CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau Jisoo vẫn đi học như thường lệ.

Cậu thấy Lisa ngồi đọc sách, đi lại rủ rê cậu ấy đi mua sữa uống chung với mình.

Lisa đương nhiên là đi rồi.

Cả hai đi ngang qua phòng giáo viên, Jisoo liếc nhìn, tự dưng rẽ nhánh chạy vào.

Lisa ngẩn ngơ ở ngoài nhìn Jisoo đang đùa vui cùng cô chủ nhiệm của mình, cô Bae Joohyun.

Lisa không có gì quá ngạc nhiên về cảnh này, cậu không biết hai người này có gì mờ ám với nhau không, hai người họ thân thiết lắm, Jisoo lâu lâu sẽ đi mua đồ ăn sáng cho cô giáo ví dụ như bây giờ, cậu ta đang ở trỏng để hỏi xem cô Bae ăn gì. Hai người này thân đến nỗi, cả lớp còn nghĩ là tình cô trò, cô Bae có phần nhân nhượng cho Jisoo, có khi còn nâng điểm cho cậu ta nữa.

Chắc hai người đang yêu nhau mà giấu diếm.

Lisa khẽ cười khẩy, dĩ dãng dơ dấy dễ dì dấu diếm, Lisa chắc chắn sẽ tra hỏi Jisoo.

Jisoo nói gì đó, hai người nhìn vui lắm.

Gì vậy? Cô Bae đỏ mặt rồi!?

Gì mà bá vai kề cổ vậy?

Đây là phòng giáo viên, Kim Jisoo, đừng có làm càn!!!!

À, ra rồi ra rồi.

Jisoo bảo là sẽ mua đồ ăn cho cô Bae luôn.

Cả hai sải bước đến căn tin, Jisoo biết luôn cả món yêu thích của cô Bae, ăn cái này ít hay cái kia nhiều, biết từng chi tiết luôn.

Ồ wao, yêu nhau chắc rồi.

Jisoo mua đồ ăn và sữa xong thì trở lại phòng giáo viên. Lisa nghiền ngẫm, dò hỏi Jisoo nhưng cậu ta cứ úp úp mở mở, yêu nhau chắc rồi.

-" Cô Bae yêu..."

Jisoo mở mồm định gọi “Cô Bae yêu vấu” thì im bặt khi nhìn thấy Jennie đang đứng đó trò chuyện cùng cô Bae. Cậu sượng mặt, lại gần đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi chào cô Bae sau đó ra ngoài.

-" Khoan đã, Jisoo..."

-" Dạ? "

Dạ dạ vâng vâng thế cơ.

Lisa bên ngoài bĩu môi, có bao giờ nghe Jisoo dạ với ai đâu, cả hiệu trưởng cậu ta còn dám nghênh mặt, đúng là, mờ ám!

-" Lại đây."

Cô giáo ngoắc ngoắc cậu lại gần.

-" Tôi định sẽ thay đổi lịch học của em, em chịu không? "

-" Thay đổi hả cô? Có phải là em sẽ ngừng học với nhỏ này không? "

Mặt Jisoo hớn hở hẳn ra, Jennie buồn buồn nhưng vẫn đanh thép, vả Jisoo một cái bộp vào vai.

-" Ai nói nghỉ? Cô giáo cộng thêm tiết cho chị với em."

-" Cái gì!!!!!? "

Jisoo còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy thông báo hết sức khó tưởng, cậu đần độn, nhìn Jennie rồi lại nhìn cô giáo.

-" Cô Joohyun, em không đồng ý!! "

-" Không đồng ý cũng phải đồng ý, điều đó chỉ tốt cho em thôi Jisoo, bài kiểm tra kì tới nhất định em phải vượt qua."

Bae Joohyun kiên định đến nhường nào, Jisoo ảo não nhường nấy. Cậu như xụi lơ muốn ngã quỵ xuống, trời ơi, hai ngày đã đủ lắm rồi, bài tập dồn chất đóng trên đầu cậu, Jisoo đâu phải có IQ vô cực đâu, bắt ép cậu học cũng chỉ tốn công tốn phí.

-" Chị không muốn học với em đến thế sao? "

Jennie thỏ thẻ ở bên cạnh, mặt em buồn hẳn ra. Jisoo là ghét em lắm sao? Em có làm gì chị đâu, muốn tốt cho chị thôi mà?

-" Hmm...thôi cứ theo ý hai người vậy, đồ ăn em để trên bàn, cô ăn đi kẻo nguội, em xin phép về lớp."

Jisoo thấy Jennie rưng rưng liền thở dài, đặt đồ ăn lên bàn cho cô Bae rồi nhanh chóng cáo lui. Jisoo không muốn nhìn em khóc, với cả, haiz...dù sao cũng tốt cho cậu.

Thôi kệ bà nó đi.

Ai muốn làm gì thì làm, Jisoo đi uống sữa.

[…]

Hôm nay là một ngày thứ bảy trời mưa tầm tã.

Jisoo lăn lộn trên giường chán nản, mưa thế này, biết đi đâu về đâu đây? ~~~

Hình như hôm nay là mưa đầu mùa, mấy cái cây ngoài vườn Jisoo được tưới mát sau những ngày nắng nóng oi bức, nó tươi tốt được phần nào, đỡ cho Jisoo khỏi phải tưới cây.

Hay đi tắm mưa cho hết chán ta? Như mấy cái cây vậy.

Ấy mà không được, mưa đầu mùa có tắm cho mà la liệt thân thể, sốt nóng đến cháy nhà.

-" Ngày gì mà nó chán ~~~~ "

Jisoo than thở, cái chân của cậu là cái chân đi, một ngày ở nhà là cậu sẽ chết đó. phải đi nhất quyết phải đi.

Jisoo thường đến rất nhiều chỗ, đặc biệt là sân bóng rổ, Jisoo có chơi môn thể thao đó để cao lên và tập tành uống sữa nữa, nhưng rốt cuộc chỉ cao lên 2-3cm là cùng. Cậu cũng nổ lực không bỏ, ngày nào cũng dành ra một vài tiếng để chơi cùng đám bạn ngoài phố.

Hay là mang dù đi chơi?

Mang dù chơi thì có đưa bóng vào rổ được không?

Sao mà vô được, Kim Jisoo hảo ngu ngốc.

Hay qua nhà Lisa chơi?

Cũng không được, Jisoo không thể làm phiền Lisa mãi được, cậu ấy đang bận học để thi tiếng anh, không thể cùng cậu chơi đùa mãi được, Jisoo cũng biết phép tắc mà, như vậy kì lắm.

Gọi cho chị hai nói chuyện?

Ồ cũng được đó.

Ơ nhưng mà chị hai bận đi làm, không được.

Jisoo đập đầu xuống giường phát ra tiếng uỳnh uỳnh rõ to. Sau đó đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, lục lọi cái này đến cái kia, hết ngồi ghế xoay vòng vòng rồi lại nằm xuống sàn lăn lông lốc.

-" Ách..."

Jisoo nghiến răng rít lên.

Nó lại đau nữa.

Ấy, Jisoo không có bị bệnh hiểm nghèo gì đâu, chỉ là cái vết hôm bữa thằng kia đánh cậu vẫn còn đau thôi, Jisoo cũng là con người không phải thánh gióng mà mình đồng da sắt, biết đau chứ, đau lắm luôn ~~~

Hổm giả bộ cho Jennie đừng có lo, chứ Jisoo đau chết mẹ.

Jisoo nhìn là đã biết tính em hay lo lắng với cả nếu mà nói đau thật như thế này, em ấy sẽ hối hận đến cuối học kì này luôn cho coi.

Cậu ngồi dậy cởi áo ra, cái vết bầm dài trên bả vai, nó tím lịm tìm xim luôn trời ơi. Jisoo khóc ròng trong lòng, hôm đó là cùng Lisa diễn kịch, nhờ cậu ấy làm sao cho Jennie nghĩ mình ổn, còn bị Jennie vả cho một cái đay nghiến, Jisoo, hảo bất hạnh.

Lisa có thoa thuốc cho cậu, nhưng chỉ mới vài ngày, vết bầm lại lớn như vậy, không thể mờ nhạt ngay được.

Jisoo nhất quyết trả thù, à mà, thù này cậu trả rồi.

Hôm bữa không mang theo dao hay kéo nên không làm theo ý nguyện của cậu được, cậu cùng Lisa lột đồ mấy bọn đó rồi đem giấu đi, cả hai như muốn đuôi con mắt vậy, nhưng mà phải cố gắng vì một tương lai xán lạn dành cho bọn chúng.

Ngày hôm sau lên báo luôn mà, con trai của Park gia tập đoàn thực phẩm của tỉnh ở trần ở truồng chạy lông bông ngoài đường, Jisoo ngồi xem mà cười khà khà.

Cậu khoái chí đứng nhún nhún nhảy nhảy, Jisoo không phải là bí ẩn girl hay lạnh lùng girl gì hết, cậu là lúc này lúc kia girl.

Cục súc girl đi, ừ, Jisoo là cục súc girl.

Jisoo cộc cằn với mọi thứ, mọi người, mọi vật.

Phải nói là tính khí cậu thất thường lắm, ví dụ như bữa đó, trêu chọc Jennie xong thì lại quay ra dỗ dành, haiz, nghĩ đến mang nhục, Jisoo muốn chui đầu xuống đất quá.

Jisoo không muốn mình sẽ có thứ tình cảm gì đó với Jennie, càng không muốn cùng em tiến xa hơn hai chữ bạn bè.

Dừng ở đây thôi, Jisoo sẽ cho em một đặc quyền, em sẽ được vả vào mặt Jisoo, còn nếu là đứa khác, cậu sẽ vả tụi nó bay lên cung trăng tìm chị Hằng Nga ngồi uống trà đàm đạo.

Jisoo không phải là người dễ rung động, nhưng nhìn Jennie cậu lại có một cảm giác quen thuộc...

Hình như gặp ở đâu rồi, cái mặt đỏ ửng đó lúc khóc, rất giống...

Ai nhỉ?

Jisoo không nhớ rõ, chỉ biết là rất giống.

Mà mặc đi, ai khóc lên cũng đỏ mặt mà nhề? Chắc là người giống người thôi.

Jisoo với tay lấy tuýp thuốc trên tủ đầu giường, đứng trước gương dài xoay qua xoay lại.

Để xem nào, hay cởi áo ngực ra luôn?

Ừ cởi luôn đi, cho dễ thoa.

Nghĩ là làm, Jisoo cởi áo ngực của mình ra.

*CẠCH*

Rồi.

-" Áaaaaaaaaa!!!! "

*RẦM*

Gì vậy trời?

Jisoo giật mình đánh rơi tuýp thuốc, nhìn ra cánh cửa vừa bị đóng lại một cách mạnh mẽ.

Đứa nào dám vào phòng bố mày mà không gõ cửa thế hả?

Jisoo mặc áo vào bực bội đi ra, mở cửa trợn mắt.

Jennie?

Ủa? Sao em lại ở đây?

-" Gì vậy? Sao mày ở đây? "

Người lại còn ướt mèm như con chuột lột, em dầm mưa à?

-" Jisoo...em xin lỗi...em không cố ý vào phòng chị...em xin lỗi..."

Jennie nãy giờ đang cúi đầu đỏ mặt, nghe tiếng Jisoo thì hối hả xin lỗi, cô không cố ý, chỉ là cái tấm bảng trên cửa Jisoo đã biến mất rồi, nghĩ là chị biết mình sẽ tới nên không cần gõ cửa, cô trực tiếp mở cửa bước vào, thấy Jisoo đang bán khỏa thân trên, lại còn sắp cởi áo ngực ra, cô tá hỏa, hét lên rồi đóng sầm cửa.

-" Sao em ở đây? "

-" Em...tới giờ chúng ta học rồi."

-" Hả? "

Jisoo lớ ngớ, chạy vào chộp cái điện thoại đang sạc mở lên, tới giờ trưa luôn rồi?

Trời ơi, trời mưa mát mát cậu tưởng còn sớm nên ngủ thêm, ai dè đã một giờ chiều luôn rồi.

-" Bà nội nó mưa chi không biết."

Cậu thầm mắng chửi, sau đó nhìn ra cửa của mình, tấm bảng đâu mất tiêu rồi?

Chắc chắn là bà Kim, bà hay đi giấu tấm bảng của Jisoo lắm, bà nói Jisoo để tấm bảng đó giống chúa hề nên bà hay đem giấu lắm.

Umma, đúng là hại người!!!

Jennie thấy hết thân ảnh ngọc ngà của cậu rồi.

Huhu, cậu dành tấm thân này cho vợ tương lai nhìn ngắm mà, nay Jennie lại...

Ừ mà sẵn tiện, xu hướng tính dục của Jisoo nghiêng về phái nữ hơn.

Jennie vẫn còn ngẩn người ở ngoài đó, Jisoo thấy em đang run lên vì lạnh, mới chợt nhớ hình như là em đã dầm mưa đến đây, thật là, mưa thì nghỉ một ngày đi có chết ai đâu, Jisoo cũng đâu có muốn học?

Cậu ra lệnh cho em đi vào.

Jennie rón rén, mặt đỏ ửng e ngại.

-" Ai cho phép em vào mà không gõ cửa? "

-" Bác...bác Kim bảo em chị đang ngồi đợi nên em...em...với lại bác Kim bảo em lên phòng Jisoo thay đồ..."

Jisoo ngẩn người suy nghĩ, thay đồ? À, chắc tại thấy Jennie mắc mưa nên kêu cậu cho em mượn đồ để thay.

Riết rồi umma cậu...hết nói nổi.

-" Sau này lên phải gõ cửa nghe không? Còn lần sau nữa tôi đánh em đấy!! "

-" Em...em biết rồi..."

-" Tủ đồ bên đó, qua chọn đại cái nào rồi vào nhà vệ sinh thay đi, nhanh lên đó."

Jennie gật đầu, đặt túi sách của mình lên bàn học của Jisoo, do cô dùng cả tấm thân này để che cho cái túi nên nó không bị ướt, bên trong có tài liệu quan trọng để ôn thi nên cô không muốn nó bị ướt.

Jisoo lết bết đến giường nằm ịch xuống.

Cô mở tủ đồ của chị ra, hmm...

Toàn là áo thun, áo sơ mi, áo hoodie, quần thì có quần tây âu, quần jean, quần short, quần vải ngắn, quần vải ngang đùi.

Tủ đồ gì mà đơn sơ quá vậy?

-" Chị không còn đồ nào khác sao Jisoo? "

-" Em muốn mặc đồ mẹ tôi không? Tôi lấy cho em!? "

Jisoo nhìn em với ánh mắt bất cần, hỏi.

Cậu lết ra khỏi giường đi đến tủ quần áo, đứng nhìn vào.

-" Muốn mặc gì lấy đi."

-" Chị...chọn cho em đi, đồ của chị em không dám động vào..."

Cậu đứng lục lọi cái tủ, lấy ra cái áo sơ mi với cái quần vải đen ngắn ngang đùi cho em, đây toàn là đồ mới mua, cậu có mặc được một lần, chắc Jennie sẽ mặc vừa.

-" Sẵn tắm luôn đi."

Jisoo lấy ra thêm một cái khăn lông to rồi đẩy em vào nhà vệ sinh bên cạnh.

Cậu lười biếng đi lại bàn ngồi chờ, sau một hồi thì đi lại giường nằm luôn.

-" Khò...~~~"

Jisoo ngủ luôn rồi...

-" Áaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!! "

Tiếng hét với tần số cá heo vang dội cả cái phòng của Jisoo, cậu giật mình bật dậy, mắt nhắm mắt mở lơ ngơ lốc ngốc chạy lại nhà vệ sinh.

Jisoo như muốn tỉnh cả ngủ.

Cánh cửa ngay lập tức bật mở, Jennie từ bên trong chạy ra, đầu tóc còn ướt sũng, áo sơ mi chỉ vừa mới được mặc vào còn chưa kịp cài nút, bên dưới...còn chưa mặc quần.

Mặt em hoảng sợ hẳn ra, chạy lại ôm chặt Jisoo.

-" Nhện!!!! Jisoo, nhện!!!!! "

Cậu theo quán tính ôm em vào lòng, chỉ lo lóng tai nghe cái lí do khiến em sợ hãi, không hề để ý là Jennie như thế nào.

Cậu ôm em từ từ nhích người vào bên trong phòng, hai mắt mở to nhìn con nhện to tổ bố đang nằm trên thành bồn cầu, mắt nó đỏ rực nhìn cậu, lông xù lên trong rất kinh dị.

-" Trời, con nhện nó bự bằng cái mặt tôi luôn ấy, ê nó bò ra kìa!! "

Jennie nghe thế liền hét lên nhảy tỏm lên người Jisoo ôm cậu cứng ngắc, chôn đầu vào cổ cậu nước mắt liền rưng rưng, vô cùng hoảng loạn chỉ biết nhờ sự trợ giúp của Jisoo.

Jisoo thấy em nhảy lên thì cũng tiện tay đỡ lấy, tay đâu có biết gì bợ ngay mông em, cả thân người trần trụi của Jennie trực tiếp gián vào người cậu. Jisoo lo lắng em hoảng sợ thôi chứ không có để ý gì đến xung quanh hết, cậu lại gần lấy cây thụt bồn cầu chọt chọt cho con nhện rớt xuống dưới, sau đó nhanh nhẹn bấm nút xả nước, đóng nắp bồn cầu lại.

Chúc em nhện một đời an nghỉ.

Bengggggg ~~~

Jisoo thầm cầu nguyện cho bé nhện đáng thương.

-" Nhện nó xuống suối vàng rồi."

-" Thật...thật không? "

-" Thật, tôi xả nước cho nó trôi đi rồi, đừng có sợ nữa."

Jennie rụt rè lấy mặt ra khỏi cổ chị, quay đầu nhìn cái nơi vừa mới xuất hiện con yêu nhền nhện. Jennie là cực kì sợ bọn chúng, lúc nhỏ ở  trong cô nhi viện bị bắt nạt, bọn nó thường bắt nhện để hù dọa cô, còn lấy nhện bỏ vào áo cô nữa, từ lúc đó Jennie đã hình thành cái tư tưởng nhện là một thứ gì đó rất đáng sợ, cô nhìn nó còn phải dựng cả tóc gáy, lúc nãy đang mặc đồ vào thì tự dưng nó ở trên trần rớt xuống, cô hoảng loạn hét lên, cắm đầu cắm cổ chạy.

Khi xác nhận đã an toàn, Jennie mới thở phào nhẹ nhõm.

Khoan đã...

Cả hai trơ mắt nhìn nhau, Jisoo còn cảm nhận được cặp mông tròn trịa của Jennie đang ở trên tay mình, mềm mềm. Cậu đơ người, mắt liếc nhìn xuống dưới gặp ngay cái đôi gò bông trắng trẻo của em. Jisoo không biết phải xử lý sao nữa, nhưng mà mắt cậu...

Á, đừng có nhìn nữa coi!!

Mắt có thèm nghe Jisoo đâu, cứ dán vào ngực của Jennie.

Jisoo thầm đánh giá, ngực em to ghê.

Khẽ nuốt khan.

-" Biến thái!!!!!!! "

Cô nhảy xuống khỏi người Jisoo, tán cậu một cái bộp rồi chộp ngay cái khăn chùm kín người mình lại, mặt mày đỏ ửng như trái cà chua.

Jisoo lúc này cũng nhận ra mình quá phận, ngay lập tức chạy ra ngoài, trên đường đi còn tông vào cái cửa nhà vệ sinh, nhưng cậu không quan tâm, chạy thục mạng không dám quay đầu lại.

Cậu đóng sầm cửa, đôi mắt đỏ au lên, cậu ôm mặt lắc qua lắc lại, mặt cũng nóng hổi lên đỏ ửng, Jisoo chưa từng nhìn qua cơ thể của phụ nữ, nhất là mấy em mới lớn mơn mởn như thế này.

Công nhận ngon thật đó nhưng mà...

Trời ơi Kim Jisoo!!!!

-" Gì vậy? "

Cậu lấy tay ra khỏi mặt.

Máu!!! Jisoo chảy máu mũi rồi!!!

Cậu ngước mặt lên trời cho máu chảy ngược vào trong, trong đầu lại nhớ lại cái cảnh tượng lúc nãy, máu nó không chảy ngược vào mà máu nó chảy ra thêm.

Jisoo mất máu mà chết quá.

Lần đầu tiên cậu bị chảy máu mũi, trong một tình cảnh éo le như thế này.

Jisoo bịt mũi lại, lấy khăn giấy trên tủ đầu giường lau lau chùi chùi, máu nó không ngừng trời ơi!!!

Đừng có suy nghĩ đen tối nữa, Kim Jisoo!!!!

Cỡ khoảng hai ba phút sau thì máu mũi cũng ngừng chảy, Jisoo quăng hết mấy cái khăn giấy dính máu vào sọt rác. Cậu ngồi trên giường thở phì phò, ôm đầu cố gắng thanh tịnh lại.

-" Hôm nay mưa làm chi cho con phải bị như này vậy ông trời ơi, ông không thương con thì cũng phải thương ba mẹ con chứ, lỡ chảy máu mũi hoài rồi chết làm sao!? "

Jisoo ngồi độc thoại, nhắm mắt thở đều cho bình tĩnh.

*CẠCH*

Jennie từ nhà vệ sinh bước ra, cô tránh né không nhìn Jisoo.

Jisoo thì ngước đầu dậy, nhìn Jennie.

Rồi cái hai đứa chạm mắt nhau.

Jisoo nhìn Jennie trong cái áo sơ mi rộng thùng thình của mình, áo dài đến nổi che luôn cái quần của em.

Cậu nhớ lại lúc nãy...

Cái tay cậu có cảm nhận cái gì đó mềm mềm...

Cái nhũ hoa hồng hồng...

Đầu Jisoo bốc khói, máu mũi lại sịt ra, ngồi dậy chạy bán mạng ra ngoài.

Jennie thì dập đầu vào tường, ngại ngùng rít lên.

Cuộc đời Kim Jisoo, toang rồi ~~~

[…]

-" Đây...đây là...bài tập..."

-" Ờ...ừ...ừ...để đó đi..."

Có ai mà dạy học như thế này không?

Jennie thì nhìn ra cái cửa phòng của Jisoo, còn Jisoo thì ngồi gục mặt vào tường.

Hai đứa như bị nhiễm covid vậy, cách xa nhau cả một khoảng trống.

-" Trời...trời tạnh mưa rồi...em...em xin phép...ra về...quần áo này...ngày mai em sẽ giặt sạch rồi trả cho chị..."

-" Ờ...có cần tôi...đưa em về không...? "

-" Dạ không...không...em tự về được..."

-" Vậy...về vui vẻ..."

Hai đứa như hai đứa trẻ mới tập nói vậy, cứ cà bập cà bập, Jennie sau khi dạy xong thì đưa bài tập cho Jisoo rồi nhanh chóng cuốn gói ra về, cô trở thành mỹ nữ hỏn lọn, gom đại gom thí đồ sau đó cúi chào Jisoo rồi chạy ra ngoài.

Cậu sau khi thấy Jennie đi rồi thì chạy lại nhảy lên giường úp mặt xuống, lăn qua lăn lại đập tay đùng đùng lên giường.

Cái tay của cậu, áaaaaaaaaaaaaaaa ~

Con mắt đê tiện, cũng may mắn Jisoo chỉ dừng lại ở ngực, chứ không thôi...

Trời ơi Kim Jisoo!!!

-" À mà, Jisoo Unnie..."

*UỲNH*

Jisoo đang lăn lăn thì nghe thấy tiếng Jennie the thẻ gọi mình, cậu như có tính giật mình lăn luôn xuống sàn phát ra tiếng “uỳnh” rõ lớn.

-" Sao em chưa về? "

Jisoo ngóc đầu dậy nhìn cái đầu nhỏ của Jennie đang thò vào trước cửa, em chỉ thò vào đúng tới mắt để nhìn Jisoo.

-"...Em...chị cởi áo ra đi...!"

Gì vậy trời?

-" Nè nha em đừng có mà giở trò đồi bại, em nghĩ em kêu gì tôi sẽ làm hay sao!? "

-" Có cởi ra hay không hay muốn ăn đòn!!!?? "

-" Từ từ người ta cởi làm gì căng."

Jennie đi vào khóa cửa lại ngại ngùng nhìn Jisoo, cậu khó hiểu, có hơi chần chừ một chút.

Jennie tự dưng kêu cậu cởi áo?

Hay lúc nãy thấy đẹp quá nên giờ muốn nhìn nữa?

Jisoo cũng không có ngại ngùng gì về chuyện này, cậu xoay người lại dứt khoát cởi áo thun ra, chờ đã, có gì đó sai sai?

-" Sao lưng chị lại như vậy? " - Mắt cô đượm buồn, đưa tay sờ nhẹ cái vết dài lớn trên lưng Jisoo.

-" Hả? "

Jisoo ngờ nghệch, ngoảnh đầu nhìn Jennie đang long lanh nước mắt.

-" Vai chị...bị thương...có phải do hôm đó không? "

Lúc nãy cô bất chợt vào phòng, khi thấy tấm lưng trần của Jisoo có vết gì đó tím tím như vết bầm mới nghi ngờ nhưng không nhìn rõ, giờ mới có can đảm kêu Jisoo cởi áo ra để kiểm chứng, cô muốn biết xem có phải là do hôm đó chị đỡ cho cô nên mới có vết bầm này không.

-" Đâu có, tôi với Lisa đánh lộn cậu ta đập tôi đó."

Cậu nói dối không biết chớp mắt, nhưng cái lí do gì mà kì cục, có vẻ như khi Jisoo nói dối thì cậu luôn lôi Lisa vào.

-" Nối dối!! "

-" Thật mà."

-" Có nói thật hay không hay muốn em vả chị!!!? "

Jennie giơ tay lên, Jisoo chưa kịp phân bua thì đã bị em vả một cái bộp vào cái vết bầm, cậu la oai oái, lăn ra giường giãy đành đạch.

-" Áaaaaaa, sao em đánh tôi!!? "

-" Em vả chị chứ em có đánh đâu? "

-" Khác đéo gì nhau!!!? "

-" Rồi sao? Lớn tiếng không?! "

-"…"

Jisoo im bặt, ngậm ngùi đau đớn trong lòng.

Cả hai sáp lại thì chỉ có sự ồn ào.

Cả hai dằng co qua lại một chút, song cuối cùng Jisoo nằm ườn ra giường cho Jennie thoa thuốc.

Cả hai vẫn chưa hết ngại ngùng, không gian im lặng bủa vây khắp căn phòng, Jisoo hỗn loạn với suy nghĩ của mình, âm thầm niệm kinh trong đầu cố gắng không nghĩ đến cái tình cảnh ám muội lúc nãy, nếu không giữ được tâm niệm, chắc chắn máu mũi cậu sẽ sịt ra một lần nữa.

Jennie thì đang hối hận vì lúc nãy đã vả Jisoo như vậy, lại còn trả treo nữa. Lẽ ra cô phải xin lỗi chứ, nhưng mà nhìn cái mặt Jisoo thấy ghét, em không sai Jisoo sai.

Sau khi thoa xong Jennie lại hỏi tại sao Jisoo giấu cô như vậy và Jisoo không nói, thế là lại bị vả thêm một cái vào mặt.

Jennie chỉ nán lại một chút, sau đó liền ra về ngay, cô cũng biết ngại chứ, con gái mới 17 tuổi đầu mà bị người ta thấy hết trơn rồi, ai mà không ngại cho được, huống hồ chi Kim Jisoo đó lại bày ra vẻ mặt biến thái như vậy.

Thiệt tình, con nhện chết tiệt!

Jisoo đứng trên cửa sổ nhìn Jennie ra về, cậu đỏ mặt, chạy vào lăn đùng ra giường, chôn mặt vào gối.

Trời lại đổ thêm cơn mưa nữa.

Jisoo thầm nghĩ, có lẽ nên chạy ra tắm mưa, để nước mưa có thể gột rửa hết mấy thứ đen tối điên rồ trong đầu cậu.






_----------------------

clm dạo này buồn vcl.

lướt cl gì cũm gặp NOTP hết, mắc cl gì zậy trừi 💔☺

đụ má em rể cl ạ =))

có đắc tội gì xin thứ lỗi chứ duma quạo vcl =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip