khó chịu. Nhiếp Hoài Tang vội lắc đầu:

"Không! Không, đương nhiên rồi. Ta chưa bao giờ điều khiển huynh ấy. Chỉ là..huynh ấy là bảo vệ ta."

Tại sao lại như vậy? Có lẽ vào giây phút đó, Hi Thần ca đã nhận ra điều gì đó, cũng có lẽ đã nhận ra Ngụy Vô Tiện bị thôi miên. Chỉ là, dù có biết hay không, hắn cũng không thật sự mong muốn nói ra tên của Nhiếp Hoài Tang, và có thể là...Nhiếp Minh Quyết. Thậm chí, hành động vô thức che đi bông hoa, cũng là vì không muốn Ngụy Vô Tiện nhìn bông hoa, mà nhớ tới gì đó trong quá khứ.

Điều này, Ngụy Vô Tiện không thể nào trách hắn được. 

Chỉ có sau này, khi mọi ký ức về chuyện này bị xóa đi, cái tên 'Nhiếp Hoài Tang' mới một lần nữa được nói ra.

"Vậy là không có loài cây thần kì?"

"Có, một số người chết đi thật sự biến thành loài hoa có khả năng như vậy, nhưng nó còn tùy người có khả năng điều khiển sức mạnh đó."

"Ngươi hôm trước mắt đen thui là vì uống rượu say?"

"Phải. Dụ được Giang huynh nói ra thật sự là một chuyện khó khăn."

"Câu hỏi cuối cùng." Nụ cười của Ngụy Anh chợt trở nên xấu xa. "Tại sao ngươi lại làm vậy? Tại sao lại chuốc say Giang Trừng, tại sao lại lên hẳn một kế hoạch để loại bỏ mâu thuẫn giữa chúng ta? Ngươi thừa biết khi Giang gia, Lam gia và Kim gia cùng có quan hệ thân mật, Nhiếp gia sẽ không có lợi mà?"

Lần này, Nhiếp Hoài Tang im lặng thật lâu. Thế rồi, hắn nhặt lấy bông hoa lan xanh bên cạnh mình, hít một hơi thật sâu, sau đó cười thật nhẹ.

Cũng thật nguy hiểm.

"Vì ta muốn Giang huynh vui vẻ...."

Nhưng đôi mắt của hắn lại nói:

'Ai nói với huynh đây là tất cả kế hoạch của ta?'

Phá vỡ phòng tuyến, tiếp cận trong vô tình, kế hoạch của Nhiếp Hoài Tang, làm sao có thể sơ sài như thế được?

Nhìn thấy bóng dáng Giang Trừng đi ra từ đằng trong ngôi nhà họ đang ngồi, Nhiếp Hoài Tang nở một nụ cười vô hại.

Tất cả tâm tư sâu sắc, chỉ là để công phá trái tim của người mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nhị ca, hoa tháng này cho huynh đây." Nhiếp Hoài Tang đặt một bông hoa lan xanh lên án thư của Lam Hi Thần, nở một nụ cười thuần hậu. Người sau án thư nhận lấy bông hoa, cười nhẹ một cách đầy dịu dàng, sau đó chợt hỏi:

"Hoài Tang, tại sao đệ lại tháng nào cũng đưa hoa cho huynh?"

"Đó là huynh mong muốn mà?" Nhiếp Hoài Tang nghiêng đầu vô hại. Lam Hi Thần lắc đầu:

"Không phải. Đệ hiểu huynh muốn nói gì mà."

Thiếu niên  - giờ đã là nam nhân - ngồi xuống trước mặt nhị ca của hắn, đôi mắt cong lại, cả người lại toát ra vài phần khí thế của nam nhân năm đó.

"Đại ca nói, dù rất ích kỷ, nhưng hắn mong muốn được ở cạnh nhị ca sau khi chết. Dù vậy, hắn mong đệ không nói với huynh."

Vì vậy, Nhiếp Minh Quyết mới biến thành một bông hoa lan xanh, loài hoa mà Lam Hi Thần rất đỗi ưa thích, song lại thu hết đặc điểm nổi trội của một bông hoa giữ chấp niệm vào trong. 

Từ khi chôn cất Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần nhận được một loại hoa, nhưng lại là hai loại.

Từ khi chôn cất Nhiếp Minh Quyết, hắn vẫn được ở bên người mình thương.

Ngọt ngào, nhưng lại cay đắng đến thế.

Đến khi Nhiếp Hoài Tang rời đi, Lam Hi Thần mới ôm lấy bông hoa, nước mắt lăn dài. 

Một bàn tay vô hình dường như đang vỗ về đầu tóc hắn, nói rằng: "Không sao cả. Đừng khóc."

Vì dù có chết đi, huynh vẫn sẽ thương đệ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip