Mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Em có chắc là nó uống được không?"

Thấy kim Seokjin khẽ lắc lắc hộp thuốc màu trắng rồi đưa tay xoa bóp mát xa chỗ quấn băng, cô hiểu anh đau thế nào vì cảm giác đau ấy anh cô không biết đã trải qua bao nhiêu lần lúc nhỏ.

Nguyên nhân của vấn đề là do lúc trước lúc còn mới mấy tuổi anh đã bị va đập từ trên cầu thang trên cao báo hại anh từ đó bị đau đầu thường xuyên. Chuyện này cũng đã biến mất từ lâu vì anh chẳng còn tái phát nữa nhưng hôm nay bị té ngã như vậy thực sự làm cô rất lo lắng và hối hận.

" Bác sĩ nói nó sẽ giảm đau đầu đấy"

Dẫu cho Jun Mi có ngồi giải thích đến đâu thì anh cũng không thể tin lắm. Ái ngại nhìn hãng và các chức năng khác cũng làm anh chóng mặt mà ngã vật ra giường.

" Có nhất thiết không?? Lúc trước có cần thuốc đâu..giờ dùng lỡ có gì thì lại làm sao"

"Cha nói anh cần dùng để giảm đau, ông ấy lo cho anh lắm đấy.Và đó là giường của em"

" Xin lỗi em nhé"

" Sao lại để giường ở đây?"

" Đánh lạc hướng Ji Won cả thôi"

Lee Jun Mi tiếp tục cầm cây sơn màu hồng trải khắp căn phòng. Biết Seokjin cần thư giãn liền mở một ca khúc mà anh hay nghe. Định với tay nhấn nút thì cô dừng mắt ở chiếc điện thoại bị vỡ văng ở ngay dưới sàn.

" Điện thoại của anh này"

" Hư rồi" Anh tiếc nuối nhận lấy, thất vọng vì khi kiểm tra một vòng, nó bị vỡ, hư hỏng khá nặng, chắc chắn là đã bị văng lúc sáng.

" Mua cái mới xem"

" Haha, dễ thương quá"

Kim Seokjin đột nhiên phá lên cười, tiến đến dùng tay lau phần má bị dính sơn. Cô đương nhiên rất ngại ngùng. Jun Mi đẩy mạnh tay anh, lau qua loa thứ sơn trên mặt.

"Em không phải con nít, em tự lau được!"

" Với anh em còn nhỏ lắm đấy" Kim Seokjin mỉm cười khúc khích nhấn nút mở nhạc giúp cô "cho anh mượn điện thoại"

" Để làm gì?"

" Gọi người làm đến đón, anh không nghĩ việc mình bị tai nạn mà Min Yoongi không biết đâu. Với cả anh phải về sớm vì hai ngày nữa đã đến đảo rồi "

" Em sẽ đến, chúc anh hạnh phúc"

Hạnh phúc? Anh lẩm bẩm suy nghĩ. Tâm trạng đang vui vẻ đột ngột xuống dốc vì lời chúc mừng tốt đẹp của Lee Jun Mi. Chà, cuộc cãi nhau ban sáng ùa về càng làm nụ cười trên môi anh tắt ngúm. Kim Seokjin muốn đánh lạc hướng cảm xúc của mình, gọi cho quản gia Choi.

Biểu cảm kì lạ của Jin làm cô giật mình vì không biết bản thân đã nói gì sai. Đồng thời cũng thắp lên ngọn lửa nghi ngờ trong mắt cô. Chẳng lẽ anh hai thân yêu của cô không hề yêu Min Yoongi à? Cha cô rốt cuộc lại nhúng tay vào việc của anh nữa rồi.

" Anh hai, cha bắt anh kết hôn với Min Yoongi đúng không?"

.

Park Jimin xem đồng hồ, mới lúc nãy còn ở bệnh viện còn sáng sớm giờ thì đã tận gần chiều, y dạo bước trở về căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, có chút nuối tiếc nhìn nó rồi cũng hạ quyết tâm xách vali bỏ lên chiếc xe taxi mình đã gọi sẵn. Đến cổng Min gia, y liền mỉm cười vì tòa biệt thự đôi khi sẽ gợi lại những kí ức đáng nhớ lúc xưa của Jimin.

" Để tôi giúp cậu"

Quản gia Choi cung kính bước đến phụ y cầm vali, hướng tay chỉ dẫn Jimin về phòng của mình.

"Cảm ơn mà Anh mới đón ai về à"

" Dạ, cậu Kim Seokjin vừa về ạ"

Park Jimin im lặng gật đầu tiếp nhận thông tin, vừa đi sau quản gia vừa đưa mắt dò xét khắp nơi.

Nơi này lúc trước từng là nơi tất cả thành viên trong Min gia sinh sống hòa thuận, đương nhiên là vẫn không nói chuyện với nhau nhiều nhưng về dần Kim Namjoon và Jung Hoseok lẫn Jeon Jungkook đều ra ở riêng bởi những lí do khác nhau. Mẹ nuôi cũng bận bịu sau khi chồng mất liền quyết định về quê sinh sống đồng thời phát triển công ty ở đó. Cuộc sống bận rộn, thời gian không chờ đợi ai, chớp mắt một cái ai giờ cũng đã lớn.

Nhưng Tất cả đều chưa có một hạnh phúc riêng cho mình. Park Jimin hiểu thấu được lí do của nó, họ đang chờ đợi một người.

" chắc chắn là anh" Jimin cúi mặt nhìn mũi giày của mình, cuộn tròn tay thành nắm đấm, vừa mềm mỏng vừa chắc nịch thì thầm.

Vào nhà, đập vào mắt y là hình dáng người anh dâu đang tháo giày, xem ra là mới trở về nhà không lâu. Lần nữa, đối phương tiếp tục khiến Jimin đau tim vì nụ cười tươi rói nhưng sao có gì đó đượm buồn trong ánh mắt của anh.

" Jimin à, em dọn đến đây luôn sao?"

" Vâng, anh mới từ nhà của em gái về sao? Vết thương đỡ hơn chưa ạ?"

" Đỡ rồi. Em đói thì vào ăn đi , Quản gia choi mới làm còn nóng hổi đó"

" Anh ăn cùng em chứ?"

" Cái này phải đợi Taehyung và Jung Hoseok về được không?"

Park Jimin tối sầm mặt, nghe đến hai cái tên tội đồ mượn tay truyền thông gây chiến với nhau giúp mẹ lên Seoul sớm hẳn. Y biết kết cục của Kim Taehyung sẽ thảm lắm đây.

"Cả hai người đó đang giận nhau đấy, anh không cần đợi đâu"

" Giận sao? Vậy...em ăn trước đi"

Jin cười trừ gãi đầu xoay gót chạy lên lầu, lời nói ngập ngừng tránh né cái tên Min Yoongi. Jimin đã phải mỉm cười vì độ đáng yêu của anh, tiếc là biểu cảm kia vô tình lại bán đứng chuyện anh và Yoongi cãi nhau.

" Anh với Yoongi hyung có chuyện gì sao?"

y cất tiếng níu bước chân anh lại, Jin cứng đầu cứng cổ không chịu nhận. Vội xua tay phủi đi sự nghi ngờ kia, bối rối bỏ chạy "Không có gì đâu. Em đừng quan tâm"

Anh lại nói dối nữa rồi.

.

Busan

Min Ye ji ngồi một mình cô độc trên chiếc bàn ăn dài, cẩn thận nhấp một ngụm trà nóng, mùi hương thư thái giúp giải quyết căng thẳng tỏa ra nghi ngút. Song, đặt tách trà lên bàn, bà không hài lòng đọc lướt qua những dòng chữ phỉ báng Kim Taehyung, nhìn thôi cũng đủ cung cấp manh mối cho bà, chỉ có thể là do Jung Hoseok.

Dường như chỉ có vậy đủ hiểu đây là cuộc chiến đối đầu của Kim Taehyung và Jung Hoseok. Bà biết bản thân lại phải ra mặt giải quyết vấn đề nan giải này. Tay gõ lên mặt bàn, bà cân nhắc nhấn nút gọi thư kí.

" Mau đặt chuyến bay tới Seoul"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip