[OC x Mạc Huyền Vũ]: 'Ngụy Anh' và quả đào năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Bản quyền hình vẽ hoàn toàn thuộc về họa sĩ trong ảnh và tác giả. Vui lòng KHÔNG REUP)

Qua một vài năm, Ngụy Anh tinh tường cảm nhận được cơ thể này đang bài xích linh hồn hắn. Những cơn đau thường xuất hiện dai dẳng, bị tăng lên theo cấp số nhân khi hắn sử dụng Qủy Thuật, và có một vài lúc hắn chứng kiến linh hồn của mình bị bức ra khỏi thể xác. Đối với điều này, Lam Trạm đã nghiên cứu rất lâu, lục tìm rất nhiều cuốn sách về hiến xá nhưng tài liệu không đủ, có tâm nhưng cũng bất lực.

Nhất thời, y kéo cả Lam Hi Thần, Giang Trừng, Kim Lăng và cả Nhiếp Hoài Tang vào, vận dụng toàn bộ nhân lực trong tay 3 đại gia tộc, thu gom số lượng lớn thông tin về hiến xá.

Nhưng cũng không đủ.

Khi bệnh trạng ngày càng nặng, ngược lại hắn ngày càng thấy rõ ràng, cũng có tâm tình đi an ủi Lam Nhị ca ca nhà hắn mỗi đêm khuya không ngon giấc. Thế nhưng, hắn tự mình biết, hắn có sợ hãi, sợ hãi vô cùng, vì khác với mấy chục năm trước, hắn bây giờ còn có hy vọng, còn có ái nhân, còn có..mục đích sống.

Thời gian càng ngày càng ít đi, và cái chết của Ngụy Anh được chấp nhận như một sự thật không thể tránh khỏi. Giang Trừng thậm chí còn cho phép hắn đi vào bái tế cha mẹ hắn ta một chút, và Lam Khải Nhân cũng trở nên hòa hoãn ra mặt. Vào những năm cuối đời, Ngụy Anh ngược lại muốn về chốn cũ, loanh quanh quẩn nơi Liên Hoa Ổ và Vân Thâm Bất Tri Xứ, cùng Lam Trạm ôn lại quá khứ.

Sau đó, bất tri bất giác, bọn họ tiến đến phế tích "đã từng là Mạc gia". Nơi đây hoang vu vắng vẻ, tòa nhà bị niêm phong tránh đập phá, song đồ đạc đã vứt gần hết. Ở chính giữa căn phòng khác, một thanh niên mặc y phục như lộng lẫy như ăn mừng trong một buổi lễ tế, mái tóc dài đến quá lưng, khuôn mặt không mấy xuất sắc có biểu cảm nhàn nhạt, song cộng với khí chất thì cũng có thể coi là hạc giữa bầy gà.

Khi nhìn thấy hai người bước vào, thanh niên gật gật đầu, dẫn đầu mở miệng:

"Ngươi là đối tượng A Vũ chọn để hiến xá." Không phải là nghi vấn mà là trần thuật. Ngụy Anh nằm trong lòng Lam Trạm, không thể điều khiển miệng để nói ra hai câu, chỉ có thể khó nhọc nghe từng câu từng chữ. Thanh niên nói tiếp:

"Đi thôi."

Sau đó quay đầu, đôi chân như lướt trên gió, bước đi có vẻ chậm rãi mà lại nhanh thoăn thoắt, chỉ để lại một góc áo để Lam Trạm đuổi kịp. Người sau ôm lấy Ngụy Anh, không chần chừ mà nhấc thân đuổi theo.

Qua một làn sương, ba người đặt chân lên một mảnh đất bằng phẳng. Linh khí từ khắp nơi ùa về, hiện lên là một ngôi nhà tranh nho nhỏ bên cạnh một cái hồ, khung cảnh rất lãng mạn nên thơ, có chút ý vị đào nguyên tiên cảnh.

Bên ngoài căn nhà, một thiếu niên nho nhỏ đang ngồi cho thỏ ăn, biểu tình hơi ngốc nghếch với khuôn mặt không thể quen thuộc hơn. Nhận thấy người đang đến gần, thiếu niên nở một nụ cười tươi, lao về phía thanh niên, ôm chặt thắt lưng hắn.

"Di ca ca!"

"Di ca ca" giơ tay ôm lại thiếu niên nho nhỏ, mỉm cười xoa xoa đầu hắn:

"Có đói không?"

"Không a! Ta có ăn anh đào rồi, anh đào ca ca trồng ngon quá!"

"Được rồi." Thanh niên cười cười, bê thốc thiếu niên lên, quay người về phía Lam Trạm và Ngụy Anh, người sau đã lấy lại vài phần sức lực mà đứng dậy, cợt nhả cười với thiếu niên.

"Ai đây? Song sinh của ta sao?" Hắn cất tiếng hỏi, cho dù chính bản thân mình cũng không tin được. Thiếu niên rụt đầu về vòng tay thanh niên, rụt rẻ hỏi:

"Ngươi là...ai vậy?"

Ánh mắt Ngụy Anh mở to, thật sự không thể tin được. Thanh niên ấn nhẹ đầu thiếu niên vào lòng mình, ngăn chặn ánh mắt của hắn. Chỉ một lúc sau, thiếu niên đã thở đều đều, khuôn mặt ngây thơ dựa vào vai thanh niên, ngủ thật sự ngon giấc.

Lúc này, thanh niên mới ngẩng đầu, khuôn mặt nhàn nhạt nhìn hai phu phu, ánh mắt phức tạp. Hắn dừng lại một chút, ra hiệu hai người đi theo mình vào nhà.

Khi ngồi xuống ghế, thanh niên tên Diêu bế thiếu niên lên giường, quay người đổ cho hai vị khách hai chén trà, bản thân cầm chén nước trắng nhấp một ngụm. Phản chiếu trong ảnh ngược của chén nước là một khuôn mặt còn trẻ, có lẽ ít tuổi hơn nhiều so với Lam Trạm, trên nó là thứ biểu cảm nhàn nhạt, dường như không có gì có thể ảnh hưởng tới hắn.

Hắn im lặng thật lâu, sau đó mới mở miệng:

"Xin lỗi."

Lam Trạm im lặng, Ngụy Anh cũng im lặng. Hiện giờ chẳng có thể nói gì nữa rồi, mọi người đều thật thông minh, chỉ là minh bạch mà giả hồ đồ.

Thanh niên cũng không thật sự chờ hai vị khách nói gì, hắn nhấp một miếng nước, tiếp tục:

"Hiến xá đích xác không thành công, ta không đưa linh hồn A Vũ cho Thiên Đạo, cũng chỉ câu được từng đó thời gian thôi."

"Vậy.." Lúc này, Lam Trạm dẫn đầu hỏi. "Sau đó?"

"Sau đó?" Thanh niên khẽ cười châm biếm. "Ta vốn tính dùng linh hồn Kim Quang Thiện, song hắn trốn quá nhanh. Lui mà cầu, ta tính dùng Kim Quang Dao, song A Vũ đến chừng đó vẫn không muốn hại hắn."

"Cuối cùng, ta luyện hóa một linh hồn trắng bóc, giờ nó tiêu tán thiên địa, cũng không tìm được dấu vết. Nhưng Thiên Đạo đều là giảo hoạt, nó sẽ cắt đứt liên kết giữa linh hồn Ngụy Vô Tiện và cơ thể này, cùng lúc dùng cơ thể để bắt lấy linh hồn A Vũ, vì một cơ thể chỉ xuất hồn không thể cách quá xa linh hồn của nó."

"Nơi này, là tách biệt với dương gian, song cũng chỉ trốn được Thiên Đạo một thời gian nữa."

Cuối cùng, cả hai người đều phải chết, mà người tên Diêu này có lẽ sẽ phải chịu hình phạt khủng khiếp hơn nhiều.

Lam Trạm im lặng, nắm chặt bàn tay Ngụy Anh, khẽ siết chặt. Người sau có chút sững sờ, song rất nhanh ngả ngớn cười:

"Chẳng sau đâu! Cướp được vài năm cũng là ta may mắn rồi!"

Ngụy Anh rất không muốn chết. Hắn còn Lam nhị ca ca, còn một cuộc đời tiêu sái phía trước, hắn khó khăn lắm mới dứt bỏ toàn bộ hiểu lầm, còn chưa đi hết chân trời góc bể.

Song, hắn thật lòng cảm thấy may mắn vì Mạc Huyền Vũ sống lại. Đứa trẻ này quá đáng thương, giờ biết có người lo lắng cho hắn, Ngụy Anh rất vui.

Thanh niên tên Di một lần nữa mở miệng, thần sắc vẫn nhàn nhạt.

"Sẽ không sao."

"Nhớ chăm sóc A Vũ, và đừng nhắc đến ta."

Nói rồi, hắn nhắm mắt như không muốn nói gì nữa, bộ quần áo hoa lệ trên người bỗng hiện lên vẻ tang tóc.

Lúc này, trọng lực trong phòng đột ngột tăng mạnh, giống như một bàn tay đè xuống tất cả sinh vật sống trong phòng. Ba người trong phòng đều khổ sở chống lại áp lực như muốn đè nén lên lục phủ ngũ tạng, mồ hôi túa ra đầy đầu, cảm giác vô lực dường như không thể chống lại. Bỗng, thanh niên tên Di phất tay áo, đứng dậy, bên khóe môi trào ra một dòng máu đỏ tươi.

"Đến giờ rồi."

Phía sau, hai người đổ gục xuống đất, rõ ràng đã hôn mê do hai tách trà ban nãy.

Bên ngoài căn phòng, một người thanh niên bình thường đến cực điểm đứng lặng im, ngắm nhìn cây anh đào hắn từng trồng trong sân, chỉ vì muốn Mạc Huyền Vũ có thể vui vẻ một chút.

Nhưng đứa trẻ ấy bị bao phủ bởi sự tuyệt vọng và áy náy, dù như thế nào cũng không thể buông được.

Có lẽ, việc mang hắn đi vào đúng thời điểm đoạt xá không phải là quyết định tốt, linh hồn đã bị oán khí ăn mòn, vốn đã tổn thương nghiêm trọng.

Cuối cùng, có thể khiến nó sống một cuộc đời mới, vậy cũng tốt.

Thiên Đạo quay người, giọng nói đều đều vô cảm, giống như một người máy bất cận nhân tình.

"Lâm Giang Di, chống lại quy luật tự nhiên, lừa dối Thiên Đạo, đại nghịch bất đạo. Tuy có công cứu lại thiên mệnh chi tử, song lại nhúng tay sinh tử phàm trần, tội chết có thể miễn, tội sống lại khó tha. Nay cho ngươi hai lựa chọn: Giam cầm trong vô định trong 100 vạn năm, hay chịu nhốt vào Huyền Thiên Kính trong 1000 vạn năm, song không xét xử Mạc Huyền Vũ?"

Huyền Thiên Kính, nhà tù cũng là hiểm cảnh, cực hạn nóng cháy cùng cực hạn lạnh băng, cái lạnh thấm vào cả linh hồn, đóng băng tâm thức, giam cầm hy vọng, ảo cảnh mỗi giây phút đều muốn lấy đi tỉnh táo con người, chỉ đợi một tia buông xuôi là luyện hóa linh hồn hắn, biến thành chất dinh dưỡng ít ỏi của vũ trụ.

Lâm Giang Di không hề ngập ngừng, nhàn nhạt hỏi:

"A Vũ sẽ thế nào?"

"Luyện hóa lại cơ thể, sống như một con người bình thường, có thể tu luyện.. Tạo dựng lại ký ức."

Thanh niên thở dài, mang theo xiêm y lộng lẫy, bước về phía Thiên Đạo. Phía sau hắn, lửa cháy ngập trời, đốt sạch cái xác vô hồn trên mặt đất.

"Xiêm y này.."

"A Vũ làm cho ta..Mang nó đi cùng, cũng tốt."

Vào giấy phút cuối cùng trước khi hắn bước vào Huyền Thiên Kính, Lâm Giang Di quay người, nhìn lại ngôi nhà cũ mà hắn đã mang theo A Vũ ở lại hơn một năm, chứa đựng kỉ niệm của hai người bọn hắn.

A Vũ, sống cho tốt.

Ta yêu ngươi.

~~

Bên cạnh Mạc gia trang từng có một ngôi nhà, gọi là Lâm gia trang.

Chủ nhân ngôi nhà đó là một công tử còn rất trẻ, khuôn mặt nhàn nhạt, lại không thích nói nhiều, hầu như giao lưu là dựa vào nữ quản gia đã đến tuổi tứ tuần. Vị công tử đó thường thường sẽ ngồi ở ngoài vườn, đánh lên từng bản nhạc buồn bã.

Người ngoài nói, vị công này vốn là tông chủ một tông môn thế gia xuống dốc, giờ đây nản chí quy ẩn điền viên, nhìn thì trẻ tuổi mà không biết đã bao nhiêu rồi.

Hai ngôi nhà được nối với nhau bằng một cây anh đào, to lớn đầy hoa, quả lại nhỏ, đắng ngắt.

Mạc Huyền Vũ mới 5 tuổi lúc đó bị toàn người phỉ nhổ bỏ đói, thích nhất là trèo lên tán cây hái ăn, vừa hái vừa nheo mắt, đắng đến khó chịu, nhưng cũng không làm thế nào được, đó là cách duy nhất để chống đói.

Số phận của một đứa con riêng là những tháng ngày khinh bỉ, dè bỉu, bỏ đói, đánh chửi. Mẹ hắn sẽ ôm hắn vào lòng, vỗ về lưng hắn, động viên hắn về một người phụ thân sẽ mang hắn đi, dạy hắn tu tiên, hắn sẽ có nhiều tiền, nhiều đồ ăn.. Đứa trẻ nho nhỏ dựa vào lòng mẹ, mặc dù cảm thấy thật sự khó có thể tin tưởng, song cũng không còn cách nào khác.

Có một ngày, khi Mạc Huyền Vũ leo lên cây anh đào để hái đào ăn, bỗng dưng lảo đảo thế nào mà ngã xuống vườn nhà bên cạnh, đụng trúng người đang đánh đàn trong sân.

"Xin lỗi, xin lỗi ạ!!" Đứa trẻ vội vã đứng lên như một con thỏ chấn kinh, không ngừng cúi đầu, chờ đợi những lời mắng chửi quen thuộc.

Nhưng người đang ngồi chỉ im lặng, lấy ngón tay cái lau đi vết nhơ trên mặt Mạc Huyền Vũ, sau đó đưa cho hắn một quả đào.

Qủa đào to hơn bàn tay hắn, cắn vào giòn rụm, nước tràn vào khoang miệng hắn, ngọn lịm.

Mắt đứa trẻ sáng lên, không rảnh lễ phép, vội vã ăn bằng hết quả đào, cả bàn tay lẫn ngón tay đều dính đầy nước đào.

Thiếu niên trẻ tuổi lấy một chiếc khăn mềm, lau mặt cho hắn, khuôn mặt vẫn nhàn nhạt nhưng động tác lại rất đỗi dịu dàng.

Đứa trẻ vui sướng dán lấy thiếu niên, nụ cười trên miệng ngây ngốc mà đơn thuần.

Hắn hỏi:

"Ca ca tên là gì nha?"

Thiếu niên bình tĩnh gói lấy vài quả đào cho đứa trẻ đói bụng, khẽ cười, đuôi mắt nheo lại.

"Lâm Giang Di, 12 tuổi."

"Ta là Mạc Huyền Vũ, 5 tuổi!"

~~

Từ đó, Mạc Huyền Vũ không bao giờ đói nữa.

Hắn hẵng còn nhỏ, vậy nên ngoại trừ chạy đến nhà Lâm Giang Di để ăn đào uống trà thì còn cuốn lấy hắn đòi kể chuyện và chơi cùng hắn. Thiếu niên ít nói ít cười, nhưng thật ra vô cùng nuông chiều hắn, thậm chí còn học đàn một vài bài nhạc thiếu nhi, khiến Mạc Huyền Vũ cười vang cả buổi chiều.

Vào mỗi ngày sinh nhật của hắn, Lâm Giang Di sẽ nấu một bát mì trường thọ thật to, bỏ vào đó một quả trứng lòng đào, để Mạc Huyền Vũ hút sụt một cái, cầu mong tuổi thọ của hắn được dài lâu.

Một năm nào đó, Mạc Huyền Vũ lỡ cắn một cái, sợi mì đứt lìa. Hắn ngốc nghếch nhìn về phía thiếu niên, đôi mắt ầng ậng nước, nhìn vô cùng đáng yêu. Lâm Giang Di cười nhẹ, bế hắn đặt lên chân, đôi mắt đen nhánh tràn đầy xuân thủy, dường như muốn bao phủ linh hồn hắn.

"Đừng lo lắng, ta sẽ lấy tuổi thọ của mình bù vào."

Nhưng đứa trẻ nho nhỏ không hiểu điều đó, chỉ vui vẻ cười, ngây thơ đến tội lỗi.

Sau này, Lâm Giang Di tự chứng minh, đó là sự thật.

~~

Lâm Giang Di nhận ra Mạc Huyền Vũ rất thích ăn đào.

Bánh đào, trà đào, thậm chí là cả mứt đào, hắn đều ăn sạch, còn đối với táo hay vải thì không thích nhiều như thế.

Vì vậy, trong Lâm gia trang dần dần trồng rất nhiều đào.

Số lần Mạc Huyền Vũ đến cũng càng ngày càng nhiều hơn.

~~

Có một ngày sau khi tiễn Mạc Huyền Vũ về, Lâm Giang Di bước vào trong nhà, chầm chậm cởi đồ xuống. Trên đó, những tấm băng dài trắng muốt che kín toàn bộ cơ thể, không chừa một chỗ nào.

Hắn dường như không cảm thấy đau, chỉ mạnh bạo xé toàn bộ băng gạc xuống, lộ ra cơ thể thuần một màu đen từ cổ đến chân, cũng chỉ có cánh tay và cái đầu là còn giữ được màu trắng. Những vết giống như sự thối rữa đó là tập hợp những ấn ký, lời nguyền được khắc lên cơ thể thiếu niên, giống như khoác lên một tầng lại một tầng khóa, không ngừng nuốt mất sức sống và sức mạnh của hắn.

Thời gian của hắn không còn nhiều lắm, Lâm Giang Di thở dài, thuốc và trận pháp không còn có quá nhiều tác dụng với hắn nữa. Tin tốt là giờ thì hắn có thể ra khỏi nhà, tin xấu là..sức khỏe hắn đang dần lụi tàn, dùng linh lực sẽ còn đẩy mạnh tiến trình này nhanh hơn.

Phải, ngôi nhà này là một trận pháp, cũng là một cái lồng. Và Lâm Giang Di, bị nhốt, cũng được nhốt ở đây.

Thực ra, câu chuyện của hắn vô cùng đơn giản. Hắn là hậu nhân của một gia tộc tu quỷ đạo, vào đời cha mẹ hắn thì bị lật đổ diệt đến gần hết. Thân là tu sĩ dòng chính duy nhất còn sót lại, hắn bị bắt buộc phải "chuộc lại lỗi lầm" bằng cách dùng chính mình dời đi toàn bộ nguyền rủa mà gia tộc đã hạ lên những tu sĩ khác, hấp thu nó vào trong cơ thể mình.

Những thứ này khiến hắn thật sự muốn chết, nhưng khi đó nếu hắn chết thì toàn bộ tộc nhân của hắn sẽ chôn cùng, vì vậy hắn phải sống.

Những tu sĩ chính phái đó nhốt hắn vào một cái quan tài, phong ấn hồn phách hắn, nói rằng đến khi nào quan tài mở, hắn mới có thể tỉnh lại.

Qua rất nhiều năm, quan tài cũng được một người dân địa phương tình cờ mở ra.

Hắn cũng sống lại, hình dáng như cũ, song cảnh còn người mất, tộc nhân của hắn đã chết sạch, chỉ còn vài hậu duệ, ít đến đáng thương, kẻ thù của hắn cũng chẳng còn ai.

Lúc này, hắn đã có thể an ổn mà chết.

Nhưng..

Hắn thuê một gian nhà, nhờ các hậu duệ vẽ trận pháp, cố gắng kiên trì một chút lại một chút.

Để chờ thứ gì, hắn không biết.

Thế nhưng, giờ Lâm Giang Di đã hiểu, mình ở lại thế gian này, chắc chắn là để chờ đợi Mạc Huyền Vũ.

Có chết, cũng không sao.

~~

Không phải lúc nào Lâm Giang Di cũng ở nhà.

Hắn thật sự rất rảnh, nhưng nhiều khi cũng phải ra ngoài xử lý một vài chuyện. Lúc đó, hắn sẽ báo thật sớm cho đứa trẻ nhà bên biết, đưa cho nó vài quả đào to mọng nước, dặn nó cứ sang đọc sách tranh, ăn điểm tâm thỏa thích.

Mạc Huyền Vũ lúc nào cũng vâng, vô cùng ngoan ngoãn hiền lành.

Nhưng một ngày mưa, Lâm Giang Di đang cầm ô đi dọc theo con đường trở về nhà, liền nhìn thấy bóng dáng Huyền Vũ đứng lấp ló trước cửa nhà, tay cầm quả đào, khuôn mặt đáng yêu ướt sũng nước.

Hắn vội vã tiến lên, bế bổng đứa trẻ, nhíu mày:

"Ngươi ở đây làm gì?"

Mạc Huyền Vũ len lén nhìn hắn, có chút chột dạ nói:

"Đệ chờ huynh, như mọi khi, lại không kịp trốn mưa.."

_Vậy không biết chạy vào nhà hong khô quần áo sao? Lâm Giang Di sâu kín nhìn đứa trẻ một cái, cuối cùng không nói gì, bế bồng nó lên đi vào nhà.

"Giờ thì cả hai cùng ướt rồi." Mạc Huyền Vũ vui vẻ cười, áp thẳng vào người thiếu niên, đôi mắt to tròn ướt sũng như sớm mai. Lâm Giang Di nhìn nó, bỗng dưng mỉm cười, ánh nắng lướt qua tần mây, chiếu thẳng xuống đất.

~~

Mạc Huyền Vũ rất thích kéo Lâm Giang Di đi leo cây đào, đương nhiên là đào bên nhà hắn.

Đào đương nhiên là hắn leo, thiếu niên chỉ đứng ở dưới, chìa vạt áo ra hứng đào, cuối cùng sẽ mang đi cho đầu bếp nấu thành nhiều món ăn ngon.

Lâm Giang Di rất nhanh nhẹn, đào chưa bao giờ rơi xuống đất, tất cả đều lăn lóc trên vạt áo dài, to tròn ngon miệng, vô cùng thích mắt.

Vì vậy, Mạc Huyền Vũ luôn chắc chắn Lâm Giang Di vô cùng khỏe mạnh.

Một ngày đẹp trời nào đó, sau khi Mạc Huyền Vũ trèo lên cây hái đào như mọi hôm, đợi cho Lâm Giang Di cất hết đào vào chiếc hộp bên cạnh, hắn bỗng nhiên tung người nhảy xuống, muốn được thiếu niên đỡ lấy.

Qủa nhiên, Lâm Giang Di giơ hai cánh tay ra, chuẩn xác tiếp được thân ảnh nho nhỏ đang rơi xuống.

Mạc Huyền Vũ được thiếu niên ôm vào ngực, bỗng nhạy cảm phát hiện hai bàn tay của thiếu niên run rẩy đến lợi hại.

Đứa trẻ vội vã trèo xuống, lo lắng hỏi:

"Đệ xin lỗi! Đệ xin lỗi!! Đệ nặng lắm sao?"

Lâm Giang Di cười nhàn nhạt, mặc kệ mồ hôi đầy trán mà cố gắng giơ tay, muốn xoa đầu đứa trẻ. Đáng tiếc, bàn tay hắn quá vô lực, giơ lên một nửa đã rơi xuống. Mạc Huyền Vũ đã lo lắng đến mắt đỏ hoe, sợ hãi đi qua dìu hắn.

"Đệ xin lỗi, đệ xin lỗi, đệ không nên tùy hứng như vậy, huynh đừng, đừng rời khỏi đệ, huynh mắng đệ đi.." Đứa trẻ nho nhỏ không ngừng lắp bắp, đôi mắt đã nhuốm màu tuyệt vọng.

Đứa trẻ không có cha, con hoang, mang đến vận rủi...

Tất cả những câu nói mà thiếu niên nhà bên nói đi nói lại là không nên nghe, rốt cuộc vẫn phát huy tác dụng.

Lâm Giang Di đột nhiên quỳ xuống trước mặt đứa trẻ nho nhỏ, hôn nhẹ lên trán hắn, mỉm cười nhẹ nhàng như cơn gió xuân.

"Ngươi thật tốt.."

Đại khái là cảnh đẹp quá mức quy định, đứa trẻ nho nhỏ ngắm đến ngây người.

~~

Lần đầu tiên Lâm Giang Di dạy dỗ Mạc Huyền Vũ, hắn đã nhận ra đứa trẻ không thông minh cho lắm. Đại khái là bị khinh thường khá nhiều, hắn rất chú trọng việc học, thế nhưng mười ngày giỏi lắm nhận được 2 chữ, tiến bộ vô cùng chậm.

"Chữ này?" Lâm Giang Di lấy tay chỉ vào một từ, khẽ hỏi đứa trẻ đang nghiêm túc..nhìn chữ. Mạc Huyền Vũ bụm má, khuôn mặt bầu bĩnh méo lệch, mãi mà cũng không nghĩ ra, đôi mắt nhỏ len lén nhìn thiếu niên trước mặt, tràn đầy khổ sở.

Hắn tự ti lí nhí:

"Đệ xin lỗi, đệ.."

Lâm Giang Di thở dài, xoa xoa đầu Mạc Huyền Vũ, trong mắt toàn là cưng chiều.

"Đừng lo lắng, không vội."

Chúng ta có rất nhiều thời gian.

~~

Chúng ta không có rất nhiều thời gian.

Năm 12 tuổi, Mạc Huyền Vũ bị đánh một trận thảm hại, nằm bẹp trên giường suốt 3 ngày. Khi Lâm Giang Di chạy vội đến đã nhìn thấy cả người hắn bó toàn băng gạc, khóc không thành tiếng trong lòng Mạc thị.

"Hu..uhh..huuh.." Tiếng khóc như xuyên qua bức tường mỏng manh, thấm vào tai Lâm Giang Di, khiến thiếu niên như chôn chân tại chỗ, cay đắng trong lòng lan rộng như lửa cháy trên đồng cỏ, đốt cháy lên ngọn lửa giận dữ của hắn.

"Nhịn một chút Vũ nhi, nhịn một chút, cha con sắp đến đón con.. Kim gia rất giàu có, con sẽ có nhiều tiền, không ai dám bắt nạt con.."

Dưới cơn nức nở của Mạc Huyền Vũ, Lâm Giang Di nghe được câu nói đó của Mạc thị, ngạc nhiên đến ngớ người. Bản thân hắn dù không phải là nhân vật gì, song cũng nghe qua Kim thị. Nếu như cha Mạc Huyền Vũ là người Kim thị, vậy thì..

Kim Quang Thiện?

Nhưng ông ta, ông ta..

Nhớ đến người đàn ông nằm lười biếng ở kỹ viện, sống lưng Lâm Giang Di chợt lạnh lẽo như băng.

Hôm ấy, bất chấp sự phản đối của Mạc thị, Lâm Giang Di ôm Mạc Huyền Vũ đến Lâm gia trang.

"Di ca ca, cho ta về được không?" Mạc Huyền Vũ nằm trên giường, khổ sở nhìn về phía ca ca đang im lặng bôi thuốc cho nó. Lâm Giang Di thở dài, khẽ hỏi:

"Ngươi..muốn có cha như vậy sao?"

Mạc Huyền Vũ gật gật đầu, đôi mắt lấp lánh như ánh sao:

"Phải! Mọi người đều nói đệ không có cha, nhưng..mẹ đệ nói, cha đệ chỉ là có việc bận, đệ..sẽ được đến Kim gia, cha đệ sẽ yêu chiều đệ như hồi còn bé, giống như huynh chơi với ta vậy! Chúng ta sẽ trèo cây hái đào, hát đồng dao, cha đệ có lẽ sẽ bế đệ đặt lên vai..Nếu cha thích đệ thêm một chút..."

Nhìn đôi tay tím bầm của Mạc Huyền Vũ và đôi mắt đen nhánh của đứa trẻ, Lâm Giang Di khổ sở nhắm mắt lại.

Không phải Mạc Huyền Vũ muốn như vậy, mà đó là hy vọng của hắn, là lý do duy nhất hắn còn kiên trì được đến bây giờ, là thứ hắn biết không thể nào đạt được nhưng lại không thể phủ nhận.

Nhưng mà..

Ngươi đã nói như vậy, ta còn có thể từ chối thế nào?

Đêm hôm đó, khi Mạc Huyền Vũ còn đang ngủ, Lâm Giang Di ngự kiếm bay tới Kim Lân Đài. Nhà cửa kín cổng cao tường, xa hoa lãng phí đến cực điểm, bên trong truyền ra tiếng sênh ca nhảy múa, ầm ỹ như một bữa tiệc thác loạn.

Lâm Giang Di lấy ra một chiếc ô trong suốt, che lên đầu. Lập tức, cả người hắn tan ra trong không trung, tìm thế nào cũng không thể dấu vết.

Nửa đêm, Kim Quang Thiện đã ngủ. Lâm Giang Di đứng ở đầu giường hắn, nhìn khuôn mặt đầy tội nghiệt đã hại biết bao đứa trẻ, kể cả đứa trẻ của hắn. Lạ là, hắn không căm hận, mà là ghét bỏ nhiều hơn.

Một người như vậy, sao có thể chạm vào A Vũ?

Hắn giơ tay ra, chậm rãi bóc tách từng trận pháp bảo vệ tông chủ, mê đi tất cả ám vệ, vệ sĩ, người hầu. Càng sử dụng linh lực, cơ thể hắn lại càng đau, càng run rẩy, song đôi mắt lại sáng đến kinh người.

Khi bàn tay Lâm Giang Di đặt lên cổ Kim Quang Thiện, người trên giường bỗng mở bừng mắt.

"Ngươi là ai?" Kim Quang Thiện không hét, hắn chỉ rất thú vị đánh giá "người" trước mặt. Nói là người, song trước mắt hắn chẳng có ai cả, chỉ có cần cổ bị siết càng chặt. Đợi rất lâu, chẳng có ai nói. Kim Quang Thiện nhíu mày, cảm thấy có chút không ổn. Không phải là đến muốn tiền, mà là muốn mạng ư? Nhìn một chút là biết hộ vệ của hắn đều bị mê choáng, còn trận pháp và phù chú phòng thân..

Kim Quang Thiện chuyển chuyển tay, quả nhiên không cái nào hoạt động. Lúc này, hắn mới thật sự cảm thấy nguy cấp.

"Ngươi là ai, muốn gì?" Hắn nói lại, cầu mong người này đến vì một mục đích nào đó, song lại không bật ra được cái nào. Tiền? Sức mạnh? Bí tịch? Tư liệu qủy đạo? Thân thủ bậc này, nếu muốn mấy thứ đó, trực tiếp cướp còn nhanh hơn.

Vậy thì chỉ có thể là..

"Bff.."

Chưa kịp mở miệng, một lực đạo vô hình đã bóp chặt miệng hắn, khiến hắn không thể nói được bất kì điều gì.

Trong bóng đêm, Kim Quang Thiện dường như nhìn thấy một đôi mắt đen tuyền, dưới ánh trăng sáng lên từng tia sáng lạnh lẽo như không phải vật sống, quấn chặt lấy hắn như muốn giam cầm hoàn toàn vào ngục tù bất hoại, không thể thoát ra.

Chỉ một lúc sau, mắt Kim Quang Thiện mở to, đồng tử màu đen như mất đi, hai con ngươi hoàn toàn trắng dã.

'Mang Mạc Huyền Vũ về Kim gia, đối xử tốt với hắn như một người cha..'

'Mang Mạc Huyền Vũ về Kim gia, đối xử tốt với hắn như một người cha..'

'Mang Mạc Huyền Vũ về Kim gia, đối xử tốt với hắn như một người cha..'

'Mang Mạc Huyền Vũ về Kim gia, đối xử tốt với hắn như một người cha..'

'Mang Mạc Huyền Vũ về Kim gia, đối xử tốt với hắn như một người cha..'

...

Ta không quan tâm con người ngươi như thế nào, bắt buộc phải đối xử tốt với đứa trẻ ấy.

Ám chỉ giờ đây bị cấy sâu vào trong não hắn, không ảnh hưởng đến tư duy nhưng lại dẫn lối hắn trong vô tình, chậm rãi khiến hắn hoàn thành mục tiêu của mình.

Giờ đây, thể nào thì Mạc Huyền Vũ cũng được nhận về Kim gia, cho dù có phải chờ đợi 1 năm, 2 năm đi chăng nữa, việc này thể nào cũng được tiến hành.

Máu chảy xuôi xuống theo cằm thiếu niên, từng ngụm máu bầm bị ép nuốt xuống, xương cốt cơ bắp như bị một chiếc xe ngựa lăn đi lăn lại, linh khí trong cơ thể không thể khống chế mà thoát hết ra ngoài.

Thế nhưng, thứ mà Lâm Giang Di đánh giá quá cao là Kim Quang Thiện.

Một trò chơi chữ: "như một người cha" luôn đúng với mối quan hệ của hai người này.

Họ là cha con, và Kim Quang Thiện nhận thức đúng điều đó.

Nhưng thế thì sao?

Người Kim Quang Thiện yêu nhất luôn là bản thân hắn.

Ngày hôm sau, Lâm Giang Di mang Mạc Huyền Vũ đã được băng bó kỹ càng về tới Mạc gia, sau đó kéo Mạc gia chủ vào trong nhà nói vài chuyện gì đó, cuối cùng từ biệt quay về.

Từ đó, không có một ai đụng vào hai mẹ con Mạc Huyền Vũ nữa. Nhà hàng xóm cũng đóng chặt cửa, không có ai bước ra nữa.

Cây đào giữa hai nhà, cũng không biết là ai chặt đi, chặt tận gốc.

Mạc Huyền Vũ tỉnh dậy từ cơn mê, chịu đau đớn chạy đến nhà bên, dựa vào cửa mà khóc, đôi mắt đỏ bừng, từng tia máu lan rộng ra hai bên lòng trắng.

Nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt, không hề mở ra.

Hai canh giờ sau, gia chủ Mạc gia sai người hầu đến mang đứa trẻ dậy, đóng lại cửa chính, bế quan liền 1 tháng.

Trong một tháng đó, Mạc Huyền Vũ như một người mất hồn, phải dựa vào mẫu thân hắn đút cơm hay giục ăn.

Sau thời gian khốn khó đó, đứa trẻ dần chấp nhận sự thật rằng Di ca ca đã rời hắn mà đi, không muốn gặp hắn nữa. Hai người cách nhau một bức tường, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ chạm mặt.

Hắn ủ rũ, tuyệt vọng, rồi lại di dời toàn bộ hy vọng lên việc học hành, cố gắng thông minh hơn một chút để lấy lòng người cha mà hắn mong đợi. Thế nhưng, giữa những buổi trưa vắng người, hắn vẫn cuộn tròn người trên giường, cầm lấy vài quả đào được mua ngoài chợ, vừa ăn vừa khóc.

Có phải..tất cả mọi người đều sẽ rời đi hắn không? Tại sao ca ca lại rời đi hắn? Có phải hắn không nên muốn gặp cha không?

Có phải..ca ca ghét hắn rồi không?

Mạc Huyền Vũ không thể biết được, ca ca của hắn đang ngồi trong 1 căn phòng tối đen, giữa một trận pháp sáng lòa, máu trong người thông qua những vết thương sâu hoắm dần dần chảy ra, nhỏ lách tách thành những vũng lớn trên sàn nhà.

Lâm Giang Di không còn nhiều thời gian nữa.

Những lời nguyền này không thể tự nhiên chữa khỏi, trừ phi dời sang một người khác, điều mà hắn không thể làm được. Thời đó, gia tộc của hắn hoành hành ngang ngược, làm hại vô số người, nhân quả này trả lên người hắn là một lẽ đương nhiên.

Nôn ra một lại một ngụm máu, Lâm Giang Di nhìn ảnh ngược của bản thân trong vũng máu, cười khổ.

Đứa trẻ đó, hy vọng hắn sống tốt đẹp.

Bởi vì, dù ngươi có sống không tốt, ta cũng không thể giúp ngươi nữa.

"Rầm!" Thân hình 19 tuổi ngã gục trên sàn nhà, trái tim yếu ớt cố gắng lại cố gắng, cuối cùng gần như ngừng đập.

Cánh cửa bật mở, vài người sợ hãi bước vào, đau lòng nhìn thiếu niên trên sàn, sau đó hợp nhau nâng hắn lên.

Dưới tầng hầm, một quan tài lớn đang nằm yên, xung quanh dán đầy phù chú. Những gia nhân sửa soạn cho Lâm Giang Di, nâng hắn vào quan tài, đóng lại.

Trong căn phòng tối om, mọi người làm vài thủ thế, linh khí như thác nước chảy vào trong quan tài, giam hãm phần nào lời nguyền độc ác.

"Cầu mong Thiên Đạo chứng dám.."

Một người như vậy, thanh phong ngọc tuyết, đừng để hắn chịu đựng lỗi lầm không thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip