[No CP] [Ngụy lịch sử] [Tư thiết]: Nếu Nhiếp Minh Quyết biết mình sẽ chết 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn cái tiêu đề chắc mọi người cũng đoán ra được rồi, truyện ngắn này được viết ra để nói về một khả năng: Nhiếp Minh Quyết vốn không hề có BẤT KÌ MANH MỐI GÌ về cái chết của chính mình trong nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư. Vậy nếu ông ý biết, thì sao?

Dù nói là IF, nhưng không thật sự thay đổi nhiều so với nguyên tác. Sẽ không cố tình tẩy trắng Kim Quang Dao hay mỹ hoá Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang vẫn sẽ báo thù, Ngụy Vô Tiện vẫn sẽ đoạt xá Mạc Huyền Vũ, và so on.

Note: Có thêm một nhân vật nguyên sang, không thật sự đóng vai trò gì ngoài biết.tất.cả.mọi.thứ (♩⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾).

~~~~

Cát làm cả người lún xuống, còn bầu trời thì càng cao vời vợi. Mặt trời chói mắt, nóng cháy và rực rỡ, dần dời khỏi vòng tay con người.

Tiêu An Yên đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, đầu hơi ngửa lên so với góc độ thường ngày, mắt quét ngang một vùng rộng lớn. Xung quanh hắn không người, không động vật, chỉ có một vài con bò cạp đang loay hoay trên những đôi chân bé nhỏ.

"Xoẹt."

Chỉ một đốm sáng ngang qua, và hắn động. Hai thanh đoản kiếm hộ thân - đen nhánh và thô kệch - rời khỏi vỏ, cánh tay vung lên một đường sắc lạnh trong không khí.

"Bùm!" Một cái chân nặng trịch rơi xuống nền cát. Tiêu An Yên nhìn thứ mình cắt phải, thanh kiếm tiếp tục chém thêm vài đường kỳ lạ nữa, như vô tình, cũng là thử nghiệm. Hắn đã đánh với con rết khá lâu rồi, có thể nhận ra sức lực cùng linh lực nó đã giảm khá lớn, hẳn không thể trụ được lâu nữa.

Dù vậy, rết khổng lồ là một đối thủ mạnh, nhất là một con rết có khả năng tàng hình toàn thân. Vì vậy, dù Tiêu An Yên đã thấm thứ chất độc có thể ăn mòn lục phủ ngũ, tạng vào thân kiếm, hắn cũng sẽ không xem nhẹ hay khinh địch.

Dẫm lên lưỡi kiếm, thanh niên từ từ bay lên không trung. Bầu trời sa mạc trong xanh, và dài, dài dằng dặc. Dù không phải người địa phương, hắn cũng hiểu được phần nào lý do họ chịu ở lại mảnh đất này, vì bầu trời trong xanh như vậy đáng giá cả cuộc đời người.

Con rết chưa chết. Linh lực mạnh mẽ xoay vần trong một khoảng không nhất định, gần như điên cuồng hướng về phía hắn. Đối diện trực tiếp với khí thế như sóng vỡ tràn đê, Tiêu An Yên - không ngạc nhiên - chẳng chút rối loạn. Kinh nghiệm mang đến cho hắn nhiều hơn chức danh "y tu", và hơn ai hết, hắn tự tin vào độc dược trên thân kiếm của mình.

Chỉ là ngọn đèn sắp tắt thôi, hắn nghĩ thế. Dù cho Tiêu An Yên có bỏ mặc con rết ở đây, nó cũng không thể sống lâu hơn một nén hương. Chất độc sẽ lan nhanh theo những mạch máu, hiện hình từng mảnh cái thân dài ngoằng, cho đến khi mọi thứ trần ai lạc định. Nhưng Tiêu An Yên lần nữa rút kiếm. Mảnh kim loại màu đen, thon dài được vung lên cao, và thiếu niên điều khiển kiếm, xẻ một đường dài ngay tại vị trí đỉnh đầu còn rết.

"Ầm! Rầm!"

Chẳng cần đợi một khoảnh khắc nào, tiếng rơi tự do xuống nền cát đã khiến màng nhĩ chấn động. Sinh vật tội nghiệp ngã xuống, linh lực tiêu tán, hình dáng thuôn dài dần dần hiện lên trước mặt Tiêu An Yên. Con rết xấu xí, mang màu nâu đen ám mùi đất, với lớp vỏ cứng cáp đủ sức khiến nó sống được ở cái thời tiết khắc nghiệt đến chết người. Thu lại kiếm vào vỏ, Tiêu An Yên đáp xuống nền cát, thuận tay thu cái xác khổng lồ vào túi Càn Khôn.

Thân là y tu, lại là tông chủ Vọng Sơn Tiêu thị, đáng lẽ hắn không cần phải tiếp những nhiệm vụ như thế này. Y tu trong Tu Chân Giới vốn là những sinh vật hiếm được những thế gia tu tiên xua như xua vịt, cơ bản những công việc liên quan đến đánh nhau sẽ không đến lượt bọn hắn.

Dù vậy..Tiêu An Yên rút ra một cái truyền âm phù, ôn hòa nói:

"Vong Cơ đệ, Hi Thần ca đã khỏe hơn chưa? Chuyện ở đây huynh đã xử lý xong, chút nữa là có thể trở về."

Phải, lý do Tiêu An Yên phải nhận nhiệm vụ này, là vì người vốn dĩ định đến đây xử lý con yêu rết này là huynh đệ hắn, Lam Hi Thần. Hôm qua hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ chơi, đúng lúc gặp phải Lam Hi Thần đang mang một thân bệnh tật muốn đi thực hiện nhiệm vụ. Con rết vốn dĩ là vấn đề nhức nhối của tỉnh X, nhân dân không thể đợi được nữa, mà Cô Tô thì lại chuẩn bị Thanh Đàm hội, cả môn phái đều bận rộn, ngay cả Lam Hi Thần cũng phải sắp xếp trước cả tháng mới có được một ngày đi diệt yêu trừ họa.

Nhìn khuôn mặt kiên quyết của Lam Hi Thần, Tiêu An Yên cuối cùng cũng chịu thua, xách kiếm đi đánh quái sau khi bảo Lam Vong Cơ nhốt nhị ca nhà mình vào Hàn Thất, không khỏi bệnh không cho ra.

Và sau hai ngày, cuối cùng cũng xong.. Tiêu An Yên vừa vận công tiêu trừ đám cát bám trên người mình, vừa nghĩ thầm xem bản thân còn chút tài liệu nào chưa xem hay không. Thân là tông chủ, Tiêu An Yên cực kì bận, hơn nữa dạo này hắn còn đang có bước tiến lớn trong việc khắc chế đao linh của Nhiếp gia.

Nghĩ đến Nhiếp thị, Tiêu An Yên lại thở dài, bàn tay nắm chặt chiếc túi Càn Khôn trong tay áo. Thời gian không có nhiều nữa. Minh Quyết huynh nói đúng, Kim Quang Dao lưu không được, nhưng nếu Nhị ca ra tay, ắt có hậu quả khôn lường.

Vẫn nên là để hắn tiễn người kia một đoạn đường đi.

Mang theo tâm trạng nặng nề, Tiêu An Yên dẫm lên thân kiếm, rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiêu An Yên - tông chủ Vọng Sơn Tiêu thị - là bạn thân thiết của Tam tôn, nhất là Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết từ thời bé.

Trái ngược với những thế gia khác trong Tu Chân Giới lấy kiếm nhập đạo, Vọng Sơn là nơi linh khí nồng đậm, dược thảo nhiều không kể siết, đệ tử Tiêu thị cũng chủ yếu là y tu, hành y tế thế. Vì là một gia tộc yêu cầu cao về tay nghề, những tông chủ Tiêu thị đều được quyết định dựa vào những cuộc thi sát hạch chứ không phải là cha truyền con nối.

Thời này, Tiêu An Yên nắm giữ Tiêu thị từ những ngày hắn còn rất nhỏ. Với kỹ thuật cao siêu và kiến thức uyên thâm về y học từ nhỏ, danh xưng "Thần y" đã thuộc về hắn từ lâu (Lưu ý: Đây là Ma Đạo Tổ Sư, không phải Trần Tình Lệnh, Ôn Tình có thể có y thuật cao siêu, nhưng không có danh tiếng như trong phim).

Như một lẽ đương nhiên, ba người họ đã gặp nhau từ lâu, rất nhiều là đằng khác.

Lần đầu tiên Tiêu An Yên gặp Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần, là vào ngày hắn đại diện cho Tiêu thị đến thay lão tông chủ Thanh Hà Nhiếp thị trị bệnh.

"Nhỏ như hạt tiêu, ngươi có đáng tin không đấy?" Nhiếp tông chủ không tin tưởng mà nhìn đứa trẻ nhỏ hơn con trai cả của mình đang quỳ dưới đất. Tiêu An Yên đặt hòm thuốc xuống bên cạnh mình, cười nhẹ nói:

"Vãn bối dám đến đây, đương nhiên có thể đảm nhiệm công việc.."

Nhiếp tông chủ "Vậy được rồi! Minh Quyết, con lại đây mang hắn đi về phòng ngủ, mai chúng ta sẽ bắt đầu việc chữa trị sau."

Hai người cùng hành lễ, rồi lần lượt ra ngoài. Nhiếp Minh Quyết vốn nghiêm túc, thực hiện việc dẫn đường rất nghiêm chỉnh, vừa đi vừa giới thiệu cho Tiêu An Yên những khung cảnh đẹp ở Thanh Hà.

Khung cảnh Bất Tịnh Thế không được coi là diễm lệ, đặc biệt là khi so với Vọng Sơn linh khí dồi dào, khắp nơi ngập tràn màu xanh. Dù vậy, người dân Thanh Hà cương trực lại hiếu khách, nơi đất đai cằn cỗi này lại rất nhiều hoạt động vui chơi (cốt để làm nóng người), dù Tiêu An Yên không thể chơi do mang theo một cái cặp thuốc to đùng thì đâu đó cũng đủ làm đứa trẻ 4 tuổi mặt mày rực rỡ. Hai người đi vòng quanh khu nhà dân một vòng, sau đó đi về thủ phủ Bất Tịnh Thế, chuẩn bị về nghỉ ngơi. Đi ngang qua mảnh sân to lớn được gắn chữ "Diễn Võ Đường", Tiêu An Yên thích thú chạy lại.

"Diễn Võ Đường này quy mô quá đi!" Tiêu An Yên ngạc nhiên nhìn nơi luyện đao của môn sinh Thanh Hà Nhiếp thị, khuôn mặt ngây thơ sáng bừng lên. Nhiếp Minh Quyết khó hiểu hỏi đứa trẻ nho nhỏ:

"Tông môn ngươi không có Diễn Võ Đường sao?" Hắn cũng đã đến Cô Tô và Kỳ Sơn, rõ ràng họ cũng chỉ như thế này mà?

Tiêu An Yên lúc lắc đầu, định nói gì đó, thì một giọng nói trẻ con đã vang lên:

"Vọng Sơn Tiêu thị không trọng sát phạt, luyện võ không dùng để đấu đá, mục tiêu chính vẫn là tự vệ."

Hai người quay đầu, bắt gặp đứa trẻ tóc đen áo bào trắng muốt đang chầm chậm đi tới. Tiêu An Yên tò mò hỏi:

"Huynh là người Lam thị?"

"Cô Tô Lam thị Lam Hoán, rất vui được gặp hai người."

Nhiếp Minh Quyết "à" một tiếng:

"Ngươi là đại diện Cô Tô đến dự Thanh Đàm Hội năm nay? Chưa đặt tự, sao có thể xuống núi như vậy?"

Vốn dĩ Tiêu An Yên tới Thanh Hà, một là để chẩn bệnh hàng tháng cho Nhiếp Tông chủ, hai là để dự Thanh Đàm Hội do Nhiếp thị tổ chức năm nay. Cô Tô Lam thị đang có vài lùm xùm, Nhiếp Minh Quyết vốn không nghĩ rằng sẽ có ai đó đến dự, nhưng có vẻ Cô Tô Lam thị không hổ danh là quân tử chi tông, sẽ không vì vụ việc nội bộ mà bỏ qua chuyện Tu Chân giới.

Lam Hoán bất đắc dĩ cười cười:

"Không phải các huynh đệ cũng vậy sao?"

"Khác nhau nha." Tiêu An Yên ló đầu ra từ sau lưng Nhiếp Minh Quyết, khẳng định với giọng nghiêm túc: "Đệ đã là tông chủ Tiêu thị, chắc chắn phải đi giao du, vậy nên tên tự của đệ đã có từ lâu rồi!"

"Ta cũng vậy." Nhiếp Minh Quyết gật đầu. Hắn đã được lựa chọn bởi phụ thân để trở thành tông chủ đời tiếp theo, hiện tại lại đã gần 10 tuổi, đúng là thời gian cần phải gấp rút lập công danh để việc kế vị thêm thuận lợi.

Lam Hoán ngưỡng mộ nhìn hai vị huynh đệ cùng tuổi mà đã đón nhận trách nhiệm to lớn, có chút khao khát nói:

"Ta cũng sẽ rèn luyện thật tốt, sớm ngày nhận được tên tự của riêng mình."

"Đệ tin huynh sẽ làm được." Tiêu An Yên cười vui vẻ, tay lại giơ thanh đoản kiếm được cất trong tay áo ra, huơ huơ trong không trung. "Các huynh muốn tỉ thí một chút không?"

Vốn là người hiếu chiến, Nhiếp Minh Quyết ngay lập tức rút thanh đao vùng để luyện tập ra, khó nén hào hứng mà gật đầu. "Tốt. Vọng Sơn Tiêu thị dù là y tu, song năng lực chiến đấu nghe nói không dưới bất kỳ môn phái nào, ta cũng rất tò mò."

"Đúng vậy." Lam Hoán khúc khích cười, tay rút kiếm tập khỏi vỏ, để vào tư thế chuẩn bị tiến công. Ba người bước lên Diễn Võ Đường, sau đó không hề dư triệu mà lao vào nhau.

Kết quả của trận tỉ thí đó, dù cho cả ba bị Nhiếp lão tông chủ mắng một trận, thì cũng không thể dập tắt niềm hào hứng của các thiếu niên trẻ tuổi.

Bọn họ trở thành những người bạn thân thiết ngay sau đó.

~~~~~

"Nhiếp Hoài Tang!!" Nhiếp Minh Quyết ném thẳng lá thư xuống bàn, chọc cho Tiêu An Yên đang chăm chú găm kim giật hết cả mình, suýt nữa cắm nhầm huyệt đạo. Vội vã cố định lại cánh tay hơi run run, y tu nhíu mày hỏi:

"Huynh sao vậy? Đệ suýt nữa cắm nhầm huyệt rồi đó huynh có biết không?"

"Hoài Tang trốn đến Vân Mộng chơi!" Nhiếp Minh Quyết tức giận đưa lá thư của thuộc hạ dưới trướng hắn - cũng là người hầu bên người Nhiếp Hoài Tang - cho đệ đệ nhà mình, bên trên chỉ có mấy dòng:

'Thiếu gia nghe nói Hoa Sen Tửu ở Vân Mộng rất nổi tiếng, trên đường tới Cô Tô tranh thủ qua Vân Mộng chơi...'

Thiếu gia Nhiếp thị vốn là một người không có gì tốt ngoài tửu lượng, thật ra thì người Thanh Hà nào cũng có thể uống rượu khá tốt, nếu nói muốn thưởng thức rượu thì cũng không phải là sai.

Nhưng mà...

Ném bức thư qua một bên, Tiêu An Yên không để ý nói:

"Nhìn là biết duỗi tay quá dài rồi, huynh còn để yên người thế này bên cạnh Hoài Tang?"

"Còn có giá trị, chưa khử được." Nhiếp Minh Quyết hít sâu một hơi, sát khí trong người giảm đi rõ ràng làm hắn thoải mái hơn hẳn. "Chút nữa viết thư cho Hi Thần đỡ cho hắn lo lắng, rồi đệ cũng đi cùng huynh đến Vân Mộng, vác tên nghịch tử đó đến Cô Tô!"

Chữa trị xong xuôi, hai vị tông chủ vội chạy đến Vân Bình Vân Mộng, nơi thiếu gia Nhiếp thị đang trốn học để đi chơi.

Vân Bình là nơi trù phú giàu có, rất nhiều cửa hàng khách sạn mọc san sát cạnh nhau. Giữa sự phồn hoa mà thiên nhiên ban tặng đó, những sòng bài, kỹ viện được sinh ra tự nhiên như khí trời, cùng với nó là mặt đen tối khó mà dứt bỏ dù với bất kỳ người lãnh đạo nào.

Thân là hai tông chủ hai môn phái lớn, Nhiếp Minh Quyết và Tiêu An Yên phải cải trang kỹ càng rồi mới bắt đầu dựa vào linh lực để tìm kiếm em trai nhà mình. Biện pháp này vốn là cực khó, nhất là khi một đám đông luôn đi lại như đang họp chợ, còn họ thì không muốn nhờ đến tên người hầu vốn chỉ tồn tại vì còn giá trị lợi dụng đó. Dù vậy, hai người - với tu vi cao cường - vẫn bằng cách nào đó lần theo dấu vết linh lực đã tán loạn của Nhiếp Hoài Tang đến một...kỹ viện.

"Nhiếp.Hoài.Tang!!!!"

Nhiếp Minh Quyết nắm chặt thân đao, giọng nói chứa đầy tức giận. Với một người cả đời cũng không chạm vào chốn phồn hoa như hắn, việc đệ đệ trốn học đi kỹ viện là một điều gì đó đáng để vả một trăm lần, nhất là khi hắn mới có 14 tuổi. Đứng cạnh hắn, Tiêu An Yên thở dài một tiếng, trong lòng thầm cầu phúc cho đệ đệ nhà mình.

Lỡ Minh Quyết huynh chơi lớn... Giờ thì Tiêu An Yên hối hận vì đã không mang theo bộ kim châm rồi.

Nhưng mà nói thật, giờ có chạy đi đâu thì cũng muộn rồi.

"Vậy.. Chúng ta vào chứ?" Đáp lại câu hỏi của Tiêu An Yên, Nhiếp Minh Quyết bất đắc dĩ gật đầu. Ở một nơi mà m** d** là hợp pháp, dù hắn coi nơi này không khác gì nhà thổ thì cũng không thể mạo muội mà phá việc làm ăn của nhà người ta, nhất là khi đây không thuộc địa phận Thanh Hà nhà hắn.

Hai vị tông chủ bấm quyết, chầm chậm bước vào nơi đầy mùi son phấn đến nồng nặc, chưa gì đã thấy mũi mình cay cay.

"Thật sự là.." Nhiếp Minh Quyết nhíu nhíu mày, trong đầu thầm quyết định sẽ tống Hoài Tang ra chuồng bò sau khi trở về Thanh Hà. Tiêu An Yên còn khoa trương hơn, lấy hai ngón tay bịt mũi lại, rụt rè nhìn ngắm xung quanh. Dưới tác động của bùa chú, ngoại hình và khí chất của hai người họ cũng được che giấu phần nào, khiến họ có thể đi lại tự do một cách trót lọt.

"Huynh tìm được Hoài Tang chưa?" An Yên ngẩng đầu hỏi, cố gắng bế khí trước mùi son phấn nồng nặc. Ở Tiêu thị, các nữ tu sĩ cũng có vài người thích dùng mĩ phẩm dưỡng da, nhưng mà bọn họ vốn là y tu nên dù là mĩ phẩm cũng rất an toàn và có mùi dễ chịu.

..Còn ở đây..Tiêu An Yên nhăn mặt. Trên cương vị là y tu, hắn hoàn toàn không kỳ thị nữ tử! Vấn đề duy nhất ở đây là họ đều sử dụng những thứ mĩ phẩm ngửi thôi cũng thấy độc hại đó!!

Ở bên cạnh hắn, Nhiếp Minh Quyết cũng có chút khó chịu dùng linh lực để tiếp tục lần theo dấu vết đệ đệ. Dù vậy, giữa một đoàn người đông đúc, pháp thuật ít nhiều chịu ảnh hưởng tiêu cực.

Trong tình thế khó xử đó, một giọng nói dịu dàng vang lên đằng sau hai người:

"Ta có thể giúp gì cho hai vị không?"

Hai người quay lại, hai đôi mắt chạm phải một người.

Mạnh Thi nhẹ nhàng hỏi lại:

"Hai vị có cần Mạnh Thi giúp đỡ không?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Phập." Tiếng thanh đoản kiếm ngọt xớt găm vào da thịt, và một tu sĩ Ôn thị ngã úp xuống mặt đất, máu trào ra từ phía sau lưng. Nhiếp Minh Quyết mặt lạnh như tiền quệt máu trên mặt, bước đến bên cạnh Tiêu An Yên đang lấy khăn lau lau thanh đoản kiếm đen nhánh.

"Không sao chứ?"

Tông chủ Tiêu thị mỉm cười, đặt tay lên cánh tay vị huynh đệ thân thiết, linh lực dồi dào tuôn trào từ lòng bàn tay, bao trùm lên vết thương, khiến những vết chém sắc nhất cũng phải ngừng chảy máu. Xung quanh họ, những tu sĩ Tiêu thị cũng luồn lách nhanh qua thân thể kẻ thù, vác những tu sĩ Nhiếp thị và Lam thị không may bị thương nặng xuống tiền tuyến, những người bị thương nhẹ hơn thì được chữa trị tại chỗ, tiếp tục tiến lên. Lam Hoán năm nào - giờ là Lam Hi Thần - đáp xuống bên cạnh bọn họ, lo lắng hỏi Tiêu An Yên:

"Đệ có sao không An Yên? Y tu cần phải giữ lại linh lực để chữa trị cho người khác, đệ đừng lãng phí như vậy, kẻo ảnh hưởng xấu đến sức khỏe."

Vứt chiếc khăn lau kiếm xuống đất, Tiêu An Yên không để ý mỉm cười:

"Không cần lo lắng cho đệ. Hận thù với Kỳ Sơn Ôn thị, đệ phải đại diện Vọng Sơn Tiêu thị đòi lại cho bằng hết."

Chưa đến 6 tháng trước, Ôn Húc dẫn đầu Ôn thị nhân lúc Tiêu An Yên đi họp hành ở Thanh Hà cùng những trưởng lão mà giết hại dã man bình dân bá tánh ở dưới chân núi và cướp đoạt những dược thảo quan trọng hàng đầu của môn phái, sau đó dùng tính mạng của người dân để uy hiếp một vài đệ tử quan trọng của Tiêu thị, khiến họ phải tự phế gân mạch, chặt đứt con đường tu hành. Khi Tiêu An Yên trở về đã gấp rút khởi động cấm chế cao nhất nhằm bảo vệ những người còn lại, còn tuyên bố một tin động trời:

"Môn phái trung lập lớn nhất Tu Chân giới chính thức tham gia Xạ Nhật Chi Chinh, không đội trời chung với Kỳ Sơn Ôn thị vì đã liên lụy đến bình dân bá tánh."

Thông báo này khiến Tu Chân giới sôi trào. Những môn phái chủ chiến - tỉ như Nhiếp thị, Giang thị, Lam thị, Kim thị - thì vô cùng mừng rỡ vì có một trợ lực cường đại vô cùng; những môn phái chủ hòa - đặc biệt là chính Kỳ Sơn Ôn thị - thì thật sự lo lắng. Ôn Húc vì chuyện này nghe nói còn bị phụ thân mình đánh cho thừa sống thiếu chết, không thể lên chiến trường trong trận đầu tiên.

Chỉ có hai người huynh đệ thân thiết của Tiêu An Yên là gửi thư hỏi thăm, lo lắng, còn không ai quan tâm đến bá tánh bị Ôn thị giết hại dã man ở đúng vùng Vọng Sơn vốn không phải là nơi giao thương phát triển, chỉ có vô tận hào hứng và nôn nóng bắt đầu chiến tranh.

"Không giết chết Ôn Nhược Hàn, trận chiến này không thể thật sự kết thúc." Nhiếp Minh Quyết nghiêm trọng gật đầu, khẩn cấp điều động linh lực từ đan điền, thanh đao Bá Hạ rung lên từng hồi hung mãnh. Lam Hi Thần nâng Liệt Băng lên môi, thổi một khúc ca hồi phục, tiếng tiêu quanh quẩn bên tai tu sĩ quân ta, nâng lên sĩ khí và ý chí quyết tâm dường như không bao giờ tắt.

Cả ba người họ đều đã ít nhiều thương tổn, linh lực không ngừng bị bòn rút, lồng ngực đau xót đến cùng cực. Dù vậy, thân là người đứng đầu những môn phái lớn nhất, không có một ai muốn gù lưng. Mang trên vai trọng trách và tính mạng của hàng vạn người dân cùng tu sĩ dưới trướng, cái chết của bọn họ phải là cái chết hữu ích nhất, từng bước chân và câu nói đều đại diện cho hoàn cảnh, dũng khí và sức mạnh của gia tộc và của liên minh.

Xạ Nhật Chi Chinh này, phải thắng.

Tiêu An Yên cảm thấy miệng mình đầy mùi gỉ sắt, từng ngụm máu ngọt lịm bị hắn nuốt xuống lần này đến lần khác.

Lam Hi Thần cảm thấy tay mình rã rời, đôi môi đau rát như không uống nước bao nhiêu ngày đêm, tay phải cầm Sóc Nguyệt cũng đã mất đi cảm giác.

Nhiếp Minh Quyết cảm thấy cả người mình không còn sức lực, thân là tông chủ của môn phái tiên phong của liên minh, vết thương lớn lớn bé bé của hắn là nhiều nhất, đặc biệt là ở phần lưng và hai bên vai.

Giang Trừng ở chiến trường bên kia, nghe nói cũng đã phải có 2 y tu Tiêu thị kè kè bên cạnh, đề phòng một lúc nào đó hắn ngã khuỵu. Huynh đệ của hắn, Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần phải cử hai nhạc sư tài giỏi nhất của Lam thị tới, ngày ngày đàn Thanh Tâm Âm cho hắn.

Kim Tử Hiên - đại diện Kim thị - cũng không khá hơn, giờ nhìn vào chắc cũng không thể nhận ra con khổng tước năm nào.

Ba người nhìn nhau, kiếm/đao/đoản kiếm nâng lên:

"CHIẾN!!!!!!"

~~~~~~~~~~~~~

Trong lều trại, Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết ngồi đối diện nhau uống trà, tận hưởng khoảnh khắc rảnh rỗi hiếm hoi trước một cuộc tổng tấn công quy mô lớn diễn ra vào ngày mai. Cả hai tông chủ đều băng bó khắp nơi, trà họ uống cũng là trà thuốc được mang đến từ Tiêu thị, mùi vị đắng ngắt.

"An Yên lại chạy đi đầu rồi? Không phải nói vào đây bàn bạc về chiến dịch ngày mai sao? Sáng mai phải trở về chiến trường rồi, hắn không phải lại lề mề đấy chứ?" Nhiếp Minh Quyết nhấp một ngụm trà đắng ngắt, đôi mày vốn đã cau lại càng hiện lên vẻ khó chịu. Đối diện hắn, Lam Hi Thần cười cười giải thích:

"Đệ nhờ đệ ấy đi chữa trị cho một cố nhân. Cũng sắp xong rồi, chắc chút nữa sẽ quay lại."

"Cố nhân?" Tông chủ Nhiếp thị cau mày khó hiểu. Bọn họ vốn quen biết nhau từ bé, vòng giao tiếp cũng như nhau, có rất ít người Lam Hi Thần biết mà Nhiếp Minh Quyết không biết.

"Là một ân nhân của đệ." Lam Hi Thần rót thêm một tách trà, đưa lên miệng. "Lúc đệ bị thương ở Vân Mộng..."

"Hi Thần huynh, Minh Quyết huynh!" Tiếng Tiêu An Yên vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai vị huynh trưởng. Thiếu niên áo xanh vén rèm bước vào, mùi thuốc đặc trưng vương vấn trong không khí, hòm thuốc to đùng vẫn mang màu sắc quen thuộc. Đi theo sau hắn là một thiếu niên lạ mặt khác, mà - thật trùng hợp - cả Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần đều biết. Nhìn thấy vị đệ đệ thân thiết và cố nhân đã lâu không gặp, Lam Hi Thần nửa ngạc nhiên nửa vui mừng nói:

"Ơ kìa, An Yên? Sao đệ lại mang Mạnh Dao lại đây?"

"Mạnh Dao?" Nhiếp Minh Quyết hạ tách trà đang uống dở, ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy phó sử của mình. "Ngươi biết Hi Thần?"

Mạnh Dao - nhỏ bé và lùn - thành thật trả lời:

"Vâng, thưa tông chủ. Mạnh Dao đến đây vì có chuyện muốn nói..."

Đi phía trước hắn, Tiêu An Yên ngáp một cái lười biếng, ngồi lên chiến ghế bên cạnh Nhiếp Minh Quyết, tiện tay rót một tách trà rồi uống sạch. "Đệ không ngờ lại có thể tìm thấy cố nhân ở đây, đúng là trùng hợp, đúng không, Minh Quyết huynh?"

"Cố nhân?" Nhiếp Minh Quyết nhíu mày, hai người còn lại cũng ngạc nhiên vô kể. Nhìn huynh trưởng hình như còn chưa nhớ ra, Tiêu An Yên rất kiên nhẫn nhắc lại:

"Trước khi Hoài Tang đến Cô Tô học, đệ ấy có trốn đến Vân Mộng chơi mấy ngày..."

"À...Hóa ra ngươi là con của nàng ta?" Tông chủ Nhiếp thị nhìn nhìn Mạnh Dao rất giống với Mạnh Thi họ từng gặp ở Vân Mộng, chợt vỡ lẽ về khuôn mặt luôn gợi lại cảm giác quen thuộc.

~~~~~~~~~~~~

Thường thường t sẽ không cắt như này đâu nhưng mà dài quá rồi (。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip