Trong veo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nào, đi ra."

Jimin xoay người đủ hướng, cố gắng chọt cọng chỉ bé tí qua lỗ kim để mau chóng khâu lại vết rách trên gấu váy của Minjeong. Cái này bị mẹ phát hiện thì có mà ăn đòn nứt mông.

Nhưng đứa nhỏ kia có cho cô yên một phút nào. Hết chồm lên chồm xuống lại rúc vào cánh tay, vào người cô rên hừ hừ. Minjeong quấn Jimin từ bé, đến lớn vẫn quấn. Khác ở chỗ lớn thì to xác hơn thôi, còn hành động chẳng khác gì mấy.

"Cô Jimin khâu nhanh đi mình còn qua ăn cơm, mẹ nấu gần xong rồi!"

"Nhưng Mindoongie ngồi yên thì Jimin mới làm được chứ!"

Jimin gắt gỏng, còn chưa hỏi lí do em vì sao té trầy cả chân đến nỗi rách váy, có còn năm mười tuổi đâu mà giỡn nghịch không biết giữ người ngợm cho lành lặn. Để lại sẹo ráng chịu, không ai yêu không ai cưới, ráng chịu.

"Trên trường đã bị mắng rồi..."

"Về nhà còn bị mắng..."

"Chả ai yêu mình..."

"Chả ai thương mình..."

"Mình bị bỏ rơi rồi..."

Hình như hồi nhỏ còn có tính ăn vạ, không được ăn kẹo bông - phụng phịu phồng má, không được ăn bánh cá - chống nạnh chống hông. Minjeong chưa đến nỗi ăn vạ lăn ra đất vẫy vùng như mấy đứa bé cùng tuổi khác, nhưng có ai cưỡng lại nổi sự đáng yêu ủ từ trong trứng của em chưa. Minjeong "ăn vạ" đâu được đó, bĩu môi một cái có người xách dép cun cút chạy theo liền.

"Minchon dận rồi đó!"

"Minjeong giận rồi đó!"

"Ơi đáng yêu ơi đừng có giận nữa mà."

"Giận đi."

"..."

Thời thế thay đổi, đời sống thực dụng, đâu phải có hai cái má bụ bẫm với đôi mắt to tròn long lanh là khỏi lo chết đói đâu. Minjeong như cái lốp xe ô tô sáng nay của đồng nghiệp Jimin, còn non lắm Minjeong ơi.

Thế là bé con tủi thân, lủi thủi lùi ra, bó gối ngồi một góc, miệng lầm bà lầm bầm.

"Xí, làm như người ta thèm lắm ý..."

"Người gì đâu mà!"

"Như cục đất!"

Cục đất chỉ biết cười trừ, xỏ kim qua rồi nhanh chóng khâu lại vết rách. Quá trời quá đất, đẻ con gái dịu hiền nết na đâu không thấy, chỉ thấy nghịch bể nhà. Mà hậu quả ai chịu, Jimin chịu chứ ai. Không ngày nào không tò tò đi dọn dẹp bãi chiến trường do Minjeong gây ra, đi học về không bao giờ chạy về nhà mà chạy đến chỗ của Jimin trước, quần áo tóc tai lấm lem bụi bặm được rửa ráy sạch sẽ ngay, làm sao thì làm, đứng trước mặt mẹ là con gái ngoan con gái hiền là được.

Từ lúc Minjeong bắt đầu tuổi dậy thì thì Jimin còn mệt hơn đi đánh trận. Con bé dễ dỗi, dễ tổn thương, dễ khóc, nâng trên tay như nâng trứng mỏng. Có buổi chiều Minjeong đi học về, ngây thơ xoè ra ba lá thư tình màu vàng màu hồng màu đỏ, gãi đầu hỏi cô Jimin mình nên chọn màu nào, Jimin suýt phun cả hớp cà phê, trợn mắt nhìn em ngắm nghía mấy bức thư.

Phải rồi, bé con từ nhỏ đã xinh xắn trắng trẻo, ai nhìn cũng đòi đặt gạch lấy mối 18 tuổi bế về làm con dâu luôn, lớn lại còn xinh hơn, tất nhiên được nhiều người theo đuổi.

Jimin thở dài, ngày xưa nuôi em chỉ mong em ăn ngoan mau lớn, bây giờ em lớn rồi lại muốn em bé bỏng như xưa.

"Xong rồi. Dẫn cục đất qua nhà ăn cơm. Đói lắm rồi."

Jimin nghía qua nghía lại, nhíu mày nhìn xem vết khâu có lộ quá không. Lúc trước ba cái quỷ này cô chịu, đem qua nhờ mẹ Kim cả. Bây giờ phải tự è lưng ra học cả mày mò trên mạng, có tay nghề vững chắc để bao che cho đứa nào đấy.

"Hông, thích thì cục đất tự đi ăn một mình đi. Người ta ở đây đói ốm ra luôn cho vừa lòng."

"Bậy."

Jimin rướn người tới chỗ Minjeong đang đếm kiến, nhéo lấy cái mỏ nhọn.

"Không được hỗn."

Giận lên là cô cậu dạ vâng gì đá văng ra bờ sông hết, cái giọng xẵng như nước mắm cá để hở lâu ngày nghe đáng ghét ghê chưa.

Em làm cô hết hồn hoài, vì lâu lâu lại bướng lên mà giãy nảy. Thật tình chuyện có bé xíu, còn đến từ Minjeong, cua qua cua lại lại biến thành tại Jimin mà ra.

Minjeong hỗn, vì cô Jimin thương Minjeong nhiều.

Quá hợp lý.

Ban đầu Jimin trải nghiệm cảm giác bị vồ lại còn thấy hứng thú, giờ hết vui rồi, nhận ra nếu để lâu tính tình Minjeong sẽ khác đi mất. Giai đoạn dậy thì quan trọng không kém lúc còn bé xíu, nhỏ còn dễ uốn, lớn uốn có mà nó bật lại vả cho phát vào mặt.

"Em nói với Jimin thế nào cũng được, nhưng với người khác thì không được nói vậy."

Jimin mềm giọng, nhéo cái má béo của em. Minjeong bản tính ngoan ngoãn, sẽ rất nhanh nghe lời nếu được dụ ngọt, đảo mắt qua lại suy nghĩ một hồi, nhận ra mình cũng hơi... lỡ lời. Hôm trước thấy bạn nói trống không với anh trai nghe vui lắm, nhưng mà nghĩ lại thì thấy kỳ thật. Nhỡ cô Jimin buồn thì sao, cô Jimin chẳng thích Minjeong thế đâu.

"Minjeong xin lỗi..."

Xích lại gần, lấy lồng ngực vững chãi của người kia làm điểm tựa, cụng đầu vào, dụi qua dụi lại hai cái, Minjeong biến thành em cún kêu ư ử, nếu bây giờ có hai cái tai trên đầu thì tai sẽ cụp, có đuôi đuôi sẽ ngoe nguẩy. Jimin xếp bằng ngồi cho thẳng thóm, người Minjeong như cọng búng mềm nhũn, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều giao phó cho Jimin, muốn chỉnh cho em ngồi sao cũng được, miễn là má em vẫn được tựa vào đâu đó trên người cô.

Em ngước lên, nhìn cô, trong veo.

Gió mùa thu lùa bên cửa sổ, hương cẩm tú cầu, hương hồng dại lẻn theo cơn gió hơi buốt, tràn vào cả gian nhà. Bụi hoa hồng bố Kim trồng ngày ấy vẫn còn sống đến bây giờ, bốn mùa đều có hoa nở, sắc hoa ngày càng đậm, đỏ cả một vùng vườn.

Jimin nhìn vào mắt em, trái tim chững lại một nhịp. Nhớ ngày ấy, em tập chạy xe đạp tự ngã, đầu gối trầy một mảng lớn, chẳng dám nói ai, nén đau chạy về nhà tìm cô. Em im thin thít ngồi trong vòng tay cô nghe mắng, người chốc chốc lại run lên khi vết thương chạm thuốc đỏ. Minjeong cũng lấm lét nhìn cô như thế, ánh mắt rưng rưng tội nghiệp làm người ta mủi lòng thương xót, rồi lại vùi vào lòng cô khi vòng tay Jimin siết chặt lấy em.

Jimin thương em từ ngày em còn bé.

Em lớn, Jimin vẫn thương em như thuở em còn là đứa trẻ đi chưa vững nói chưa tròn.

Chỉ khác là, cơn gió thu lùa vào trái tim, như đánh thức điều gì đó không rõ. Jimin cố tìm câu trả lời nơi ánh nhìn trong veo kia, nhưng chẳng tìm được gì.

"Mindoongie à, có đau không?"

"Vết thương ấy."

Mấy vết đỏ nối nhau trên đôi chân em, Jimin mải khâu váy, chưa kịp xem qua. Jimin dời mắt lên mái tóc mới sáng được mẹ Kim thắt cho hai cái đuôi sam xinh ơi là xinh mà giờ lại cọng rơi cọng rối, ngứa tay đem vuốt lại vào nếp.

"Sao bây giờ cô Jimin mới hỏi?"

"Minjeong đau..."

Minjeong mếu máo, chân tay rút hết vào người Jimin. Người ta chờ mãi mà giờ mới để ý tới.

"Ừ ừ, không đau nữa."

Jimin dịu dàng vỗ về tấm lưng nhỏ, lại gầy mất rồi. Bao nhiêu đồ ăn chạy đi đâu mất, có phải là dồn hết lên hai cái phính không.

"Xin lỗi mặt đường rồi thì không đau nữa."

"..."

...

"Con bé quấn cậu nhỉ, nhìn vào còn tưởng là chị em cùng nhà đấy."

"Tụi tớ vốn dĩ là người nhà mà."

Jimin đáp, mắt ngóng theo đứa nhỏ vừa mới băng qua đường cùng bạn. Hôm nay Minjeong đi thi thử ở trung tâm luyện thi gần phòng khám, vì vậy từ sáng đã tò te đi theo cô. Sáng nay Jimin cũng không dậy muộn nữa, vì chưa kịp nướng thêm vài chục phút đã có chiếc mỏ chích chòe nào đó í ới gọi lên gọi xuống.

"Jimin ơi trễ giờ mất."

"Mấy giờ mà trễ?"

Vùng dậy.

"5 giờ rưỡi ạ."

"..."

Em giỡn mặt với cô đó hả?

Nhưng vẫn phải ngồi dậy ngay, vì Jimin nhận ra sáng nay mình cần làm đồ ăn cho Minjeong. Xem nào, nấu một nồi cơm, thịt đã ướp sẵn bỏ trong tủ lạnh từ tối qua, thêm canh nữa là đủ. Jimin lấy từ trong tủ bếp ra hai hộp đựng cơm, một hộp màu xanh, một hộp màu hồng, mang tạp dề vào, buộc tóc nhanh chóng đi nấu ăn.

"Cô Jimin ơi đừng bỏ nhiều hành tây mà, cho Minjeong súp lơ nha..."

"Cô Jimin ơi Minjeong nên uống nước dâu hay nước đào nhỉ?"

"Cô Jimin ơi chiều Minjeong thi xong cô Jimin dẫn Minjeong đi chơi thủy cung nhé? Minjeong muốn xem em cá mập hôm bữa có rụng mất cái răng nào hông."

Minjeong bám bên bếp thỏ thẻ hết câu này đến câu khác, Jimin vừa đảo chảo thoăn thoắt vừa trả lời từng câu, thi thoảng bảo em kéo giúp tay áo, buộc lại tạp dề, đi lấy cái này cái kia cho mình.

Mới sáng sớm đã có mùi bếp núc nấu nướng làm cho nhà cửa ấm hẳn lên. Jimin cũng thấy lòng mình ấm, sau đó lại vui vẻ, khi bé con không chịu được cô đơn, bưng đĩa tới ngay bếp ăn thay vì ngồi ngoài bàn, phồng má nhai cơm, chăm chú nhìn Jimin trang trí cơm hộp.

"Ăn mau rồi còn mang cơm về cho mẹ."

"Mẹ Minjeong bảo hôm nay đi leo núi với mấy cô từ sớm òi ạ."

"Thế trưa Mindoongie qua phòng khám luôn đừng về nhà nhé?"

"Minjeong biết òi ạ."

Ban chiều Jimin chỉ có hai ca khám, nhìn đồng hồ, có vẻ Minjeong sắp thi xong rồi. Cô vươn vai đứng dậy, xoa cổ tay mỏi nhừ, vận động xương khớp một chút cho đỡ căng người, cởi áo blouse, thay một bộ đồ sạch sẽ khác để chuẩn bị đưa bé nhà đi chơi thủy cung.

Hôm nay ngày thường nên chắc thủy cung vắng, Jimin lên kế hoạch sơ qua, đi chơi rồi nên đi ăn luôn hay mua đồ về nấu nhỉ. Mẹ Kim gọi báo cho cô sẽ ở lại qua đêm trên núi, có lẽ hai người nên ăn ngoài hơn.

Đang tập trung suy nghĩ, chẳng biết đồng nghiệp vừa hớt hải chạy đến, tông cửa đi vào gọi với âm vực giọng hơi lớn. Jimin giật mình quay lại, nhíu mày nhìn người vừa thở vừa vuốt ngực cho lại hơi kia.

"Jimin! Trước trung tâm luyện thi có cãi nhau to, hình như có bé gái hay quấn cậu nữa ấy, ra xem thử đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip