Mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Seokjin lơ đãng chống tay ngồi nhỏm dậy, anh cảm nhận được bên tay trái bắt đầu xuất hiện những vết xướt được dán băng cẩn thận, trán bị quấn băng. Đầu óc vẫn còn đau nhức làm anh khó khăn chớp mắt, đưa mắt quét khắp gian phòng. Anh loáng thoáng nhớ lại những lời nói lúc nãy, Jun Mi đã đi đâu thế nhỉ? Jin bước xuống giường xỏ đại một chiếc dép rồi tự ý bỏ đi khỏi phòng.

Bên ngoài, mọi thứ ở bệnh viện ồn ào rất náo loạn là đằng khác. Anh bị tiếng động ập đến, vội đưa tay xoa thái dương mơ hồ nhìn quanh. Từng bước chậm rãi di chuyển trên sàn nhà một màu trắng đơn điệu, anh0 bắt gặp hình bóng quen thuộc từ xa.

Park Jimin đứng gần góc tường trò chuyện cùng bác sĩ nghe được tiếng động liền ngẩng mặt nhìn anh. Nét mặt tái nhợt khi nhận thấy anh mặc đồ bệnh nhân còn quấn băng ngang trán, chạy đến tay đỡ người anh, lo lắng phun ra một tràng câu hỏi.

" Anh Jin ạ, Sao anh lại một mình ở đây?sao lại bị thương thế ạ?"

" À ừ, anh bị té cầu thang, em có thấy em gái anh đâu không?"

" Không, em chưa từng thấy em gái anh mà. Vậy anh mau về phòng đi, lát có gì cô ấy sẽ quay lại thôi."

" Ừ...Jungkook đâu rồi?"

Hình như cũng tận một tuần kể từ khi anh gặp mặt Jeon Jungkook ở bệnh viện. Tình huống lúc đó làm anh khó xử đến mức không dám tới gần cậu ta lần nữa, những lần Min Yoongi ngỏ lời đi thăm bệnh nhân Jeon đều bị anh lảng tránh.

" Thằng bé đang ở trong phòng, anh...muốn đi thăm chứ?" jimin do dự hỏi

" Được thôi, đi thăm chút cũng được"

Kim Seokjin khá phân vân gật đầu đồng ý, nối gót theo sau y. Jimin vẫn như lần đầu tiên gặp, y luôn dịu dàng và chu đáo với anh. Jimin cẩn thận đỡ tay anh ngang vai y, còn tận tình ném bế cả anh lên. Làm Jin cạn lời đỏ mặt quay đi, anh từ chối ý tốt của y, tự thân vận động bước đi vào phòng.

Đưa mắt nhìn người trong phòng, anh lúng túng giơ tay chào hỏi. Người nhỏ cũng chỉ thờ ơ đáp ừm ừ, tiếp tục lo dán mắt vào màn hình. Jimin không hài lòng hắng giọng, gõ nhẹ vào đầu cậu nhắc nhở :

" Jungkook, em mau bỏ điện thoại xuống, anh Jin đến thăm em nè"

" Vâng."

Jeon Jungkook ngơ ngác vâng lời, đáy mắt ẩn ẩn tia kinh ngạc. Rõ ràng Jimin chưa bao giờ dám làm hành động này với cậu cả, dù có là cốc đầu hay đánh nhẹ, y sẽ chẳng làm việc đó. thật kì lạ. Trước sức ép kì lạ từ y, Jungkook chịu thua vội nói vài câu qua loa.

" Anh là Kim Seokjin hôm bữa?"

" Ừ "

" Anh vừa bị gì à?"

" Anh đi khám ở đây"

Jimin nhíu mày khó chịu với cái bầu không khí ngại ngùng này, quyết định đi đến giải quyết vấn đề. Thành công để Kim Seokjin vô tình nhìn thấy màn hình của điện thoại.

" Em thích coi phim này à?"

" Anh cũng thích? Em vừa coi được một nửa thôi"

" Anh không nghĩ em lại thích coi những bộ phim này đâu"

" Anh nghĩ em thế à?"

Cuối cùng thì cuộc nói chuyện cũng có thể trở nên tự nhiên hơn, dường như sự ngượng ngùng về chuyện cũ cũng tan biến dần. Jimin hài lòng khoác vai anh, híp mắt mỉm cười. Y vốn không làm việc này để tác hợp cho Jungkook hay Seokjin, mà là để được thấy nụ cười vui vẻ trên môi anh.

__

" Dạ con biết rồi ạ"

[ Nhớ chăm sóc Anh con cho tốt.Nếu thằng bé bị đau đầu lần nữa thì xin bác sĩ kê thuốc, dù gì cũng sắp kết hôn]

" Dạ ba yên tâm, có thuốc rồi ạ"

Lee Jun Mi bồn chồn tạm biệt cuộc gọi điện thoại với cha mình, cầm tờ xét nghiệm đi quanh hành lang, tầm mắt rơi vào căn phòng trống không. Hoảng loạn, cô vội níu một người đi đường.

" Bác ơi, bệnh nhân phòng này đâu ạ?"

" hình như hồi nãy cậu ta có đi ra khỏi phòng tìm người nhà...."

Dựa như lời người đi đường, cô men theo hướng chỉ dẫn đến căn phòng bệnh. Giơ tay gõ cửa gọi người. Ngạc nhiên thay, người mở cửa lại là Kim Seokjin.

" Jun Mi, nãy giờ em đi đâu thế?"

"Anh hai,sao anh không ở yên trong phòng vậy hả? Tại sao anh lại đi sang phòng này?"

Jun Mi lo lắng trách móc, hai tay quàng qua cổ ôm chặt khít lấy anh, thực sự làm cô sợ chết đi được. Jin mỉm cười khúc khích vội xoa lưng an ủi cô.

"Anh tiện thể thăm em của Min Yoongi thôi"

" Em của Yoongi?"

" Là Jeon Jungkook và Park Jimin"

Cô hướng mắt vào phòng, ngại ngùng vẫy tay chào hỏi với Park Jimin lẫn Jeon Jungkook. Y cũng lịch sự chào lại, dịu dàng híp mắt cười nhắc nhở.

" Anh Jin, lần sau hãy cẩn thận hơn nhé"

" Chào Anh!"

" Ừ, chào em"

Jeon Jungkook cất tiếng, xấu hổ đưa tay che mặt. Kim Seokjin vui vẻ gật đầu, cả hai cũng chẳng biết anh đang đáp lại ai. Chỉ có thể lặng lẽ dõi theo hình ảnh anh nắm tay đi về cùng Lee Jun Mi.

" Jeon Jungkook, anh nghĩ em nên đi xin lỗi anh ấy vì tuần trước."

Park Jimin lần nữa đưa tay vỗ vào đầu cậu, nhưng lần này nhẹ đến mức cậu cũng còn chẳng phát giác được nếu y không đứng ngay kế cậu. Mang theo tâm trạng khá hỗn loạn, cậu nghiêng đầu dựt góc áo y.

" anh sẽ chuyển về nhà lớn?"

" Đúng, anh đang dọn đồ. Hay là em đừng ở kí túc xá nữa, hãy về Min gia ở"

" Để em suy nghĩ đã, anh về nhà lớn làm gì? Ở đó Yoongi hyung đang ở cùng anh dâu mà, có hơi làm phiền họ không?"

Anh dâu là từ đầu tiên đàng hoàng mà Jungkook gọi Kim Seokjin. Cậu lại còn lo lắng suy nghĩ cho cuộc sống hôn nhân của Seokjin và Yoongi. Jimin ậm ừ, tay thành thục pha một ly thuốc cho Jungkook.

" Kim Taehyung hay Jung Hoseok từ trước đến giờ có ra ở riêng đâu, dù gì nhà lớn cũng là nhà chung của tất cả thành viên trong Min gia. Uống đi"

" Từ từ đã"

Jeon Jungkook không vui cầm ly thuốc, nóc một lần hết nửa ly. Khẽ nhăn mặt vì thứ chất lỏng đắng ngắt dần trôi xuống cuống họng.

" Tùy em, mau hồi phục còn đi dự lễ cưới của Jin và Yoongi hyung, mẹ sẽ nhanh chóng phát hiện việc sớm nếu em không xuất hiện đấy."

___

Min Yoongi ở thư phòng tập trung dán mắt vào máy tính, bàn tay điêu luyện liên tục gõ trên bàn phím. Trong lúc đang suy nghĩ thì có ai đó đã gửi tin làm gã có chút phân tâm nhưng đọc tên cũng đủ làm gã phải dừng động tác.

Mẹ Ye Ji

Mẹ nghe nói Jinnie đi viện? Tụi con có chuyện gì à?

Yoongi

Mọi thứ đều ổn.

Dù nhắn thế nhưng Yoongi lại không yên tâm lắm. Dù gì cũng là do gã ra đề nghị hơi quá rồi để Kim Seokjin bực mình bỏ đi. Mò mẫm lấy điện thoại, gã phân vân giữa nên hoặc không nên gọi anh. Yoongi cắn môi vứt suy nghĩ ấy qua một bên một bên, đặt điện thoại xuống bàn nhưng lại không nỡ. Sau khi vò đầu bứt rứt, gã vẫn nhấn vào dãy số gần nhất.

Tiếng cuộc gọi đổ chuông chờ máy làm Min Yoongi càng không yên tâm. Mãi mà Anh chẳng trả lời tin hay đáp lại khiến gã cảm thấy bản thân đang làm trò cười vậy.

"Ngài Min Yoongi, ngài Oh muốn gặp ngài"

" Bảo ông ta đợi tôi"

Giọng nói của quản gia vọng từ cửa đả động đến cảm xúc thất thường của gã. Yoongi đứng dậy ngồi chỉnh sửa lại thái độ, bình tĩnh mở cửa sải bước.

Cuối cùng vẫn là không gọi được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip