Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Minjeongie, tạm biệt Jimin đi con."

Minjeong rưng rưng nước mắt, không muốn cúi đầu chào người đang ngồi trước mặt buồn không kém gì mình. Anh hai đã nhập viện, bệnh viện cách đây khá xa nên mẹ phải chuyển vào ở với anh, Jimin đang trong kì thi quan trọng, chẳng ai rảnh để có thể chăm sóc Minjeong cả. Mẹ Kim đành phải miễn cưỡng đưa em tới nhà dì ở tạm vài hôm, chờ ngày Changmin xuất viện sẽ đến đón em về.

"Con ở với cô Chimin..."

Bé con mếu máo nhào tới đu lấy cổ Jimin, cả người run rẩy. Em chưa bao giờ đi xa nhà, xa vòng tay mẹ hay Jimin, một sáng thức dậy đột ngột đến với nơi hoàn toàn xa lạ nào đó ở, Minjeong sợ hãi lắm. Em cố gắng trốn vào trong áo khoác của Jimin, bám chặt hết mức có thể.

Jimin đau lòng nhìn đứa nhỏ đang bấu lấy mình, trái tim nhói lên từng hồi khôn xiết khi nước mắt em rơi trên vai mình. Mỗi lần Minjeong khóc là mỗi lần cô đau thấu tâm can. Em còn nhỏ, cười còn chưa đủ nữa là khóc.

"Cô ơi, hay là cô cứ để Mindoongie ở lại với cháu, cháu lo được."

Vòng tay đang bế em cũng vô thức chặt lại. Chỉ cần sắp xếp thời gian hợp lí chút là được mà.

Nhưng mẹ Kim nghiêm túc lắc đầu, ý mẹ đã quyết, hai đứa trẻ chẳng thể thay đổi.

Nhìn ánh mắt mệt mỏi vì những ngày không ngủ của mẹ Kim, Jimin cảm thấy sự việc lần này chẳng hề đơn giản như mấy lần đau vặt trước của Changmin. Đứa con trai lớn nhà họ Kim từ bé đã hay ốm, nhẹ thì cảm sốt thông thường, nặng thì phải nằm viện truyền dịch.

Mẹ Kim nói rằng nếu chỉ là vài ba hôm thì đã để con bé ở lại, nhưng lần này, sợ rằng không nhanh chóng, sợ rằng thời gian sẽ trở thành vấn đề lớn. Jimin còn đi học, còn tất bật với những kì thi và bài kiểm tra dồn dập, Minjeong cũng cần một người trưởng thành dày dạn kinh nghiệm để có thể chăm sóc em chu đáo.

Jimin bây giờ mới vỡ lẽ, hóa ra trong mắt người lớn, mình chưa bao giờ là một người trưởng thành.

"Jimin sẽ tới thăm Mindoongie thường xuyên, nhé?"

Cô hôn lên cái trán nhỏ, nhẹ nhàng gỡ bàn tay bé xíu đang nắm chặt lấy ngón tay út của mình ra, sửa sang mũ áo lại cho Minjeong. Xe đến rồi, họ phải đi bây giờ mới kịp, Changmin không thể ở bệnh viện một mình quá lâu.

"Ngoan, đừng khóc. Mindoongie đừng khóc."

"Cô Chimin phải hứa, hứa đến gặp Minchon..."


...


Nhưng Jimin không thể giữ lời hứa được, vì lần này đội tuyển thi chọn học sinh ưu tú của trường đi ôn thi ở một thành phố khác với lý do để cọ xát nhiều hơn trước khi thi thật.

Mọi thứ xảy đến bất ngờ, từ việc Changmin đang khỏe mạnh lại ngã bệnh nặng, ngôi nhà bên cạnh bây giờ không bóng người, Minjeong ở nhà họ hàng đến việc chính mình cũng phải kéo vali đi đến một nơi lạ lẫm. Jimin chẳng biết điều này là tốt hay xấu nữa. Chí ít cô cũng không phải trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, mà phía bên kia hàng rào lại không có dáng hình nhỏ bé đợi cô về, không có bữa cơm chiều nóng hổi mẹ Kim luôn gọi sang ăn. Không có tiếng cười của em, không có những câu chuyện vụn vặn em kể.

Nhưng liệu Minjeong có đang ổn không, em ăn có đủ bữa, ngủ có đủ giấc không? Có khóc nhiều không? Jimin tuyệt nhiên mờ mịt, bất lực chẳng biết chút thông tin gì.

"Jimin? Cậu mệt sao?"

"Tớ hơi mệt."

Jimin tựa đầu vào vai Haewon đang ngồi bên cạnh, nhắm mắt. Trái tim lúc này thật mệt mỏi, chẳng còn thiết tha gì nữa.

Minjeong mỗi buổi chiều lại ngồi trên xích đu nhà dì, nhìn hoài về phía cánh cổng đang mở, mong mỏi dáng người thân thuộc xuất hiện. Nhưng em chờ mãi, chờ mãi, cô Jimin vẫn chưa đến đây một lần. Kẹo em lấy từ phần quà bánh mỗi buổi chiều đem về cho cô Jimin đã đủ mười viên, ngày nào cũng cầm trên tay, chờ cô tới liền lập tức đưa.

Vậy mà, chẳng thấy Jimin đâu.

Thời gian đối với Minjeong dài đằng đẵng, buổi chiều lủi thủi ở góc xích đu quen thuộc chẳng một ai đến chơi cùng là những giờ phút buồn bã nhất. Ngày đầu tiên đến đây Minjeong còn cười nói, kể với dì về cô Jimin. Ngày thứ hai liên tục thắc mắc liệu cô Jimin có đang bận gì mà sao không thấy đến. Ngày thứ ba e dè hỏi rằng dì có thể gọi cho mẹ được không, Minjeong muốn gặp mẹ, gặp anh hai, có khi cô Jimin cũng ở đó. Nhưng dì bảo cước di động đắt, không có gì quan trọng khi đừng gọi. Ngày thứ tư trở đi, Minjeong tự khóc, tự lau đi nước mắt rơi lã chã trên mặt.

Có một ngày Minjeong đi nhà trẻ, để quên kẹo dành dụm cho Jimin bấy lâu nay trên bàn, bị con của dì thấy và lấy ăn hết một nửa. Minjeong về phát hiện ra, đứng như trời trồng, bản tính trẻ con đáng lẽ đã nhào vào đánh nhau khóc lóc, nhưng rốt cuộc đứa nhỏ lại im lặng, chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu lặng thinh đi vào nhà.

Không có một lời xin lỗi nào được nói ra.

Minjeong chịu ủy khuất lớn, từ từ khép mình lại, từ đứa trẻ ngày nào cũng nói chuyện, bây giờ đến một câu cũng không hé răng.


...


Jimin đi hơn hai mươi ngày, thi cử xong xuôi không ở lại chung vui với cả đoàn mà tự mua vé tàu đi về trước. Haewon có đòi về theo, nhưng cô ngăn lại, bảo rằng nàng ở chơi cùng mọi người, xem như thay mặt luôn cho cô.

Jimin tối hôm qua gặp ác mộng, mơ thấy Minjeong bị người khác giành ra khỏi vòng tay mình, tỉnh dậy mồ hôi đổ như tắm, nghi có chuyện chẳng lành liên vội vã quyết định trở về. Địa chỉ nhà dì Minjeong khó tìm, nằm sâu trong một con phố phải đi mấy khúc cua phải lại cua trái, Jimin mò mẫm gần hai tiếng đồng hồ mới thấy. Số nhà bị mờ, đáng lẽ đã đi ngang qua mất, nhưng rồi cô thấy đứa nhỏ mình yêu thương hai năm trời đang ngồi thu lu trên chiếc xích đu cũ.

"Mindoongie..."

Tiếng gọi khô khốc vang lên giữa những thanh âm đốp chát phát ra từ xung quanh khu nhà. Jimin bước nhanh đến nơi em đang ngồi, dang vòng tay mình ghì chặt lấy em.

Minjeong mở to mắt, nước mắt lập tức rơi, bao tủi hờn gần một tháng nay bục trào.

Em òa khóc, hai tay nhỏ co lại cứ thế đánh lên vai người lớn hơn.

Chưa bao giờ Jimin thấy em khóc lớn như vậy, đâm ra hoảng hốt vô cùng, vô thức khóc theo. Trái tim quặn đau khi phát hiện ra em gầy rạc ốm nhom, rõ ràng trước lúc đi đã bỏ theo bao nhiêu là bánh là đồ ăn dinh dưỡng cơ mà. Còn nữa, sao tay chân trắng trẻo lại đầy vết muỗi chích cả xước đường dài đường ngắn thế này, sao mặt mũi lại hốc hác thế này.

Jimin đau đớn ôm chặt lấy em, miệng không ngừng xuýt xoa, lời dỗ dành nghẹn bứ trong cổ họng. Sự tội lỗi dâng lên, đáng lẽ cô không nên bỏ em lại một mình. Họ hàng gì chứ, còn không bằng người dưng.

Thấy lũ trẻ trong nhà này đang mặc những bộ đồ xinh xắn mới toanh đắt tiền của chính Minjeong, ngồi giữa nhà ăn đùi gà rán ngon lành, Jimin nổi cơn thịnh nộ lớn. Yu Jimin mặc cho người được gọi là họ hàng của nhà họ Kim ngăn cản, cương quyết đem Minjeong trở về nhà mình.

"Kim Minjeong từ nay để tôi nuôi."

Đồ đạc có thể bỏ lại, bỏ lại hết. Minjeong không cần những thứ đó nữa. Jimin mang em với đầy rẫy những tổn thương trở về nhà mình.

"Chúng ta về nhà nhé?"

Em tách ra khỏi người cô, giương đôi mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều nhìn Jimin. Khẽ gật đầu. Cô Jimin có thất hứa, Minjeong vẫn sẽ tin cô một lần nữa.

"Cô Chimin đừng bỏ Minchon nữa..."

"Sẽ không. Không bao giờ."

Đường về nhà đỏ rực bởi ánh hoàng hôn. Minjeong vì mệt mà đã ngủ thiếp đi, giấc ngủ chập choạng đến với em lúc này, hóa ra lại là giấc ngủ ngon nhất sau mấy mươi ngày khủng hoảng.

...


"Anh hai có khỏe hông..."

"Anh hai ăn nhiều chịt vào nhé..."

"Minchon đang vẽ tranh Minchon với anh hai nè."

Jimin chống tay nằm bên cạnh nghe em đang luyên tha luyên thuyên với Changmin. Em vẽ xong bức này cô sẽ gửi chuyển phát nhanh đến bệnh viện cho Changmin. Tình hình của Changmin không được tốt, tuy còn tỉnh táo nhưng tiên lượng xấu, mẹ Kim nói rằng sẽ đưa Changmin đi Singapore vào tuần sau.

Bố Kim đang trên đường về, sẽ cùng đi với hai mẹ con.

Sau lưng Kim Minjeong là cả một bầu trời bão tố, nhưng em còn quá nhỏ để chống chọi lại, Yu Jimin thay em gánh vác lấy.

"Minchon thương anh hai nhất nhà."

Đầu nhỏ tròn ủm gật lên gật xuống, nom như đang nghe lời mẹ dặn ở nhà với cô Jimin phải ngoan, phải nghe lời Jimin, đừng làm Jimin phiền lòng. Minjeong bobo vào điện thoại hai cái, dập máy, tiếp tục vẽ cho xong bức tranh.

"Mindoongie còn giận Jimin sao?"

Jimin cười trừ nhìn biểu hiện của em, sớm đoán được em sẽ e dè như thế này, nhưng lòng vẫn buồn rười rượi. Tối hôm qua Minjeong tỉnh dậy lại khóc một trận lớn không kém khi chiều, khóc đến tức cả ngực, nôn ra toàn nước. Jimin chỉ có thể ôm em vào lòng, cố gắng xoa dịu nỗi ám ảnh chưa vơi đi chút nào trong lòng Minjeong.

Jimin tối mặt hỏi về vết cắn vẫn còn dấu trên bắp tay Minjeong, em mếu máo nói với cô rằng chị họ tè dầm, dì hỏi em, em nói là chị chứ không phải em, vậy nên chị ấy cắn em. Cắn đau lắm, lại còn nhân lúc dì không để ý đến lấy tay nhéo vào người em. Đây, vẫn còn vết tích ở bụng đây. Minjeong nức nở vén áo lên cho cô nhìn.

Mỗi câu chuyện em chịu đựng từ từ được kể ra, như từng vết dao đâm vào trái tim vốn dĩ đã đau đớn của Jimin. Là cô không tốt, là cô không đủ lớn để có thể bảo bọc lấy Minjeong.

Tình thương của Yu Jimin có dày dặn bao nhiêu rốt cuộc vẫn có lỗ hổng.

"Người cần phải lớn lên là Jimin, không phải Mindoongie. Xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều."

Jimin lặp lại câu nói ấy hàng chục lần, khóc đến khản cả giọng.

Những người có trái tim chứa sẵn tổn thương hay tạo ra một bộ giáp phòng vệ cho mình, cho cả số ít người còn lại trên cõi đời này yêu thương mình.

Kim Minjeong, đối với Yu Jimin không phải là đứa nhỏ hàng xóm cô hay dốc túi tiền mua cho quà bánh.

Kim Minjeong, đối với Yu Jimin là người thân, là gia đình.

"Jimin được giải Nhất, được cô giáo tặng một con bò mô hình hơi bị bự."

Minjeong quay phắt ra nhìn, mắt chớp chớp nhìn Jimin đang lôi từ vali ra con bò mô hình bự chà bá. Oa cái này, phải ăn bao nhiêu cây chúc chích mới được tặng vậy...

"Oa..."

Mắt Minjeong sáng ngời. Jimin thở phào nhẹ nhõm, nhìn em sờ sờ con bò.

"Bây giờ Jimin tặng lại Mindoongie."

Minjeong nghe xong, hét lên một tiếng vui sướng, nhào vào lòng Jimin mừng rỡ.

"Cô Chimin nói thật hả? Thật hả? Oaaaaaa"

"Nhưng đó nà quà giải Nhất của cô Chimin mà..."

Minjeong thắc mắc, bò mô hình thì thích thật đấy, nhưng tặng em rồi cô Chimin có buồn không vậy?

"Đó là quà của Mindoongie. Vì Mindoongie là số một trong lòng Jimin."

Jimin cười hiền, thơm lên má em. Từ giờ trở đi, mọi điều tốt đẹp nhất Yu Jimin sẽ đều mang về hết cho Kim Minjeong.

Lần này hứa, sẽ không thất hứa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip