Chap 56. Không trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thông báo kết quả cũng dần đến, các sĩ tử đến trước bảng cáo thị để kiểm tra tên mình. Lệ Sa cũng đến từ rất sớm để xem, ai ngờ lúc này cũng khá đông người.

Phía sau cô xuất hiện dáng người quen thuộc và vỗ vai bảo: "Đến sớm vậy em dâu?"

"Chị cũng thế thôi?"

Lệ Sa nhìn dòng người phía trước che mất Trí Tú nên giở giọng trêu chọc: "Có cần tôi bế chị lên xem không?"

"Thôi đi nha, tôi có chân tự đứng được". Giọng chị có chút hờn tủi trách cô.

Dù Lệ Sa có cao hơn Trí Tú một chút nhưng những người phía trước đa phần là nam nhân nên cô cũng có phần thất thế. Cô phải nhón chân lên cao một chút mới có thể nhìn rõ bảng cáo thị.

"Nè, xem dùm tôi với". Trí Tú kéo tay áo Lệ Sa nhờ vã.

"Nể tình lắm mới xem dùm đó"

Cô ngước mặt lên tìm kiếm tên mình lẫn Trí Tú. Nhưng sau đó rất nhanh cô lại thấp chân xuống trở về trạng thái ban đầu.

"Sao vậy?". Trí Tú tò mò hỏi.

Cô kéo Trí Tú ra khỏi đám đông rồi từ từ thông báo. Gương mặt cô giữ bình tĩnh nhất có thể khiến Trí Tú càng sốt ruột hơn.

"Sao, nói nhanh đi". Chị gấp rút.

"Xin chúc mừng tân Thám Hoa của chúng ta". Cô vỗ tay rồi cười lớn.

Trí Tú nghe xong như muốn chết lặng không tin vào tai mình.

"Thật...thật chứ"

Lệ Sa lộ rõ vẻ mặt vui mừng nhìn chị, không một chút giả dối. Cô gật đầu khẳng định.

Trí Tú tạm thời tiếp nhận thông tin và vui sướng tột độ nhưng còn Lệ Sa?

"Còn cô?"

"Tôi rớt rồi". Giọng cô trở nên buồn hiu, gương mặt cũng xụ xuống.

Nhìn vẻ mặt của cô như vậy, Trí Tú liền tin. Chị đưa tay vỗ vai an ủi cô bảo: "Thôi không sao, đừng buồn"

"Tôi có buồn đâu. Tôi rớt Thám Hoa chớ tôi đậu Trạng Nguyên mà". Cô nói với vẻ mặt tỉnh bơ, ánh mắt cũng dò xét chị.

"Cái gì...cô". Chị tức không nói thành lời đánh cô vài cái.

Cô thôi trêu đùa chị nữa mà lấy lại không khí ban đầu. Bởi vì có chuyện quan trọng hơn cần phải nói.

"Chị về tìm chị ấy đi". Giọng Lệ Sa trở nên nghiêm túc.

"Tất nhiên tôi sẽ tìm em ấy". Trí Tú cũng nghiêm túc đáp lại cô.

Vậy là sau ngày hôm đó, Lệ Sa đã có danh phận và được xướng tên trong bảng vàng. Các sĩ tử được ban yến tiệc và làm lễ quy bái tổ do chính tay nhà vua ban mão.

Lệ Sa làm được rồi, trong lòng cô vui mừng khôn tả. Cô có thể trở về nhà và đón Thái Anh về lại vòng tay của mình. Nghĩ đến đây thôi lòng cô đã rạo rực một hi vọng với trái tim yêu.

Vài ngày sau, Lệ Sa trên đường trở về làng. Lần này cô được kiệu đón người đưa toát ra vẻ quyền lực khiến ai cũng khiêm nhường.

Mọi người trong làng thấy cô trở về cũng đổ ào ra chào đón. Mấy đứa nhóc trong làng cũng phấn khích mà reo lên: "Cô út về kìa tụi bây"

Tụi nó vui mừng chạy ào về phía chiếc kiệu của Lệ Sa nhưng lại bị đám binh lính giữ lại. Dù sao cũng là con nít nên vài đứa hét to lên về phía kiệu của cô làm nũng: "Chị Sa ơi, tụi em nè"

Tiếng hét của tụi nó vang lên làm cô chút ý hơn. Cô cho dừng kiệu và đi về phía tụi nó và ra hiệu cho binh lính buông chúng ra. Ngay lúc được thả ra, đám nhóc liền chạy lại ôm lấy cô. Cô cũng không bài xích mà ôm lại.

"Chị đi lâu như vậy, tụi em nhớ chị lắm". Một đứa thút thít bảo

"Tao cũng nhớ tụi bây lắm"

"Thời gian qua chị không ở đây có nhiều chuyện xảy ra lắm"

Vậy là Lệ Sa quyết định bỏ kiệu mà đi bộ với tụi nó trở về. Dù có một chút không đúng nhưng cô hài lòng về điều đó.

"Chị định trở về nhà sao?"

"Ừ". Cô nói là về nhà nhưng cô muốn gặp lại Thái Anh là chính. Còn về gia đình, từ hôm ấy trong cô chỉ còn đọng lại mỗi chữ "hiếu", chữ "hi vọng" vốn đã vơi dần theo thời gian.

"Chị đừng về nữa, nhà chị không còn ở đó đâu"

"Mày nói cái gì?". Cô giật mình hỏi lại chúng.

"Ông bá hộ cũng lớn tuổi rồi nên giao lại đồn cao su cho cậu hai Long. Nhưng một năm trước cậu hai làm nợ lớn đem về cho ông. Người ta lấy luôn đồn cao su lẫn ngôi nhà rồi"

Nghe đến đây, Lệ Sa đã nổi cơn thịnh nộ. Cái tên Gia Long ấy lần nữa lại khiến cô phải dâng trào cảm xúc giận dữ vốn dĩ đã chìm sâu từ lâu. Hai tay cô nắm lại thành nắm đấm như thể muốn cho hắn một trận.

"Vậy Thái Anh, Thái Anh đâu?". Cô gấp rút hỏi tụi nó.

"Tụi em không biết. Em chỉ biết chuyện động trời này thôi à"

Nói rồi, đám trẻ dẫn cô đi lại nơi trú ẩn mới của ông Lạp sau khi đã mất cơ ngơi. Cô đứng trước một ngôi nhà nhỏ xập xệ, cũ kĩ, cũng không ngờ một ngày gia đình mình lại rơi vào cảnh khốn khổ này. Cô không biết một năm qua tía mình sống thế nào khi không có kẻ hầu người hạ, không ăn uống đầy đủ hay chẳng thể yên giấc. Lệ Sa từng bước tiến vào nhà và ra lệnh cho đám binh lính đứng phía ngoài.

Một người áo quần tươm tất, sang trọng bước vào khiến người trong nhà phải ngỡ ngàng. Đó là gương mặt hốc hác của tía cô đang nằm trên giường và cả gương mặt xấu hổ của bà hai. Nhưng người cô muốn cho một trận nhất lại không có ở đây.

"Tía...". Cô chạy lại phía giường cất giọng.

"Đồ bất hiếu, con với cái bỏ đi biệt tích. Tao có sống chết thế nào mày cũng không quan tâm phải không?". Ông tức giận ném cho cô vài tiếng la mắng.

"Con xin lỗi. Thời gian qua con không thể trở về". Lệ Sa cúi đầu.

"Khụ...khụ...". Ông ho khan vài tiếng. Sau đó ông gắng gượng ngồi dậy tiến về phía cô.

Lệ Sa vẫn đang trong tư thế cúi đầu, lúc này cô chỉ có thể nhìn thấy bàn chân ấy tiến về phía mình. Sau đó cô cảm nhận được vòng tay ôm lấy cơ thể mình, hóa ra nó lại ấm áp đến vậy.

"Tại sao mày lại khờ đến vậy hả con". Ông đánh vào vai cô vài cái, đôi mắt lúc này đã ươn ướt vài phần.

Dù sao ông cũng là tía cô, tình thâm gia đình trong phút chốc lại ùa về giữa hai con người lâu ngày xa cách. Ông cũng rất nhớ cô nhưng lại ích kỉ muốn cô làm theo ý mình.

Lệ Sa không biết phải làm gì hơn ngoài việc nghe ông trách mắng. Phải cô là đứa con bất hiếu, là đứa con trốn tránh trách nhiệm. Nhưng có ai nào biết bên trong cô cũng chất chứa những nỗi niềm chẳng thể nói ra. Cô cũng có trái tim yêu thương, có người cất giấu trong lòng, duy chỉ có xã hội tàn nhẫn đã đẩy Lệ Sa phải lựa chọn con đường rời bỏ gia đình.

"Con xin lỗi nhưng tía à, con làm được rồi. Tía thấy gì không, quần áo trên người con là của quan Trạng". Cô nói rồi chỉ tay lên người mình.

Ông ngẩn người nhìn cô vài giây, chợt nhớ ra nãy giờ bản thân không để ý đến.

"Thật không?". Ông bắt lấy hai vai Lệ Sa, đôi mắt chất chứa niềm hi vọng lớn.

Cô gật đầu và định hỏi điều gì đó...có lẽ là điều sẽ khiến ông không vui.

"Thái Anh đang ở đâu vậy tía?". Cô giữ bình tĩnh nói với ông.

Nghe đến người đó, ánh mắt ông lại chùng xuống đầy thất vọng. Ông không vui là thật và cũng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện tình cảm sai trái này. Niềm vui kéo dài chưa được bao lâu đã phải đối mặt với không khí căng thẳng.

"Sao đến bây giờ mày vẫn chấp mê bất ngộ một đứa con gái vậy? Mày đi 4 năm trời rồi vẫn chưa tỉnh ngộ hay sao?". Ông lộ rõ vẻ bất mãn của mình.

"Người nên tỉnh ngộ và thông suốt là tía. Con rời khỏi đây 4 năm chỉ để hi vọng một ngày tía có thể chấp nhận chúng con. Nhưng dường như mọi thứ vẫn quay về quỹ đạo cũ phải không tía?". Ánh mắt cô cũng thất vọng nhìn về phía ông. Nó như lột tả hết nỗi lòng của cô hiện tại.

"Phải, tao không bao giờ chấp nhận hai đứa bây. Mãi mãi cũng không!"

"Tía..."

"Nhưng mọi thứ không có ý nghĩa gì nữa. Mày từ bỏ đi, con nhỏ đó không còn trên đời này nữa đâu"

Hai tai cô lúc này ùn ùn như sét đánh. Hay chăng cô đã nghe nhầm chi tiết gì đó.

"Tía nói cái gì, con nghe không hiểu". Cô hỏi lại.

"Mày không hiểu hay không muốn hiểu. Tao nói hai mẹ con nó chết rồi, đừng tìm nữa vô ích thôi"

Lời nói của ông như từng vết dao đâm sâu vào tim Lệ Sa. Cô không đứng vững được nữa mà lùi về sau vài bước. Hai dòng nước mắt cứ thế tuôn ào ra như một trận mưa rào.

"Tía lừa con đúng không, sao có thể...Không thể nào". Cô lắc đầu liên tục không tin vào sự thật.

"Tao lừa mày làm gì? Hai năm trước tao đuổi mẹ con nó về Áo Đại Lợi Á. Giữa đường bị đắm tàu nên..."

"Đủ rồi tía...". Cô chen ngang câu nói của ông vì sợ ông lại nói ra điều cô không muốn nghe.

Hóa ra ông ấy lại muốn chia cắt tận cùng cô và Thái Anh. Vì một ngày nào đó ông sợ Lệ Sa trở về và lại nối lại tình xưa với nàng. Cô hiểu điều đó nhưng có thể làm gì với tía cô đây.

"Con đi tìm cô ấy. Chỉ cần không thấy xác con vẫn tin cô ấy còn sống"

Cô rút ra một túi tiền và dúi vào tay ông, bảo: "Con hiểu tình hình gia đình mình hiện tại. Nhất định con sẽ chuột lại đồn cao su lẫn ngôi nhà của chúng ta"

Nói rồi cô quay đi bước ra khỏi cửa, cũng không quên nhìn lại ông. Ông cũng không thể nào cản Lệ Sa lại vì ông biết rõ tính cố chấp của cô.

"Dù sau này mày có tìm ra nó hay không tao cũng không chấp nhận được việc hai đứa con gái đến với nhau". Ông nói vọng ra ngoài hòng để cô nghe thấy.

Lệ Sa nở một nụ cười nhạt nhưng không quay đầu lại. Đến cuối cùng thì tía cô vẫn cố chấp với quan niệm cổ hủ ấy. Bây giờ cô chẳng cần gì nữa, chuyện quan trọng bây giờ cô phải tìm nàng. Chỉ cần nàng còn sống mọi thứ đã không còn quan trọng nữa, cô cũng không cần tía cô chấp nhận. Và nếu nàng đã chết mọi thứ cũng chẳng còn quan trọng nữa...

Nàng sống cô sẽ nguyện dùng cả đời để an ủi khoảng thời gian trước kia. Nàng chết cô cũng sẽ nguyện dùng cả đời còn lại đi tìm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip