Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay mẹ bận đưa anh hai đi khám sức khỏe vì anh hai thấy mệt trong người, không đón Minjeong được, vậy nên Jimin nhận lấy phần việc này, có hơi bất tiện bởi giờ em tan trường cô vẫn còn đang tham gia lớp học bồi dưỡng. Nhưng Jimin bảo không sao, sẽ nhờ bạn đến đón Minjeong và đưa em tới trường cô.

Minjeong buồn rầu ngồi trên xích đu trong sân, bên cạnh em vẫn còn cô giáo cùng một số bạn khác, mắt em ngóng mãi về phía cổng trường. Minjeong chưa bao giờ về muộn, vì mỗi lần chạy ra đều có mẹ, có anh hoặc Jimin đã đứng chờ em sẵn.

"Minchong ơi, Sunwu cho Minchong kẹo nè."

Sunwoo bẽn lẽn chìa cái kẹo màu hồng mình giữ mãi trong tay, Minjeong thích ăn kẹo này lắm, Sunwoo để ý bữa giờ rồi. Minjeong xòe tay nhận lấy viên kẹo nhưng không bóc ra ăn, đem bỏ vào túi áo khoác, bảo là để dành cho cô Jimin.

Sunwoo đứng bên cạnh xích đu đung đưa cho em mãi, hai đứa trẻ nói với nhau mấy mẩu chuyện vụn vặt, mặc dù Minjeong đã hết gọi Sunwoo là "tồng" rồi, nhưng Sunwoo vẫn thích Minjeong lắm cơ, còn bảo với mẹ sau này lớn lên sẽ cưới Minjeong về làm vợ nữa.

Sunwoo cứ nói mãi, nhưng Minjeong vẫn treo hai cái bánh bao chiều ế trên mặt mình, mấy lúc chỉ ậm ừ theo chuyện của bạn, tựa má vào dây xích đu, lòng càng héo hon hơn khi thấy các bạn cứ lần lượt ra về. Cả bố của Sunwoo cũng đến kia rồi, Minjeong nhìn quanh, bây giờ chỉ còn mình em mà thôi.

Cô giáo mang đến cho Minjeong một con hạc giấy lớn, một hộp sữa dâu cô còn trong túi xách, Minjeong ngoan ngoãn uống sữa, xem cô giáo gấp thêm một con hạc nữa. Cho đến khi ráng chiều mới thấy có một bóng người vội vàng đi vào.

"Bé Minjeong?"

Minjeong nghe tên mình, giật mình nhìn lên. Là chị uchuchu đòi bắt em về nhà hồi bữa nè, có mấy buổi sáng em cũng thấy chị đến nhà cô Chimin để cùng đi học nữa. Haewon nói với cô giáo mấy câu, chìa tay mình ra, Minjeong do dự một chút nhưng cũng nắm lấy tay chị uchuchu, chị ấy bảo cô Jimin nhờ chị đến đón Minjeong. Vì lần đầu tìm nhà trẻ này nên có chút không quen, đi lạc nãy giờ mới đến.

"Minchon tạm biệt cô giáo."

Minjeong vẫy tay, tay kia nắm tay Haewon, sau lưng đeo cặp thỏ trắng, lon ton đi về.

"Cô Chimin đâu dồi ạ..."

Em lắc lắc tay bà chị uchuchu.

"Jimin còn đang học, chị đưa em đến gặp Jimin nhé?"

Minjeong gật đầu, bước chân đi nhanh hơn một chút, sốt sắng muốn gặp cô Jimin ngay làm Haewon bật cười. Nhà có đứa con gái dễ thương thế này đúng là may mắn ba đời mà, Haewon cũng muốn có. Huống chi, đứa nhỏ này còn từa tựa Jimin. Tự nghĩ tự đỏ mặt, Haewon thật sự rất thích Jimin.

Jimin tập trung cao độ nhìn lên bảng đen chằng chịt toàn số với số, giáo viên đã đi ra ngoài để cả lớp tự nghiên cứu đề bài. Những học sinh bên cạnh không ngừng lầm bầm chửi rủa vì đề bài quá khó, trời sắp tối rồi mà thầy lại bảo giải được bài này mới cho về. Tiếng xì xầm xung quanh làm cô khó chịu, Jimin lấy đầu bút, gõ xuống mặt bàn, ngay lập tức tất cả liền im lặng. Biết sao được, mọi người đều bó tay rồi, chỉ còn có thể trông cậy vào Jimin thôi.

Bầu không khí nặng nề, chỉ còn tiếng thở dài, tiếng lật sách và ma sát của bút chì xuống trang giấy.

"Chimin oi~"

Haewon vội vàng bịt miệng bé con lại, nhưng không kịp rồi, Jimin đã quay ra nhìn. Cả hai đứng thập thò bên cửa ra vào nhìn vào trong lớp, Haewon đã dặn kĩ em bé là đừng lên tiếng nhé vì cô Jimin đang làm bài. Minjeong rõ ràng gật đầu tận ba cái, thế mà vẫn mở cái miệng chích bông của mình ra à ơi.

Haewon cúi người bẽn lẽn xin lỗi, lần đầu tiên nhìn trộm người ta mà bị bắt gặp, ngại không để đâu cho hết. Cũng hên là có Minjeong ở đây, lấy lí do em đòi xem cô cũng được, chứ không thì Haewon bị bạn bè chọc đến khóc mất.

Minjeong cười toe, vẫy vẫy tay nhỏ, bị cô Jimin suỵt một cái cũng không sao, tại vì cô Jimin nhìn em cười tươi rói kia kìa.

"Chờ Jimin một chút nhé?"

Jimin chậm rãi nói bằng khẩu hình miệng, sau đó nhanh chóng đi lên bảng giải bài. Không biết có phải vì có Minjeong đến không mà Jimin làm bài lẹ lắm, lại còn bừng sáng như có hào quang khắp người thay vì vẻ u ám nặng nề khi làm bài thường thấy.

Chắc là vậy rồi, mặt trời nhỏ của cô chiếu sáng đến tận đây cơ mà.

...

"Bế cơ!"

Minjeong ngồi phịch xuống, phụng phịu, hai bàn tay nhỏ đập đập vào đầu gối. Em mỏi chân lắm rồi, đi một quãng xa ơi là xa từ nhà trẻ tới đây rồi còn phải đứng đợi cô Jimin tan lớp mấy chục phút. Vậy mà giờ còn bảo em tự đi về. Cô Jimin hết thương em rồi.

"Jimin giỡn mà, nào, Jimin bế."

Jimin xoa đầu bé con, cúi người hôn một cái lên đỉnh đầu tròn ủm, càng lớn lại càng giận dỗi nhiều hơn, hở chút là bĩu môi, hở chút là quay lưng không thèm nói chuyện. Bộ dạng bị bỏ rơi này để người khác mà thấy được thế nào cũng bị tha đi mất.

"Hứ!"

"Kìa, Jimin thương."

Cô cười cười, ôm gọn em vào lòng rồi bế lên, đem cặp con thỏ đeo lên vai mình, nhéo nhẹ cái má trắng. Ngoài đường người ta nhìn không tiện chứ ở nhà thế nào cũng thơm vào má em mấy cái. Haewon đứng bên cạnh buồn cười theo, Minjeong đúng là dễ thương quá đáng mà.

"Bé Minjeong mà đáng yêu vậy hoài là chị bắt bé về nuôi thật đó!"

Minjeong bặm môi, tựa cằm lên vai cô Jimin, ngón tay nhỏ chút xíu quơ qua quơ lại "no no no".

"Cô Chimin nuôi Minchon!"

"Nhờ, cô Chimin nhờ?"

"Ừ ừ."

Jimin cười cười gật đầu theo, vòng tay đang bế em siết chặt thêm một chút, chậm rãi đi bộ về. Thần giữ của xuất hiện rồi, mấy lúc thế này đôi môi nhỏ lại cong cớn lên, nhìn có đanh đá ghê chưa.

"Thế thì chị nuôi luôn Jimin! Chị thích Jimin như bé thích kẹo vậy đó!"

Haewon đi bên cạnh vô thức buông ra một câu đùa trêu Minjeong, mà có vẻ người đùa và người được đùa đều cảm thấy có gì đó hơi lạ lùng, rồi chuyển thành gượng gạo. Minjeong thấy Haewon đứng khựng lại, Jimin cũng đứng theo.

Gò má phiếm hồng ẩn ẩn sau làn tóc đen. Haewon lén lút nhìn biểu hiện trên mặt của người kia, chỉ thấy Jimin vẫn lãnh đạm như thường ngày, nhưng trong ánh mắt đã có chút gì đó khác.

Jimin bật cười, tình cờ lúc đó có một xe bán bánh cá đằng trước, cô hỏi Minjeong có muốn ăn không, em dĩ nhiên muốn, vỗ tay bốp bốp, liền bước tới mua.

"Mindoongie hỏi chị Haewon có muốn ăn bánh cá cùng không đi."

"Chị uchuchu nại đây ăn bánh chá với Minchon nè! Cô Chimin dàu nắm!"

Nhờ cái miệng tía lia của Minjeong mà không khí đỡ ngượng hẳn. Haewon nhận lấy bánh cá nóng hổi Jimin đưa cho, tặng kèm theo một nụ cười mỉm. Lúc ngón tay hai người chạm nhau, trái tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

"Cảm... cảm ơn Jimin."

Jimin quay lại với Minjeong, em dúi bánh cá vào miệng cô, Jimin híp mắt cắn một miếng to, mặt Minjeong méo xệch. Mời cho vui mà nỡ lòng nào ăn thật...

Còn cạp hết con cá xinh yêu của người ta...

"Cô Chimin cắn mất miếng phô mai òi...."

Thế là được đền lại một em bánh cá nguyên vẹn khác, to hơn, nhiều nhân hơn. Minjeong cười tít mắt, miệng đầy bánh cá, vui vẻ đung đưa hai chân nhỏ.

"Chúng ta về thôi. Mindoongie tối nay muốn ăn gì nào?"

"Ăn chứng cuộn!"

Mắt Minjeong sáng rỡ. Ăn trứng ăn trứng! Trứng là chân ái!

"Cậu có muốn ăn cơm cùng với nhà tớ không?"

Jimin hỏi người đang đi bên cạnh mình. Chất giọng trầm ấm vang lên khiến Haewon giật mình, bối rối vò đuôi tóc.

"Tớ... tớ về nhà ăn cơm với bố mẹ... chắc là... để khi khác nha!"

"Cô Chimin nấu ăn ngon nắm!"

Minjeong chồm chôm bồi một câu.

"Mindoongie có vẻ thích cậu, cậu ở lại chơi với con bé một chút."

Jimin ôm Minjeong chồm chôm bồi thêm một câu.

...

"Chị về nhé Minjeongie."

Haewon hôn vào cái má trắng bóc đang chìa ra của Minjeong. Nàng vừa lấy lòng đứa nhỏ thành công bằng tài năng vẽ tranh của mình trong lúc đợi Jimin nấu ăn, lại còn cùng em xây một toà tháp thật cao bằng bộ đồ chơi rút gỗ. Minjeong vui vẻ cả một buổi tối, ăn cơm cũng rất ngoan. Haewon nhìn cách Jimin chăm bé con, trong lòng lại chắc nịch mình đúng là không thích lầm người.

Tại sao Jimin vừa có thể lãnh đạm ít khi nào để ý xung quanh, vừa có thể ân cần chăm sóc người khác tốt như vậy chứ. Haewon cảm giác mình có chút ghen tỵ với bé con, khi thấy ánh mắt Jimin luôn hướng về Minjeong mỗi lúc em tự lấy muỗng xúc cơm, và sẽ hoan hô thật giỏi lúc em ăn sạch bát.

"Minchon bái bai chị Haewon nhớ!"

Jimin rửa bát xong, đi ra ngoài ngồi xuống cạnh Minjeong, theo thói quen mà thơm lên đỉnh đầu của em. Vốn dĩ muốn bế theo Minjeong cùng đi tiễn Haewon, nhưng em đang chăm chú tô màu cho ngôi nhà vừa vẽ, không muốn ra ngoài, vậy nên đành để em lại.

"Mindoongie chờ một chút nhé, Jimin sẽ vào sớm."

Cô thơm lên má em cái nữa rồi mới đi.

Nhưng Minjeong chờ mãi chẳng thấy Jimin trở lại, em đã tô xong ngôi nhà rồi, chỉ còn chờ cô Jimin vẽ em và cô vào tranh nữa thôi.

Minjeong đứng dậy, xoa cái mông nhỏ vì ngồi lâu mà ê quá trời, chậm rãi đi ra trước nhà.

Và Minjeong thấy, ở góc khuất bên cổng nhà, chị Haewon kiễng chân, hai tay tựa vào vai người đằng trước, nhắm mắt, hôn lên môi cô Jimin.

Cái chạm môi hơi lâu, Minjeong nhìn không chớp mắt.

Chị Haewon rời đi sau đó, trên gò má vẫn còn chút ửng đỏ chẳng biết vì ngại hay vì lạnh, môi nở một nụ cười thẹn thùng.

Cô Jimin cũng vậy. Jimin đi vào nhà, nét hạnh phúc vẫn còn hiện hữu trên gương mặt, Minjeong thấy giống với lần Minjeong khoe với cô về bông hoa bé ngoan đầu tiên em đạt được.

"Cô Chimin đang hạnh phúc hở?"

Minjeong hỏi khi bức tranh đã hoàn thành.

"Hả?"

"Tại cô Chimin cười hoài."

Jimin dịu dàng xoa xoa đầu em, đặt cây bút chì màu xuống, dang hai tay để Minjeong nhào vào lòng mình. Cô ôm em thật chặt như muốn chia sẻ với em niềm vui mình vừa có được.

"Phải, Jimin đang rất hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip