CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-" Jennie gì? "

Lisa chỉ chỉ, cậu quay đầu ra sau liền bắt gặp Jennie trong bộ đồ nhân viên thanh toán, do lúc nãy cậu quay người lại nên không thấy.

-" Gì vậy trời? Mày ám tao đến tận đây luôn cơ à? "

-" Jisoo, nói chuyện lịch sự đi!! "

Lisa thúc tay vào bụng Jisoo nhắc nhở, cậu là không chấp nhận được cái thói nói chuyện này của Jisoo.

-" Cậu làm việc ở đây sao? "

-" Đúng, tớ kiếm một chút tiền bươn chải thôi. Của các cậu 5000 Won. "

Lisa nghe xong lấy tiền trong túi ra, chỉ còn vài nghìn lẻ tẻ, cậu bấm bụng đưa đến nhưng Jisoo đã ngăn lại, cậu ấy để tiền lên quầy sau đó cầm túi nhựa trên tay, nhìn Lisa.

-" Sau này cứ để tôi trả cho."

-" Sao được chứ? Tiền nào ra tiền nấy, một chút tớ trả lại cho cậu."

-" Kim Jisoo giàu lắm đó, đừng coi thường, tôi mua nhà cho cậu cũng được."

Cả hai nô đùa ra khỏi đó, Jisoo chỉ kịp nhìn mặt Jennie trong vài giây, mặt cô ta phản phất một nỗi buồn vô hình nhưng nhanh chóng đã dập tắt, quay trở lại như thường ngày.

Jisoo là thắc mắc, Jennie nghèo lắm sao mà phải đi làm khuya như thế này để bươn chải cho cuộc sống? Hiện sắp mười giờ khuya rồi, là làm việc bán thời gian sao?

Xì, cậu thầm phì cười phỉ báng mình khi có cái suy nghĩ quan tâm Jennie, cô ta làm gì thì mặc kệ đi chứ, Kim Jisoo, đừng có ngu ngốc.

Cả hai đi tản bộ dòng quanh sông Hàn rồi sau đó chia tay nhau về nhà ngủ, nghĩ cũng nực cười, tối nào chín mười giờ hai đứa cũng đi vòng vòng như thế này, Lisa dù bận học cũng sẽ cố gắng trích xuất thời gian ra để tán ngẫu cùng cậu, phải nói Jisoo có một người bạn như vậy quả thật là diễm phúc.

Lisa luôn luôn cố gắng học thật tốt để sau này kiếm được việc làm ổn định để có gì xoay sở được cho bà của mình một chút. Ba mẹ Lisa đã mất từ khi Lisa còn nhỏ do tai nạn, một mình bà của Lisa đã nuôi nấng cậu ấy nên người như ngày hôm nay. Jisoo đôi lúc ngưỡng mộ Lisa lắm, dù gia đình cậu ấy không hoàn hảo  nhưng cậu ấy rất siêng năng, chỉ có lời động viên của bà mà có thể học giỏi đến vậy, khác xa với cậu, Jisoo có hẳn chị và ba mình ủng hộ rất nhiều, duy nhất mẹ là hay đem cậu ra so sánh và dè bỉu nên đâm ra Jisoo không muốn học, mặc kệ đời.

Thế mà cậu lên được cao trung mới hay.

Jisoo bắt đầu quen dần với ngôn từ "con nhà người ta", "chị hai con", "con của bà hàng xóm", khi nghe mẹ nói đến những thứ đó cậu chỉ im lặng, song sau đó có tiếp thu nhưng vẫn là không chịu học.

Gia đình cậu hoàn hảo về mọi mặt, nhưng cậu lại cảm nhận được sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

[…]

Jennie lần theo địa chỉ nhà của cô Joohyun đưa, tìm kiếm nhà của Jisoo. Cô được giao nhiệm vụ kèm ba môn chính cho cậu, mỗi tuần thứ bảy chủ nhật sẽ đến dạy Jisoo tầm ba bốn tiếng gì đấy tùy theo bài nhiều hay ít. Chắc lần này Jennie phải căng da đầu lắm đây, Jisoo chắc hẳn là mất gốc rồi cũng nên.

Cô bấm chuông cửa, ngay sau đó liền có một người phụ nữ bước ra, chắc tầm 40-50 tuổi gì đấy, hẳn là mẹ của Jisoo.

-" Chào con, con là người dạy kèm cho Jisoo sao? "

Bà Kim niềm nở hỏi, bà có nghe cô giáo báo tin rồi nên cũng không quá thắc mắc.

-" Dạ vâng, Jisoo đâu rồi ạ? "

-" Jisoo nó đang trên phòng, con lên đó đi, bước lên cầu thang rẽ trái là tới, cửa phòng cũng có tên nó đó, bác sẽ mang trái cây lên."

Jennie cúi đầu lễ phép cảm ơn sau đó nhìn lướt quanh nhà của Jisoo, nhà Jisoo không quá rộng nhưng không mang cảm giác quá áp bức, lại rất gọn gàng sạch sẽ, cách bố trí phòng khách cũng rất đẹp mắt, cô thầm đánh giá bà Kim ắt hẳn là một người rất tỉ mỉ.

Jennie theo chỉ dẫn của bà Kim lên tầng, rẽ trái liền bắt gặp một căn phòng có cửa gỗ, trên đó có treo tấm bảng ghi rõ “Phòng của Jisoo turtle rabbit Kim, nhớ gõ cửa trước khi vào nếu không muốn ăn cái gối vào mặt” .

Jennie bật cười, Jisoo turtle rabbit Kim? Biệt danh này là sao đây?

Cô gõ cửa, nghe tiếng người vọng ra cho phép rồi mới mở cửa bước vào, liền bắt gặp Jisoo nằm chơi game với tư thế...dị hợm. Kim Jisoo trên lớp giữ hình tượng lạnh lùng bí ẩn girl mà về nhà lại nằm chỏng mông gác chân lên tường à? Nằm vậy có khi nào trẹo cổ không vậy?

Cô hắng giọng gây sự chú ý, quan sát phòng của Jisoo, Jennie nghĩ là Jisoo ở dơ lắm nhưng mà không phải vậy, cậu ta rất gọn gàng, đồ nào ra đồ nấy, quần áo cũng không quăng bừa lung tung như trong mấy phim cô có dịp coi, ít nhất cũng gây được một điểm trong mắt cô, cô thích người sạch sẽ.

Jisoo nghe tiếng động trợn mắt nhìn, cậu không muốn đâu nhưng mà cái đầu đang đâm xuống đất sao ngước mặt nhìn được. Thấy Jennie cậu hơi ngạc nhiên, đạp chân vào tường lật người lại, dò xét Jennie.

-" Ủa? Tới đây chi? "

-" Tớ...hôm nay cô phân công dạy kèm..."

-" Ụa có hả? "

Jisoo thật sự thiểu năng rồi!

-" Àaaaa, nhớ rồi. Tôi không học đâu cậu đi về đi."

Jisoo nói rồi lật lại tư thế như hồi nãy, nằm chỏng mông gác chân lên tường tiếp tục chơi game.

-" Nhưng..."

-" Nhưng nhị cái gì? " - Jisoo lại trợn mắt nhìn. -" Biết tao ghét mày lắm không? "

Nói chuyện mới được một câu đàng hoàng lại giở cái giọng thô lỗ đó ra, Jennie thập phần khó chịu về việc này.

-" Cậu không nói chuyện đàng hoàng được một lần à? "

-" Ban nãy được tính là một lần rồi, bây giờ thì cút về. "

-" Không được đâu, mau dẹp điện thoại đi, đến bàn học mau lên, nằm như vậy cậu trẹo cổ bây giờ! "

-" Không nha, kêu đi về sao lì quá vậy? Tao nói tao không học. "

-" Jisoo...!"

-" Hét cái đéo gì? Nếu muốn kêu đứa khác tới dạy, nhìn mặt mày là tao đã không muốn học."

Sau đó là một không gian im lặng dài, Jisoo tưởng chừng Jennie sẽ tức giận chạy về nên kháu khỉnh nhìn lên, liền bắt gặp một đôi mắt đỏ ửng lưng tròng nước mắt.

Thôi ăn cám rồi.

Jisoo là nhạy bén nhất với nước mắt.

Cậu bật dậy buông điện thoại xuống, thẫn thờ nhìn Jennie.

Jennie thật sự cảm thấy tủi khi nghe Jisoo nói như vậy, một tuần nay đã cố làm thân với Jisoo nhưng chỉ nhận được những lời xua đuổi chửi mắng, lời nói lại vô sỉ khiến cô không thể nào không vả cậu được, chắc có lẽ vì thế mà Jisoo ác cảm với cô. Jennie không biết làm sao cho phải thế, nghe Jisoo chán ghét mình như vậy cũng buồn lắm chứ, cô không có một tuổi thơ hạnh phúc, luôn bị mọi người bêu riếu vì không cha không mẹ, lên sơ trung lại còn bị bạo lực học đường, đến cao trung mới có thể an nhàn một chút, nay gặp thái độ của Jisoo thì nhớ lại những kí ức hồi lúc, ngăn không được sự tủi nhục trong lòng.

-" Nếu...cậu không muốn, vậy tớ về..."

Jennie quệt nước mắt, quay lưng ra cửa.

-" U là trời!! "

Jisoo vò đầu bứt tóc tắt điện thoại, lững thững bước xuống giường chạy đến chặn cửa lại, nhìn Jennie chán ghét nhưng thấy ánh mắt long lanh nước của Jennie, không nhịn được thở hắt ra.

-" Học thì học."

-" Không dạy nữa..."

-" Ơ...? "

-" Năn nỉ đi. " - Cô long lanh, xoáy sâu ánh mắt nhìn Jisoo, trêu chọc.

-" Tao đánh mày khỏi về bây giờ!! "

*CẠCH*

Có Jisoo mới bị đánh nè.

-" Jennie, bác mang trái cây đến cho con nè."

Ăn shit rồi. Jisoo quay người che chắn Jennie phía sau lưng, dè chừng nhìn bà Kim đang bưng dĩa trái cây trên tay.

-" Con làm gì vậy? Vào bàn học đi!! "

-" Dạ, umma đưa đây cho con."

-" Gắng mà học, không được ăn hiếp bạn nghe chưa!? "

Jisoo dạ dạ vâng vâng, giành giật dĩa trái cây trên tay bà Kim rồi mau chóng đuổi bà ra khỏi phòng, cậu đóng cửa thở phào quăng dĩa trái cây lên bàn, nhìn Jennie đang lau mắt. Jisoo mà để bà Kim biết được cậu làm người ta khóc, chắc chắn sẽ cạo đầu cậu cho xem. Bà Kim có một chỗ là ai làm Jisoo khóc sẽ la Jisoo tại sao không đánh trả, còn Jisoo mà làm người ta khóc là bà Kim quay qua đánh Jisoo hỏi tại sao làm người ta khóc.

Sự vô lí này có lẽ gây nên sự thiểu năng của Jisoo.

-" Nhìn cái gì? Học hay không nói một tiếng?! "

-" Được, vào bàn đi."

Jisoo vùng vằng ngồi vào bàn, đẩy ghế cho Jennie cách xa mình 2m. Cậu lôi tập ra để trên bàn rồi nhàn hạ ăn trái cây, mặc kệ Jennie.

Jennie kéo ghế gần lại một chút liền bị Jisoo đẩy ra, nói thật cô muốn phang cái ghế vào đầu Jisoo ghê nhưng mà đây là “lãnh địa” của cậu ấy, cô không được làm càng.

Jennie bất ngờ khi tập của Jisoo không thiếu một chữ nào, chỉ có điều là viết chữ xấu quá, cô không đọc được gì cả.

-" Wow Jisoo, tớ thấy cậu toàn ngủ sao viết bài đầy đủ vậy? "

-" Phép thuật winx chứ gì. "

-" Hả? "

-" Lisa cho mượn tập."

Jisoo nhai nhòm nhoàm miếng táo trong miệng nói, Jisoo thường dồn hết bài của một tuần vào cuối tuần để chép, có điều viết nhanh để đi chơi nên chữ khá xấu, đôi khi cậu còn không đọc được nữa mà.

-" Cậu phải rèn lại chữ viết đó, cái này mà đi thi chắc sẽ bị trừ kha khá điểm vở sạch chữ đẹp."

-" Nói nhiều quá nhỏ này, có dạy hay không hay muốn tao nhét cuốn tập vô miệng mày? "

Ngay sau đó cuốn tập bay vào đầu Jisoo, cậu như muốn trào ngược dạ dày, miếng táo trong miệng rơi ra.

-" Nói chuyện đàng hoàng, cứ mày tao mãi."

Jennie chu mỏ chỉnh đốn, dù sao cũng là bạn, đầu phải đàn ông đàn ang gì với nhau đâu mà mày với tao. Jisoo nổi khùng, trợn mắt nhìn Jennie, muốn đánh cho nhỏ này khóc một trận nhưng chắc chắn bà Kim sẽ vả vào đầu cậu.

-" Con quỷ này mày đừng có đánh tao nữa coi, tao lớn hơn mày đó!! "

-" Lớn hơn? Cậu ở lại lớp à? "

"Sao đứa nào cũng nghĩ vậy hết vậy, bộ mình ngu lắm hay sao? "

-" Tao học trễ. "

-" Ồ, vậy kêu chị...Jisoo hả? "

*Thình thịch*

Gì vậy?

Tiếng gì đó?

-" Ai...ai biết, kêu sao thì kêu."

-" Em là người lịch sự, nên gọi là Jisoo unnie nhé? "

-" Kêu sao thì kêu."

Mặt Jisoo nóng ran quay sang chỗ khác, trước giờ Jisoo chưa công bố tuổi thật, chỉ có một mình Lisa biết nên trong lớp không ai kêu cậu bằng chị hay unnie hết. Và cùng với việc Jisoo là con út nên cũng không ai gọi tiếng chị, nay nghe Jennie kêu thế có chút không quen, với cả giọng nhỏ ngọt vậy.

Chết người!!

-" Nếu vậy chị phải gọi em bằng em."

-" Mắc mớ gì nhỏ này? "

-" Em cảm thấy thiếu sự tôn trọng. "

Jennie kiên định nói làm Jisoo không cãi được, trước giờ cậu chưa từng thô lỗ với ai quá đáng như Jennie, không hiểu sao như vậy, chắc bị em tán miết nên đâm ra khó chịu, cũng cảm thấy có lỗi.

-" Em!! Được chưa?! "

-" Kêu nhỏ nhẹ coi!! "

-" Má con này! "

Jisoo dơ tay lên hăm dọa liền thấy Jennie cúi gầm mặt, giọng nói thiêu thiểu cất lên.

-" Em chỉ muốn nghe chị nói nhẹ nhàng thôi mà..."

Lại trưng ra bộ mặt hãm tài đó, Jisoo tức chết mà.

-" Dạ em, xin lỗi em được chưa!!? "

Jisoo cố gắng hòa hoãn nhất có thể nhưng gương mặt vẫn đang gầm gừ một cách đáng sợ, gân cổ muốn nổi lên luôn rồi. Hai đứa ngồi nói hết 15 phút rồi đó, cậu còn phải đi chơi nữa.

-" Giãn cơ mặt ra coi."

-"...Cái l...hừm..."

"Không được chửi thề, không được chửi thề, không được chửi thề"

Điều quan trọng phải nói ba lần.

Ra đây ra là cách hành xử của mấy đứa nhỏ tuổi hơn cậu đó hả? Mấy đứa trong lớp có thế này đâu!?

-" Cơ mặt tao...nó như vậy rồi, vào học nha, ha? "

Jisoo hạ giọng như kiểu dỗ ngọt, cậu giật giật mắt, không lẽ cậu thả nhỏ này xuống dưới lầu hả trời? Làm khó nhau không à.

-" Xưng cái khác coi, tao hoài."

-" Kêu gọi em thôi có kêu xưng khác đâu!!? "

Jisoo thề, nhỏ này nhõng nhẽo quá!

-"..."

-"..."

-"..."

-" Tao...tôi nói lần cuối, có học hay không? Sao cà chớn quá vậy!?? "

Hai đứa cứ trân mắt nhìn nhau mãi, nhìn mặt nhỏ ngơ ngơ vậy mà học giỏi hả trời? Lại còn nhõng nhẽo, không biết nhỏ kèm cho cậu học giỏi hơn hay trầm cảm hơn nữa.

-" Vậy phải ngoan không. "

-" Tao không phải em mày nhỏ này!! "

Lại trân mắt ra nhìn.

Jisoo bất lực thở một hơi dài, đập đầu xuống bàn, rơi vào giấc mộng ngàn thu.

[…]

-" Jisoo, sao vậy? "

Thứ hai đầu tuần mà đã gặp cô hồn, Lisa nghĩ vậy nhưng hóa ra là Jisoo, mặt cậu ta không còn miếng xuân sắc, tiều tụy đi hẳn.

-"...Đừng hỏi nữa..."

Trời ơi, tướng đi cũng thiếu sức sống nữa, cái thần thái oai phong lẫm liệt của Jisoo hằng ngày đâu rồi?

Chẳng trách được, ngày nào Jisoo cũng tổn thọ vì cái chứng cà chớn của Jennie, rồi em còn giao cho cậu cả đóng bài tập áp dụng, bắt cậu làm rồi nộp cho em, Jisoo làm cũng được chứ mà 5 bài một ngày 3 môn suy ra 15 bài mà hai ngày thứ bảy chủ nhật là 30 bài.

Đùa, Kim Jisoo muốn chết rồi.

Nếu không làm em sẽ lải nhải bên tai Jisoo mãi, rồi còn đòi mách bà Kim, không phải việc cậu không làm bài mà là việc cậu ăn hiếp em, em biết cậu sợ mẹ mình nên đem việc đó ra hù dọa, và đương nhiên Jisoo phải bắt buộc làm.

Cái má nhà em Kim Jennie.

-" Jisoo..."

Mới nhắc thôi mà sao linh quá vậy!?

Jisoo giữ im lặng, vẫn đi thẳng.

-" Chị làm bài tập chưa? "

Ai cứu tôi đi, Jisoo chưa làm bài nào hết.

-" À...ừ, đang...đang làm..."

-" Vậy cho em xem đi, có gì em sửa cho."

Chơi ngu có thưởng gọi tên Kim Jisoo.

-" À, tôi...ờ..." - Làm sao đây.

-" Chị sao vậy? " - Jennie nghiêng đầu, hỏi.

-" Bỏ quên ở nhà rồi." - Jisoo vẫn giữ một tư thế bước thẳng về lớp, không dám nhìn vào mắt Jennie.

-" Vậy chiều về em qua nhà chị lấy."

-"..."

-" Hay chị chưa làm? "

-"..."

-" Em méc bác Kim. "

Jisoo nghe đến rén cả tay chân, giật lấy cổ tay Jennie lôi em lên sân thượng, Jennie chưa kịp định hình thì đã thấy mắt Jisoo đục ngầu lên, hình như chị đang tức giận.

Jisoo hít một hơi sâu nến cơn giận, nghiến răng ken két.

-" Đừng có méc."

-" Chị không chăm chỉ."

-" Em nói xem hai ngày em cho tôi 30 bài vậy coi ai chăm chỉ nổi? "

-" Tốt cho chị thôi..."

-" Con nhỏ này...em, cho ít bài tập lại, có thể tôi làm được..."

Jisoo giở giọng nài nỉ, Jennie im lặng ngẫm nghĩ gì đó, rồi chu mỏ nói.

-" Vậy 20."

" Có tin tao thả mày từ tầng thượng xuống lớp không hả nhỏ này!!? "

-" 10..." - Cậu trả giá.

-" 20..."

-" 15."

-" 25."

-" Đùa dẹp mẹ đi!! "

Cậu tức tối ra mặt bỏ đi, đóng cửa sân thượng lại một cái rầm. Jisoo không có tính kiên nhẫn, mất thì giờ của cậu quá, Kim Jennie không để cậu yên ngày nào hết, tức chết mà.

Em bước vào đời cậu và hành xử như một đứa con nít vậy, cứ làm như rất thân với Jisoo ấy, cậu khá khó chịu nhưng không làm gì cả, thứ nhất nếu đánh em sẽ về méc mẹ cậu, thứ hai là...ờ, Kim Jisoo thấy em dễ thương được chưa. Jisoo thầm cầu nguyện, mong thần Cupid sẽ không nhắm đến cậu và Jennie, đùa chứ, Jisoo chán yêu lắm rồi, cậu không muốn yêu ai đâu, tình yêu thật sự rất phiền phức.

Nó làm cậu nhứt cả đầu, Jisoo ghét tình yêu.

Thôi thì bây giò tốt nhất nên về nhà làm hết đóng bài tập mà em giao, nếu không em sẽ đánh cậu mất.

[…]

-" Lisa, làm ơn, còn 26 bài nữa, làm tiếp tôi đi mà please. "

Jisoo rên đến thảm thiết, cậu ngồi gần một tiếng đồng hồ mà chỉ mới giải được bốn bài tập toán, còn tận 26 bài, đành gọi tiếp viện đến cho Lisa.

-" Haiz, cậu ấy sao giao cho cậu cả đóng bài vậy hả? " - Lisa nói vọng qua loa điện thoại, nhìn đóng bài chất chồng của Jisoo phát ngán.

-" Ai mà hiểu nhỏ đó, kêu nó giảm nó còn trả giá nữa, cứu tôi đi mà ~~"

-" Vậy...hạn nộp là bao giờ? "

-" Ngày mai..."

-"..."

-"...Alo...? "

*Tút tút tút*

-" Lalisa ~~~~~"

Tiếng tút dài như cây kéo cắt đứt sợi dây hi vọng của Jisoo vậy, cậu gọi một hơi dài đầy ảo não, gục mặt xuống bàn khóc ròng.

Chưa ai ác độc như Jennie cả, chưa bao giờ!!

Tốt cái gì chứ, Kim Jisoo chết quách đi cho xong ở đó mà tốt.

Kim Jennie em, đợi khi nếu tôi có được em rồi, tôi sẽ đè em ra đánh một trận cho thật đã.

Ủa?

Jisoo bật dậy nghiêng đầu đầy khó hiểu, cậu mới suy nghĩ cái gì vậy nè?

Cái gì mà có được rồi đè cái gì?

Aaaaa điên Kim Jisoo điên rồi.

Con đ* tình yêu, đừng có đu bám lấy tao, tránh xa tránh xa em một chút, biến đi biến đi trong một cuộc đời, đừng có động đến tao.

Tám giờ rồi, còn mười mấy tiếng nữa là tới ngày mai rồi, Lalisa, sao lại ác độc với tôi vậy chứ ~~~?!

Hở? Có tiếng gõ cửa, giờ này còn ai nữa đây?

-" U là trời, Lalisa bạn hiền yêu dấu cute phô mai con bò cười của mình ~~ "

Ra là Lisa cúp máy để đến tận nhà chỉ cho Jisoo, ôi còn gì hạnh phúc hơn chứ, Lalisa là thứ hai không ai thứ bảy chủ nhật.

-" Haiz, xin lỗi vì cúp máy ngang chừng."

-" Không sao không sao my bestfriend tôi hiểu mà nào come on lại đây mau lên."

-" Nói chuyện bình thường coi, Jennie dạy cậu đến úng cả đầu à!? "

-" Được, mau nhanh lên giúp tôi đi."

Lisa ngồi vào bàn lật tập xem, bài khá dễ nhưng mà đối với Jisoo nó như đi thi cấp tỉnh hay cấp quốc gia vậy đó vậy, khó kinh. Đóng bài tập này, đưa cho Jisoo thì có khi tói tháng sau cậu ta mới làm xong.

Lisa chia ra những bài cơ bản cho Jisoo làm, còn mình sẽ giải những bài tập khó sau đó giảng lại cho Jisoo một lần nữa, ít nhất cũng phải cho cậu ta hiểu sơ qua mấy bài này, mắc công Jennie hỏi lại thì toang.

Cả hai chuyên chú làm bài, Lisa bình thản đến vô tư, Jisoo rớt mồ hôi hột.


--------------

riết rồi tôi muốn only Jisoo ghê gớm 😢

nhưng mà tình yêu với bốn ả quá đông đầy nên clm cho dù có cailon gì em cũm yêu bốn chị 😘😘

Mong mọi người đối xử với cô gái bé nhỏ của mình dịu dàng hơn một chút, cùng nhau chờ đợi solo của Kim Jisoo nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip