Chương 5: E is for Essence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
NATSU AND LUCY: FROM A TO Z by Armageddon Angel.

Rate: M, Romance.

Trans: Chylinh_thone (Thỏ).

Disclaimer: Fairy Tail và nhân vật thuộc quyền sở hữu của Mashima Hiro.

Chú thích: Tác phẩm này đã có một bạn dịch trước đó, nhưng mình thấy bạn ấy ngưng khá lâu rồi. Do mình cũng thích cốt truyện nên mình quyết định dịch bộ này lại từ đầu luôn. Tác phẩm gồm 26 oneshot về NaLu, nhưng hiện tại tác giả chỉ mới cập nhật đến chương 22 thôi, nên mình sẽ dịch dần đến đó trước. Nếu sau đó tác giả có cập nhật chương mới mình sẽ dịch tiếp cho mọi người hen.

Chương 5: E is for Essence (bản chất).

"Tình yêu thì dễ cảm nhận, nhưng lại khó lý giải."

Một ngày bình thường tại Fairy Tail, ừ hửm, nghe "bình thường" thì đúng là không giống với Hội này thường ngày lắm nhỉ. Nhưng hôm nay là một ngày thú vị và điều đó bắt đầu từ một câu hỏi.

"Anh Natsu, làm cách nào anh biết được mình đang yêu một người vậy?"

Ơi trời, một câu hỏi xưa lắc xưa lơ. Các nhà triết học, người tín ngưỡng tôn giáo hay mấy bác khoa học gia luôn cố gắng tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Làm sao bạn biết được lúc nào bạn đang tương tư một người? Bạn có thể sẽ nhận được các câu trả lời khác nhau tùy thuộc vào người bạn hỏi. Các nhà triết học cho rằng một người bị thu hút bởi một bản thể, một linh hồn và những thứ nằm sâu trong tâm hồn của người mà họ yêu. Các tôn giáo thì liên hệ tình yêu với những vị thần, họ gọi đó là món quà của một đấng toàn năng hay đôi khi là do vị thần "Cupid" tinh nghịch, thuận ai bắn đó. Còn các nhà khoa học kết luận đó là do phản ứng hóa học trong não bộ, chúng kích hoạt nguồn khoái cảm trong não hoặc tương tự như vậy.

Đây là một câu hỏi khó và nó có rất nhiều câu trả lời khác nhau. Và bây giờ, Natsu Dragneel, đang được hỏi câu hỏi này. Natsu Dragneel không phải là một người theo hệ tâm linh, càng không phải là một triết gia hay một nhà khoa học.

Natsu ngừng uống ly nước ép vị lửa của mình khi nghe câu hỏi. Cậu nhìn người đã đặt ra câu hỏi.

Romeo là một cậu nhóc pháp sư trẻ rất tự tin, giống như Natsu lúc nhỏ. Tuy nhiên, lúc này cậu nhóc đang nhìn xuống sàn, hai tay đặt sau lưng và cả người căng cứng như một tấm ván. Hẳn câu hỏi này đối với cậu bé rất quan trọng nên mới khiến cậu căng thẳng như thế.

"Sao em lại hỏi điều này?" Natsu đưa ra nghi vấn. "Vì sao em không thử hỏi bố em?"

Romeo nhăn mặt và chỉ về phía Macao. Ông ấy đang nói chuyện với Wakaba. Ông đang siết chặt hai tay trước ngực. Sau đó, hai người đàn ông cùng bật cười.

Natsu, ngay cả khi cậu không có các giác quan tinh thông, cậu vẫn biết chính xác họ đang nói về điều gì. Cậu tuy hơi chậm tiêu, nhưng không hề ngây thơ. "Anh hiểu rồi." cậu lầm bầm. "Nhưng vì sao lại hỏi anh?"

"Anh đang yêu chị Lucy, đúng không?" cậu nhóc hỏi.

Natsu khẽ cười. "Đúng thế. Nhưng nhóc chưa trả lời câu hỏi của anh. Sao lại hỏi anh?"

Romeo hơi đỏ mặt. "Anh nói em biết trước và sau đó em sẽ trả lời anh sau nhé?"

Natsu nhún vai. "Thành giao."

Cậu chàng tóc hồng hít một hơi thật sâu. "Lần đầu tiên gặp Lucy, anh nghĩ cậu ấy hơi kỳ lạ. Nhưng ở cạnh cậu ấy càng nhiều, anh càng thích cậu ấy."

"À, là nếu như anh dành nhiều thời gian cho một cô gái, chứng tỏ anh thích cô ấy, đúng không?" Romeo hỏi.

"Còn cần nhiều yếu tố khác nữa, Romeo." Natsu nói với cậu thiếu niên. "Thế này nhé..." Dragon Slayer cố gắng tìm những từ thích hợp... "Khó nói ghê...à, hẳn là sự lôi kéo." Cậu đắn đo.

"Sự lôi kéo?" Romeo khó hiểu.

"Ừ. Để anh giải thích." Natsu nhắm mắt lại. "Khi bọn anh là bạn, anh luôn đến thăm nhà cậu ấy. Đôi khi, đôi chân anh vô thức đi về hướng nhà cậu ấy, đến khi anh nhận ra thì đã tới nơi mất rồi."

Romeo cười khúc khích. "Thật vậy ạ?"

"Ừ, thế đấy nhóc." Natsu bật cười. "Anh tính về nhà mình và sau đó anh thấy mình đang đứng trước cửa nhà Lucy."

"Được quá ấy chứ. Nhưng anh nhận ra mình yêu chị Lucy từ khi nào vậy?" Cậu thiếu niên tò mò.

Hai chàng trai không hề biết rằng có người đang nghe lén họ trò chuyện.

Lucy trước giờ không thuộc tuýp người tọc mạch chuyện người khác. Tuy nhiên, khi Romeo hỏi Natsu về tình yêu, cô lại không cưỡng được mà muốn nghe xem họ nói gì. Cô đã định đến đó để giải thích cho cậu bé hiểu nhưng cô vẫn không làm vậy. Cô muốn nghe thử Natsu sẽ nói những gì.

Natsu thở dài. "Còn nhớ ban nãy anh nói về "sự lôi kéo" không?"

"Em nhớ."

"Ừ thì, khi anh bắt đầu có những cảm giác gì đó với Lucy, anh cảm nhận bản thân mình bị cậu ấy thu hút." Natsu nói với Romeo. "Anh thấy mình nên ở bên cậu ấy, anh cần cậu ấy."

Romeo nhướng mày. "Cần chị ấy sao?"

"Ừ, giống như là anh cần lửa ấy...ờm và..." Natsu cố gắng giải thích và thế là cậu đập đầu vào cái bàn nơi mình đang ngồi.

"Anh Natsu?!" Romeo nhìn thần tượng mình tự dưng đập đầu xuống bàn, cậu lo lắng. "Anh không sao đó chứ?"

"Má ơi khó giải thích quá đi..." Natsu rên rỉ khi mặt áp lên thành bàn. "Anh chưa từng nghĩ nó sẽ khó giải thích tới vậy. Bởi vì anh nhận thức được nó."

"Anh nhận thức được nó sao?" Romeo hỏi.

"Ừ, nhóc lúc đó chỉ biết rằng nhóc đang yêu và không ai có thể phủ nhận nó cả." Natsu hoàn hồn, lau những mảnh vụn trên mặt. "Anh chỉ biết rằng anh yêu Lucy và anh chắc chắn về điều đó."

Lucy muốn cười ra tiếng khi nhìn Natsu tội nghiệp đang cố gắng giải thích làm sao cậu biết được mình đang yêu. Cô biết rằng cô cũng yêu anh. Nhưng Natsu nói đúng. Thật khó để giải thích. Nó chỉ là một cảm giác không thể chối bỏ cho dù bạn có làm cách nào đi chăng nữa.

"Chúng ta đổi qua cách nói khác đi." Natsu rên rỉ. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại năng lượng. "Khi em yêu ai đó, em sẽ bắt đầu chú ý đến người đó."

"Như việc ngực của chị Lucy lớn cỡ nào ạ?" Romeo bật cười. "Bởi vì bố em nói rằng ngực của chị Lucy là một trong những bộ ngực lớn nhất mà ông ấy từng nhìn thấy."

Lucy xuýt xoa khi nhận xét. Cô thấy mình muốn dần Romeo một trận ra trò vì lời nhận xét ấy, nhưng sau đó cô nghĩ việc đập bố của cậu ta có vẻ hợp lý hơn.

Natsu cười với cậu. "Ừm, đúng là bộ ngực của cậu ấy rất lớn nhưng ý của anh không phải vậy."

"Vậy ý anh là gì thế?" Romeo hỏi một cách nghiêm túc.

"Hừm, trước đó thì anh không để ý mấy, nhưng khi anh bắt đầu yêu cậu ấy thì mỗi khi cậu ấy đọc sách, anh luôn có thể đoán được cảm xúc của cậu ấy trong lúc cậu ấy đọc chúng." Natsu nói với cậu.

"Kì diệu thế ư?" Romeo tự hỏi.

"Ừ. Ví như trong sách đang miêu tả một cảnh hồi hộp, Lucy luôn gõ ngón tay lên bàn. Nếu như viết về một phân đoạn buồn, môi dưới của cậu ấy sẽ hơi run lên. Còn nếu là một cảnh tượng vui vẻ, cậu ấy sẽ mỉm cười."

"Vậy là anh chỉ quan sát chị Lucy khi chị ấy đọc sách ạ?" Romeo nghi vấn.

"Không." Natsu đáp ngay. "Anh nhận ra được khi Lucy thắc mắc một điều gì đó, cậu ấy sẽ đung đưa cơ thể tới lui. Khi cậu ấy lo lắng, cậu ấy sẽ đặt cánh tay trái ra sau lưng và dùng tay phải giữ chặt nó."

Khi cậu liên tục vạch ra những điều nhỏ nhặt về bạn gái của mình, người con gái đang được nhắc đến đang sững người vì ngạc nhiên. "Natsu thật sự nhận ra được tất cả những điều đó sao?" Cô tự hỏi bản thân mình. "Cậu ấy tinh ý như vậy từ lúc nào thế?" Cô luôn chắc chắn một điều rằng cậu thuộc kiểu người thích hành động thay vì suy nghĩ và lập kế hoạch. Nhưng cậu ấy luôn để ý mọi thứ về cô, có những điều mà chính cô thậm chí cũng không nhận ra...

"Waaa. Thật tuyệt vời, anh Natsu." Mắt Romeo sáng lấp lánh, không để ý đến người đang nghe trộm. "Hãy nói cho em biết thêm về tình yêu đi."

Natsu xoa cằm. "Để anh nghĩ đã. Ờm thì, khi em ở bên người mình yêu, em sẽ cảm thấy như mình đang ở trên đỉnh của thế giới."

"Là thế nào vậy anh?" Romeo hỏi.

"Ừm, bất cứ khi nào Lucy gọi tên anh, dù cho anh đang mệt thế nào, anh cũng sẽ trở nên khỏe hơn." Natsu giải thích. "Mỗi lần cậu ấy ôm anh, anh như được nạp thêm lửa vậy. Khi bọn anh hôn nhau, anh cảm thấy mình như có thể một mình cân toàn bộ bọn trong Liên minh Balam."

Đôi mắt Lucy trở nên lấp lánh khi nghe được điều đó. Cô nàng chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có thể ảnh hưởng cậu đến như vậy.

"Mặt khác, mấy lúc Lucy buồn, anh cũng cảm thấy phiền lòng và cố gắng hết sức để làm cậu ấy vui." Pháp sư tóc hồng tiếp tục. "Nếu cậu ấy giận anh, anh sẽ xin lỗi cho đến khi khàn giọng. Khi cậu ấy khóc, anh sẽ ôm cậu ấy vào lòng cho đến khi cậu ấy nín hẳn." Đôi mắt của Natsu nheo lại một cách đầy nguy hiểm. "Và nếu ai làm tổn thương Lucy, anh sẽ đánh chết chúng." Cậu trầm giọng.

Romeo mỉm cười. "Em nghĩ rằng em đã bắt đầu tìm được câu trả lời rồi." Rồi cậu bé tóc đen lại đỏ mặt. "Anh Natsu, cảm giác hôn ai đó là như thế nào vậy?"

Natsu cười toe toét với Romeo. "Hôn là tuyệt vời nhất đấy." Cậu trả lời. "Bởi vì nó không chỉ là áp môi vào nhau."

Romeo trông có vẻ khó hiểu. "Không phải chỉ cần thế thôi là được sao anh?"

"Không phải." Dragon Slayer nói với cậu. "Nó còn nóng bỏng hơn thế nữa. Bất cứ khi nào anh hôn Lucy, anh như được bao bọc bởi cơ thể của cậu ấy. Anh có thể nhìn thấy được vẻ mặt cậu ấy khi hôn, mỗi khi đón nhận một nụ hôn nồng nhiệt, cậu ấy luôn sung sướng mà nhắm chặt mắt. Anh còn nghe thấy tiếng cậu ấy rít nhẹ lên mỗi khi anh hôn vào cổ cậu ấy hay tiếng cậu ấy thút thít rồi rên rỉ khi anh chiếm đoạt đôi môi và chạm vào làn da nhạy cảm của cậu ấy."

Lucy, khi nghe thấy điều này, cô đã đỏ hết cả mặt, nhưng cô vẫn gắng nhịn để không xen vào cuộc trò chuyện.

"Anh có thể cảm nhận được cậu ấy đang ở ngay bên cạnh mình và khi bọn anh hôn nhau, cơ thể cậu ấy nóng và run lên, đó là cách mà cơ thể cậu ấy hoà hợp với anh. Anh có thể ngửi thấy mùi hương độc nhất từ cậu ấy, anh đào và vani và một thứ gì đó như... à thì...Anh không thể giải thích nhưng đó là mùi chỉ riêng Lucy mới có, giống như bản chất của cô ấy. Nó khiến anh phát điên. " Natsu giải thích, hít một hơi thật sâu từ không khí.

Lucy, để xác minh điều đó, cô đã tự ngửi lấy cơ thể mình. Cô thật sự có mùi như vậy sao? Mặc dù đúng là các sát long nhân có các giác quan rất nhạy cảm, đặc biệt là khứu giác, nhưng cũng thật xấu hổ khi nghe Natsu nói cô có những mùi như thế.

"Và khi bọn anh chân chính hôn nhau..." Natsu tiếp tục mà không hề biết rằng ai đó đang nghe cuộc trò chuyện của họ. "Ma thuật của anh dường như bùng nổ cùng một lúc."

"Thật sao anh?" Romeo mỉm cười.

"Ờ. Và một nụ hôn thôi là không đủ. Dần sẽ có nụ hôn thứ hai, sau đó là nụ hôn thứ ba và cuối cùng...há...như nhóc đang nghĩ đấy." Natsu cười.

Romeo gật đầu.

"Anh đang nghĩ xem có thể hình dung nó bằng từ gì..." Dragon Slayer búng tay, nỗ lực tìm từ thích hợp. "Bản chất, chính nó! Em yêu bản chất của họ." Natsu nói với Romeo. "Thế thôi. Vẻ ngoài của cô ấy, giọng nói của cô ấy, cảm giác làn da của cô ấy trên cơ thể của em, mùi hương của cô ấy và hương vị đôi môi cô ấy khi mỗi khi cô ấy hôn em."

"Ồ." Vị pháp sư trẻ tuổi huýt sáo. "Nghe tuyệt thật đấy, anh Natsu. Em nghĩ rằng bây giờ em đã hiểu được nó."

"Đỉnh đấy nhóc." Dragon Slayer cười. "Bây giờ tới lượt em trả lời câu hỏi của anh. Sao tự dưng lại hỏi điều này?"

Mặt Romeo tái mét. "À thì...em đang...đó là do...ừm..."

"Này, nhóc con. Nói nghe xem nào." Cậu thúc giục.

"Em đang cố gắng tìm hiểu xem liệu em có đang yêu hay không." Romeo buột miệng.

"Ay da, nghe hay đấy." Natsu nhún vai, cậu không đặc biệt hào hứng với cuộc sống tình cảm của người khác *Mirajane ho: khụ* "Em nghĩ mình đang yêu?"

Romeo dùng ngón tay gãi vào má. "Em đoán vậy." Cậu nhỏ lầm bầm.

"Không, không, không. Không nên nói "em đoán" đâu nhóc. Em phải biết chắc về điều đó." Natsu phản đối cậu nhóc kịch liệt.

Romeo mở to mắt. "Gì cơ?"

Chàng trai tóc hồng nhìn cậu bằng ánh nhìn rực lửa. "Anh đã nói với nhóc rồi. Nhóc không thể phỏng đoán nó. Bởi nó là điều chỉ có nhóc mới có câu trả lời chắc chắn thôi."

Romeo rối như tơ vò. "Điều đó nghĩa là sao cơ?" Cậu mù tịt.

Lucy không nhẫn tâm nhìn Romeo chịu khổ thêm nữa. Cô bước đến chỗ cả hai người và đặt tay lên vai cậu thiếu niên.

"Chị Lucy?" Romeo nhìn lên và thấy nàng pháp sư Tinh Linh.

"Ồ, chào cậu, Luce." Natsu nở một nụ cười trẻ con. "Cậu đang làm gì ở đây thế?"

Lucy tạm thời phớt lờ bạn trai mình. "Romeo, em thật sự muốn biết bản thân có đang yêu hay không sao?" Cô hỏi.

Đôi mắt của Romeo mở to một chút. "Vâng."

"Này, khi yêu, em luôn muốn dành thời gian cho người ấy." Lucy giải thích. "Em sẽ băn khoăn không biết người ấy đang làm gì khi cả hai xa nhau".

Natsu cười híp mắt khi cậu và Romeo lắng nghe cô giải thích về việc làm cách nào cô biết mình đang yêu.

"Khi ở bên người ấy, em cảm thấy trọn vẹn." Lucy nói với Romeo.

"Trọn vẹn ạ?" Romeo hỏi.

"Ừm, em sẽ không nhận ra điều đó cho đến khi em biết yêu, khi em ở bên họ, em cảm thấy như mình tìm được một mảnh ghép còn thiếu và khi xa nhau, em luôn cảm thấy trống vắng." Lucy nói rõ cặn kẽ.

"Wow. Em chưa bao giờ thật sự nghĩ về điều đó cả." Vị pháp sư trẻ tuổi gật đầu.

"Mỗi ngày, em đều muốn ở bên người đó." Lucy nói tiếp. "Mỗi đêm, em tự hỏi liệu họ có đang nghĩ về em không, dù chỉ một chút thôi cũng được."

Lucy hít thở sâu và tiếp tục giải thích. "Mọi người thường yêu thích vẻ ngoài của một người hoặc từ những gì người khác nói về họ. Nhưng khi em yêu một ai đó, em sẽ không nhìn họ qua vẻ bề ngoài hay cách ai khác đánh giá họ. Em nhìn sâu hơn như thế và như thể em nhìn thấy được con người thật của họ."

"Ý chị là bản chất của họ đúng không?" Romeo hỏi. "Vì em có nghe anh Natsu nói qua về điều đó."

Lucy mỉm cười. "Ừ. Chị nghĩ nó là cụm từ đúng nhất để nói về điều này. Bởi vì em không chỉ yêu một người vì vẻ ngoài của họ. Em yêu họ vì chính con người của họ. Ví dụ như anh Natsu của em này."

Cậu chàng tóc hồng chớp mắt nhìn cô.

"Natsu hơi ngu ngốc, còn có phần quá khích, luôn phá phách và không bao giờ biết kìm chế cả." Lucy nhếch môi.

"Này!" Natsu phẫn nộ la toáng lên.

Lucy cười khẽ. "Nhưng Natsu cũng rất tốt bụng, chân thành, luôn quyết tâm bảo vệ đồng đội của mình và sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho chị và bạn bè của cậu ấy, miễn là chị và họ hạnh phúc."

Natsu nhắm mắt lại và cười tươi rói, sau đó thì gãi đầu vì xấu hổ.

Romeo mỉm cười. "Tuyệt thật, chị Lucy! Em không biết rằng tình cảm của chị dành cho anh Natsu lại sâu đậm đến vậy."

Cô gái tóc vàng đỏ mặt.

Vị pháp sư trẻ nói tiếp. "Chị Lucy, theo chị hôn là thế nào?"

Lucy mặt càng thêm đỏ. "Ừm thì, khi bọn chị hôn nhau, chị cảm thấy lồng ngực mình rung động."

"Rung động sao ạ?" Romeo đặt câu hỏi.

"À ừ và tim chị đập nhanh như điên. "Cô tiếp tục."Chị cảm thấy lâng lâng và não chị ngừng hoạt động chỉ để cảm nhận được nụ hôn. Sau đó, khi những nụ hôn kết thúc, chị cảm thấy cả cơ thể mình mềm nhũn. Chân chị không thể chống đỡ được cơ thể và phải dựa vào người cậu ấy. "

Romeo bật cười. "Thật không ạ? Nghe thật ngớ ngẩn."

Lucy bối rối. "Khi em hôn ai đó, em sẽ hiểu ý chị thôi."

Chàng pháp sư trẻ nhìn sang chỗ khác, cố gắng che đi nét ửng hồng trên khuôn mặt.

Vẻ mặt của Lucy dịu lại. "Chị nghĩ những gì bọn chị đang muốn nói là khi em yêu ai đó, em sẽ yêu cả phần thể chất và cảm xúc của người đó. Em yêu toàn bộ con người của họ. Em yêu bản chất của đối phương, chị nghĩ, đây là từ miêu tả tốt nhất."

Romeo tiếp thu tất cả các thông tin được cung cấp. "Em nghĩ bây giờ em đã thật sự hiểu rõ." Cậu cười.

Lucy vỗ tay. "Cừ lắm. Rất vui khi đã giúp được em."

"Mà, em có thể hỏi một câu cuối cùng không, chị Lucy?" Romeo hỏi.

"Tất nhiên rồi." Cô ấy cười đáp lại.

Pháp sư trẻ tuổi nhìn vào mắt cô gái tóc vàng. "Nụ hôn đầu tiên của chị với anh Natsu diễn ra như thế nào?"

Nụ cười của Lucy dần trở nên ngượng ngùng. Cô nên nói vấn đề này bằng kiểu quái nào với một đứa nhóc mười ba tuổi cơ chứ?!

"À, để anh nói cho nhóc biết." Natsu cười hứng khởi.

Lucy gằn giọng. "Natsu! Chuyện này không thích hợp với em ấy."

Nhưng cậu vẫn tiếp tục. "Là vầy, anh đã đến căn hộ của cậu ấy và cậu ấy đang ở đó, nhưng không có gì trên người ngoài một chiếc khăn tắm..."

Dragon Slayer nhận được một cú đấm thanh trừng đến từ Lucy vào đầu. Natsu ngồi phịch xuống đất, trên trán mọc lên một cục sưng tấy.

"Tớ đã nói với cậu rằng nó không thích hợp!" Lucy gầm gừ.

Romeo bối rối. "Nhưng tại sao cơ? Em nghĩ rằng những nụ hôn đầu tiên thường rất đặc biệt đối với một cô gái hay đại loại thế mà. Chị thấy xấu hổ khi nói về nó sao?"

Lucy đấu tranh để đưa ra câu trả lời. "Thật ra là." Cô lấy lại sự bình tĩnh. "Chỉ là...chuyện này...ý chị là..."

Chính trong khoảnh khắc đó, pháp sư thẻ bài đang say rượu đã ôm choàng lấy Romeo. "Đó là bởi vì nụ hôn đầu tiên của ẻm xảy ra khi ẻm và Natsu đang có mấy hành động đụng chạm xấu hổ ấy mà." Cana cười nham nhở, nhấp một ngụm bia.

Lucy đỏ mặt. "Đừng nói những điều này ở đây mà." Cô gằn giọng. "Hơn nữa, làm sao chị biết được việc này thế, chị Cana?"

"Natsu nói cho chị biết." Cô nhún vai. "Tất cả các chàng trai đều khoe khoang khi họ được làm tình với người mình yêu."

Lucy tròn mắt kinh hãi. "Vậy mọi người đều biết rồi sao?" Cô rên rỉ.

"Có lẽ thế." Cana cười khẩy.

Đôi mắt Lucy nheo lại với người bạn trai đang nằm dài ra của cô. "Natsu!" Lucy gầm lên.

Natsu nhận thêm vài cú đấm công lý và mấy cục sưng trên đầu.

Romeo không hiểu. Rõ ràng họ đang nói về nụ hôn đầu tiên của anh Natsu và chị Lucy. Thế lực nào đã đưa vấn đề này đi xa hơn vậy? Và rồi...""Đụng chạm xấu hổ" là sao ạ?" Cậu hỏi Cana.

Cana định trả lời, mặc cho Lucy vẫy tay từ chối thì một giọng nói vang lên từ sàn nhà.

"Nó có gì xấu đâu chứ!" Natsu rên rỉ vì đau đớn. "Nó rất đẹp và còn thơ mộng nữa!"

CÚ ĐẤM CÔNG LÝ HỦY DIỆT!

Người chơi 1: K.O...Cảm ơn bạn đã tham gia trò chơi.

Natsu đã gục ngã hoàn toàn.

Lucy, cô cố gắng giữ nét mặt hòa ái, rồi đẩy dần Romeo ra khỏi hội. "Chị hy vọng bọn chị đã giúp em giải đáp hết những thắc mắc." Cô nói với giọng điệu vội vã.

"Mọi người đã giúp em rất nhiều." Romeo trả lời khi bị đẩy. "Tại sao chị lại đẩy em thế? Với lại, anh Natsu sẽ ổn chứ?"

"Tạm thời thì không đâu. Chị phải giải thích với cậu ấy rằng có một số điều trong mối quan hệ mà cậu ấy không được nói trước mặt mọi người." Lucy giải thích, mắt cô nheo lại khi nói.

Pháp sư Tinh Linh đã 'hộ tống' thành công Romeo ra khỏi hội.

"Em hãy đi đâu đó vui vẻ trong lúc chị nói chuyện với Natsu." Cô gái tóc vàng vừa nói vừa đập nắm đấm vào tay mình.

Sau đó, cánh cửa hội đã đóng lại.

"Chịu luôn, mấy việc này thật khó hiểu." Romeo lầm bầm.

"Có chuyện gì vậy, Romeo?" Một giọng nói cất lên.

Romeo quay về hướng phát ra tiếng nói và nhanh chóng đỏ mặt. "Ồ, chào chị Wendy."

Wendy chỉ có một mình, thật hiếm khi người bạn Exceed luôn cảnh giác như một con diều hâu của cô lại không ở cạnh cô vào hôm nay.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Romeo?" Cô hỏi. "Còn nữa, tại sao mặt em lại đỏ?"

"Ừm...Em vừa bị chị Lucy đẩy ra khỏi hội." Cậu giải thích, rồi gãi đầu.

"Úi, cho chị xin lỗi nhé." Wendy xin lỗi.

Romeo gạt đi. "Không, đừng lo lắng cho em. À mà, Carla đâu rồi?"

"À, Carla đang cùng Happy và Lily đến thăm các Exceed." Cô đáp.

"Vậy hôm nay chị tới đây một mình sao?" Cậu hỏi.

"Chị nghĩ thế." Cô nhẹ nhàng nói.

Khuôn mặt của Romeo trở nên đỏ hơn theo từng lời Wendy nói. Hơi thở của cậu trở nên nặng nhọc, giống như cậu vừa chạy vòng quanh Magnolia bảy lần với tốc độ tối đa.

"Ừm, chị có muốn đi đâu đó chơi cùng em không?" Cậu đề nghị và hy vọng rằng giọng của mình vẫn đang ổn đinh.

"Chắc chắn rồi, chị thích điều này mà." Cô cười.

Vị pháp sư trẻ tuổi cảm thấy như lần đầu tiên được nhìn thấy mặt trời. Cậu cười rạng rỡ. "Vậy tốt quá, chúng ta đi thôi."

Nói xong, cậu nắm lấy tay Wendy. Khi cậu làm vậy, những lời nói của Natsu vang lên trong đầu cậu. "Nhóc không thể phỏng đoán nó. Bởi nó là điều chỉ có nhóc mới có câu trả lời chắc chắn thôi."

Tại thời khắc này, cậu biết chắc chắn mình đang cảm thấy thế nào. Cậu quay lại nhìn người bạn đồng hành của mình. Quan sát sắc hồng trên khuôn mặt cô ấy, có lẽ cô ấy cũng cảm thấy như vậy.

"Nào, chiến thôiii." Cậu hét lên và cả hai có một chuyến đi vui vẻ.

Hết chương 5.

Yay, hơi muộn hơn dự tính, nhưng cuối cùng mình cũng xong một chương nữa cho ngày 09/12. Đáng lý mình nên đăng trong ngày luôn nhưng do tí trục trặc thành ra đến giờ mới hoàn thành được chương thứ hai cho ngày 9/12. Nên là hôm nay, 10/12, vẫn sẽ có chương thứ 6 nhé, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Love you.

À mà, thấy mấy cảnh kể về nụ hôn giống như hai anh chị nhà đang thồn cơm chó hơn là chỉ dạy bạn Romeo ý, haha. Ngọt ngào thật ha. Cảm giác yêu một người thật sự rất thú vị và đặc biệt đúng không? Các bạn đã từng có ai trải qua hết những xúc cảm ấy chưa? Hãy chia sẻ nó nếu muốn nha, mình sẽ luôn lắng nghe các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip