"Gả Jimin trước ấy, Minjeong còn nhỏ lắm!"
Minjeong hay phun câu này vào mặt cô mỗi khi hai người đi đâu về và gặp thím nào đó đang quét sân kéo lại hỏi chuyện.
Jimin chỉ cười cười cho qua chuyện, cuộc sống bây giờ không phải rất tốt hay sao, cô chẳng muốn thay đổi đi bất cứ điều gì.
Minjeong tốt nghiệp cấp 1, học trường cấp 2 lúc trước cô theo học, có thêm nhiều bạn mới, năm nay là năm cuối sắp lên cao trung, áp lực học hành cũng tăng đáng kể, nhưng Jimin đối với bé con chưa lớn vẫn dịu dàng ân cần không ép em học nhiều. Ngày trước bản thân đâm đầu vào học đã lỡ đi bao nhiêu điều tốt đẹp của thời học sinh, Jimin chẳng muốn Minjeong cũng giống mình. Vì vậy một mặt chỉ em học mỗi tối, mặt khác lại là người rủ rê em đi chơi nhiều nhất.
Bạn bè sao, tốt có xấu có, tiếp xúc rồi mới biết được, qua đó chọn bạn mà chơi. Minjeong nhiều hồi buồn bã trở về, hỏi thế nào cũng không nói, Jimin chắc mẩm là ở trường có chuyện, nhưng cứ nghĩ miễn không xây xát tay chân, không gặp nguy hiểm gì là được.
"Mình tốt với người ta, chưa chắc người ta sẽ tốt với mình, đúng không ạ?"
"Miễn mình cứ sống tốt là được."
Minjeong cứ như thế lớn lên trong vòng tay cô Jimin của em, vẫn là mỗi tối thứ bảy đến nhà trò chuyện ríu rít như chim chích bông rồi mới chịu ngủ. Mấy lúc Jimin bận xem hồ sơ bệnh án để ngày mai còn tư vấn cho bệnh nhân thì bé con tự động đi ngủ trước. Nửa đêm thiếu hơi lại mò dậy, gục đầu vào vai, ôm lấy Jimin tiếp tục giấc ngủ. Jimin sau đó sẽ đóng tài liệu lại, khẽ khàng ôm con bé lên giường nằm cho thoải mái không mai lại trẹo cổ, cái má trắng bóc đáng yêu, em lớn rồi Jimin không có hôn nữa, chỉ véo nhẹ vào thôi.
Minjeong bây giờ buổi sáng dậy sớm, lục đục chạy qua bên nhà Jimin nấu đồ ăn sáng, đem về cho mẹ một phần, để lại cho Jimin một phần. Lâu sau không thấy người kia bước ra khỏi cổng đi làm, đành mang cặp chạy sang trở lại, chống nạnh, nheo mắt nhìn ai đó đang nằm sấp trên giường, bước tới kéo rèm ra cho ánh sáng tràn vào phòng.
"Mấy giờ rồi Mindoongie?"
"Hình như là 7 giờ ấy!"
"Ừ."
"..."
Minjeong bắt đầu đếm.
1
2
3
"Chết rồi! Trễ giờ rồi!"
Quá quen.
"Ngày nào cũng ăn bánh mì kẹp không ngán sao Jimin?"
Đồng nghiệp nhìn mà ngao ngán giùm Jimin, một tuần năm ngày đi làm thì năm ngày đồ ăn sáng đều là bánh mì, được cái giấy gói bên ngoài cũng xinh yêu phết, lại được đính kèm tờ giấy note nho nhỏ vẽ đầy khuôn mặt phẫn nộ nhìn buồn cười quá chừng.
Jimin vừa ăn vừa nhập bệnh án, thành thật trả lời.
"Ngán thì có ngán, nhưng không ăn cả ngày sẽ như cọng bún thiu."
Hồi Minjeong đi cắm trại với lớp ấy, ở qua đêm đến hôm sau mới về, đâu có ai làm bánh mì kẹp xúc xích cho mà ăn nên đi theo đồng nghiệp ăn sáng bên ngoài, rốt cuộc bị khó tiêu, ợ chua, chắc quen ăn đồ nhà làm. Jimin ngày hôm đó trở thành cọng bún thiu giận dữ, nhổ răng mà mặt hằm hằm, dọa cho người lớn còn sợ chạy mất dép chứ đừng nói đến mấy đứa nhỏ bé tí vốn đã sợ đến phòng khám nha khoa.
Thường ngày là vậy, mấy ngày nghỉ lại gộp chung buổi sáng vào buổi trưa, chạy sang nhà mẹ Kim ăn ké, ăn mấy món nóng nóng như cơm canh làm Jimin cười phớ lớ, vừa ăn vừa ngồi đàm đạo với mẹ Kim. Mà câu chuyện dù có đang thẳng thế nào cũng phải bẻ sang một hướng khác, chừng nào con định kết hôn.
Miếng cơm nghẹn ngang họng, Minjeong thương tình rót ly nước uống cho xuôi.
"28 rồi, tính tuổi mụ là 29. Thôi con ạ, đứa nào cũng được, liệu liệu mà tính chuyện nuôi nhau."
Đứa nào cũng được. Jimin liếc mắt sang đứa đang gặm sườn ngồi ngay cạnh mình.
Đứa này được không?
Bậy.
...
"Vâng. Em sẽ suy nghĩ thêm rồi trả lời lại sau."
Jimin tắt điện thoại, nhướng mình xem thử bài văn Minjeong viết xong chưa. Đọc qua mấy hàng, khoé mắt giật giật.
"Chị Haewon bảo... viết sao cũng được... rồi chị sửa cho..."
Minjeong rụt rè giải thích. Haewon giờ là giáo viên dạy ở trường em, hay quá, dạy luôn môn văn lớp Minjeong. Jimin cứ tưởng nàng sẽ giũa được con người thuận não trái viết văn như cóc cắn này chứ. Được rồi biết là điểm số không có quan trọng, nhưng ít gì cũng phải viết cho ra câu ra chữ. Ai dè, giũa đâu không thấy, cứ tạt sang trường em vào giờ ăn trưa lại thấy hai con người nào đó và mấy đứa nữa tụ lại một góc nói chuyện phiếm.
"Nhưng mà cô Jimin đã hứa rồi đấy nhé? Cô Jimin phải thuyết phục được mẹ cho Minjeong đi học bằng xe máy nếu đậu trường điểm đấy!"
Minjeong thấy mặt Jimin đen kịt, nhanh chóng lảng sang chuyện khác ngay.
"Rồi rồi. Jimin đã thất hứa bao giờ đâu."
"Hoài..."
Jimin thất hứa hoài. Minjeong nhân từ bỏ qua thôi, kể vội ra cũng được một danh sách dài dằng dặc, nhưng em thông cảm cho cô Jimin làm việc nhiều, hồi trước khi chưa mở phòng khám riêng còn hay tăng ca đến tận 9 giờ tối, bận rộn vô cùng. Được cái cuối tháng giấu mẹ cho em tiền tiêu vặt nhiều hơn, Minjeong để dành, lên cao trung mua một em xe máy chạy ịn ịn đi học cho sướng.
Jimin xoa đầu đứa nhỏ vừa vạch trần mình, đứng dậy đi ra ngoài hóng gió một chút, tiện tay tưới luôn mấy chậu đỗ quyên cạnh hiên nhà, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ về cuộc gọi khi nãy.
Một tiền bối thân thiết gọi đến, trao đổi về việc anh biết được thông tin còn một suất cho khoá tu nghiệp khoảng hai năm ở Hungary, cô nên cân nhắc. Trình độ của Jimin đáng lẽ nên làm ở bệnh viện trung ương hơn là tự mình mở phòng khám, nhưng mấy năm vừa rồi xảy ra nhiều vấn đề lũng đoạn, Jimin không may mắn, nộp hồ sơ vào bệnh viện lớn đều không được nhận. Cơ hội này nếu nắm bắt tốt, trở về nhất định tiền đồ rộng mở hơn.
Nhưng không thể nói đi là đi được.
Jimin nhìn về khung cửa sổ nơi có đứa nhỏ đang ngồi gãi đầu cái tai làm cho xong bài tập. Bóng lưng em bé xíu, cô đi rồi em sẽ trưởng thành bên ai đây. Rồi lại nhìn về phía phòng khách đang sáng đèn, TV vẫn mở một kênh phim hài nào đó, nhưng mẹ Kim lại đang ngắm mãi một bức ảnh đã sờn cũ gần mờ.
Bất giác Yu Jimin thấy lòng mình buồn.
Cuộc sống trước giờ thoạt nhìn bề ngoài thoải mái nhẹ nhàng, nhưng bên trong như hoá thành đá tảng, chỉ họ mới tự cảm nhận được sức nặng trũng xuống của cơn đau trong tim dẫu đã qua mấy nghìn ngày.
Nỗi đau có thể phai nhoà, nhưng chẳng thể biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip