Ma Dao To Su Tuyen Tap Cac Couple Tan To Thuong Hoa Tren Tuyet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm tối, Kim Lân đài. Hai vợ chồng nằm cạnh nhau, chìm vào bóng đêm yên lặng và an bình. Giữa khung cảnh ấm áp đó, Tần Tố bỗng mở bừng mắt, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, miệng thở gấp như thiếu hơi. 

"Hộc, hộc..." 

Trượng phu nàng như bị cử động bên cạnh làm cho bừng tỉnh, dịu dàng hỏi nàng, trong giọng nói có chút mơ hồ:

"A Tố...sao vậy?"

Tần Tố quay đầu, nhẹ nhàng ôm lấy người trượng phu, rầu rĩ lên tiếng:

"Ta lại mơ thấy ác mộng.." Cảm giác tuyệt vọng mà nàng đã trải nghiệm, thật sự quá khủng khiếp. Nghĩ đến đây, nàng lại càng thêm khiếp đảm mà dúi đầu vào ngực trượng phu, cảm nhận từng cái vuốt ve mềm nhẹ trên mặt nàng.

Trượng phu nàng mỉm cười, hôn nhẹ lên trán nàng một cái:

"Nàng có muốn kể một chút không?" Tần Tố có thể cảm nhận được đôi mắt nhìn nàng nóng ấm và đầy yêu thương, khiến thiếu phụ bất giác mà mỉm cười. Nàng ôm lấy trượng phu, thủ thỉ đầy yêu thương, giọng nói có chút nũng nịu như thiếu nữ mới lớn:

"Giờ nghĩ lại, ta cũng không hiểu vì sao đó lại là ác mộng nữa. Có chàng nên ta an tâm hơn nhiều rồi.." Nàng rướn người lên, hôn trượng phu một cái thật sâu. "Chúng ta.. ngủ tiếp nhé?"

Cánh tay ôm lấy eo nàng lại càng siết chặt, và giọng nói hắn càng thêm êm dịu:

"Nàng ngủ đi, cô bé ngoan, ta sẽ trông cho nàng.."

Tần Tố mỉm cười, dựa vào lồng ngực trượng phu, mang theo mỉm cười mà chìm vào giấc ngủ.

Kim Quang Dao vỗ nhè nhẹ lên vai thê tử, ngắm nhìn chăm chú người bạn mà hắn sẽ dành cả cuộc đời bên nhau, trong mắt là bi thương không cách nào giấu được.

~~~~~~~~~~~~~~

Tần Tố cuối cùng cũng không hề nói với trượng phu mình đã mơ thấy gì. Dẫu rằng nàng vẫn thường xuyên bật dậy giữa đêm khuya, mồ hôi đầm đìa, dẫu rằng trượng phu luôn luôn thủ thỉ với nàng bằng mọi lời êm tai nhất. Thiếu phụ trải qua nhiều năm cạnh chồng, mặn mà ngọt ngào, song bí mật về giấc mơ luôn là thứ mà nàng cất vào ngăn cuối cùng của suy nghĩ, không dễ gì moi ra được.

Kì thực, ý nghĩa của cơn ác mộng đó, nàng phải dành cả đời mới hiểu được.

~~~~~~~~~~~~~~

Đó là một ngày tuyết rơi trắng xóa. Tần Tố đứng trên tuyết, trước mặt là một bông hoa mẫu đơn đẹp đến hút hồn. Nàng cứ đứng đó, say mê ngắm nhìn bông hoa, chân chôn trên nền tuyết, không thể cử động.

Tuyết rơi xuống bờ vai nàng, làm ướt ngoại bào nàng, song đôi mắt nàng vẫn đờ đẫn đến vô hồn, dường như không có gì có thể lọt vào tầm mắt. 

Cho đến khi nàng đông lạnh trong tiết trời buốt giá đó, bông hoa mẫu đơn vẫn cứ rực rỡ, xinh đẹp đến hút hồn, nở rộ trên nền trời tuyết.

Tuyệt vọng tràn đầy cơ thể nàng, đông lạnh suy nghĩ nàng, cảm giác cái chết đang không ngừng tới gần khiến nàng suy sụp. 

Cuối cùng, nàng biến thành một bức tượng đá, mãi mãi ở đó, không bao giờ di chuyển được nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~

Đến khi thanh kiếm găm vào ngực, Tần Tố mới biết được vì sao bông hoa kia lại quen thuộc như thế.

Vì đó là bông hoa mà nàng thường ngắm nhìn vào mỗi khoảnh khắc trong suốt mười mấy năm qua, bông hoa mà nàng âu yếm hôn lên suốt những buổi đêm lạnh giá, cũng là bông hoa mà nàng đã đem lòng yêu thương đến nỗi có thể trả giá bằng cả cuộc đời.

Và nàng ĐÃ trả giá bằng cả cuộc đời.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip