Đi lấy chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin đem cặp sách sau lưng của Minjeong chỉnh lại, cặp cũng không nhẹ nhàng gì vì có bao nhiêu thứ quý giá Minjeong đều đem nhét vào (thiếu điều muốn nhét luôn cả Jimin), nhưng con bé không chịu đưa cô cầm hộ, Minjeong thích cõng bạn thỏ cơ. Rốt cuộc một người sắp lớn và một người nhỏ tí nị đứng gườm nhau giữa đường.

Cuối cùng vẫn phải để em đeo cặp con thỏ trắng đằng sau lưng, lon ton đi về.

"Mindoongie, nói cho Jimin nghe, tại sao Mindoongie lại đánh bạn?"

"..."

Jimin dở khóc dở cười nhìn nắm đấm nhỏ xíu trước mắt mình.

Lúc nãy ở nhà trẻ Minjeong đang chơi trò gia đình cùng với các bạn thì xuất hiện một bạn trai hơi bự con lăm le phá hoại hạnh phúc gia đình đôi vợ chồng son, bạn trai ấy trêu "chồng" của Minjeong là không được cao nè, không được dễ thương nè, lại còn mít ướt, lại còn ăn cơm chậm ơi là chậm, "chồng" em bị chọc khóc quá trời quá đất. Thế là Minjeong hổ báo trường mẫu giáo, thay mặt gia đình văn hóa hẹn với kẻ thù cuối giờ đi học về chúng mình ra cổng, ba mặt một lời nói chuyện rõ ràng với nhau.

Dám đụng vô "tồng" bà, bà đấm cho méo mồm.

Kim Minjeong, như đã được giới thiệu nhà mặt phố bố làm to, đấm thật, bụp thẳng vào hộp nước trái cây của bạn kia, thế là nước dưa hấu ngon lành qua mắt của mấy đứa trẻ tí tuổi đầu đã mê phim kiếm hiệp trở thành dòng máu đỏ thẫm phụt ra, tưới lên áo đồng phục trắng của hai đứa nhóc háu chiến.

Ối giời.

Bạn bè vỗ tay rần rần hoan hô nữ anh hùng vì yêu quên mình.

Cô giáo trông trẻ bất lực muốn bỏ nghề.

Phụ huynh cúi đầu xin lỗi nhau rối rít.

"Đấm chịt máu mũi luôn!"

"Nhưng như thế là không ngoan. Nhỡ trúng mặt bạn thật thì bạn bị thương mất."

Jimin lén đỡ hộ cặp cho em, đeo kiểu này riết bị lùn xuống cho mà xem. Từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu tròn ủm lại không nhịn được mà bật cười, sao con bé càng lớn lại càng đáng yêu thế nhỉ? Còn đang bận nghĩ ra hình phạt nào đó cho em thì đã bị vẻ cún con vẫy đuôi này làm cho quên mất rồi.

"Hôm nay chún mình ăn gì ấy nhỉ?"

Kim - khôn lỏi - Minjeong bắt đầu đánh trống lảng qua chuyện khác, tay với với lên đòi được Jimin nắm tay.

"Ăn đòn. Jimin sẽ mách mẹ về việc này."

Jimin híp mắt nguy hiểm, rất vui vẻ khi nhìn mặt bé nào đó đã xanh lè đi như mấy con ếch ộp sau mưa em hay ghét bỏ chê xấu xí.

"Cô Chimin đừng mách mà...."

"Thế Mindoongie phải hối lộ Jimin cái gì đi."

Jimin dừng lại, ngồi xổm xuống cho ngang bằng em.

Chụt.

Một nụ hôn vào má phải.

"Chưa được."

Chụt.

Thêm một nụ hôn vào má trái.

"Vẫn chưa được."

"..."

Minjeong mím môi, tay vò gấu áo, nhón người lên cao một chút, hôn vào chóp mũi cao vút của Jimin. Ê cái này được nha, Jimin khoái à, tự hỏi trong lòng không biết Minjeong học đâu ra cách thơm thơm độc đáo thế này. Chẳng lẽ trên trường nhè bạn ra hôn?

"Hông... hông nữa thì thôi, à nha."

Minjeong phụng phịu, người ta đã cố gắng hết sức rồi mà không chịu nữa thì cô Jimin là đồ xấu xa.

Jimin cảm thấy lòng mình mềm ra khi nhìn em bé cô một tay phụ giúp nuôi lớn đang trưng ra vẻ mặt đáng thương. Hai má trắng bóc theo cái đung đưa của em mà lắc qua lắc lại, Minjeong chun mũi, vành môi cong cớn không thèm nhìn lấy cô Jimin của em một cái.

"Không có thành ý gì hết. Nhưng mà Jimin sẽ ghi vào sổ nợ, cho Mindoongie nợ lần này."

Jimin lừa được trẻ con xong, khoan khoái đứng dậy, nhìn trời đang dần tối lại mà đường về nhà thì còn xa lắc, Minjeong lại có thú vui hái hoa bắt bướm dọc đường, nhìn đâu cũng thấy là vui là tươi, để em tự đi thì có sớm mai mới về tới nhà.

Suy nghĩ kĩ lưỡng cho cơ thể đang dơ òm và cái bụng đói meo của hai đứa, Jimin quyết định bế bổng con bé lên, mặc dù em vùng vẫy, mau chóng cắp em đi về.

"Aigoo hôm nay mẹ Kim làm món thịt sườn chua ngọt, chắc sẽ ngon lắm đây."

Minjeong nghe cô Jimin nói, tròn xoe mắt nhìn, bất ngờ lấy bàn tay có tí xíu của mình bịt miệng Jimin lại.

"Hông cho cô Chimin ăn!"

Jimin trợn mắt nhìn em đang bặm môi phồng má, mái tóc xoăn xoăn bay trong gió càng làm cho vẻ nghịch ngợm đáng ghét hiện rõ lên.

"Cho Jimin ăn với mà ~ Jimin đói lắm..."

Jimin giả vờ buồn rầu, để cho Minjeong mủi lòng mà suy nghĩ lại một lúc. Con bé dễ dụ lắm, nhất là khi người dụ là Yu Jimin.

Tự tin tràn trề.

"Minchon ăn chịt, cô Chimin ăn cà dốt!"

"..."

Này...

...

Hoá ra chồng yêu chồng quý của em là con của bạn thân mẹ Minjeong, ngay tối hôm nay được dẫn qua nhà Minjeong, một mặt là gặp bạn lâu ngày không hội họp bà tám, mặt khác là giải thích với mẹ Kim để anh hùng nghĩa hiệp M giấu tên không phải hy sinh dưới roi của mẫu thân anh hùng.

Jimin cười khúc khích khi thấy hai đứa trẻ ngày nào cũng gặp nhau trên trường bây giờ về nhà vẫn tiếp tục bi ba bi bô đủ thứ chuyện. Minjeong còn tốt bụng đem ra một núi thạch đưa cho bạn ăn, nom là mến bạn lắm.

"Sunwoo à, phải bóc thế này, thế này cơ!"

"Àaaa!"

Rồi lại chụm đầu vào tìm tìm trỏ trỏ cái gì đó trên mấy sách tranh ảnh được Jimin mua về từ hiệu sách cho em.

"Chị Jimin, chỗ này em không hiểu lắm."

Anh trai của Minjeong gọi người đang nhìn đi chỗ khác kia, Jimin vội vàng quay đầu lại, tiếp tục với mấy phép tính toán nâng cao khó nhằn. Mặc dù thằng bé nhỏ hơn cô những 4 lớp, nhưng mấy dạng bài tập này đưa cho Jimin, nhiều lúc cũng khiến Jimin đau đầu, ngồi một lúc mới giải ra được.

"Changmin à, em giải lại theo cách này thử xem, chi tiết hơn trước một chút."

Tiếng cười vui vẻ phía bên kia gian nhà lại một lần nữa thu hút sự chú ý của Jimin. Dường như Minjeong đang rất vui khi có bạn đến chơi nhà, nhìn em cười, cô bất giác cười theo.

"Chà, tụi mình có nên cho tụi nhỏ đính ước trước luôn không đây?"

Là giọng nói của bạn thân mẹ Minjeong, hai người lớn đứng từ dưới nhà bếp nhìn lên khung cảnh đáng yêu, trong lòng quắn quéo không ngừng. Cứ tưởng một trong hai đứa đâm chán sẽ chạy đi tìm mẹ, không ngờ lại có thể ngồi chơi với nhau lâu đến vậy.

Jimin vểnh tai lên nghe, thề, chỉ là tai cô quá thính và bây giờ cô không có việc gì làm nên muốn đi hóng chuyện chút thôi. Đính ước ư, giờ là thời đại nào rồi chứ?

"Cậu tính sớm làm gì, cứ để bọn trẻ tự do phát triển."

Mẹ Kim cười nói hoà nhã, Jimin gật gù theo. Đúng rồi, cứ thuận theo tự nhiên, hạnh phúc là do mỗi người lựa chọn mà.

...

"Mindoongie có thích chơi với bạn Sunwoo không cháu?"

Mẹ thằng bé hỏi trong lúc chào tạm biệt gia đình nhỏ của bạn mình để đi về. Minjeong nép đằng sau lưng Jimin, rụt rè gật đầu, tay vẫn nắm lấy ngón tay út của cô.

Hổ báo cáo chồn thế thôi, nhưng Minjeong đối với người lớn lại không hề cởi mở, luôn núp sau lưng anh trai hay mẹ mỗi khi nhà có khách và luôn ở trong vòng tay Jimin khi được cô dẫn đi mua này mua kia ngoài phố. Mồm miệng tíu tít nhưng gặp người lạ lại im bặt ngay.

"Vậy là được rồi. Sunwoo chào bạn, chào dì và anh chị đi về nào con."

Minjeong nghe lời mẹ, vẫy tay tạm biệt bạn đến khi người ta đi khuất. Theo thông lệ thường đã được lập nên ở nhà họ Kim cùng nhà họ Yu, ngày mai là Chủ Nhật và tối hôm nay Minjeong sẽ được ngủ chung với cô Jimin của em.

Minjeong bái bai mẹ và anh hai, theo Jimin đi ngủ.

"Sunwoo đẹp trai quá ha Mindoongie."

Jimin hỏi em khi đang bận rộn sắp xếp lại mền gối cho cả hai, đem cái gối mềm mình thêu lên mấy họa tiết dễ thương đặt xuống, để Minjeong kê đầu lên.

"Há! Tồng của Minchon mà!"

Minjeong nhe răng cười, tay chân vung vẩy không yên, đùa giỡn với Jimin thêm chút nữa, rất nhanh sau đó thấm mệt, liền cảm thấy buồn ngủ.

"Được rồi được rồi. Mindoongie ngủ sớm, ngày mai Jimin dẫn đi công viên."

Minjeong hạnh phúc đi ngủ với giấc mơ được ăn một ngàn cây kẹo bông cô Jimin mua cho ở công viên gần nhà.

Một cái gối nhỏ, một cái gối to.

Người nhỏ đã ngủ từ lúc nào, người lớn vẫn còn đang đọc dở cuốn sách.

Sách bàn về chuyện tình yêu, nói rằng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, nó sẽ lựa một thời điểm nào đó thật thích hợp, khi ấy xuất hiện cũng không muộn.

Trời hôm nay có sao băng.

Yu Jimin ngước lên, nhìn thấy. Mắt khẽ lay động khi phát hiện khóm hồng dại mình trồng được mấy tuần bắt đầu nở rộ.

Sớm hơn cô nghĩ.

Có thật là tình yêu đích thực sẽ đến vào một ngày chúng ta không ngờ tới không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip