Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới bóng cây to, một tiểu thư một con hầu cùng ngồi nghỉ mệt.

-" Ah~ "

Chaeyoung ngửa đầu, hôm nay trời nóng, từ ban sáng đã đi chữa bệnh từ thiện ở mấy khu ổ chuột, mệt chết đi được. Lisa thấy vậy liền lấy chút nước cho nàng giải nhiệt, uống xong tâm trạng cũng tốt hơn phần nào.

-" Lisa, lúc nãy em có thấy mấy em bé ở đó dễ thương không? Bé gái tóc ngắn kia nhìn rất giống em luôn "

-"…"

-" Cũng lâu rồi chị chưa đi làm mấy việc này, giờ mới thấy được người trong thành cũng không có đời sống ấm no là mấy"

Tuy ngồi dưới gốc cây nhưng trời vẫn rất oi bức, chẳng bao lâu mồ hôi đã thấm ướt trán Chaeyoung, Lisa thấy vậy liền ân cần dùng khăn lau cho nàng. Tuy bản thân khó thể hiện tình cảm qua lời nói, nhưng cô vẫn luôn có cách của riêng mình, dù ít nói cũng đủ khiến Chaeyoung xiêu lòng.

-" Cảm ơn Lisa! "

Y sĩ vui đến cười tít mắt còn người hầu bên cạnh vẫn một mặt lạnh lùng.

-" Em cũng đổ mồ hôi nè, Chaeng lau cho em "

Chaeyoung vừa nói vừa dùng phần tay áo mình lau mồ hôi cho cô. Lisa lúc này mới khẽ cau mày.

-" Dơ lắm đó! "

-" Không sợ! Lisa là một trong ba người chị yêu thương nhất, chị thích tất cả mọi thứ về Lisa "

-" Ba người? "

Cô trừng mắt, có chút ghen tuông.

-" Không phải như vậy mà! "

Bỗng không muốn nghe giải thích, Lisa thẳng thừng quay phắc mặt đi.

-" Lisa đừng giận chị, không phải vậy đâu! Chị yêu mẹ yêu ông ngoại và yêu Lisa " Chaeyoung vừa giải thích vừa lây lây cánh tay người kia.

Về phần mẹ Chaeyoung, theo những gì cô biết thì bà ấy đã mất khá lâu rồi. Còn phần ông của nàng thì vẫn chưa biết thông tin gì, Lisa cũng khá tò mò.

-" Ông ngoại? "

-" Đúng đúng, ông ngoại rất hiền rất tài giỏi. Trên đời này, ông ngoại là người đàn ông chị yêu nhất! "

-" Tôi chưa từng nghe qua "

-" Ông ấy là người cai quản xứ Jocasta, có thể gọi là vua của một xứ, Jocasta là vùng đất mà tất cả các nước láng giềng đều nhắm tới nên ông của chị luôn bận rộn với mấy cuộc chiến, rất ít khi gặp nhau. "

-" Vậy làm sao chị lại yêu ông ấy? "

-" Ông rất thương chị, và cả ông chính là người đưa em đến với chị. "

-" Đưa tôi đến? "

-" Em là món quà sinh nhật sớm của chị, là ông đã mua em từ phiên chợ nô lệ "

Lisa có chút bất ngờ, hóa ra người mua cô không phải là Chaeyoung. Đang ngồi nghỉ ngơi thì có một người đàn ông tầm 40 tuổi chạy đến, một thân gầy gò nhem nhuốc và đầy máu. Đằng sau có ba thanh niên cao lớn đuổi theo.

-" Cứu tôi với! Cứu tôi với "

Đang toang định bám víu vào Chaeyoung liền bị người hầu bên cạnh chắn trước mặt.

-" Người là ai? " Lisa trừng mắt nghi hoặc.

-" Bọn chúng muốn giết tôi, cứu tôi với làm ơn! "

Cô xoay lại nhìn nàng chờ mệnh lệnh, Chaeyoung thấy người này đáng thương liền gật đầu ra hiệu với Lisa. Nhận được tín hiệu đồng ý, cô vặn cổ khởi động một chút rồi lao tới xử gọn hết đám người kia trước sự kinh ngạc của gã đàn ông gầy gò.

Thấy tình hình khá hơn, hắn liền lộ ra bộ mặt thật, cướp túi tiền treo bên người của Chaeyoung rồi đẩy ngã nàng, phi người chạy mất. Dù vừa bị cướp, nàng vẫn không đuổi theo, nàng nghĩ có lẽ cũng vì hoàn cảnh mà hắn mới làm những việc thế này, thôi thì xem như cho người ta làm phước.

Tuy nói là vậy, Chaeyoung có thể nhân từ tha thứ nhưng Lisa thì không. Cô lập tức thả tên bậm trợn đang xách trên tay ra, phi người đuổi theo sau gã gầy.

Thân thủ của Lisa không thể xem thường, chớp mắt đã bắt được gã đàn ông đó. Lisa túm lấy cổ áo của hắn, chìa tay ra muốn đòi lại túi tiền.

-" Xin lỗi, tôi xin lỗi, xin tha mạng "

Hắn vái lạy vang xin hết mực Lisa vẫn không giao động, thấy cô nghiêm túc như vậy Chaeyoung sợ có chuyện không hay liền đuổi tới ngay.

-" Lisa, dừng lại đi "

Nghe tiếng Chaeyoung đằng xa truyền tới, theo phản xạ cô buông thõng tay cho hắn ngã uỵch. Nhìn thấy nàng như thấy hy vọng sống, gã đàn ông quỳ lạy van xin, dập đầu lia lịa dưới chân nàng.

-" Tôi thật lòng xin lỗi hai người! Hết cách rồi mới phải như vậy, con gái tôi bị bệnh rất nặng, không có tiền thì con tôi sẽ chết! Tôi cũng hết cách rồi mới dùng hạ sách này "

Đuôi mắt của gã đẫm nước, trông có vẻ đáng tin. Chaeyoung động lòng, cúi người hỏi thêm.

-" Tôi là y sĩ, có thể chữa bệnh miễn phí cho con gái ông. Nhà ông ở đâu? Chúng tôi sẽ đến ngay bây giờ "

-" Cảm ơn, thật lòng cảm ơn y sĩ rất nhiều! Mời y sĩ theo chân kẻ hèn hạ này "

Nói rồi bọn người Chaeyoung theo chân hắn đi một quãng đường rất dài ở hoang mạc, đi xa đến giáp ngoại ô. Do khoảng cách với kinh thành đã rất xa, cô sốt ruột bắt đầu nghi ngờ hắn.

-" Bao lâu nữa mới đến? "

-" Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi ạ "

Lisa bực dọc, cái nóng của Mặt Trời cũng phải e dè.

-" Đừng để ta biết ông có ý xấu gì, nhất định ta không để ông sống nổi 1 giây nào "

Người đàn ông gầy đổ mồ hôi, nét mặt sợ hãi. Chaeyoung vẫn kiên nhẫn đi theo hắn suốt một quãng đường dài, nước động trên trán, nước thấm ướt một mảng áo.

Lúc bọn họ xuống kinh thành cũng không mang theo dù, hiện tại không biết đào đâu ra dù che cho tiểu thư. Thấy Chaeyoung chịu cực khổ như vậy trong lòng cô rất cảm phục, Lisa không muốn nàng chịu khổ liền cởi áo ngoài ra, căng lên che nắng cho nàng.

-" Chị không sao, mặc áo vào đi kẻo trúng nắng "

Lisa không nghe lời, Chaeyoung cũng chẳng thể khuyên. Cả ba người đi trên hoang mạc rất lâu sau mới tới một cái lều nhỏ hoang sơ.

-" Yang! Ba về rồi đây Yang ơi "

Chaeyoung cùng cô vào trong quan sát, giữa lều là một bé gái đang nằm hô hấp khó khăn. Sau khi quan sát và hỏi về triệu chứng trước đó, khẳng định rằng cô bé đã bị viêm phổi. Chaeyoung đề nghị đưa đứa trẻ vào thành để tiện bề quan sát, dẫu vậy đường hoang mạc đi lại rất khó khăn nên chẳng xe ngựa nào chịu nhận chuyến cả, nhưng nếu để lâu thì tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Cuối cùng bọn họ quyết định cõng bé gái về thành, người cha tuy không bằng lòng cũng phải chấp nhận vì mạng sống của đứa trẻ. Bọn họ tạm biệt người đàn ông rồi Lisa cõng theo đứa bé cùng Chaeyoung quay về.

-" Lisa, che cho em ấy đi "

Nàng y sĩ thánh thiện luôn vì người dân, Chaeyoung mặc kệ bản thân mình. Lấy tạp dề che cho bé gái và Lisa.

-" Chị đi nếp vào, tôi che nắng cho chị "

-" Không cần đâu, như vậy được rồi "

*****

Jennie gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách, rất nhiều chuyện để nói. Nhưng vì không muốn Jisoo chờ đợi, em cũng nuối tiếc tạm biệt ba mình.

-" Ba hãy giữ gìn sức khỏe nha, con sẽ thường xuyên đến thăm ba "

-" Ừm, vậy thì con về với tiểu thư đi "

Sau mười mấy năm xa cách nên vẫn còn chưa quen lắm, tuy vậy em vẫn cảm nhận được sự thân thuộc của máu mũ ruột thịt. Jisoo chờ một hồi lâu thì vào lại bên trong.

-" Tiểu thư "

Ba Kim gọi Jisoo làm cô có hơi bất ngờ.

-" Có chuyện gì sao chú? "

-" Jennie cũng có nói về chuyện làm con hầu cho cô, tôi không hy vọng nhiều chỉ mong cô không ức hiếp con bé…"

-" Hah, nhóc con này không ức hiếp tôi thì thôi, tôi đời nào ức hiếp em ấy! Đúng không Jennie? "

Vừa nói Jisoo vừa đánh mắt về hướng em, Jennie liền đáp lại lia lịa.

-" Dạ đúng rồi "

-" Chú cứ lo xa, tôi đâu phải là bạo chúa đâu mà ức hiếp người khác "

-" Tiểu thư đối xử rất tốt với con, ba đừng lo "

-" Vậy thì tốt rồi...! "

-" Sau này mỗi tuần tôi sẽ đưa em ấy đến đây thăm chú, đừng bày ra vẻ mặt như bị bỏ rơi ấy! "

-" Con gái chú tôi không dám bắt giữ cho riêng mình đâu! "

Tuy lời nói có vẻ xấc xược nhưng hàm ý là ý tốt, ba Kim cũng biết tính Jisoo từ sau vụ ở Agony nên cũng chẳng để bụng. Dù sao theo ông thấy thì Jisoo cũng rất tốt với con gái mình, nếu cô ấy là con trai thì gả được Jennie cho nhà cô cũng thật là vinh hạnh.

_____________

Tui off một thời gian, thi xong tui sẽ come back nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip