Chap 8. Lệ Sa ghen???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lệ Sa bước vào phòng, định ném cái tay nải vào vách tường cho hả giận nhưng chợt nhớ ra còn mấy trái xoài trong đó. Cô mở ra đặt chúng vào đống xoài trước đó rồi nằm ườn trên giường. Bản thân muốn hét to lên một tiếng cho xả cơn tức nhưng đành kiềm nén lại.

Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như hôm nay, giống như việc một món đồ mình yêu quý lại bị người khác cướp mất. Cô gác một tay lên trán cố trấn tĩnh bản thân lại.

Không việc gì mình phải tức giận như thế. Mày tỉnh lại đi Lệ Sa!

Nguyên buổi tối hôm đó Lệ Sa cũng không ra ngoài ăn cơm. Ông bá hộ thấy vậy bèn hỏi con Hạnh: "Cô út mày đâu, sao tới giờ nó không ra ăn cơm?"

"Dạ thưa ông. Cô út còn đang trong phòng"

Ông bá hộ thì thường bận chuyện nên không để ý đến Lệ Sa. Kể cả giờ giấc đi học của cô ông cũng không chú tâm đến nên Lệ Sa có về sớm về trễ thì ông cũng chẳng hay.

"Mày vô kêu nó ra ăn cơm đi"

Con Hạnh chạy vào gọi cô út nhưng liền bị cô từ chối, nó lại chạy ra báo lại với ông.

"Cô út bảo không muốn ăn"

Ông bá hộ xụ mặt xuống, một phần lo lắng cho con mình.

"Kệ nó đi tía, nó không ăn thì cho nó nhịn đói. Đói rồi cũng vác xác ra ăn thôi". Thằng Long mỉa mai.

Ông lườm thằng Long một cái, hắn sợ nên cúi mặt xuống ăn tiếp.

"Vậy mày đem cơm vô cho nó ăn đi". Ông quay ra nói với con Hạnh rồi nhìn thằng Long hỏi: "Còn mày đã đỡ ho chưa".

"Dạ đỡ rồi tía. Nhờ có Thái Anh nướng quýt cho con". Hắn hí hửng cười.

"Nướng quýt? Ăn uống gì lạ vậy bây". Ông bá hộ ngạc nhiên.

"Nhờ vậy con đã đỡ ho". Hắn vẫn còn giữ nguyên nụ cười ban nãy trả lời.

"Vậy hồi lúc con út bệnh sao nó không nướng cho con út ăn". Ông Lạp ra giọng trách móc.

"Đâu đâu ông, Thái Anh nướng quýt cho cô út trước, cậu hai thấy vậy nên mới kêu Thái Anh nướng cho cậu ăn đó ông". Con Hạnh đột nhiên ở đâu ra lên tiếng.

Thằng Gia Long nghe vậy liền lườm nó một cái, nó thấy cậu hai liếc nó nên cúi đầu xuống không dám nhìn. Mà nó chỉ nói đúng sự thật thôi.

"Quýt nướng thần kì đến vậy à. Mà tao thấy con Lệ Sa sao lâu khỏe hơn thằng Gia Long đó bây. Hay tại nó là con gái?". Ông bá hộ thắc mắc.

"Chắc vậy đó ông!"

Con Hạnh thầm cười trong lòng, cô út chính là dây dưa để được nghỉ học đó mà.

Cũng nhờ cái bài thuốc kì lạ này mà ông bá hộ thưởng cho Thái Anh một chút tiền. Cô không dám xài mà gửi hết về cho mẹ. Tiền này là tiền thưởng riêng không liên quan đến việc trừ nợ của nhà cô.

Sau lần đó thằng Gia Long lại hay bám theo Thái Anh, nói chuyện với nàng. Nàng thấy khá phiền nhưng cũng không thể nói ra.

Chuyện hôm trước đã làm Lệ Sa thấy khó chịu nói chi mấy ngày nay hắn cứ bám theo nàng ấy. Mấy túi xoài cô vẫn còn chưa đem cho Thái Anh được.

Lệ Sa đứng sau cây cột nhìn hắn đứng cạnh Thái Anh mà tức. Tay cô nắm thành nắm đấm xiết đến đỏ tay. Nếu thế giới này chỉ có cô và hắn thì cô đã lại cho hắn một đấm lên mặt rồi.

Cô cảm thấy chán nản nên đành bỏ đi, vừa quay mặt lại thì gặp con Hạnh. Nãy giờ nó đứng nhìn cô mà không dám lên tiếng. Nhìn ánh mắt cô út mà phát sợ.

"Dọn cơm cho tao".

Lệ Sa lướt ngang qua người nó. Nó liền cảm nhận được một luồng sát khí cực độ.

Cô út ghét cậu hai tới vậy hả trời. Ủa hay ghét cậu hai thân với Thái Anh?

Buổi trưa, Lệ Sa đi học như mọi ngày. Ở nhà thì thằng Gia Long rủ Thái Anh ngồi ăn cơm chung với hắn. Nàng ngại từ chối với cũng không dám ngồi ăn chung với chủ. Nhưng hắn cứ nằng nặc đòi nàng ăn chung nên nàng đành phải nghe theo.

Thường ngày Thái Anh cùng con Hạnh ăn chung với mấy người làm trong nhà ở sau nhà mà nay chỉ có mình con Hạnh, nó buồn thiu.

"Thái Anh được cậu hai để ý kìa". Một người làm nói.

"Ừ, không biết nên vui hay nên buồn cho cô ấy. Ai cũng biết cậu hai ăn chơi phá của".

"Nhưng làm con dâu nhà này là sướng rồi. Của ăn không hết"

"E hèm! Gì vậy mấy cô, chưa gì mà nói người ta là dâu này nọ rồi". Con Hạnh bỗng lên tiếng.

"Tôi thấy cậu hai để ý Thái Anh suốt. Không chừng mốt cưới Thái Anh thiệt đó". Người nọ nói lại.

Cô út cũng để ý Thái Anh mà.

Con Hạnh nghĩ thế nhưng không dám nói.

"Đúng rồi. Tôi thấy khả năng Thái Anh làm dâu nhà này rất cao đó". Đến cả con Hoa hay hầu cho Gia Long cũng nói thế. Nó nói tiếp: "Tôi là người chăm sóc cho cậu hai mà cậu có bao giờ để ý tới tôi đâu"

"Phải rồi cô ơi. Thái Anh đẹp vậy mà. Cậu hai không mê cũng uổng"

Cô út cũng mê Thái Anh mà.

Nó lại nghĩ ngợi nhưng vẫn chọn im lặng.

Thì có thể Thái Anh sẽ làm dâu nhà này nhưng mà là vợ của ai? Không ai biết trước cả. Chỉ riêng con Hạnh lại im lặng không nói gì sau đó nữa. Bởi nó cũng cảm thấy kì lạ, càng nghĩ lại thấy sai nhưng không biết sai điểm nào.

Chuyện ngày hôm nay nó đang phân vân không biết có nên kể lại với cô út nghe không. Lỡ như cô út lại giận như hôm bữa nữa, nó sợ có ngày nó hại cô út bệnh tim mất. Thế là con Hạnh quyết định giấu chuyện này với Lệ Sa.

Nhưng mà đời làm sao thoát khỏi cái miệng thiên hạ. Con Hạnh không nói thì đám người làm trong nhà cũng xì xầm to nhỏ. Lệ Sa nghe được là chuyện bình thường.

Nghe xong cô cũng tức giận nhưng không giống như lần trước nữa. Lần này cô quyết đến cùng với Gia Long.

Thằng Long được gần với Thái Anh thì cớ gì cô lại không được. Cô chạy đi kiếm Thái Anh. Thấy nàng đang dọn dẹp ở dưới bếp, cô liền gọi nàng:

"Thái Anh".

"Cô út gọi con...cô út gọi tôi?". Nàng nhớ lại cô út không cho nàng xưng con liền nhanh chóng đổi cách xưng hô.

"Hôm nay tôi muốn ăn thịt kho tàu, đi làm thịt kho tàu cho tôi đi". Cô cố tình kêu nàng làm cái món thằng Long ghét ăn nhất.

Lạ, hôm nay cô út không bảo con Hạnh mà lại bảo với nàng. Nhưng Thái Anh cũng không thắc mắc.

Trưa hôm đó cô nhanh hơn thằng Long một bước, kéo Thái Anh vào ăn chung với mình.

"Cô ngồi đây ăn với tôi đi. Ăn một mình buồn lắm".

"Tôi không dám". Thái Anh từ chối

"Thái Anh ngồi ăn với anh tôi được nhưng với tôi thì không hả?". Trong lời nói có chút hờn dỗi.

"Tôi không có, cậu hai cứ nằng nặc bảo tôi ngồi ăn chung". Nàng vội giải thích.

"Thì tôi cũng đang nằng nặc bảo cô ngồi ăn chung".

Nàng mới chịu ngồi xuống ăn chung với cô út. Lệ Sa luôn miệng khen Thái Anh nấu ngon còn hơn cả con Hạnh. Cô cũng khen nàng dịu dàng hơn con Hạnh. Cái gì cũng hơn con Hạnh. Thái Anh chỉ cười rồi nói lời khiêm tốn.

Nó mà biết được chắc nó tức cô út lắm. Người chăm sóc cô từ nhỏ lại không bằng người chỉ vừa thoáng qua.

Bên ngoài đằng xa có hai bóng người đứng nhìn họ.

"Nè, cô thấy gì không?". Con Hoa hỏi.

"Có, tôi thấy ánh mắt của kẻ si tình...à không không. Tôi thấy cô út đang ngồi ăn chung với Thái Anh". Con Hạnh trả lời mà không kịp suy nghĩ. Đôi mắt nó vẫn còn dán vào hai người bên kia.

"Tôi nói nhìn bên kia kìa". Con Hoa chỉ tay ra cửa. Nó cũng mãi lo nhìn ra cửa mà không chú ý đến lời con Hạnh nói.

Ngoài đó là cậu hai đang bực tức nhìn vào Lệ Sa. Hắn xiết tay, nghiến răng như muốn cho Lệ Sa một trận. Rõ ràng con em hắn muốn kiếm chuyện với hắn mà. Còn cùng Thái Anh ăn món mà hắn ghét nhất. Tâm trạng hắn lúc này đen như mực.

"Cậu hai nhìn như đang giận lắm đó". Con Hoa lay lay tay con Hạnh.

Nó thấy trước kia cô út cũng y chang vậy. Chắc lần này họ tuyên chiến với nhau rồi.

"Chắc cô út không để cậu ăn chung với Thái Anh đó". Con Hạnh trả lời điều mà ai cũng biết.

Thằng Gia Long bỗng nhìn vào thấy con Hạnh với con Hoa xì xầm, hắn càng thêm cau mặt. Hai đứa nó thấy vậy liền sợ kéo nhau đi chỗ khác. Thằng Long cũng tức tối bỏ đi. Cũng bởi mấy bữa nay hắn đang xây dựng hình tượng "chàng trai dịu dàng" trước mặt Thái Anh nên hắn cũng không muốn trước mặt nàng mà gây chuyện. Nếu mà nàng không ở đó hắn nhất định lại kiếm chuyện với Lệ Sa một trận.

Ở phía trong này, hai con người vẫn không biết gì mà ngồi ăn ngon lành. Lệ Sa gắp được vài đũa lại ngồi nhìn người kia. Bỗng một ý nghĩ lại loé trong đầu cô, hôm nọ thằng Gia Long dám đưa tay nhéo cằm của Thái Anh, cô cũng muốn.

Tâm trí chưa kịp phân tích thì người cô đã bắt đầu nhóm người, đưa tay về phía trước. Mọi thứ xảy ra rất nhanh, ngón trỏ vương ra liền chạm vào cằm của nàng. Thái Anh giật mình nhìn vào cô út, vẻ mặt của nàng ngơ ngác không hiểu hành động kì lạ của cô. Mà bên này Lệ Sa bắt được ánh mắt của nàng liền rút tay về, vẻ mặt ngập ngừng biện lí do: "Dính...dính cơm".

Thực ra chẳng có hạt cơm nào cả.

"Cảm ơn...cô út". Thái Anh tưởng mình dính cơm thật nên đưa tay cố phủi chúng xuống.

"Tôi lấy chúng xuống rồi". Cô vẫn tiếp tục diễn kịch.

"Cô ngồi đây đợi tôi chút". Lệ Sa nói tiếp.

Một phần vì ngượng, một phần vì muốn vào phòng lấy xoài cho Thái Anh nên cô đành rời đi. Lệ Sa lắc đầu tặc lưỡi cho hành động khó hiểu của bản thân. Cô là đang ganh tị với thằng Gia Long nên mới bắt chước hắn nhưng rốt cuộc vì sao lại ganh tị thì cô chẳng rõ. Nhưng mỗi khi ở cạnh Thái Anh, nàng ấy lại cho người khác một cảm giác dễ chịu. Nàng có một điểm gì đó rất hút người, hèn gì thằng Gia Long mới mê mẫn đến vậy.

Ngay cả cô là nữ nhân cũng cảm thấy bị thu hút bởi Thái Anh. Không biết con Hạnh có giống như cô không? Nó suốt ngày cũng hay chơi chung với nàng. Nhất định phải hỏi lại con Hạnh.

--------------------

Anh em nhà này cái nết ngộ ghê :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip