CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jisoo đưa em đến Circle K, cậu mua một hộp sữa rồi lại ngồi ngay quầy nhìn Jennie làm việc. Cậu ngẩn ngơ nhìn khách ra ra vào vào, rồi lại nhìn Jennie chăm chỉ làm việc, cậu thở phì phò chán nản, hút hết hộp sữa thấy không đủ nên mua luôn cả lốc.

-" Chị thích sữa lắm sao? "

Jennie tính tiền cho vị khách cuối cùng trong quán, ngồi xuống hỏi Jisoo, cô thấy chị mua khá nhiều sữa, chắc là Jisoo thích sữa.

-" Không hẳn, tại dạo này cổ họng tôi đau quá nên uống sữa thôi."

-" Vậy chị đã mua thuốc uống chưa? "

-" Thôi, ghét thuốc lắm, đắng ngắt, tôi thích sự ngọt ngào. "

Jisoo lắc đầu ngoày ngoạy, cậu không thích uống thuốc, nó đắng lắm, với lại uống dô thì buồn ngủ, sẽ không đi chơi được.

Cả hai lại bắt đầu im lặng, hai đứa vẫn chưa đến mức quá thân thiết, với cả cũng không biết nói gì với nhau nữa, không lẽ ngồi kể chuyện gia đình, thân thiết đéo đâu.

Ngồi một hồi thì Lisa cũng tới, cả hai tạm biệt nhau ở Circle K, lúc đi Jisoo còn giật điện thoại Jennie bấm số điện thoại của mình mà lưu vào, nói là nhớ đợi cậu tới mới được về, Jennie dạ dạ vâng vâng rồi sau đó Jisoo cũng đi mất.

-" Lưu số điện thoại nữa cơ à? "

-" Thì sao? Không lưu số nhỡ nhỏ bị gì thì ai mà cứu được?! "

-" Vậy cậu còn ghét Jennie không? "

Jisoo nghe thế chợt nghĩ ngợi, con tim tự dưng lệch nhịp một cái, cậu im lặng một hồi lâu.

Không biết nữa, Jisoo không biết nữa.

-"...Không biết, tôi chỉ thấy thương cho số phận của nhỏ thôi."

[...]

Jennie cúi chào vị khách cuối cùng, cô ngồi xuống ghế thư giãn một chút, nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa, Jisoo đi được bốn tiếng rồi.

Jennie không biết chị đi đâu nữa, chị không nói gì cả mà bỏ đi một mạch cùng với Lisa.

Đã sắp tới giờ tan ca rồi, Jisoo còn chưa quay lại, Jennie rất nghe lời chị, chị bảo nếu chị chưa về thì cô không được đi đâu hết, Jennie đành ngồi chờ đợi.

Lại nửa tiếng trôi qua...

Gần mười một giờ rồi...

Jennie thở hắt ra bực mình, cô dọn dẹp đồ sau đó tự động ra khỏi Circle K, nhường ca đêm lại cho nhân viên tiếp theo, người ta cũng đến rồi cô không cần ở lại làm gì.

Jennie chần chừ không biết có nên ra về liền không, nhỡ cô về chị trở lại tìm thì sao?

Jennie đắn đo suy nghĩ, chân chầm chậm tiến về phía đường về nhà.

-" Đi chơi gì mà lắm thế? Nói đưa người ta về mà lại...ưm..."

Jennie đang độc thoại một mình liền bị ai đó bịt miệng lại, lôi vào con hẻm tối gần đó. Cô hốt hoảng vẫy vùng, ngay sau đó liền bị quăng vào bức tường phía sau. Lưng cô bị va chạm với một lực mạnh mẽ, phát ra một tiếng "uỳnh", đau đến ứa nước mắt.

Ngã xuống nền đất lạnh lẽo, Jennie liền sợ hãi nhìn mấy thằng con trai trước mặt.

Chết tiệt, lại là Park Jaemin.

Tên này sao lại thù dai đến như vậy.

-" Jaemin..."

Cô lùi lại, lưng nép sát bức tường.

-" Nhớ tao nữa hả? "

Hắn lạnh giọng, ánh mắt không hề còn một tia yêu thích nào đối với Jennie nữa.

-" Chó chết nhà mày, tại mày mà tao không còn mặt mũi gì với dòng họ nữa, hôm nay tao không giết mày tao không là người của Park gia nữa! "

Hắn như mất hết tính người, sự nhục nhã khiến hắn không còn muốn nhân nhượng gì nữa cả, thứ hắn muốn hiện tại chính là làm cho người hủy hoại hắn phải chết.

*ẠCH*

Ừ, hôm nay không phải ngày hên của Park Jaemin thì phải.

Hắn bị đạp một cái, văng ra xa Jennie.

-" Cuối cùng cũng tìm thấy mày, để coi tao cắt chim mày ra sao."

Jisoo chứ không ai khác, có ai ngoài Jisoo mà muốn cắt giống của Park Jaemin đâu?

-" Lại là mày, tụi bây, đánh chết mẹ nó cho tao!!! "

Cả bọn con trai đó lao lên, nhìn thì khoảng năm sáu tên gì đó. Jisoo thầm tự tin trong lòng nhưng chợt nhớ lại Jennie vẫn còn ngồi ở đó, cậu phải bảo vệ em nữa, không thể để bọn này làm hại em.

-" Chạy ra ngoài mau lên!! "

Cậu chạy lại đỡ Jennie lên, thúc giục cô.

-" Chị thì sao? Bọn họ rất đông..."

-" Mặc xác tôi, nếu muốn giúp tôi thì chạy ra thư viện gần phố ba, gọi Lisa đến đây! "

Jennie nhìn thấy sự tin cậy từ đôi mắt Jisoo truyền đến, cô gật đầu, cố gắng gượng dậy chạy ra khỏi hẻm, trong lúc đó Jisoo lo ngăn chặn đàn em của Jaemin.

Mấy tên này khá dễ đối phó, một đấm thôi cũng làm tụi nó choáng váng rồi, Jisoo đánh hết bọn tép riu đó liền quay qua tìm kiếm Jaemin, thấy hắn đang sợ sệt ngồi trong góc tối, thật hèn hạ, một nam nhân cao to mà lại đi sợ một thiếu nữ nết na như Jisoo.

Cậu đến gần hắn, nở nụ cười đê tiện.

-" Mày, chuẩn bị tinh thần đi..."

Jisoo nghe tiếng leng keng gì đó, cậu quay đầu ra sau liền thấy bọn kia lôi đâu ra mấy thanh sắt dài được quấn băng keo đen, tụi này chơi cả mã tấu cơ à? Khoan đã, Jennie!!

Jisoo bỏ mặc Jaemin ngồi đó, chạy thục mạng đến chỗ Jennie, cậu dễ dàng hạ gục mấy tên đó dù bọn họ có vũ khí. Đến gần hơn, tim cậu lệch nhịp khi thấy Jennie đang cố gắng tránh né mấy đòn đánh của tên đàn em Jaemin, thôi rồi, Jennie bị ép vào tường rồi.

Hết đường né rồi.

Gương mặt Jennie lộ rõ vẻ hoảng loạn, cô nước mắt ngắn dài, nhắm mắt lại bất lực ngồi thụp xuống.

*ẠCH*

Jennie mở mắt ra, Jisoo...đang ôm em vào lòng?

-" Jisoo!! "

-" U là trời, rồi tụi bây thấy mẹ tui bây với tao, định cắt một đứa thôi mà...nay tao cắt hết tụi bây luôn!!!!! "

Jisoo nhanh chóng ngồi thụp xuống ôm em vào lòng, cây gậy đó liền lập tức giáng lên cổ cậu, không biết có đau không nữa nhưng mà chỉ thấy Jisoo hét lớn lên như thế thôi.

Cô sợ hãi ôm lấy cậu, Jisoo toát cả mồ hôi hột, gương mặt có phần khó coi dần, chắc là chị đau lắm, thôi rồi, không được rồi, lẽ ra cô nên ở đó đợi chị, chuyện này chắc chắn đã không xảy ra.

-" Mày hét cái gì? Để hôm nay coi tao có đập chết hai đứa bây không?!! "

Jaemin thấy cậu yếu thế liền ra gió mà tuyên bố, mấy tên đàn em phía sau cũng khoái chí hẳn ra.

Jennie buông chị ra, chạy đến trước mặt chắn ngang mấy tên đó với Jisoo, cô là đang muốn bảo vệ chị, dù đôi mắt đã đỏ ửng lên vì khóc nhưng mà cô không yếu đuối đến mức không thể bảo vệ Jisoo.

Hãy để họ đánh em đi, em không muốn chị bị thương vì em.

Jisoo thở mạnh, nằm luôn xuống sàn đất dơ bẩn, gương mặt toát lên vẻ bất cần.

Jennie cứ tưởng chị ngất xỉu, cô hốt hoảng chạy lại đỡ Jisoo ngay.

-" Đến trễ quá đó!! " - Cậu nhếch môi, nói gì đó.

Jennie còn đang bần thần thì cả bọn đó liền ngã nhào ra sàn, Jennie xoay mặt nhìn đến, là Lisa!!

-" Xin lỗi, tại không tìm thấy sách yêu thích nên đến trễ tí."

Lisa cũng biết võ ư? Cậu ấy chạy đến nhanh như một cơn gió, nhảy lên đấm một cái thì mấy tụi kia như domino mà té chồng lên nhau, tên xui xẻo bị đấm thì hình như bất tỉnh luôn rồi, uy lực thật.

-" Jisoo!! "

Jisoo lật đật ngồi dậy, cậu đặt tay lên cổ bẻ qua bẻ lại, xong sau đó cả hai cùng lao lên. Jisoo hình như là học taekwondo, cái đấm và cái đá rất mạnh mẽ. Lisa thì hình như...Muay Thái à? Nhìn cái thế thủ của cậu ta xem, y như mấy vận động viên chuyên nghiệp, một cú đấm thì mấy tên đó đã ngã lăn ra xỉu rồi.

Trận chiến diễn ra thật hỗn loạn, trong hẻm có bao nhiêu thứ lặt vặt thì cũng bị Jisoo và Lisa đem ra ném hết vào mấy tên kia, hình như có thùng rác nữa, trời ơi, mấy tên này đã thua rồi mà còn thúi.

Sau năm mười phút gì đó thì tụi nó nằm vặt ra hết, hình như là bất tỉnh hết rồi, cả Park Jaemin cũng bị đánh cho bầm giập.

Lisa và Jisoo đứng thở hồng hộc, nhìn mấy tên đó hồi lâu xem coi có đứa nào tỉnh dậy không. Sau khi đã an toàn, Lisa liền đưa tay ra ôm lấy vai Jisoo, cậu ngã nhào vào người Lisa, muốn khụy xuống.

Jennie liền hớt hải chạy lại đỡ lấy Jisoo, cả ba ngồi thụp xuống, Jisoo bày ra vẻ mặt đau đớn khốn khổ, Jennie thì khóc đến sưng cả mắt, Lisa thì không để lộ biểu cảm gì, cậu nhìn Jisoo với ánh mắt như một tên chúa hề.

-" Jisoo...Jisoo...chị không sao chứ?!! "

Em khóc sướt mướt lên, tay ôm lấy Jisoo vào lòng, nước mắt nhỏ giọt xuống áo cậu.

-" Tôi...đau quá..."

-" Em xin lỗi, lẽ ra em nên đợi chị đến...em xin lỗi, Jisoo..."

Jennie thấy được nỗi thống khổ trên gương mặt của chị, mồ hôi của Jisoo cũng toát ra ướt đẫm cả trán, Jennie lại càng hoảng loạn hơn, nước mắt rơi lã chã xuống người Jisoo.

Jennie cảm thấy hối hận, nếu cô chịu khó đợi chị, chuyện này chắc chắn đã không xảy ra.

-" Chắc tôi...không qua khỏi quá..."

-" Không, em sẽ gọi cấp cứu...chị cố lên...Jisoo...!! "

Em hối hả tìm điện thoại trong túi của mình nhưng lại bị Lisa chặn lại, cậu ta nhìn Jennie lắc đầu.

-" Lisa, cậu sao vậy? Bỏ ra, phải gọi cấp cứu cứu Jisoo!! "

Lisa không cho em gọi. Cậu ấy nhìn em rồi lại nhìn Jisoo, cười khẩy đập tay lên trán cậu một cái, Jisoo liền bất ngờ, gương mặt trở nên ngây ngốc, cậu đưa tay xoa xoa trán, liếc Lisa.

-" Sao đánh tôi? "

-" Diễn đủ rồi, không thấy Jennie lo cho cậu hay gì mà giỡn hoài."

Jisoo bĩu môi, lè lưỡi đứng dậy.

Ủa?

-" Ủa? Sao..." - Mặt Jennie vẫn còn lấm lem nước mắt, ngây thơ nhìn Jisoo.

-" Đứng dậy nào, Jisoo nó đùa cậu thôi."

Jennie ngay lập tức vỡ mộng, cô nhìn Jisoo đang cười vào mặt mình, liền ngợ ra được cậu đang diễn kịch. Cô trong một phút liền tức giận, đứng dậy vả vào mặt Jisoo một cái bộp rồi quay lưng bỏ đi, nước mắt lại sắp trào ra thêm lần nữa.

Sự quan tâm của cô là trò hề sao? Jisoo tại sao có thể đem ra đùa như vậy? Không thấy cô khóc ngất lên vì chị à? Kim Jisoo, quá đáng, Jennie ghét chị!!

-" Ui trời ơi, nè tôi bảo vệ em mà em đánh tôi vậy hả!!? "

Jisoo choáng váng đầu óc, bây giờ không bị thương cũng thành bị thương rồi, cậu nói lớn ra trách móc Jennie.

-" Đứng im ở đó không được đi đâu hết!! Tôi đưa em về nghe chưa hả!!? "

Không biết em có nghe không, chỉ thấy em vùng vằng bỏ ra ngoài thôi.

Jisoo không bận tâm mấy, cậu nhìn tụi kia nằm la liệt dưới sàn rồi lại nhìn Lisa.

Cả hai đá mắt qua lại, miệng cười đê tiện, bắt tay vào công việc.

[...]

Sau khi giải quyết xong, Jisoo và Lisa ra đầu hẻm liền thấy Jennie đứng chờ ở đó, mắt em đỏ ửng, gương mặt bày ra vẻ giận dỗi rất nhiều.

Jisoo khẽ lướt nhìn, ha...em đáng yêu thật!

-" Về."

Jennie lướt thấy người phía sau đi đến liền tự động ra về, cô không thèm nhìn chị nữa, bước chân nhanh nhạy như muốn cách xa Jisoo ra mấy mét.

Lisa không về cùng Jisoo, cậu ấy còn ghé qua vài nơi nữa nên mạn phép cáo lui.

Chỉ còn cậu và Jennie đi trên con đường vắng vẻ.

Đèn đường hiu hắt chiếu rọi xuống thân ảnh nhỏ bé, em như bị cô lập giữa dòng người đang hối hả ngoài kia, tâm trạng em mờ mịt, cúi đầu lặng lẽ bước đi.

Jisoo im lặng ở phía sau, cậu khẽ nhìn em với ánh mắt thương cảm, ngay sau đó liền rụt về.

Con đường vắng vẻ quá, làm Jisoo cũng ớn lạnh cả người. Jisoo nhịn không được, chạy đến nắm tóc em giật xuống, ngay lập tức em quay sang căm ghét nhìn cậu, mắt em lại bắt đầu đỏ lên.

Jisoo lại cảm thấy tồi tệ, một lần nữa cậu làm em khóc.

-" Lúc nãy tụi nó có làm gì em không? "

-"..."

-" Ể? Trả lời đi chứ!! "

-"..."

-" Giận tôi à? "

-"..."

Cậu phồng má, đảo mắt một vòng, chạy lại chặn bước chân của em lại.

Jennie liếc chị, ánh mắt đỏ ngầu lên, em đang rất tức giận.

-" Tránh ra!! "

-" Thôi mà ~ Đùa chút thôi đừng có giận."

-" Ai thèm giận, tránh ra cho tôi đi về!! "

Wow, giọng điệu thật là lạnh lùng.

-" Tròi oi giận nữa kìa, Kim Jennie biết giận nữa."

-" Tránh ra mau lên!!! "

Jisoo vẫn nhây, cậu đứng nhún nhún trước mặt Jennie, ghẹo gan em.

-" Em đánh chị bây giờ tránh ra!!! "

-" Không, đừng có giận, thấy em căng thẳng đùa chút thôi mà."

-" Nhưng mà...đùa không có vui..."

Giọng em nghẹn ngào, cúi đầu thút thít lên. Nụ cười trên môi Jisoo méo mó, cậu đứng thẳng người, lúng túng run rẩy tay chân.

-" Jennie..."

-" Em là trò đùa của chị sao? Biết...em lo lắng cho chị lắm không mà lại đùa như vậy!!? Lỡ như...chị có mệnh hệ gì...thì...hức...em biết nói sao với bà Kim, làm sao em ăn nói với cô Joohyun đây!? Chị quá đáng lắm...Kim Jisoo...em ghét chị!!! "

Jennie nức nở lên, nước mắt rơi lã chã, giọng em nấc nghẹn nhưng vẫn cố gào lên nói ghét Jisoo, tay em cũng đánh thùm thụp lên người Jisoo, lực tay rất nhẹ, sự yếu đuối khiến em không thể dùng sức được nữa, hoặc có lẽ, em là không nỡ đánh Jisoo.

Jisoo trong khoảnh khắc liền bối rối, không ngờ Jennie lại uất nghẹn đến như vậy, lúc đó cậu chỉ nghĩ là đùa cho Jennie bớt căng thẳng, không ngờ là em lo lắng cho cậu thật.

Đùa là khi hai người cùng vui, còn khi bạn đùa mà chỉ có một mình bạn vui thì bạn là đang bắt nạt người ta rồi.

Jisoo lúng túng hết cả lên, cậu nên làm gì bây giờ, dỗ em hả? Hay làm sao? Dắt em về nhà thì em có hết khóc không? Cậu phải làm sao đây?

Jisoo chưa có dỗ ai lần nào cả, lần này...

Cậu phải làm sao đây?

Jisoo làm càn, dang tay ôm em vào lòng, mặt Jennie úp vào vai Jisoo.

-" Đừng...khóc...tôi...tôi xin lỗi..."

Cậu nói vậy đúng không? Jennie có nín không vậy?

-"...Hư...hức..."

Ấy sao vậy?! Em không nín, em khóc lớn hơn rồi?!!!

-" Ấy tôi...tôi xin lỗi mà, trời ơi đừng khóc...Jennie...tôi xin lỗi..."

Tiếng khóc lại càng lớn hơn, nước mắt Jennie ướt hết một bên vai cậu, tay em vẫn kiên trì chầm chậm đánh vào người cậu.

Trời ơi làm sao đây?

Jisoo quýnh quáng, tay chân run rẩy khi nghe tiếng khóc Jennie càng lớn hơn.

-" Trời ơi đừng khóc nữa mà em ơi, lỡ như ai đi ngang đây tưởng tôi ức hiếp em thì sao? "

Gần mười hai giờ đêm rồi, ai đi ngang qua tưởng Jisoo ức hiếp em chắc cậu chết mất.

-"...Hức...đáng ghét..."

-" Rồi rồi tôi đáng ghét, em nín đi mà, trời ơi, chết tôi rồi!! "

-" Không...nín đâu..."

-" Trời, tôi phải làm sao em mới nín? Đừng có khóc nữa, tôi sợ nước mắt lắm."

Jisoo cứ cà bà cập bập, tay đưa lên xoa nhẹ vai của em, thật chứ nước mắt là thứ cậu chán ghét nhất, nó sẽ rơi khi một người buồn, hoặc có thể vui hay gì đó nhưng tóm lại cậu vẫn không thích.

Hay là cậu không thích nhìn em khóc nhỉ?

Ais sao cũng được, bây giờ quan trọng là phải dỗ Jennie.

Nên nói gì nữa đây? Kêu nín không nín thì chịu thôi chứ biết sao giờ?

Cậu ôm em hồi lâu, tay vẫn kiên trì xoa xoa vai em, khi không còn nghe tiếng thút thít nữa thì mới dè chừng muốn buông em ra.

-" Nín chưa? "

-"...hức..."

-"...Đừng khóc nha, hãy nín đi...tôi...ờ..."

Điên khùng, có ai mười hai giờ đêm đi đứng dỗ dành như vầy không?

Jennie vẫn im lặng, cậu cũng im luôn.

Rồi cái hai đứa đứng tới một giờ luôn?

-" Nín chưa? "

-"...R...rồi..."

Jisoo buông em ra, cậu thở dài nhìn gương mặt của em lấm lem nước mắt, phủi phủi bụi trên tay áo mình, cậu lại lần nữa lau đi những giọt nước mắt vươn trên mi em.

Jennie lại cảm nhận được cái cảm xúc y hệt như hôm qua, hôm nay lại còn cảm thấy an toàn hơn.

-" Đồ ở dơ..."

*BỐP*

-" Ui da, sao đánh nữa!!? "

-" Thấy...ghét..."

-" Hừmmmmmmm..."

-"..."

-" Rồi về được chưa?! "

-" Chân em...đau..."

Jennie lí nhí trong miệng, cúi mặt nhìn xuống chân của mình. Jisoo nghe thế liền ngồi thụp xuống xem xét, Jennie chỉ mang một đôi dép kẹp ngón cũ mèm thôi, màu đã bị phai, hình như đế cũng chai sạn mất rồi, chắc do lúc nãy xay xát nên bị cà xuống đất, mu bàn chân hình như có rướm một chút máu đã khô lại, còn có một chút cát đất nữa.

Cậu bất chợt liền suy nghĩ, em nghèo đến vậy sao? Kể cả một đôi dép lành lặn em cũng chẳng thể mua được?

Ai dè nãy giờ thấy em đi chậm như vậy.

-" Đi được không? "

-" Được...nhưng mà...đau..."

-" Sao nãy hỏi không nói rồi đi chi cho đau? "

-" Tại chị...chứ bộ..."

Nãy giờ em cứ ấp úng mãi, à mà không, hình như là giọng còn nấc nghẹn nên không nói thành lời được. Jisoo thở dài, muốn la lên ghê nhưng mà mặt Jennie lại sắp mếu máo nữa rồi kìa, nếu mà la chắc em khóc um sùm hết cái phố này quá.

-" Leo lên!! "

Cậu trách móc xong thì khụy chân xuống, xoay lưng lại với Jennie.

-" Hả? "

-" Tôi cõng em chứ làm gì? Chân như vậy có nước tôi với em tới sáng mới về tới nhà."

-" Thôi...em tự đi...không cần chị quan tâm."

-" Chắc không? "

-" Chắc! "

-" Có cái nịt, lên nhanh hay không thì bảo!!? Mệt lắm rồi nghe, tôi còn về nhà để ngủ nữa, biết mấy giờ chưa?! "

Jisoo thật sự rất mất kiên nhẫn, mắt cậu muốn sụp xuống rồi, không lẽ giờ nằm ạch xuống đây ngủ luôn?

-" Chị về đi, em đã nói em tự về được mà. Lúc đầu là do chị tự ý muốn đưa em đi chứ em có bảo chị làm gì đâu, nếu chị thấy phiền thì tự về đi, em không cần!! "

Jennie nói xong thì bỏ đi, tính tự ái trong lòng trỗi dậy. Jisoo nói rất lớn tiếng, y như chị đang quát vào mặt cô nói cô phiền vậy, ngay lúc đầu cô đâu có cần? Là Jisoo tự ý muốn đưa cô đi làm mà, bây giờ còn giở cái giọng đó, Kim Jennie...không cần!!

Jisoo nổi đom đóm mắt, chạy nhanh lại kéo tay Jennie xoay người về phía mình rồi khụy xuống vác luôn em lên vai, sau đó chạy xồng xộc về hướng nhà Jennie.

Buồn ngủ quá!!! Đánh nhanh rút gọn đi!!!

-" Áaaaaaa chị làm cái gì vậy??! Bỏ em xuống!! "

-" Tôi buồn ngủ lắm rồi, yên lặng đi."

-" Không!!! thả em xuống!!! Thả em xuống!!!!! "

Jennie vùng vẫy hét đến thất thanh, Jisoo càng ngày càng chạy nhanh hơn để về nhà Jennie thật sớm, dù hơi thở dần mất sức nhưng vẫn cố gắng chạy thật nhanh.

-" Thả xuống coi cái tên đáng ghéttt!!!!! "

-" Tao đấm mày bây giờ, im lặng!!!!! "

-" Không đó thì sao!!? Đồ biến thái, đáng ghét, dơ bẩn, giả dối, bỉ ổi!!!! "

[…]

Sau khi hét um trời thì cuối cùng Jisoo cũng thành công đưa Jennie về đến nhà, hai đứa cứ vừa chạy vừa chí chóe với nhau, Jisoo mệt muốn chết luôn mà Jennie cứ giẫy nẩy mãi, cậu đưa em đến trước hẻm, thả em xuống rồi đứng thở hồng hộc.

-" Quỷ! Đã nặng rồi mà còn giẫy nữa."

-" Ai mượn chị!!? " - Jennie giận dỗi, đá vào người cậu.

-" Đánh mãi. Vào nhà đi mau lên!!! "

Jisoo lại la em.

Jennie vẫn còn giận, đùng đùng đi vào không thèm nói gì hết.

-" Ê khoan nhỏ!! "

-" Cái gì? Không có chúc đi về cẩn thận gì đâu nên đừng có mà kêu, chúc chị đi về té xuống sông nhảy cà giật cà thọt."

-" Trời, chắc tao kí đầu mày quá, đi ra đây bảo coi!! "

-" Không!!!! "

Jennie đanh đá như thế nào, Jisoo cứ nhìn em như một con mèo con đang xù lông vậy, cậu chạy vào, cởi dép ra rồi nhìn em, nói.

-" Nè, mang đi."

-" Ủa? Tự nhiên...? "

-" Nhìn đôi dép của em kìa, thấy gớm."

-" Ơ...? " - Jennie nghệch mặt, ngơ ngác nhìn Jisoo. -" Rồi mắc mớ gì?! "

-" Giỡn..." - Jisoo giãn cơ mặt. -" Cho em đó, mang đi."

-" Sao lại cho em? "

-" Cho thì mang đi hỏi nhiều!! "

Jisoo lại bắt đầu cục súc, như muốn ném luôn đôi dép vào mặt em vậy. Trong lúc Jennie còn đang ngờ nghệch thì cậu đã để lại đôi dép mà chạy đi, cậu chạy thật nhanh để em không kịp gọi, chạy thục mạng trên đôi chân trần.

Chỉ là cậu muốn đổi dép nên mới bỏ đôi dép đó thôi, thấy Jennie tội nghiệp nên cho, không có ý gì khác đâu.

Jennie nhìn chị rồi lại nhìn đôi dép chị để lại, lửa giận trong lòng vơi đi không ít. Cô nhìn xuống chân của mình, nhẹ nhàng tháo bỏ đôi dép cũ đã lâu năm, ném vào sọt rác bên cạnh sau đó mang đôi dép của Jisoo vào. Cô nhìn ngắm nó, đôi chân như được thay vào một bộ áo mới vậy, nhìn ổn hơn lúc trước nhiều.

Dép của Jisoo lại vừa vặn với chân của Jennie nữa chứ.

Quả đúng là...ý trời...

Cô quay đầu bỏ vào nhà, trên môi mỉm cười nhẹ.

-" Chị về cẩn thận..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip