Chap 9. Vừa ngọt ngào lại có chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một lúc sau, Lệ Sa quay lại. Trên tay cô cầm 4 túi xoài trong sự ngỡ ngàng của Thái Anh. Cô đặt bọn chúng lên bàn rồi nói: "Cho cô"

Thái Anh nhìn thấy xoài đôi mắt liền sáng rỡ: "Cô út biết tôi thích ăn xoài ạ?"

"Đâu? Nghe con Hạnh nói". Lệ Sa giả vờ liếc mắt chỗ khác.

"Mà nhiều như vậy làm sao tôi ăn hết. Hay là cô út ngồi đây tôi gọt cho cô út ăn"

Lệ Sa gật đầu với nàng.

Những quả xoài để cũng mấy ngày nên chúng đều chín cả. Lớp ruột bên trong đã ngả vàng không còn cứng giòn như trước nữa. Mà Thái Anh thích ăn xoài sống hơn nhưng do tấm lòng của cô út nên nàng cũng không nói. 

Lệ Sa thấy những trái xoài sao đã ngả màu, không đúng với ý cô, liền nói: "Lúc tôi mua nó không có như vậy?"

"Vậy cô út mua lúc nào?". Nàng ngạc nhiên

"Tôi không nhớ…chắc có lẽ mấy ngày trước"

Cô đáng lẽ sẽ không nhớ nhưng chỉ là nó trùng với ngày Thái Anh nướng quýt cho thằng Long nên thành ra cô nhớ rất rõ. Nên là Lệ Sa đành trả lời cho qua.

Nghĩ đến lại thấy không cam lòng.

"Cô út mua mấy ngày trước, bây giờ nó chín rồi". Thái Anh gọt vỏ xong liền cắt ra từng miếng đưa cho Lệ Sa.

"Sao cô út không đưa sớm hơn. Xoài sống ăn sẽ ngon hơn đó nhưng chín rồi ăn vẫn ngon". Thái Anh cười với cô. Trái tim cô như muốn trật một nhịp.

"Tôi...tôi quên". Cả người Lệ Sa như đứng hình đến nỗi quên cả việc mình muốn nói gì.

Còn tâm trạng đâu mà đưa.

Cô rời mắt khỏi Thái Anh cúi đầu cắn hết cả một miếng xoài cho có chuyện làm.

"Ấy, cô út ăn từ từ thôi, ăn nhanh mắc nghẹn". 

Thái Anh vừa nói xong Lệ Sa liền sặc. Đợi nàng nói xong rồi hẳn ăn có phải tốt hơn không.

"Lần sau tôi sẽ mua xoài sống". Cô chuyển chủ đề sau khi đã bình tâm trở lại.

"Không cần đâu. Hôm nay cô út cho tôi nhiều xoài vậy rồi. Mà tôi chia cho những người khác ăn nữa được không?". Thái Anh nhìn đống xoài trên bàn mà muốn ngán. Chúng đã chín hết rồi không ăn sẽ bị hư nên nàng không thể để lâu.

"Được nhưng đừng nói tôi mua"

"Sao vậy cô út?"

"Tôi không thích"

Đúng hơn cô sợ con Hạnh biết, cô sợ mất hình tượng. 

Cơm trên bàn ăn cũng xong nhưng Lệ Sa vẫn còn muốn ngồi nói chuyện với Thái Anh thêm chút nữa. Thái Anh định đi dọn dẹp liền bị cô ngăn lại. Cô bảo nàng cứ việc ngồi đó nói chuyện với mình. Hôm nay cô út can đảm hơn rồi.

"Tên đầy đủ của cô là gì?". Tôi muốn nhớ rõ tên cô. Câu sau Lệ Sa chỉ giấu trong lòng mình cô biết.

"Tôi họ Phác, tên Thái Anh" 

Phác Thái Anh. Mình nhất định sẽ nhớ rõ cái tên này…

Lệ Sa dừng khoảng hai giây, hình như cô thấy có gì đó không đúng.

"Cô là người nước ngoài mà phải không? Sao lại có tên Việt Nam". Lệ Sa hỏi câu ngây thơ.

"Tôi đổi tên thành tên Việt Nam. Trước kia tôi tên Park Chaeyoung"

"Pặc...Chê...Dong?". Lệ Sa ráng nặn ra từng chữ.

Thái Anh che miệng cười gật đầu với cô. 

"Tên khó nhớ nhỉ? Thôi tôi nhớ cô tên Thái Anh được rồi"

Nãy giờ Lệ Sa mãi lo trò chuyện mà quên giờ giấc đi học. Thái Anh mới hỏi cô: "Cô út hôm nay không đi học ạ"

"Tôi quên mất. Vậy…". Lệ Sa có chút luyến tiếc không nỡ nói ra lời tiếp theo. So với việc đi học cô thích ở nhà trò chuyện với Thái Anh hơn nhiều.

"Cô út đi học đi. Tôi còn phải đi làm việc nữa. Cô đợi tôi chút…". Nói rồi Thái Anh lại đằng tủ lấy ra mấy cái bánh nướng gói vào lá chuối cho Lệ Sa. 

"Cô út học tốt nha. Trưa có đói lấy này ăn". Nàng lại một lần nữa cười với cô út.

Thái Anh đã nói vậy thì hôm nay Lệ Sa nhất định sẽ không trốn học. Nhất định giờ giải lao ăn hết mấy cái bánh nướng này. 

Cô vào phòng xách cái tay nải thường ngày với tâm trạng rất vui vẻ, khác hẳn với vẻ mặt iểu xiều thường ngày. Lệ Sa cũng không cần con Hạnh đi theo, cô bắt nó ở nhà. Lỡ tâm trạng cô đang vui nó đi theo nói vài câu lại khổ. 

Thái Anh còn tiễn cô ra tới cổng, vẫy tay chào cô. Con Hạnh đứng kế bên ngạc nhiên. Từ lúc nào cô út với Thái Anh trở nên thân hơn rồi. Cô út còn không thèm chào nó mà chỉ lo nhìn Thái Anh. Nó nghĩ cô út để ý Thái Anh là không sai mà.

Lệ Sa như một người tràn đầy sức sống. Cô nhảy chân sáo suốt cả quãng đường đi. Anh bạn ngồi cạnh cô cũng cảm thấy lạ, cô cười suốt buổi hôm nay. 

"Sao vui dữ vậy? Mới để ý anh nào hả". Hắn hỏi cô.

"Có à. Tôi đâu có". Lệ Sa áp hai tay vào mặt mình, sờ tới sờ lui.

"Nguyên chữ vui in trên mặt cô kìa". Hắn nói tiếp.

Lệ Sa cũng chẳng quan tâm mấy. Giờ giải lao cô mới lấy những chiếc bánh đó ra ăn rồi vào học trở lại. Hôm nay cô quyết không trốn học mà.

Cô làm cho những người ngồi cạnh và thầy đồ một phen ngạc nhiên. Thầy đồ thì thầm nghĩ cô uống lộn thuốc siêng, còn anh bạn kế bên thì đinh ninh cô đang yêu.

"Vui vậy là đang yêu chắc rồi. Mối nào vậy kể tôi nghe với". Hắn lại tò mò hỏi.

"Mối nằm trong hộc tủ nhà cậu". Lệ Sa lườm hắn.

Trong đầu hắn vẫn chưa nghĩ ra được câu trả lời của Lệ Sa. Hắn vẫn thắc mắc mối nào nằm trong nhà mình, không lẽ cô để ý hắn. Hắn tròn mắt nhìn cô.

"Nói tôi hả". Vì hiểu lầm nên dẫn đến ảo tưởng.

"Bị ngu hả? Con mối á cha ôi". Cô trề môi nhìn hắn.

Tên đó ngượng ngượng nên không nói chuyện với cô nữa, quay lên phía thầy đồ.

Hôm nay cô không ra chơi với tụi nhỏ chắc tụi nó cũng sót ruột lắm. Nhưng mà vì Thái Anh nên cô đã quyết đi học bình thường trở lại. Lệ Sa phải học tốt. Thế là cô vượt qua được ngày hôm nay.

Trên đường về cô còn nhảy chân sáo, huýt sáo cho vui đời. Bỗng trước mắt cô đen như mực như bị ai đó trùm đầu. Không khí xung quanh cũng dần bị rút cạn, cô bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. 

Phía đằng sau là hai tên nam nhân, một người là thằng Gia Long còn một người là bạn của hắn. Bọn họ không ngừng trét mắt mèo vào người cô. Lệ Sa không ngừng kêu lên, cố sức dãy dụa nhưng không thoát khỏi.

Sau khi đã thỏa mãn cơn giận, thằng Gia Long và bạn hắn mới bỏ đi. Lúc này Lệ Sa mới mở được cái bao trùm ra. Cô thở hổn hển để lấy lại không khí. Sau khi đã ổn trở lại cô mới chú ý đến xung quanh. 

"Khốn nạn". Lệ Sa nhìn đống mắt mèo còn vương vãi trên mặt đất mà hét lên.

Mà bình thường cô cũng không gây thù với ai, không nghĩ cũng biết là thằng Gia Long làm. Nhưng chẳng có bằng chứng nào để chỉ ra là hắn cả. 

Cô vội chạy về nhà liền nhào vào tắm rửa nhưng đều vô ích. Cơn ngứa bắt đầu hoành hành trên khắp người cô. Hai cánh tay trắng trẻo bắt đầu nổi những vệt đỏ sần sùi. Cô càng gãi nó càng ngứa, chỉ dám lấy tay xoa xoa lên cánh tay.

Hết cách, cô chạy ra ngoài kêu con Hạnh đi gọi thầy lang. Nó cuốn quýt chạy đi khắp xóm đưa thầy về.

Thầy lang nói cô bị dị ứng mắt mèo. Ông bảo người về tiệm lấy cho cô út một lọ thuốc đặc trị, nếu không chỉ sợ cô út nhiễm trùng da.

Vết đỏ đã lang lên tới cổ, Lệ Sa ngứa không tả nổi, cô đành đưa tay gãi điên cuồng.

"Ngứa quá"

"Ấy cô út đừng gãi, lỡ nó tróc da thì khổ". Con Hạnh ngăn cái tay Lệ Sa lại.

Thầy lang cũng đưa đơn thuốc cho con Hạnh đi nấu cho cô. Nó lật đật chạy đi xuống bếp va phải vào Thái Anh. 

"Tôi nghe nói cô út bị dị ứng mắt mèo". Thái Anh hỏi nó.

"Ừ. Cô lên coi cô út đi để tôi đi bốc thuốc". Nó nói xong liền chạy vọt đi.

Nàng đi vào trong phòng Lệ Sa, thấy cô nằm quằn quại trên giường. Đôi tay muốn đưa gãi nhưng lại khựng lại, Lệ Sa sợ sẽ bị tróc da mất. Lệ Sa với lấy lọ thuốc của thầy lang đưa, cô định tự thoa cho mình.

"Ấy, cô út để tôi". Thái Anh đi lại ngồi cạnh mép giường, giành lấy lọ thuốc trên tay của cô.

Lệ Sa không ngăn cản nàng mặc cho nàng thoa thuốc vào hai cánh tay mình. Ngược lại cô lại có cảm giác dễ chịu trong lòng. Mấy đầu ngón tay của Thái Anh đi đến đâu, Lệ Sa lại có cảm giác lâng lâng đến đó.

"Tôi thoa vào đây được chứ". Thái Anh chỉ tay vào cổ của cô. 

Lệ Sa ậm ừ gật đầu. Tay nàng bắt đầu chạm vào thêm cái lành lạnh của thuốc cũng đủ khiến Lệ Sa giật cả người. Thái Anh cảm nhận được nơi yết hầu của cô út khẽ chuyện động. Dường như cô út đang cố nuốt nước bọt vào trong. 

"Cô út cởi áo ra đi"

Thái Anh đột nhiên nói làm cho Lệ Sa cũng giật mình.

"Để làm gì?"

"Cô không thấy ngứa ở lưng hả"

"Có...nhưng mà tôi…". Lệ Sa ngập ngừng. Cô là đang thấy mắc cỡ.

"Tôi không nhìn đâu". Nói rồi Thái Anh quay mặt đi chỗ khác.

Lệ Sa mới từ từ cởi bỏ lớp áo ra đưa tấm lưng trần về phía Thái Anh. Cái lưng trắng xinh như vậy lại bị những vết đỏ sần sùi in hằn lên đó thật khiến người ta nhìn vào thấy khó chịu. 

Thái Anh nhìn mà thấy xót trong lòng. Nàng nhăn mặt nhìn chúng đang giày vò Lệ Sa. Không biết cô út đã làm gì mà lại bị như vậy nên nàng hỏi: "Sao cô út lại ra nông nỗi này?"

Còn phải hỏi sao, tất cả là tại thằng Gia Long cả. Nhưng cô sẽ không nói, cô cũng không muốn để mất hình tượng trước mặt Thái Anh. Với cả đây cũng là chuyện riêng của cô và hắn. Chỉ sợ biểu hiện ra bên ngoài Thái Anh nghĩ cô là người cộc tính. Lệ Sa đành giữ im lặng.

"Thái Anh thoa lẹ lên, tôi ngứa lắm". Lệ Sa nhăn mặt kêu than.

Động tác của Thái Anh trở nên nhanh hơn. Cảm giác lành lạnh chẳng mấy chốc phủ cả tấm lưng của Lệ Sa.

"Xong rồi đó cô út"

Lệ Sa lúc này mới với lấy cái áo mặc lại như cũ. Xong chuyện cô mới dám quay mặt lại với nàng.

"Cảm ơn"

"Có gì đâu cô út, đây là việc tôi nên làm mà. À mà cô út đừng có gãi nhe, gãi là nó sưng tấy lên đó"

"Tôi nhớ rồi"

Thái Anh bước ra khỏi phòng, Lệ Sa nhìn theo bóng lưng của nàng, khóe môi chợt cong một đường rõ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip