Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một lúc điều trị ở bệnh xá, tình hình đứa bé có vẻ khả quan hơn. Chaeyoung dịu dàng như thánh nữ, ân cần bên cạnh nó, bảo sao con dân Sinsoledad tôn sùng nàng đến vậy.

-" Em đã cảm thấy dễ chịu hơn chưa? "

-" Em dễ chịu hơn rồi, cảm ơn y sĩ! "

-" Ừm, chúng ta tạm thời sẽ ở đây điều trị cho tới khi em khỏi hẳn bệnh "

-" Cha em thì sao? Cha em sẽ không đi cùng chúng ta sao? "

Chaeyoung lắc đầu, xoa tóc nó.

-" Khi nào em khỏi bệnh chị sẽ đưa em về, đừng lo "

-" Cha em vay nợ tụi côn đồ, tụi nó đánh chết ông ấy mất! Làm ơn giúp em với, em xin hai người "

Đứa trẻ chưa nằm nghỉ được bao lâu đã bật dậy van xin họ. Nó cũng tầm 14-15 như Lisa lúc nhỏ, có vẻ vì hoàn cảnh tương tự mà cô nảy sinh đồng cảm với nó. Lisa lần đầu trở nên dịu dàng với một người lạ.

-" Yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp em "

Chaeyoung trố mắt nhìn cô.

-" Mà nè, em tên là gì vậy? "

-" Em tên Yang thưa y sĩ "

-" Em không có họ sao? "

Nó lắc đầu làm cả hai kinh ngạc.

-" Vậy cha em họ gì? "

-" Ông ấy là cha nuôi của em "

Thật bất ngờ, không có máu mũ ruột thịt mà lại yêu thương đến vậy, chả bù cho Chaeyoung.

Trông con bé có vẻ mệt mỏi, nhìn như mấy ngày liền không ăn gì rồi. Lisa nhờ người mang đến một xuất ăn song cô dắt Chaeyoung ra ngoài để lại không gian riêng cho Yang.

-" Chị ổn không? "

-" Không sao, chút nắng không vấn đề gì "

Chaeyoung cười cười.

Thăm khám cho Yang cả một ngày, tuy có hơi mệt nhưng nàng vẫn rất cố gắng. Đêm hôm đó như thường lệ, họ trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi.

Lisa sau khi tắm xong thì cẩn thận khóa cửa, thổi tắt đèn. Nằm lên giường lớn, cô có một cảm giác không đúng. Hôm nay thế quái nào Chaeyoung lại ngủ trước mình, thường thì sẽ nài nỉ muốn được ôm muốn được hôn vậy mà nay lại chùm chăn kín mít.

Hành động khiến Lisa không khỏi tò mò.

-" Chị lạnh à? "

Dù sao thì trời trở đông rồi, thời tiết cũng se lạnh dần vào những buổi đêm.

-" Ưm...."

Chaeyoung dụi dụi đầu ngọ nguậy bên trong chăn, sợ nàng ngộp chết, người hầu bên cạnh kéo nhẹ chăn bông xuống. Bên trong tỏa ra một luồng khí nóng bất thường.

-" Chaeyoung? "

-"...Lạnh mà Lisa! "

Cô ngờ vực đặt tay lên trán nàng sóc chuột.

-" Chị sốt rồi! "

Chắc là vì ban sáng đi bộ dưới cái nắng hoang mạc nên Chaeyoung của ai đó bệnh rồi, thân là y sĩ mà lại không biết tự chăm sóc mình, cứ thích làm người khác lo lắng!

Xoay người Chaeyoung nằm vào tư thế thoải mái nhất, Lisa sau một lúc loay hoay cũng chuẩn bị được chậu và khăn lau cho nàng, nhún ướt rồi lại vắt khô, xếp tấm khăn thành một hình vuông vức, cô đặt nó lên cái trán nóng hổi kia.

-" Lisa, lạnh... "

-" Chị đang sốt, đừng đắp chăn, ủ nhiệt! "

-" Nhưng lạnh quá Lisa! "

Tiểu thư vẫn kiên quyết ôm khư khư chăn bông.

-" Chẳng lẽ một y sĩ ưu tú như chị lại không hiểu mấy chuyện này? "

Cô có hơi bực, nâng giọng hơn một chút. Chaeyoung đành kéo chăn sang một bên, nằm co rúm.

-" Đừng nói lời khó nghe như vậy mà...chị đang bệnh đó! Lisa đáng ghét "

-" Đừng quấy nữa, nằm yên đi "

Lisa cau mày có hơi lo lắng, nhỡ đâu Chaeyoung sốt cao hơn thì biết làm như nào chứ.

-" Dược phòng có thuốc không? Chị nói vị trí đi, tôi sẽ đi lấy "

-" Tủ số 5 có thuốc "

Liếc nhìn hai má đỏ ửng một lúc rồi rời đi. Đến tủ 5, cô lấy thêm một ít nước cho nàng.

Trở về phòng thấy ai kia vẫn đang nằm đợi, dù khó chịu vẫn ngoan ngoãn không đắp chăn.

-" Đây, chị uống đi "

-" Cảm ơn, Lisa!…Nhưng mà đút cho chị đi, chị mệt lắm "

Không ngờ tiểu thư mọi khi đã nhõng nhẽo, đến lúc bệnh càng quấn người hơn. Chất giọng Lisa trầm ấm, dịu dàng đi mấy phần.

-" Đừng quấy nữa, mau khỏi bệnh đi "

-" Tại sao? "

-" Không biết, chỉ là không muốn thấy chị thế này "

-" Em có biết không, chỉ những khi như vậy em mới đối xử dịu dàng với chị một chút! "

-" Không cần thiết, biết bao nhiêu người thương chị. Việc gì cứ phải là tôi? "

-" Vì em là Lisa, một Lisa luôn cho chị sự an toàn "

-" Được rồi, mau uống thuốc đi "

Cô ân cần đỡ người nàng dậy rồi bón nước.

-" Lili có thể mãi như vậy với chị không? "

-"…"

-" Chị cũng là con gái, cũng muốn được nuông chiều một chút! "

Lisa suy nghĩ một lúc rồi thôi, đành gật đầu cho nàng vui lòng.

-" Nói rồi đừng thất hứa nhé! Sau khi chị khỏi bệnh cũng đừng có thay lòng đổi dạ "

-" Đừng nói nữa. Ngoan, ngủ đi ""

Từng ngón tay thon dài lướt xen qua tóc nàng. Hôm nay người Chaeng yêu dịu dàng quá!

-" Em là người hầu của chị đúng chứ? " - Chaeyoung lại nếp mặt có vẻ ngại

-" Ừm "

-" Sẽ thực hiện hết những yêu cầu của chị đúng chứ? "

-"…Ừm "

-" Có quá đáng không khi chị muốn được hôn? "

Cô nhìn nàng, hôn nhẹ lên trán.

-" Không quá đáng "

-" Em chỉ làm theo yêu cầu thôi sao? "

Tiếp tục là má là môi là hõm cổ.

-" Tôi cũng có thể làm theo ý mình, được rồi. Tiểu thư, chị ngủ đi "

-" Ôm chị "

Lisa nằm ở vị trí bên cạnh, đặt một tay ngang bụng Chaeyoung.

-" Không được ôm bây giờ! "

-" Vậy thì khi nào? "

-" Không biết "

-" Từ mai đến cả đời? "

-" Không dám hứa! "

-" Ngủ ngon, Chaeyoung..."

-" Ngủ ngon..."

Ba bốn ngày sau khi Chaeyoung khỏi bệnh, nhận được thư từ ông đã lâu không gặp, nàng vui mừng khôn xiết.

-" Lisa, nhìn xem! Là thư của ông "

-" Có chuyện gì sao? "

-" Ông chị về Agony rồi! Ông không biết chúng ta đã đến đây "

-" Vậy ta trở lại Agony sao? "

-" Ừm! Chị háo hức không đợi được nữa! "

Jisoo hay tin cũng sắp xếp mọi thứ cho Chaeyoung rời đi. Trong lòng cũng muốn đi cùng nhưng giờ cô có Jennie rồi, cũng không còn yêu thương nàng nhiều như trước nữa.

-" Cậu cần thêm gì không? Tớ sẽ sắp thêm hậu vệ cho cậu? "

-" Không sao đâu, tớ có Lisa là đủ rồi! "

-" Tiểu thư Kim, tôi có chuyện này muốn hỏi riêng người "

-" Không sao, cứ nói đi Lisa "

Sau lần hỏa hoạn đó thì quan hệ của họ cũng tốt hơn, Jisoo vui vẻ tự nhiên hơn với Lisa. Chaeyoung và Jennie cũng có hạnh phúc của riêng mình.

Thấy Lisa nói chuyện gò bó cứng nhắc, Jisoo liền tuyên bố trước đám binh lính xung quanh.

-" Lisa từ nay là bạn của ta! Các người sau này tuyệt đối không được thất lễ! "

-" Vâng! " Đám người khiên giáp đồng thanh.

Nhận được sự công nhận, Lisa mỉm cười xinh đẹp.

-" Cảm ơn! "

-" Vì cô xứng đáng mà! "

-" Chuyện là vụ hỏa hoạn ấy vẫn chưa tìm ra hung thủ sao? "

-" Vẫn đang điều tra, có lẽ nó là tai nạn thôi. Cô không cần lo lắng "

-" Tôi chỉ sợ là có kẻ cố tình hãm hại, nếu vậy thì không sao rồi. Cảm ơn tiểu thư! "

-" Được rồi, hai người nhanh xuất phát đi kẻo muộn! "

Bọn họ rời đi, ngoái lại nhìn thấy Jennie cũng đã hạnh phúc, Lisa mừng thầm trong lòng.

-" Có chuyện gì sao Lisa? "

-" Không có gì, chỉ là có chút hoan hỉ "

-" Hồi hộp quá, chị không biết sẽ giới thiệu em với ông ấy như thế nào! "

Chặn đường dài thấm mệt cuối cùng họ cũng đã về nhà, mọi thứ vẫn như trước. Chaeyoung về lại căn phòng quen thuộc của mình, nó bám bụi rồi!

-" Có vẻ không ai dọn dẹp? "

-" Ừm, ngoài chị ra thì cũng chẳng ai quan tâm nó! "

Chaeyoung có vẻ đã quen, nàng đến cạnh cửa sổ rồi kéo nó lên, cửa có hơi kẹt làm bụi mù che tầm mắt. Khi tảng ra mới thấy một vườn hồng đang nở rộ dưới nơi từng là mãnh đất cằn cỗi.

-" Oh, nó có ở đây từ khi nào vậy? "

Vườn hồng này là thành quả của năm trước Lisa đã nhọc công làm việc cả một buổi trưa, cứ nghĩ đi lâu như vậy thì nó đều chết rồi. Không ngờ được vẫn tươi tốt như vậy, cô đứng bên cạnh cũng thán phục trước sức sống kiên cường của nó.

-" Không ngờ bọn chúng vẫn còn sống "

-" Là em trồng sao? "

Lisa im lặng không trả lời, nàng mỉm cười hiểu ra.

-" Đẹp lắm, cảm ơn Lisa! "

-" Được rồi, chị đi gặp ông đi. Tôi sẽ dọn dẹp lại căn phòng này "

-" Ừm, chị đi một tí sẽ về ngay! "

Xuống dưới vườn múc một chậu nước đầy, Lisa muốn lau dọn thật sạch đống bụi bẩn chướng mắt kia. Bác làm vườn vẫn đang tỉa hoa gần đó, ông bác này cũng đã lâu chẳng gặp. Lisa vui vẻ đến chào hỏi ông như một phép lịch sự.

-" Chàu chào ông! "

-" À chào, Lisa đó à? "

-" Vâng...là cháu "

Cô hơi tò mò vì sao ông ấy lại biết tên mình, đây cũng chỉ mới là lần thứ hai họ gặp nhau sau trận tuyết năm ngoái.

-" Hoa hồng này đẹp nhỉ? "

-" Vâng ạ, nó quả thật kiên cường hơn cháu nghĩ "

-" Cháu gái của ta cũng thích hoa hồng lắm! "

Từ đằng xa trông thấy hai người, Chaeyoung háo hức chạy đến.

-" Ông ơi! Chaeng về rồi đây! "

_______

Chưa thi xong nên mọi người chịu khó đọc một ít trước nhé ♡

Sợ đến lúc come back lại mọi người đều quên tôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip