Chương 6: F is for Fire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
NATSU AND LUCY: FROM A TO Z by Armageddon Angel.

Rate: M, Romance.

Trans: Chylinh_thone (Thỏ).

Disclaimer: Fairy Tail và nhân vật thuộc quyền sở hữu của Mashima Hiro.

Chú thích: Tác phẩm này đã có một bạn dịch trước đó, nhưng mình thấy bạn ấy ngưng khá lâu rồi. Do mình cũng thích cốt truyện nên mình quyết định dịch bộ này lại từ đầu luôn. Tác phẩm gồm 26 oneshot về NaLu, nhưng hiện tại tác giả chỉ mới cập nhật đến chương 22 thôi, nên mình sẽ dịch dần đến đó trước. Nếu sau đó tác giả có cập nhật chương mới mình sẽ dịch tiếp cho mọi người hen.

Chương 6: F is for Fire (bùng cháy).

"Và rồi chúng tôi bị cuốn vào ngọn lửa đó, không có cách nào để quay đầu. Vì thế, chúng tôi quyết định đi qua ngọn lửa và không quan tâm đến nó nữa. HÃY MẶC XÁC NÓ ĐI!" ~ Buffy the Vampire Slayer, Once More, with Feeling.

Nhóm chúng tôi đang trở về Magnolia từ Telos Astue, sau khi đánh bại tổ chức tội phạm Cappers.

Băng nhóm ấy muốn chiếm đoạt lấy thành phố. Telos Astue là một trong những nơi sản xuất Lacrima lớn nhất ở Fiore. Nếu nơi này rơi vào tay Cappers, giá của Lacrima sẽ tăng lên một cách chóng mặt. Cho nên, thị trưởng của thành phố đã gửi yêu cầu và nhờ Hội chúng tôi đánh bại Cappers trước khi điều đó xảy ra. May mắn cho chúng tôi, đây là một công việc dễ dàng. Tuy không hiểu vì sao những người không có ma lực ở nơi này lại hứng thú với những món đồ cần sử dụng ma thuật, nhưng kệ vậy, tôi cũng không cần nghĩ nhiều.

Tuy nhiên, trong khi thực hiện nhiệm vụ, tôi có phần lơ đãng. Tôi đang nghĩ lại những việc đã xảy ra ở tuần trước đó. Ngày mà tôi và Natsu...

Đầu tôi luôn luôn nghĩ về điều đó.

Khi chúng tôi đến ngoại ô thành phố, chị Erza nắm lấy tôi và kéo tôi sang một bên.

"Đi thôi, Lucy!" Chị ấy yêu cầu tôi. Tôi nhìn thấy vẻ mặt của chị ấy. Trông rất nghiêm túc.

"Đi đâu cơ ạ?" Tôi nói lắp bắp. Tôi không biết vì sao tâm trạng của chị Erza lại thay đổi. Nhưng chúng làm tôi sợ.

"Em nghĩ sẽ giấu được chị mãi mãi sao?" Chị ấy nói. CHẾT TIỆT THẬT. Chị ấy đang giận tôi. Nhưng tôi đã làm gì chị ấy đâu cơ chứ? Trời ơi, tôi đang đổ mồ hôi hột.

"Chị là đang nói về..." Tôi bắt đầu đáp.

Chị Erza nhìn tôi và nhìn Natsu.

Mặt tôi trắng bệch. Chị ấy biết rồi sao? "Làm thế nào mà chị..."

"Chị khá tổn thương khi mà em không chịu tâm sự cùng chị đấy." Chị ấy trần thuật một cách oái ăm. Ôi thôi tiêu rồi. Chị ấy đang bực mình. "Em hãy đi cùng chị và em phải nói với chị về mọi chuyện, ngay bây giờ!"

"Đợi đã." Natsu đến bênh vực tôi. "Chị đừng trách Lucy."

Erza rút kiếm chĩa thẳng vào mặt Natsu và khiến cậu ất chết cóng. Tôi nhìn thấy cậu ấy đang rất tức giận. Cậu nắm lấy tay tôi. Tôi cũng dùng hết sức để siết chặt tay cậu. .

"Cậu không được đến căn hộ của em ấy vào tối nay, Natsu." Chị Erza ra lệnh cho Natsu.

"Aye!" Natsu phản xạ giống như Happy.

Rồi chị Erza quay sang Gray. "Chúc cậu ngủ ngon, Gray." Chị ấy nói một cách nhẹ nhàng hơn. "Gửi lời hỏi thăm đến Juvia hộ chị."

Này này. Tại sao tôi thì y như học sinh cấp ba bị phạt còn cậu ta thì được chúc ngủ ngon vậy hả trời?!

Sau đó, chị ấy làm một điều vượt xa khỏi sức tưởng tượng của tôi. Chị ấy vác tôi lên vai như một bao khoai tây. Chị Erza mang tôi đi khỏi nhóm trong khi tôi đang vùng vẫy như một con lắc.

Chị ấy mở cửa nhà của tôi và ném tôi lên chiếc ghế dài. Đôi khi, tôi không nghĩ rằng chị ấy biết mình mạnh thế nào, bởi vì khi tôi bị chị ấy ném lên ghế, chiếc ghế đã bị bật ngửa.

Chị Erza nhanh chóng chạy đến, giữ vững lại chiếc ghế và ôm tôi.

"Chị xin lỗi." chị Erza mở lại.

"Em ổn mà." Tôi lầm bầm, vẫn còn hơi choáng váng sau cú ném. Tôi tự mình đứng vững lại.

Chị Erza mặc áo sơ mi trắng và chiếc váy xanh như thường ngày. "Bây giờ chúng ta cần nói chuyện." Chị ấy ra lệnh.

Tôi quyết định nhử mồi một chút để xem liệu chúng tôi có đang nói về cùng một điều hay không. "Nói về điều gì cơ ạ...?"

"Về chuyện đã xảy ra giữa em và Natsu." Chị ấy dứt khoát đáp.

Đây là một vấn đề khá mơ hồ.

"Bọn em vẫn như cũ, không có gì xảy ra cả." Tôi cười trong sự lo lắng, hy vọng chị ấy không nắm được điều gì đáng ngờ.

"Đừng chọc chị cáu, Lucy!" Chị ấy sầm mặt. "Em không ngu ngốc đến mức phải cần chị nói rõ ra!"

Tôi không biết có nên coi câu nói đó như là một thông tin bổ sung hay không. Nhưng em thật sự không hiểu."

"Vậy thì để chị đây giúp em nhớ lại nhé!" Erza nói. "Em và Natsu cư xử rất lạ và rất mất tập trung trong nhiệm vụ này."

Tôi tò mò. "Bọn em làm sao cơ ạ?"

"Đầu tiên, Natsu hôm nay rất im lặng, khác xa với cậu ta thường ngày." Chị ấy nhìn những ngón tay của mình. "Em thì cứ nhìn trộm cậu ấy. Và Natsu đã suýt bị thương trong nhiệm vụ này khi cậu ta bị phân tâm bởi em!"

Được rồi, tôi nghĩ là chị ấy đang nghi ngờ điều gì đó.

"Cuối cùng thì giữa em và Natsu đã xảy ra chuyện gì vậy, Lucy?" Lúc này, trông chị ấy có phần lo lắng. "Hai đứa đánh nhau à?"

"Không có đâu ạ." Tôi đáp.

"Hai đứa vẫn nói chuyện với nhau đó chứ?" Chị hỏi.

"Bọn em vẫn nói chuyện với nhau." Tôi gật đầu.

"Vậy chuyện gì đang xảy ra thế?" Chị Erza khó hiểu. "Ý chị là, nhìn không giống hai đứa đã làm tình với nhau chút nào."

Tôi không biết vì sao chị ấy lại nghĩ được đến mức đó, nhưng tôi biết mình đang đỏ mặt đây này.

Erza tròn mắt thấu hiểu. Ồ, ra vậy...

Biểu cảm của cô nàng không thay đổi. "Chị hiểu rồi."

Ôi thôi. Tôi không mong đợi điều này tí nào. Tôi nghĩ rằng sẽ có tiếng cười vui mừng hoặc tiếng trách mắng. Vậy mà chị ấy vẫn nghiêm mặt như cũ. Nhưng cũng đúng thôi, chị ấy là Erza đấy.

"Vậy là em và Natsu đã làm tình với nhau."

Một lần nữa, tôi đỏ mặt. Làm sao chị ấy có thể nói điều này một cách thản nhiên như vậy chứ? Đến tôi còn không dám nghĩ nhiều về nó mà.

"Rồi cuối cùng chuyện gì đã xảy ra hử?" Chị ấy hỏi.

"Ừm... khoảng một tuần trước, Natsu đã đến nhà của em." Tôi nói với chị Erza. "Và bọn em..." Tôi gần như không nói thành lời. "Bọn em đã làm với nhau." Tôi thốt lên với giọng điệu ngượng ngùng.

"Chưa đủ." Chị ấy nghiêm khắc. "Em phải nói cho chị biết mọi thứ."

Thật luôn hả trời? Chị ấy muốn tôi nói với chị ấy tất cả mọi thứ. Em từ chối. Nhưng nếu tôi nói câu đó với chị ấy, có lẽ chị ấy sẽ giận tôi. "Đây là một chuyện rất, rất riêng tư mà ạ." Tôi mấp mé. Nhưng đúng là thế còn gì. Tốt hơn là không nên như vậy. "Cũng là chuyện giữa em và Natsu."

"Chị không chấp nhận, Lucy." Chị Erza nói với tôi. "Em và Natsu suýt bị thương trong nhiệm vụ lần này. Điều đó cho thấy có gì đó khiến em mất tập trung. Chị cần biết mọi chuyện. Cảm xúc của em, những gì cậu ta đã nói, chuyện kia diễn ra như thế nào... Nói chung là, tất cả."

"Nhưng chị Erza à." Tôi bắt đầu phàn nàn.

"Nếu em không làm vậy, chị sẽ nói chuyện với Hội Trưởng và nhờ ông tách hai đứa ra cho đến khi em chịu nói với chị, Lucy." Chị ấy đưa ra lời đe dọa.

Chị ấy sẽ không làm điều đó đâu, phải không? Kể cả trước đây...mọi lúc mọi nơi, Natsu và tôi là luôn một đội mà... chúng tôi là một đội.

"Chị sẽ làm vậy thật sao ạ?" Tôi ngập ngừng hỏi.

"Mọi thứ liên quan đến đồng đội, chị sẽ không giải quyết một cách qua loa đâu, Lucy." Chị Erza nói với tôi bằng một giọng điệu nhẹ nhàng. "Chị cần biết rằng hai đứa vẫn ổn và điều này sẽ không tiếp tục ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của em và Natsu. Nếu không, vì lợi ích của cả đội, chị sẽ tách hai đứa ra."

Tôi thậm chí đã cố gắng lờ đi việc nghĩ về chuyện này. Natsu và tôi vẫn chưa nói về... những chuyện gì đã xảy ra.

"Hãy hứa với em rằng chị sẽ giữ bí mật chuyện này?" Tôi đưa ra yêu cầu, mặc dù sau đó tôi nhận ra việc này thật ngu ngốc. Chị Erza không phải là loại người thích bêu rếu những bí mật của người khác. Nhưng tôi chỉ là cần thêm sự yên tâm thôi.

"Nhất trí. Và nếu chị phá vỡ lời hứa đó, em có thể đánh chị." Chị ấy nói một cách nghiêm túc... hoặc có thể đó như một trò đùa. Thật khó để nói với chị ấy như thế.

"Được rồi, chuyện là như thế này ạ." Tôi bắt đầu đi vào câu chuyện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tầm một tuần rưỡi trước. Tôi như ngày thường thức dậy vào lúc 8 giờ sáng. Tôi cảm thấy dạ dày mình có dấu hiệu mình bị trào ngược nên quyết định vào nhà tắm ngâm mình thư giãn một chút.

Trong lúc ngâm mình, tôi nghĩ về những gì bản thân sẽ làm hôm nay.

Hôm nay tôi không có kế hoạch gì cả. Cũng chả cần đi làm nhiệm vụ gì sất. Tiền thuê nhà của tôi đã được thanh toán xong từ trước. Và, hình như tôi còn một chút tiền để tiêu dần. Chốt đơn, đó sẽ là việc tôi sẽ làm hôm nay. Đi mua sắm thôi. Việc tậu thêm được nhiều bộ quần áo mới luôn khiến tâm hồn thiếu nữ của tôi xĩu lên xĩu xuống vì hạnh phúc.

Tắm xong, tôi quấn khăn tắm quanh người. Sau đó xả sạch bồn nước rồi quay về phòng để mặc quần áo. Nhưng trước khi làm điều đó, tôi phải thoa một ít kem dưỡng da đã. Tôi không muốn làn da của mình bị khô.

"Lucy ơi." Tôi nghe thấy một giọng nói đằng sau và nó khiến tôi giật cả mình. Chịu chung số phận chính là lọ dưỡng da, nó đã rơi xuống đất.

Tôi biết chủ nhân giọng nói đó. Có chết tôi cũng không quên được. Tôi quay lại và bất lực, thấy chưa, đó là Natsu. Chết tiệt, cậu ấy còn nhìn tôi cười một cách ngây thơ vô số tội nữa chứ. Hôm nay cậu mặc áo một chiếc áo thun bình thường phối với chiếc quần trắng.

Nhưng có gì đó kỳ kỳ à nha. Happy hôm nay không đi cùng với cậu ấy sao?

À mà. Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy? Vấn đề là cậu ấy đã xông vào nhà tôi và tôi đang không mặc quần áo cơ mà.

"Natsu! Tên chết tiệt nhà cậu!" Tôi hét vào mặt cậu ấy. "Tớ đang không mặc quần áo đấy! Cậu biến thái nó vừa thôi!"

Cậu ấy tiếp tục cười với tôi. "Nào nào. Đây có phải là lần đầu cậu xuất hiện trước mặt tớ với mỗi cái khăn tăm đâu." Cậu nhún vai. "Cậu quên hồi bọn mình ở Edolas rồi à?"

Nói rồi cậu ấy thuận thế ngã xuống giường tôi và úp mặt mình xuống.

"Ừ, cậu làm như tớ cần phải tập làm quen với điều đó ấy." Tôi vặn lại. Mặc dù đây không hẳn là câu trả lời tốt nhất, nhưng chịu vậy, giờ tôi chả nghĩ ra được gì cả.

"Cậu mặc đồ vào nhanh đi." Cậu nói trong khi mặt vẫn còn úp vào nệm. "Hôm nay tớ muốn đi đâu đó chơi cơ."

Cái tên ngốc này không hiểu khái niệm về việc giữ không gian cá nhân à? Và quyền riêng tư nữa? "Cậu ra ngoài đi rồi tớ thay đồ. Sau khi tớ mặc đồ xong thì chúng ta muốn đi đâu cũng được."

"Không đâu, giường của Lucy thoải mái quá, khiến tớ không nỡ rời đi." Cậu ấy quay lại và nhìn tôi.

"Natsu!" tôi gầm lên. "Rời khỏi phòng của tớ NGAY BÂY GIỜ!"

Tôi thấy mắt cậu ấy mở to. Có lẽ tôi đã hù dọa được cậu ta rồi.

"Lucy." Cậu gọi tôi.

Trước đây, tôi chưa bao giờ nghe thấy cậu ấy sử dụng giọng điệu nào giống như vậy. Thật khó để mô tả nó. Nghe sơ qua thì nó giống như rằng cậu ấy đang ngạc nhiên về điều gì đó. Nhưng có một chút gì đó...Hừm, tôi cũng chẳng rõ là gì.

Và đôi mắt của cậu ấy. Chúng đang nhìn tôi. Ý tôi là, thực sự là kiểu nhìn chăm chú vào tôi. Cậu ấy chẳng khi nào nhìn tôi một cách chăm chăm như vậy. Cậu ấy nhìn tôi như thể tôi là một ngọn lửa đang cháy và cậu sẽ ăn "thịt" tôi.

Cậu ấy bắt đầu đứng dậy khỏi giường. Hành động bất ngờ đó khiến tôi có linh cảm chẳng lành.

"Natsu?" Tôi nói nhỏ.

Tôi không nghĩ cậu ấy nghe thấy tiếng tôi, bởi vì cậu ấy vẫn đang từng bước tiến về phía tôi cơ kìa. Tại sao tự dưng cậu ấy lại làm thế vậy?

Tôi cảm thấy một làn gió nhẹ thổi qua từ cửa sổ và tôi rùng mình một cái vì lạnh. Tôi đang tự hỏi vì sao thì...

Tôi nhìn xuống.

ÔI THẦN LINH ƠI. TÔI ĐANG KHỎA THÂN. KHĂN TẮM RƠI MẤT RỒI.

Đây là một cú sốc đối với tôi. Natsu vừa thấy tôi khỏa thân. Trời ạ, chuyện này không thể xảy ra. Nhất định không thể xảy ra được. Đây chỉ là mơ thôi Lucy ạ.

Tệ hơn nữa là, Natsu vẫn tiếp tục đi về phía tôi. Theo bản năng, tôi lùi lại. Tôi biết rằng cậu ấy sẽ không làm tổn thương tôi nhưng tôi cảm thấy được sự nguy hiểm bởi cách nhìn mà cậu ấy dành cho tôi.

Hết đường lui, tôi đành dựa vào tường. Cậu chống hai tay lên tường, khóa chặt tôi ở bên trong, không còn đường thoát nữa rồi.

"Natsu." Tôi lí nhí gọi tên cậu.

"Lucy." Cậu đáp lại tôi bằng một giọng điệu nhẹ nhàng.

Cậu ấy nghiêng mình thấp xuống và làm điều không thể tưởng tượng được.

Cậu ấy hôn tôi...còn là hôn môi nữa.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế?

Tôi ngây người một lúc. Đây không phải sự thật. Nó chỉ là một mộng cảnh thôi. Tôi chắc đang mớ ngủ rồi. Làm gì có chuyện Natsu ở đây. Và càng không có chuyện Natsu hôn tôi.

Natsu không hề có tí kinh nghiệm nào. Mũi cậu ấy cứ chạm vào tôi. Cậu ấy dùng miệng cắn nhẹ lên môi tôi. Kỹ thuật của tôi cũng tệ như cậu vậy. Vì đây là nụ hôn đầu tiên của tôi mà.

Nụ hôn đầu tiên của tôi. Là nụ hôn đầu tiên của tôi và nó thuộc về Natsu.

Tôi lúc này mới thẳng thừng đón nhận sự thật. Natsu đúng là đang hôn tôi. Natsu Dragneel, cậu ấy đang hôn tôi. NASTU, MỘT HỎA SÁT LONG NHÂN ĐANG HÔN TÔI VÀ TÔI VẪN CÒN ĐANG KHỎA THÂN.

Cậu ấy đặt tay lên chiếc eo nhẵn nhụi của tôi và bất giác tôi nhận ra rằng tôi đang vòng tay lên cổ cậu ấy.

Chuyện gì đang xảy ra thế? Tôi làm hành động này từ khi nào vậy? Và tại sao tôi lại không bảo cậu ấy dừng lại? Tại sao tôi lại phản ứng như thế này?

Ừm thì, được rồi. Tôi thừa nhận rằng tôi đã từng nghĩ về Natsu dưới góc độ tình cảm lãng mạn. Đôi khi, chị Mira hỏi tôi mấy vấn đề như 'mối quan hệ của tôi với cậu ấy đã đến được tới mức độ nào rồi' và tôi thường đỏ mặt. Tôi luôn phủ nhận điều đó. Nhưng rồi, tôi lại nghĩ vẩn vơ rằng cậu ấy sẽ là kiểu người bạn trai thế nào. Tôi nghĩ về những ngày tháng chúng tôi hẹn hò cùng nhau. Tôi nghĩ về cách cánh tay của cậu ấy choàng qua tôi một cách mạnh mẽ, chỉ để bảo vệ tôi. Tôi còn nghĩ về...

Ôi Chúa ơi. Khoan đã. Cậu ấy nghĩ lúc này mình đang làm gì vậy hả?!

Cậu ấy đang hôn lấy cổ tôi.

"Lucy." Cậu thở một làn hơi nóng hổi lên cổ tôi. "Cậu thơm quá đi mất."

Tôi rùng mình khi cảm nhận được hơi thở của cậu ấy. "Natsu." Tôi khẽ rên rỉ.

Cậu đẩy tôi vào tường và tiếp tục dùng môi mân mê cổ tôi. Cảm giác này tuyệt thật.

Tôi chưa có thời gian để nghĩ về nó nhưng tại sao Natsu lại hành động như vậy? Cậu ấy chưa từng biểu lộ với tôi rằng cậu thích tôi theo kiểu này.

Cánh tay cậu vuốt ve dần lên cơ thể tôi và mắt tôi mở to, không biết là vì bất ngờ hay do một điều gì đó khác, tôi cũng chẳng rõ nữa. 

"Lucy." Cậu ấy nỉ non trên cổ tôi. "Tớ không thể kìm chế bản thân mình được nữa. Tớ đã suy nghĩ về điều này rất lâu." Cậu nói, trong khi đó thì những ngón tay của cậu di chuyển đến gần ngực của tôi hơn. "Tớ đã nghĩ về việc sẽ được làm những điều này cùng cậu. Tớ biết mình không nên làm vậy, nhưng tớ chẳng thể nhịn được nữa rồi."

Sau đó, cậu đã làm điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Đôi tay thô sạn của cậu đã mạnh mẽ bóp lấy ngực tôi.

Cậu ấy khiến trong đầu tôi vang lên một tràn âm thanh cảnh báo. Tôi hiểu rõ, tôi biết chứ, tôi không nên làm điều này cùng cậu. CHÚNG TÔI không nên làm điều này. Bọn tôi là bạn bè. Tôi và Natsu là bạn, bạn bè thì không thể làm việc như thế này với nhau. Nhưng cái chạm của cậu ấy... Chúa ơi, cái chạm của cậu ấy như đang đốt cháy tôi. Tôi chưa từng cảm thấy như vậy. Cậu chưa bao giờ chạm vào tôi như thế này trước đây. Cảm giác này rất tuyệt vời. Tôi cảm thấy mình như được che chở và bao bọc bởi Natsu, thật ấm áp quá. 

Tay tôi theo bản năng mà bắt đầu chuyển động, chúng lướt từ cổ đến ngực của cậu. Thật khó tin mà. Tôi đang vuốt ve ngực của Natsu. Tôi không nên làm điều này nhưng tôi cũng không thể ngăn cản bản thân mình. Lý trí của tôi dường như đang bị một lớp sương mù dày đặc che phủ dần đi. Tôi nghĩ mình thua chắc rồi.

"Lucy." Cậu rên rỉ và hôn lên môi tôi. Tuy nhiên, lần này, tôi đã đáp lại nụ hôn của cậu.

Cậu ấy ép sát cơ thể nóng hổi của mình vào tôi, khiến tôi phải dựa sát vào bức tường. Tôi chợt rùng mình. Cậu ấy đã bao giờ làm điều này trước đây chưa nhỉ?

"Cậu không biết rằng cậu đặc biệt với tớ thế nào đâu, Lucy." Cậu ấy dịu dàng hôn lên vai tôi. "Tớ chưa bao giờ làm điều này. Tớ cũng chưa bao giờ cảm thấy như vậy."

"Đừng có nghĩ rằng chỉ có mỗi cậu mới như thế." Hai tay cậu bóp nhẹ lấy ngực tôi, khiến tôi khẽ run lên.

Tôi đang dần quen với điều này....còn cách gọi của nó, tôi chịu. Chỉ là, tôi không thể gọi đây là làm tình bởi vì tôi không biết cậu ấy đang cảm thấy thế nào về tôi và tôi không nghĩ rằng mình yêu cậu ấy. Tôi có thích cậu thật. Tôi cũng thừa nhận việc bản thân mình có những cảm xúc đặc biệt với cậu ấy. Nhưng tình yêu sao? Tôi không nghĩ thế đâu. Nhưng đây là gì cơ chứ? Tình một đêm sao (mặc dù trời đang sáng)? Tôi nghĩ mình không thể chấp nhận được điều đó.

Natsu dừng tay và nhìn sâu vào mắt tôi. Đây là lần đầu tiên cậu ấy nhìn tôi như vậy sau khi bọn tôi bắt đầu làm những hành động thân mật.

Ánh mắt của cậu là đang có ý gì thế? Tôi chưa bao giờ thấy nó... nóng đến như vậy. Biểu hiện này cô rất quen thuộc. Đó là do cậu đang "đói" và thứ cậu muốn "ăn" ở đây là tôi. Cậu ấy muốn tôi. 

"Lucy." Giọng cậu khàn khàn. Khiến tôi bất giác run nhẹ. "Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng đây không phải là tình một đêm."

Làm sao mà cậu ấy biết được? Mình thể hiện rõ ràng như vậy sao?

"Tớ yêu cậu, nên tớ nhất định không bao giờ muốn làm tổn thương cậu." Cậu khẳng định với tôi.

Tôi cảm thấy yên lòng đôi chút khi nhận ra đây không phải là một cuộc dạo chơi chóng vánh. Nhưng nếu không phải là điều đó, vậy thì đây là gì?

"Tớ cũng chẳng biết nữa." Cậu ấy thừa nhận. "Tớ biết rằng nếu chúng ta làm điều này, thì chúng ta sẽ không thể quay trở lại như trước đây được nữa. Mọi thứ kể từ hôm nay chắc chắn sẽ thay đổi. Vì vậy, nói đi, Lucy. Hãy nói từ đó đi. Hãy nói rằng cậu không muốn làm điều này và bọn mình sẽ dừng lại...mọi chuyện của ngày hôm nay sẽ chỉ là bí mật của chúng ta."

Cậu ấy đang cho tôi cơ hội để lựa chọn. Chúng tôi sẽ không cần phải tiếp tục làm điều này. Tự dưng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, chúng tôi đã tiến xa đến mức này rồi. Cơ thể tôi cũng đang nóng dần lên vì...một điều gì đó. Một thứ cảm giác mà tôi chẳng biết tên.

Trong đầu tôi hiện lên một câu hỏi. Điều gì đã thúc đẩy cậu ấy làm việc này? Tôi cảm thấy mình có quyền được biết. Vì vậy, trước khi quyết định, tôi cần phải hỏi rõ và cần nhận được một câu trả lời.

"Tớ có thể hỏi cậu một câu không?" Tôi ngại ngùng mở lời với cậu.

Natsu gật đầu.

"Điều gì đã thúc đẩy cậu làm việc này? Và vì sao lại chọn tớ?"

Cậu nhìn đi chỗ khác một lúc. "Ừ thì, gần đây, tớ thường mơ những giấc mơ như thế này." Cậu lẩm bẩm.

"Những giấc mơ ư?"

"Ờ." Gật đầu. "Lúc đầu, chúng ta rất trong sáng. Nó là cảnh tượng cậu và tớ đi chơi trong công viên. Chúng ta cười giỡn, chơi đùa và có một khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau."

Tôi có thể cảm thấy má mình nóng lên. Mặc dù tôi biết mình vẫn đang khỏa thân và cậu đã nhìn thấy mọi thứ của tôi, nhưng tôi không thể không đỏ mặt trước câu trả lời đầy sự chân thành và ngây thơ này.

"Sau đó, tớ và cậu đã hôn nhau." Cậu tiếp tục câu chuyện.

Tôi cảm thấy mình như đang bốc cháy, và xui thay, cậu chàng bên cạnh tôi là một tên chuyên ăn những ngọn lửa. Nghĩ như vậy, tôi không kiềm được mà rợn cả người.

"Nhưng, một vài ngày trước, cậu và tớ đã bắt đầu làm...làm như cách mà chúng ta đang làm bây giờ."

Được rồi! Thật lòng tôi không quá mong đợi điều này đâu. Tôi luôn nghĩ rằng Natsu hơi chậm tiêu với những vấn đề liên quan đến phụ nữ. Cậu ấy chưa bao giờ nhìn một người khác phái theo một cách lãng mạn. Tôi còn không nghĩ tới việc cậu ấy sẽ nổi lên loại cảm giác này với bất kỳ ai, ít nhất là đối với tôi.

Và thành thật mà nói thì tôi cũng đã từng nghĩ đến mấy việc thế này rồi. Tất nhiên là cũng chỉ nghĩ thoáng qua vậy thôi. Nhưng tôi cũng thường tự hỏi mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy là gì?

"Tớ thích cậu, Lucy. Cũng vì thích cậu, nên tớ sẽ tôn trọng mọi quyết định của cậu, cho dù quyết định đó là gì." Natsu mỉm cười. "Nếu câu trả lời là không, chúng ta sẽ trở lại xưa. Tớ hứa đấy. Còn nếu cậu đồng ý, thì chúng ta sẽ tiếp tục làm việc này."

Đã đến thời điểm mà tôi đưa ra quyết định của mình. Nếu tôi nói không, thì tôi chắc rằng cậu ấy sẽ bỏ đi. Nhưng liệu chúng tôi có thể thực sự quay trở lại như xưa không? Tôi đã biết được bí mật trong lòng của cậu ấy. Ông bà ta cũng hay nói một câu muôn thuở mà. Một khi chúng ta biết được sự thật về một điều gì đó, chúng ta không thể giả vờ như không biết chúng. Còn nếu tôi nói có, thì tình bạn của chúng tôi nhất định sẽ rối tung beng lên. Ai biết được hậu quả nó mang lại sẽ tới mức độ nào cơ chứ?

Tôi quay sang cậu ấy và thấy cậu ấy đang nhìn mình bằng cả sự chân thành. Một ánh nhìn sâu hoắm, như có thể hút trọn và nhìn thấu cả linh hồn tôi.

"Natsu." Tôi cất giọng. "Nếu chúng ta làm điều này, liệu sau này chúng ta sẽ thế nào đây?" Tôi hỏi cậu, mặc dù sâu thẳm trong tim tôi đang sợ phải đối diện với câu trả lời này. "Bọn mình có thể quay lại như cũ đúng không? Việc này xảy ra chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý thôi, nhỉ?"

"Không phải. Không chỉ đơn thuần là tình dục thôi đâu, Lucy." Cậu đáp lời tôi một cách rất cứng rắn và mạnh mẽ, y như bản thân cậu vậy. "Tớ thật sự rất rất thích cậu. Cho nên chúng ta tiếp tục hay không đều tùy ở cậu cả."

Bây giờ tôi phải trả lời thế nào đây? Tên ngốc ấy có biết được mình đang đưa ra một câu hỏi khó thế nào cho tôi không?

Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đưa ra quyết định lớn nhất trong đời mình. "Natsu, nếu cậu hứa sau này chúng ta vẫn sẽ là bạn và không để chuyện này ảnh hưởng đến chúng ta thì..."

"Sau đó thì sao?" Hơi thở cậu dần trở nên nặng nề, cậu trầm giọng hỏi.

Tôi ngượng ngùng nhắm chặt mắt nói tiếp. "Vậy thì tớ đồng ý."

Sau đó, tôi mở mắt ra và thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, trông có vẻ như cậu ấy không nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý làm việc này. Nhưng làm sao tôi có thể từ chối được chứ? Tuy lúc đầu có chút đắn đo, nhưng tôi đã nghĩ kỹ rồi.

"Cậu chắc chắn chứ?" Cậu ấy xác nhận lại lần nữa.

"Tớ chắc." Tôi trả lời với giọng điệu tự tin hơn.

Cậu ấy bế tôi lên và nhẹ nhàng đặt tôi ngồi trên giường. Tay Natsu đặt lên bụng tôi rồi dịu dàng đẩy tôi nằm xuống. Chúa ơi, tôi cảm thấy cái chạm của cậu ấy như đang thiêu đốt tôi. Cậu ấy sẽ làm chuyện này bằng cách nào đây? Cậu nói rằng cậu chưa bao giờ làm điều này và tôi tin cậu ấy. Cậu ấy luôn rất thành thật.

Cơ thể của cậu ấy hiện tại như một cái lò đang tỏa nhiệt hừng hực. Là do tôi tưởng tượng sao? Hay do cậu ấy vốn luôn nóng bỏng như vậy?

Natsu nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo vướng víu và chỉ chừa lại mỗi chiếc quần lót trên người.

Cậu ấy áp sát cơ thể mình vào tôi khi cả hai hôn nhau. Là tôi trở nên nóng hơn hay là do căn phòng đang tỏa nhiệt ra thế này? Còn nữa, tôi càng trở nên nóng hơn khi nhận ra ngực của tôi và cậu đang ma sát với nhau. Tệ thật, cậu ấy dần khiến tôi cảm thấy khó thở.

"Lucy." Hơi thở nóng hổi của cậu ấy phả vào da thịt tôi mỗi khi cậu lên tiếng. Chúng khiến cơ thể tôi run lên nhè nhẹ.

"Natsu à..." Tôi nỉ non đáp lại.

Cậu ấy cởi bỏ lớp che đậy cuối cùng trên cơ thể mình và điều này khiến hơi thở của tôi trở nên nặng nề hơn, tôi đã nhìn thấy cơ thể trần trụi đầy mê người của cậu một cách quang minh chính đại.

Ừ thì, tôi chưa bao giờ thật sự để tâm lắm đến việc ngắm nhìn cơ thể của cậu ấy. Và bây giờ khi thật sự nghiêm túc nhìn nó, tôi sững người, chúng đẹp quá. Cơ thể của cậu ấy thật sự rất tuyệt vời. Cơ bắp săn chắc cùng với bụng sáu múi. Còn chân cậu ấy, tôi đã luôn nghĩ rằng chúng sẽ trông giống chân gà (nếu dựa theo loại quần cậu ấy mặc), nhưng không, chúng trông rất khỏe và vững chắc.

Tuy nhiên, trọng tâm tôi muốn nói ở đây là...khụ, tôi thậm chí còn không thể nói ra điều này trong đầu. Cái đó của cậu ấy thật lớn và nó đang dựng đứng lên một cách đầy hiên ngang, giống như Natsu vậy.

"Cậu có chắc là muốn làm tình cùng tớ không, Lucy?" Cậu hỏi một cách nghiêm túc, cậu có vẻ không tin tất cả những chuyện này là thật. "Sẽ không hối hận đúng chứ?"

Màn sương của dục vọng đã nhấn chìm lấy lý trí và cơ thể thôi, tôi theo bản năng mà gật đầu.

"Được rồi." Cậu gật đầu một cách yên tâm. "CHẾT TIỆT!" Nhưng rồi tự dưng Natsu lại gầm lên.

Tôi hỏi cậu ấy rằng xảy ra chuyện gì vậy.

"Tớ không có thứ mà mấy tên con trai cần để đeo vào." Cậu lầm bầm. Sau đó, cậu bắt đầu búng ngón tay của mình để cố gắng ghi nhớ xem nó là gì. "Nó bắt đầu với một chữ B... khỉ thật, rốt cuộc là cái gì vậy nhỉ."

Tôi đỏ mặt và đoán được điều mà cậu đang nhắc tới là gì. "Bao cao su?" Tôi đưa ra một đáp án.

"Đúng rồi." Cậu ấy chỉ vào tôi. "Bao cao su. Nếu đeo nó, cậu sẽ không lo việc có thai."

Tôi đỏ mặt hơn nữa. Tôi nên giải thích việc này với cậu ấy thế nào đây? Hừm, vẫn là nên nói thật cho cậu biết thì tốt hơn.

"Natsu, cậu không cần phải lo lắng về điều đó." Tôi giải thích bằng âm vực khá nhỏ nhưng tôi biết rằng cậu ấy có thể nghe thấy. "Tớ sẽ không mang thai được đâu. Tớ có uống thuốc tránh thai rồi."

Cậu ấy nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu. Tôi đoán rằng cậu ấy chưa bao giờ nghe nhắc đến loại thuốc này, cũng như là không biết về công dụng của nó, nên tôi đã giải thích cho cậu.

Đối với các nữ pháp sư, nhiệm vụ của họ luôn sẽ có nhiều nguy hiểm hơn một chút. Vấn đề bị thương hay thậm chí là tử vong thì nhiệm vụ nào cũng có rồi. Nhưng đối với một người phụ nữ, ngoài hai vấn đề trên ra thì còn có một loại tệ nạn khác luôn rình rập họ... Chính là việc bị hiếp dâm. Đã có báo cáo rằng những nữ pháp sư bị bắt bởi kẻ thù mà họ đang truy đuổi và bị chúng xâm phạm. Tôi đã gặp trường hợp như vậy hai lần và may mắn rằng tôi đều được cứu thoát nhờ Natsu và Loke. Vì vậy, nhiều nữ pháp sư được khuyến khích thực hiện các phương pháp phòng tránh khi họ đi làm việc và chúng có thể áp dụng mọi lúc, ngay cả khi họ có bạn đời. Sau lần thứ hai, tôi quyết định uống thuốc, để đề phòng.

Một phần trong tôi rất vui vì Natsu là người đầu tiên làm việc này cùng tôi. Ít nhất tôi biết rằng cậu ấy quan tâm đến tôi như một người đồng đội thân thiết hay chính xác là hơn cả như thế.

Natsu vuốt ve gò má tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến việc cậu ấy có thể dịu dàng như thế, cho đến khi chuyện này xảy ra. "Lucy, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu khỏi những tên khốn cặn bã kia, bọn chúng chắc chắn không thể làm những việc ấy trên người cậu." Cậu ấy nói với tôi bằng một giọng điệu đầy chân thành và quyết tâm. Đương nhiên rồi, tôi cũng luôn tin rằng cậu ấy sẽ làm được mọi việc mà cậu ấy nói ra.

"Natsu." Tôi thật sự cảm động vì những điều cậu nói và mắt tôi bắt đầu trở nên cay xè vì nước mắt.

Cậu ấy nghiêng người và hôn lên môi tôi. "Tớ hứa đấy."

Nụ hôn của cậu quá nồng nhiệt và nó làm tôi bị phân tâm đến nỗi tôi hầu như không nhận ra rằng cậu ấy đang áp sát lấy cơ thể tôi và chuẩn bị làm điều này.

Bằng một hành động vô cùng dứt khoát, cậu ấy đã chiếm lấy tôi.

Ban đầu, tôi có hơi chút khó chịu. Tuy nhiên, tôi không cảm nhận được sự đau đớn mà mọi người mỗi khi làm tình hay nói đến. Hoặc có lẽ là do khả năng chịu đựng nỗi đau của tôi đã tăng lên chăng.

"Lucy, cậu thật tuyệt quá." Cậu rùng mình vì sung sướng.

Tôi cảm nhận được cái đó của cậu ấy ở bên trong tôi. Nó thật nóng và cứng rắn. Tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế này trước đây. Tôi không biết nên diễn tả những điều này như thế nào.

Sau đó, cậu ấy bắt đầu di chuyển. Cậu ấy cứ đẩy vào rồi rút ra. Tiến, lùi một cách đều đặn. Mọi chuyển động của cậu đều diễn ra một cách chậm rãi và dịu dàng.

Ôi Chúa ơi. Tôi như thể đang bị thiêu cháy vậy. Tất cả các dây thần kinh trong cơ thể tôi đang hoạt động hết công suất. Toàn bộ cơ thể tôi đang bị cậu ấy cuốn hút và không thể nào dứt ra được. Mỗi lần cậu ấy đâm rút đều khiến tôi cảm thấy nóng rát. Cách cậu ấy chuyển động hông thật sự mang đến một cảm giác tuyệt vời đến điên đảo. Hơn nữa, làm sao có thể chịu được khi bàn tay thô ráp của cậu luôn chạm vào hông tôi rồi sau đó thúc thật mạnh vào tôi chứ.

Tôi mở mắt và biểu cảm trên gương mặt của cậu hiện lên trước mắt tôi. Một biểu cảm mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Cậu ấy trông rất sung sướng và đang cực kỳ tập trung. Cậu không nói gì cả, nhưng thay vào đó chính là một cái nhếch mép trên khóe môi.

Rồi cậu ấy tựa đầu lên ngực tôi và rên rỉ với chất giọng tràn đầy dục vọng.

"Lucy..."

Sau đó cậu dùng miệng ngậm lấy đầu ngực của của tôi. Tôi rên lên thành tiếng. Tôi không biết cậu ấy đã học được những thứ này từ đâu và từ khi nào, bây giờ tôi chẳng đủ tinh thần để nghĩ gì cả. Bây giờ tôi chỉ có thể cảm nhận được những cảm giác đến từ miệng và hông của cậu ấy thôi.

Tôi không biết chúng tôi đã làm điều đó bao lâu. Nó như trải qua trong một phút, nhưng thật ra đã gần cả thế kỷ rồi. Và tôi bắt đầu cảm thấy...một điều gì đó. Cái đập bên trong tôi thật sự đã đến giới hạn rồi. Dòng nước trong tôi như đang chuẩn bị tuôn trào.

Tôi nhìn Natsu và tôi nghĩ rằng cậu ấy cũng giống mình.

Tôi rên rỉ gọi tên cậu ấy và cậu ấy cũng rên rỉ gọi tên tôi. Và rồi con đập trong tôi vỡ ra, tầm nhìn của tôi bùng nổ với nhiều màu sắc khác nhau. Sau đó, một thứ gì đó ấm nóng đã bắn vào trong tôi.

Cậu gục người trên cơ thể tôi. Vì Natsu nặng quá nên tôi có hơi khó khăn khi đẩy cậu ấy ra khỏi người mình. Cậu lăn qua phía bên kia giường để ổn định lại hơi thở.

Tôi không thể tin rằng mình đã làm tình. Và tôi còn làm tình với Natsu. Nhưng tôi không hối hận về điều này.

Tôi muốn nói vài điều với cậu ấy nhưng cậu ấy đã ngủ mất. Được rồi, may mắn là, hôm nay tên ngốc này không có ngáy to như mọi hôm. Khi ngủ, Natsu trông thật bình yên và đáng yêu. Dù mới ngủ dậy, nhưng tôi cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Tôi mệt mỏi nằm xuống vị trí bên cạnh cậu, rồi cậu bất thình lình vòng tay qua người tôi và để tôi dựa vào vào lồng ngực cứng cáp của cậu. Trong vòng tay của cậu, tôi cảm thấy ấm áp và được che chở. Và cũng chỉ khi ở trong vòng tay của Natsu, tôi mới cảm thấy an toàn. Sau đó, tôi cũng đã chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Và đó cũng là tất cả những chuyện đã diễn ra." Tôi kết lại câu chuyện trong ký ức của mình.

Chị Erza gật đầu và đặt ra nghi vấn tiếp theo. "Vậy sau đó, hai đứa thế nào với nhau?"

"Ừm thì, bọn em sinh hoạt với nhau như trước đây thôi ạ." Tôi trả lời. "Bọn em đi câu cá và đến Hội chơi rồi mới bắt đầu đi hoàn thành nhiệm vụ."

"Chị hiểu rồi. Hai đứa đã nghiêm túc cùng nhau nói về những việc đã xảy ra chưa?" Chị ấy tiếp tục đặt ra một vấn đề mới.

Tôi cũng vì thế mà đỏ mặt. "Vẫn chưa ạ..."

Chị ấy đứng dậy và bắt đầu đi ra cửa. "Ừ, thế thì đó là những gì em và Natsu cần làm. Hãy giải quyết nó cho xong trước khi hai đứa muốn bắt đầu đi làm nhiệm vụ tiếp theo." Erza vừa nói vừa mở cửa và rồi rời khỏi nhà tôi.

Bây giờ chỉ còn một mình tôi trong phòng. Trong đầu tôi đang hiện lên rất nhiều vấn đề. Chị Erza nói đúng. Tôi thực sự cần phải nói rõ ràng chuyện này với Natsu. Tôi thật lòng muốn biết chúng tôi nên làm gì tiếp theo và cuối cùng thì, mối quan hệ của chúng tôi ở hiện tại là gì?

Tôi hiểu rõ Natsu còn hơn bản thân mình, tôi biết chắc chắn kiểu gì cậu ấy cũng sẽ xông vào nhà tôi...

3

2

1

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi ngạc nhiên, bởi tôi đang mong đợi người đến sẽ là Natsu, nhưng có lẽ lần này tôi đoán sai rồi.

Tôi bước ra mở cửa và nhìn thấy một mái tóc hồng quen thuộc.

"Natsu?" Tôi mở lời trong cơn sốc thế kỷ. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên cậu ấy gõ cửa nhà tôi.

"Này, tớ vào nhà được không, Lucy?" Cậu ấy hỏi tôi, trông cậu ấy không có sự tự tin như thường ngày.

Tôi cảm thấy rất lúng túng trước sự thay đổi này, đến mức tôi đã nhường lối cho cậu vào nhà mà không hề nói một câu nào.

Cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế dài của tôi. "Lucy, cậu có muốn cùng tớ đi hẹn hò vào ngày mai không?"

Được chứ! Ơ không không, cái khỉ gì vậy. Tôi vốn không nên mong cậu ấy nói ra điều này mới phải chứ.

"Cậu nói là hẹn hò á?" Tôi lặp lại lần nữa nhằm để chắc chắn bản mình đang hiểu đúng những gì cậu đang nói.

"Ờ, đúng thế. Chúng ta sẽ hẹn hò. Giống với cách mà tên nữ hoàng băng giá Gray và Juvia hẹn hò vậy á." Cậu nói rõ vấn đề mình muốn.

"Với tư cách là bạn trai và bạn gái ấy hả?!"

"Đương nhiên rồi. Vì tớ thích cậu mà, Lucy." Cậu ấy cười. Một nụ cười sáng chói, rạng rỡ và lộ rõ những chiếc răng đều tăm tắp. Một câu nói rất đơn giản nhưng lại khiến tâm hồn trong tôi bay bổng.

"Tớ rất thích việc đó đấy, Natsu." Tôi cười đáp lại. "Nhưng trước tiên chúng ta cần phải nói về những gì đã xảy ra vào một tuần trước đã."

Cậu ấy nở một nụ cười ấp úng. "Cậu không hối hận về những việc mà chúng ta đã làm, đúng không?"

"Tớ không có, nhưng nếu chúng ta muốn mọi chuyện sau này suôn sẻ thì chúng ta cần nghiêm túc thảo luận về nó." Tôi nói rõ với cậu.

Nụ cười của cậu ấy tươi tắn trở lại và cậu ấy đã đồng ý.

Khi chúng tôi nói về những gì cần có trong mối quan hệ này, tôi đã không thể ngăn cản bản thân mình nghĩ về những việc xảy ra sau đó. Tuy cách tôi và Natsu ở bên nhau hơi có chút ngược đời và kì lạ, nhưng mà, là do bắt đầu cùng Natsu nên tôi thấy cũng không tệ lắm. Cậu ấy mạnh mẽ, tốt bụng, chân thành và hội tụ đủ những điều tôi mong muốn ở một người bạn trai.

Bạn biết không, tôi nghĩ mình rất thích việc trở thành bạn gái của cậu ấy đấy.

Hết chương 6.

Một chương nóng hừng hực nên đăng vào đêm mát mẻ là hợp lý nhờ, hôm qua lười quá trời rồi nên giờ phải đăng bài thôi để mai còn dịch chương 7 nữa. Hãy tận hưởng chương này nhé, chúc mọi người dui nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip