"Xót."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin buồn cười nhìn Minjeong đang ủi vào người mình, cái đầu tròn ủm liên tục tông lên ngực lên vai cô.

Minjeong sáng ngủ dậy tràn trề năng lượng, dậy trước người lớn hơn, ngồi bần thần trên giường nghe chim hót chán chê rồi mới bắt đầu công cuộc đánh thức cô Jimin dậy.

"Cô Chimin ới."

"Minchon dậy rồi nè."

Em chọt chọt má, thấy cô không động đậy liền chọt tới mũi, tới môi. Trẻ con hay có cái trò để ngón tay ngang mũi người lớn để xem họ còn thở hay không, Minjeong cũng không ngoại lệ. Cho đến khi gật gù chắc chắn cô Jimin vẫn còn hô hấp tốt như cây ngoài vườn quang hợp thì mới an tâm phá tiếp.

Khỏi nói Jimin đã tỉnh nhột cỡ nào, nhưng cố nhịn lại để xem em làm gì tiếp theo.

Bây giờ biến thành xe ủi, chổng mông lấy đà tông.

"Hấy dà!"

Rồi lộn một vòng, té cái ự xuống phần giường bên cạnh, chổng vó ngựa lên trời.

Jimin vội vàng mở mắt, chồm dậy nhìn xem em có làm sao không thì lại thấy Minjeong đang ngửa đầu, ngước mắt tròn xoe vô tội nhìn mình. Bây giờ không thể nén cười nổi nữa, Jimin cười run hỏi em bé vẫn còn bàng hoàng vì tai nạn bất ngờ.

"... Mindoongie."

"Minchon đau..."

Minjeong mếu, cái miệng nhỏ hay nói leo kéo thành một đường dài xệ xuống, vành mắt bắt đầu đỏ lên vì cái tê dại truyền từ đỉnh đầu.

Jimin cười trong nước mắt, chống tay ngồi dậy bế em lên ngồi vào lòng mình, gỡ bàn tay bé xíu của em ra, tay xoa đều đầu và lưng nhỏ. Ôm Minjeong thích lắm, như ôm cục bông thơm mềm vui vẻ, em cũng thích được ôm, được hôn, được nựng má nữa. Mỗi lần người trong nhà làm như vậy đều cười tít cả mắt.

"Uchuchu Mindoongie làm bạn giường đau đau mất rồi, Mindoongie xin lỗi bạn đi."

Ơ kìa?

Minjeong nín khóc ngang, ngơ ngác nhìn người lớn hơn.

"Xin lỗi bạn đi nào, bạn khóc bây giờ."

Jimin tiếp tục dụ khị.

"Ngoan."

Đôi mắt tròn xoe còn long lanh nước, hết nhìn cái giường lại nhìn Jimin đang cười tủm tỉm. Sao bé thấy nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?

"Chin... chin lỗi giường..."

"Vì?"

"Vì... đã làm giường đau..."

Không phải cục đau đang ở trên đầu Minchon hả?

Minjeong khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn khoanh tay lại, nghe cô Jimin cúi đầu xin lỗi chiếc giường vô tri. Rồi lại ngước ngược lên nhìn Jimin như muốn hỏi đã được chưa. Cô chọt chọt cái má mềm, giả bộ vuốt bộ râu không có thực trên mặt mình như mấy bô lão trong phim kiếm hiệp người lớn hay xem, trầm giọng tán thưởng.

"Ừm, Mindoongie giỏi lắm."

"Nhưng mà sau này Mindoongie cũng không được tự làm đau mình đấy nhé. Không thì mẹ xót nè, ba xót nè, anh hai xót nè."

Jimin vừa bế Minjeong đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân vừa thủ thỉ. Bảo em xin lỗi những lúc em tự ngã hay vụng về va phải cái gì đó làm đau em là để Minjeong không có xu hướng ỷ lại, đổ lỗi cho người khác, song cũng không vì thế mà lại khiến em sau này trở thành người nhu nhược, không biết yêu thương bản thân mình.

"Thế cô Chimin có xót hông ạ?"

Minjeong vô tư hỏi lại khi đang nghịch nước, để cô Jimin đứng đằng sau cột cho mình một quả đầu thật xinh. Hôm nay được đi chơi công viên, Minjeong rất là hạnh phúc đấy nhé! Trong đầu bây giờ chỉ toàn là kẹo bông kẹo bông. Một ngàn cây kẹo bông màu hồng màu xanh!

"Xót."

Xót chứ.

...

Xót chứ.

Vì xót em nên mới tự trách mình một phút lơ là trò chuyện cùng bạn mà không biết em đang gặp nguy hiểm.

Vì xót em nên mới để cho con chó hoang ở công viên lên cơn dại cắn rách cả bắp tay khi em đã an toàn trong vòng tay mình.

Vì xót em nên mới liên tục hỏi rằng em có sao không, mặc cho mình đang dần lịm đi vì vết thương lớn chảy ra dòng suối máu.

"Không sao là được rồi. Không sao."

Jimin năm ấy bỏ lỡ kì thi chọn học sinh ưu tú cấp Thành phố, trải qua ba lần đổi phòng trong bệnh viện, phòng cấp cứu, phòng chăm sóc đặc biệt, phòng hồi sức mới từ từ tỉnh lại. Đầu óc mơ màng thanh tỉnh, nhìn mẹ Kim đang nửa nằm nửa ngồi ôm Minjeong gà gật bên cạnh giường mình, đột nhiên muốn khóc lớn.

Khóc vì đến giờ phút suýt bỏ mạng này Yu Jimin còn không được có mẹ ở bên cạnh, khóc vì người không máu mủ ruột thịt lại là người luôn yêu thương mình như con đẻ.

Jimin trong lòng mâu thuẫn như cuộn chỉ bị vò rối, chỉ để nước mắt lặng lẽ rơi xuống ướt cả gối. Một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại, khẽ khàng gọi mẹ Kim.

Mẹ Kim ngay lập tức thức dậy khỏi giấc ngủ chập chờn, toan ôm luôn Minjeong bị giật mình theo đi gọi bác sĩ, nhưng Jimin giữ lại, mở rộng một bên tay không bị thương của mình.

"Mindoongie lại đây với Jimin."

Yếu ớt nhận lấy cục bột thơm tho quen thuộc, đau lòng khi thấy ánh mắt trẻ con của em giờ đây nhiễm một tầng áy náy lẫn tội lỗi, và cơ thể cứ rúm ró lại khi được cô ôm.

"Vết thương nhỏ như con muỗi, Jimin khỏe liền ấy mà."

Minjeong vẫn im lặng nhìn cô, trên đôi má trắng bóc của em còn những đường mờ xước vì va đập với nền đất. Jimin buồn cười nhìn em cứ ngẩn ra như vậy, chắc rằng em đã hoảng sợ lắm, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô nghe thấy tiếng khóc lớn của em bên tai mình. Lúc ấy chỉ có thể dùng những đầu ngón tay là nơi cuối cùng còn cử động được, giữ em thật chặt, để mình che chở cho em.

Yu Jimin biết vòng tay mình không đủ lớn, nhưng tình thương thì lại có thừa. Cô dùng sức mạnh ấy làm khiên chắn bảo vệ cho Kim Minjeong. Để em không phải chịu một nỗi đau nào.

"Minchon ghét chó."

Minjeong nghẹn ngào, mím môi cố nén khóc. Một giọt nước mắt không nghe lời chảy ra lại nhanh chóng lấy tay quẹt đi, cố tỏ ra mình thật không khóc, mình thật mạnh mẽ. Dẫu cho mắt em đã nhoè, mặt em đã đỏ gay gắt.

"Chó cắn cô Chimin đau."

Tiếng hít mũi khụt khịt cứ vang lên một góc nhỏ phòng bệnh, Jimin vẫn nằm im, trên môi vẽ lên một nụ cười dịu dàng. Sao cô thấy trái tim mình ấm áp quá.

"Chúng ta đi ngủ nhé? Jimin ngủ thêm một giấc nữa sẽ hết đau ngay."

Nhỏ nhẹ dỗ dành em. Nhìn em dụi mắt mà lòng xót xa.

Minjeong lần này không giỡn hớt như những ngày ngủ cùng cô nữa, ngoan ngoãn nằm xuống, theo thói quen như con chim sẻ nhỏ chui rúc vào trong người người lớn hơn.

Bàn tay nhỏ trước giờ luôn sợ lạnh mà giấu tiệt đi trong lớp chăn ấm, bây giờ lại đưa ra, vòng qua người Jimin, cố gắng ôm lấy cô.

Jimin lặng người khi cảm nhận được em đang vỗ về mình, như cách mình luôn làm mỗi khi cả hai gần chìm vào giấc ngủ.

"Cô Chimin ngoan, đừng khóc nữa nhé."

"Minchon thương cô Chimin lắm."

Lần nữa Jimin khóc. Lúc bác sĩ và mẹ Kim bước vào hỏi có phải vì vết thương mà đau đến khóc hay không, Jimin chỉ lắc đầu, cười xán lạn trong khi nước mắt vẫn rơi xuống má, xuống cổ.

Yu Jimin không đau nữa, vì đã được chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip