CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-" Bài tập..."

Jisoo quăng cả đóng bài lên bàn của Jennie, giọng điệu rất ư là khó chịu. Cậu và Lisa mất cả đêm để làm đó, cậu còn lo cho Lisa không thức dậy nổi, không ngờ sáng sớm thấy cậu ta ngồi trong lớp đọc sách tỉnh bơ dù cậu ta làm nhiều bài hơn Jisoo, vậy mà nhìn cậu xem, ảo não hết sức.

-" Chị tự làm hết sao? " - Jennie lật ra từng trang, xem xét.

-" Không, tôi kêu ba mẹ chị ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại cô dì chú bác làm tiếp, tôi làm cả chục mình chứ không phải một mình."

Jisoo láu cá nói, Jennie liếc xéo cậu, phì cười.

-" Chữ ai đây? " - Jennie chỉ tay vào tập tiếng anh, hỏi. Nhìn nét chữ này là không thể của Jisoo, nó đẹp thế cơ mà.

-"...Ờ..."

Sao cậu không nghĩ tới vấn đề này nhề?

Chữ Lisa đẹp như vậy, chữ cậu xấu muốn chết.

-" Đó là chữ thật của tôi đó, mấy chữ kia là làm gấp nên viết đại." - Lí do hợp lí.

-" Lớp trưởng, cho tớ mượn tập đi."

Rồi rồi, tới công chuyện.

Jisoo quay ngoắt lên, ra hiệu cho Lisa đừng có hó hé cái gì.

-" Hổm tôi và Lisa té sông, tập Lisa ướt hết rồi."

Ngộ nghĩnh nhỉ? Lạ lùng nhỉ?

-" Lớp trưởng...! "

Jisoo toát mồ hôi hột, lùi lại vài bước, khi thấy Lisa đưa tập cho Jennie thì cuốn gối chạy, bảo là đi vệ sinh.

Người ta nói 36 kế chạy là thượng sách.

Jisoo khoái chí vì sự thông minh của mình, khi thấy cách xa lớp một khoảng rồi mới thông thả thở phào.

Ủa khoan?

Tại sao phải chạy?

Jisoo đường đường là “trùm trường” mà, mắc mớ gì phải sợ con nhỏ hay cà chớn đó?

Ừ đúng rồi hé sao cậu ngu dữ ta? Tự nhiên chạy cái cho nhục mặt với lớp.

Không được không được, phải quay lại, phải quay lại.

Jisoo hiên ngang quay đầu về lớp, ngẫm nghĩ là sẽ kiếm cách đối phó với Jennie, không thể để mình lép vế được. Cậu trở vào lớp thì thấy chồng tập của mình vẫn còn trên bàn, Lisa vẫn ngồi đọc sách, Jennie thì đã đi đâu mất rồi.

-" Ủa? Sao quay lại rồi? "

-" Tại sao không được quay lại. Nhỏ đó đâu rồi? "

-" Nhỏ nào? "

-" Jennie đó!? "

-" Cậu ấy lên phòng hiệu trưởng xin số điện thoại của mẹ cậu rồi, chắc giờ điện về rồi ấy. "

-"…"

Kim Jennie, tôi sẽ giết em!

[…]

Jisoo lang thang trên con hẻm nhỏ, cậu đá mấy viên sỏi dưới chân, nhằm gây phẫn nộ lên nó. Cậu vạch tay áo hoodie ra, có vài vết dài đỏ ửng, khẽ rít lên vì trời lạnh làm nhói vết thương, cậu thở hắt tức giận.

Phải, bà Kim là đánh cậu thật. Jennie méc đủ combo, từ việc làm em khóc đến việc không chăm chỉ.

Cái má nhà em Jennie ơi.

Nhỏ hại cậu hết lần này tới lần khác, ngày nào đè ra đánh một trận cậu mới hả dạ đây mà.

Lisa hôm nay không đi tản bộ với cậu, cậu ấy bận phải ôn thi tiếng anh cấp tỉnh rồi, đùa chứ sao Lisa học giỏi quá chừng, chia cho Jisoo một ít có phải tốt hơn không.

Cậu lượn vài vòng sông Hàn, bụng lại réo lên, chân tự động đến Circle K quen thuộc.

Cậu ung dung đi vào, chọn cho mình loại mì ly yêu thích cùng nước mát, cổ họng cậu dạo đây khá đau rát nên không uống nước ngọt. Xúc xích nữa, mì phải có xúc xích giống như bánh mì phải có pate vậy đó.

Cậu tới quầy thanh toán, lại phát ra một màn thở dài thườn thượt.

-" Tính tiền coi."

Phải, Kim Jennie vẫn làm nhân viên ở đây.

-" Của chị, 3500 won."

Jennie nhìn Jisoo cục súc la mình, trong lòng rất muốn đập Jisoo nhưng cô đang ở thân phận là nhân viên. Người ta nói khách hàng là thượng đế kia mà.

-" Úp mì giùm luôn, nhớ bỏ xúc xích. "

Khách hàng này như mẹ cô vậy chứ không phải thượng đế. Jennie mím môi liếc Jisoo một cái rồi quay sang máy nước sôi giúp Jisoo úp mì, theo yêu cầu cậu lột vỏ xúc xích rồi cho luôn vào ly, xong sau đó đẩy ra cho cậu.

Jisoo tìm kiếm chỗ ngồi thích hợp, bên bàn dành cho khách ngồi lại có một đám người ngồi rồi, Jisoo chẳng muốn tiếp xúc với mấy bọn nhóc đó tí nào, đành đứng tại quầy ăn luôn cho nóng. Jennie biết được Jisoo là không thoải mái, với tư cách là giáo viên dạy kèm cho Jisoo ở nhà thì Jennie đã mời cậu vào ngồi chung với cô một cách đằm thắm nhất, và tất nhiên Jisoo đồng ý, ai rảnh đứng cho mỏi chân.

Cậu vẫn chăm chú ăn, Jennie vẫn thường xuyên nhìn ra vào, chú tâm vào công việc của mình, không ai nói ai tiếng nào.

Trời đêm khách bắt đầu thưa dần, Jennie mới có dịp ngồi xuống nghỉ ngơi, cô khẽ lướt nhìn Jisoo, thấy cổ tay chị có vết đỏ hằn lên mới khẽ giật mình, có vẻ sốt sắng, hỏi.

-" Jisoo...tay chị...?"

-" Hỏi cái quần, do em chứ còn ai? "

-" Ơ em...tưởng chị nói giỡn..." - Jennie nghe thế thì có phần áy náy, sau khi cô méc thì bà Kim nói là sẽ dạy dỗ lại Jisoo, cô không nghĩ bà sẽ làm theo một cách cực đoan như vầy, cô chỉ tưởng bà Kim nói giỡn.

-" Trong từ điển của mẹ tôi, không có từ đùa giỡn."

Jisoo vẫn ngồi húp nước rột rột, trả lời Jennie nhưng vẫn mãi say mê với ly mì của mình.

-" Em xin lỗi..."

-" Thấy vết thương có lành lại không? Nếu muốn xin lỗi vậy trả tiền đây, free cho tôi chầu này đi."

Jisoo chìa vết thương ra hỏi Jennie, nhướng mày trêu ghẹo, thấy vẻ lúng túng của em thì cười khẩy, tiếp tục ngồi ăn, hút nước rột rột, tay kia móc điện thoại ra xem tin tức và nhắn tin với Lisa.

Sau khi ăn xong, Jennie chủ động dọn dẹp giùm cậu, chà nhân viên này nhiệt tình, duyệt duyệt.

Cả hai vẫn tiếp tục ngồi ngây ra, Jisoo vẫn chưa muốn về nhà cho lắm, nói thẳng ra là đang tránh mặt mẹ của mình. Trong lúc nóng nảy, bà Kim vô tình hay cố ý nhắc về việc không nên nhắc, làm Jisoo vô cùng khó xử, sau khi chịu trận với bà xong thì bỏ ra ngoài, hiện tại là chưa muốn về nhà nên xin Jennie tá túc ở đây một lát, Jennie cũng không có vấn đề.

Cậu bắt đầu thấy khó chịu, tụi nhóc ở kia, sao tụi nó cứ nhìn cậu rồi xì xầm gì đó vậy, thật bứt rứt. Jisoo liếc ánh mắt sắt bén về mấy đứa kia, lập tức tụi nó quay ngoắt đầu, rụt cổ sợ hãi.

Bỗng tụi nó cười ngoắt cả mồm, một trong những thằng điển trai nhất ở đó cầm điện thoại, xê dịch ghế sang một bên rồi đi về phía Jisoo. Nó trưng ra một mặt hòa nhã có phần gạ gẫm, đểu cáng lên tiếng.

-" Em gái, có thể nào cho anh xin số điện thoại được không? "

Jisoo nghe đến muốn phát ói, mắt vẫn tập trung vào màn hình, lạnh giọng.

-" Mày mấy tuổi mà gọi tao bằng em? "

-" Ồ, anh năm nay 17 rồi. "

-" Tao 18."

-"…"

Tên đó chợt sượng mặt, nụ cười trên môi méo mó dần nhưng vẫn điềm tĩnh, nhìn Jisoo như vậy mà lại lớn hơn mình nhưng bất quá tên đó không quan tâm, tiếp tục buông lời trăng hoa.

-" Vậy chị xinh đẹp, cho em..."

-" Tao bê đê, cút. "

Jennie đang tính tiền cho khách cũng chợt bất ngờ mà xém phì cười, cô gắng gượng nhưng mà nhìn xem, ngay cả vị khách này cũng bật cười, nụ cười đó thể hiện sự dè bỉu cho tên thanh niên kia.

Tên đó không còn gì để nói đành cáo lui, tụi nó lại tiếp tục bàn tán chuyện gì đó, Jisoo cốt yếu vẫn không quan tâm, cậu gọi Jennie bán cho cậu một hộp sữa dâu, ngồi đó cắm ống hút vào uống ực ực. Jennie nhìn cậu cứ như trẻ con, nụ cười yêu chiều bỗng nở trên gương mặt, định buông lời trêu ghẹo thì từ đâu trong đám lúc nãy xuất hiện thêm một đứa nữa lại gần Jisoo, lần này là nữ.

-" Hey girl."

Jisoo nghe tiếng động ngước nhìn lên, thấy một cô gái ăn vận lả lơi trước mặt mình, đôi mắt chợt sáng rợ, môi cười đểu.

-" Sao thế? "

Jennie bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột của Jisoo, chị từ lạnh lùng đến một con người nhìn thoáng qua cũng thấy là vô cùng đào hoa, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, lời nói bông đùa chưa kịp trót lưỡi đều bị nuốt vào.

Ả thấy Jisoo như bật tính hiệu xanh, liền giở giọng dẹo chảy nước, ưỡn ngực ra. Jisoo liếc nhìn chỉ cười khẩy, bọn trẻ bây giờ ngông quá. Kim Jisoo lúc 17 tuổi, nằm ăn bim bim ở nhà, bị ba mẹ la rầy mãi vì mê Pokémon không ăn không uống. Nhìn bọn trẻ bây giờ xem, tụi nhỏ thật kì lạ.

-" Cho em xin in tư nha?"

-" Không bé ơi, em không follow tôi mà em đòi xin in tư của tôi."

Bé? Jennie như có pháo nổ trong đầu, lùi dần về sau không muốn day dưa vào hai người họ.

-" Em chắc chắn sẽ follow mà."

-" Tôi không sài in tư."

-" Vậy Facebook? "

-" Cũng không nốt."

-" Weibo? "

-" Nope."

-" Số điện thoại? "

-" Không có nốt."

-" Vậy chị sử dụng điện thoại làm gì vậy chị đẹp? "

Ả bắt đầu cáu gắt nhưng vẫn ỏng ẹo, hỏi một cách đàng hoàng.

-" Tôi làm gì có điện thoại. "

-" Thứ trên tay chị...? "

Ả bối rối khi nghe Jisoo nói vậy, chị này nhìn ngữ khí lạnh lùng mà sao nói chuyện ngộ vậy?

Jisoo nhìn đến điện thoại trên tay mình, ngồi bật dậy lướt qua người Jennie, kế quầy có một cái cửa sổ, câu thẳng tay mở cửa quăng mạnh chiếc điện thoại ra ngoài nghe một cái “Cạch”, sau đó xoay người nhìn cô gái kia, nhún vai trề môi ngữ điệu thách thức.

Ả bị hố mặt, nhanh chóng rút lui như tên hồi nãy, một lúc sau cả bọn ra về hết, chắc là bị Jisoo làm cho nhục mặt nên bỏ về hết rồi.

-" Điện thoại chị...? "

Jennie rõ là khó chịu khi thấy một màn vừa nãy nhưng khi thấy cách ứng xử của Jisoo thì thầm hài lòng, e dè hỏi về chiếc điện thoại của Jisoo, cô thấy chị quăng nó mạnh lắm.

-" Kệ đi một hồi tôi nhặt lại, chị tôi mua IPhone cho tôi mà tôi tưởng Nokia không, tôi quăng đùng đùng mà chẳng sứt mẻ, kệ nó đi."

Jennie phì cười vì lời nói vô tư của Jisoo.

-" Thường ngày em làm tới mấy giờ? "

Jisoo trưng ra vẻ mặt nhàm chán, cậu làm biếng đi ra nhặt lắm nên ngồi thơ thẩn trên ghế, buồn miệng hỏi.

-" Nếu không tăng ca thì...mười một giờ."

Trễ thế.

Ơ mà quan tâm làm gì Kim Jisoo ngu ngốc.

-" Vậy ngồi đó tới sáng đi, tôi về."

Cậu ngồi dậy thẳng chân bước ra khỏi Circle K, đi ra phía cửa sổ âm thầm nhặt lại chiếc điện thoại, phủi phủi bụi xem xét, đấy khác nào Nokia đâu, chẳng sứt mẻ tí nào.

Jennie thấy Jisoo ra về cũng kha khá buồn nhưng nhanh chóng bỏ qua cái cảm xúc đó, cô vẫn ngồi ở quầy trông cửa hàng một cách nhàm chán, tự dưng ở đâu Jisoo thò đầu từ cửa sổ vào, cô giật nảy mình la lên.

-" Làm gì la dữ vậy? "

-" Chị...sao chưa về? "

-" Bán thêm lốc sữa dâu."

Thì ra là vậy.

Sao không đi bằng cửa chính đi, làm hú hồn.

Jisoo nhận lốc sữa từ tay Jennie rồi để tiền lên bàn, ánh mắt liếc ngang liếc dọc gì đó, trông có vẻ nghĩ ngợi. Jennie nhìn cậu đầy khó hiểu, một vài giây sau Jisoo nhìn lại, ngữ khí lạnh lùng.

-" Ừ mà...về cẩn thận."

Nói rồi rút đầu đi về, Jennie trố mắt nhìn theo, khẽ cười vì sự quan tâm chóng vánh đó, tâm trạng cô được cải thiện đôi chút, bỗng chốc nhìn đời bằng một con mắt màu hồng.

[…]

Jisoo hôm nay đến lớp sớm, chán nản nằm dài trên bàn, tâm trạng cậu rõ không tốt chút nào.

Lisa đi làm hồ sơ thi tuyển rồi, không ai chơi với cậu hết, mẹ bà, chán ~

Jisoo không phải là có một mình Lisa là bạn, cậu còn nhiều bạn lắm nhưng là bạn xã hội, Jisoo trong trường hổ báo cáo chồn nên đứa nào gặp cũng né hết, không dám làm thân với cậu.

-" Ơ, gì vậy? "

Cậu giật mình rụt tay, thấy Jennie đã ngồi kế mình tự bao giờ, trên tay đang cầm một tuýp thuốc, hình như đang thoa cho cậu.

-" Làm gì vậy nhỏ này? "

-" Em...chị đưa tay đây em thoa thuốc cho."

Jennie từ tối cảm thấy mình hơi quá đáng nên sáng sớm đã bỏ tiền ra mua thuốc thoa cho cậu, nhưng chỉ vừa mới đụng vào Jisoo đã giật mình rồi, chị đau lắm sao?

-" Thoa cái gì? Rồi nó cũng tự hết thôi."

Cậu rụt tay lại sau đó tiếp tục nằm ạch xuống, dùng cánh tay bị thương đó để gối đầu, thật là cậu không đau, với cả nó cũng tự lành, thường thì những vết thương này Jisoo không bận tâm, cậu lăn lộn với bọn kia ngoài đường ngoài xá đến rách mặt rách mày, ba cái này có nhằm nhò gì.

-" Ách..."

Đang thư giãn thì đột nhiên Jennie giật mạnh cánh tay của Jisoo ra, làm cậu đập đầu xuống bàn một cái “đùng”, la lên một cách đau đớn. Cậu bật dậy, trán sớm đã đỏ ửng lên, tức giận quát.

-" Nhỏ này mày làm cái quần què gì vậy aaa..."

Jennie thẳng tay vả Jisoo một cái bộp khiến cậu quay cuồng trong mơ hồ, choáng váng ôm mặt, ánh mắt kinh ngạc nhìn Jennie.

Cô sau khi đánh chị xong thì trở nên rụt rè hẳn, mím môi lại rồi lẳng lặng kéo cánh tay Jisoo sang xoa thuốc cho chị, hành động này rõ là không nỡ đánh.

-" Nói chuyện cho đàng hoàng. "

-" Mày..."

Jennie liếc cậu.

Rồi rén nữa, Jisoo rụt ánh mắt lại, bực bội hẳn ra.

-" Làm gì làm đi, đồ khó ưa."

Jisoo mặc cánh tay cho Jennie chăm sóc, bản thân gục mặt xuống im lặng nhắm mắt, cảm nhận sự tê buốt từ cánh tay truyền đến dây thần kinh, cậu khẽ rít lên cau mày ngước nhìn, thấy Jennie nhẹ nhàng thổi thổi để cậu giảm bớt cơn đau, đáy mắt liền long lanh vài đường gợn sóng.

Jisoo chợt giật mình, lắc nhẹ đầu đánh bay đi cái suy nghĩ sẽ cảm động vì hành động của Jennie.

Kim Jisoo mày phải giữ một cái đầu lạnh.

Jennie vừa xoa thuốc mà lòng man mác xót xa, có vẻ đây không phải là lần đầu Jisoo bị đánh, những vết sẹo mờ mờ vẫn còn ẩn hiện trên cánh tay chị, đôi khi còn có vài vết sẹo dài thật rõ ràng, Jennie không biết chị là ra đường gây sự hay là bị gia đình bạo hành nữa, nói chung cô rất xót cho chị.

-" Em xin lỗi..."

-" Chó má nhà..."

Jisoo chợt im lặng, sau đó liền thở hắt chỉnh sửa lại lời nói của mình.

-" Em cứ xin lỗi mãi."

-" Em xin lỗi. "

-" Nhỏ này để tao chửi mày mới..."

Jisoo nghe đến phát cáu liền lớn tiếng, ai dè Jennie buông tuýp thuốc xuống dơ tay lên nhá đánh cậu. Jisoo rụt mặt, nhớ lại cái vả hồi nãy mà cái má của cậu còn râm ran, Jisoo không muốn nó bị thương nữa đâu, cậu đường đường cũng là người thuộc dạng top xinh đẹp ở trường, Jennie đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

-" Xong rồi, ngày mai em sẽ xoa thêm cho chị, thuốc này xoa nhiều mới không để lại sẹo."

Jennie nói rồi cất tuýp thuốc vào, gương mặt hiện lên nét hài lòng nhẹ.

-" Sẹo với chả không, dù sao sau này tôi cũng đi xăm lên mấy cái vết chó má đó."

Jisoo càu nhàu, vế sau có nói hơi nhỏ lại để Jennie không nghe thấy.

Xăm là ý định của cậu thật, sau này nhất định sẽ đi xăm đầy cánh tay này, nhìn nó thật xấu xí với mấy vết sẹo, Jisoo muốn dùng mực để tô đậm lên nó, che đậy đi những thứ cậu căm hờn này.

Bên ngoài có tiếng ồn ào gì đó, ồ, hình như là hot boy của lớp kế bên, tên đó làm gì vậy? Hoa, chocolate, tỏ tình với ai à?

Jisoo nghĩ ngợi khi thấy một anh chàng đang lúng túng đứng bên ngoài lớp của mình, anh ta có vẻ đang e thẹn vì chuyện gì đó. Sau một hồi liền hít một hơi lấy phong độ tiến tới bàn Jisoo, anh ta không nhìn đến Jisoo, trực tiếp chạy qua bên phía Jennie, nở nụ cười tươi tắn.

-" Jennie, mình thích cậu."

Cậu ta chìa bó hoa ra trước sự ngỡ ngàng của Jennie.

Jisoo trợn mắt, gì vậy trời?

-----------------

chúc mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe bên gia đình bạn bè và người thân nhá 🥰

và nhận được thật nhiều tiền lì xì =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip