Chap 55. Câu chuyện của hai người trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trí Tú dẫn Lệ Sa lại chỗ ngồi quen thuộc mà chị hay ngồi để tiện ngắm các vũ công nhảy múa dưới kia. Hai người vừa mới ngồi xuống thì tú bà đã lại hỏi thăm đáo để, dù sao Trí Tú cũng là khách quen nơi đây. Chị lấy ra một sâu tiền đưa cho bà ấy và đưa hai ngón tay lên, ý bảo đưa hai cô nương xinh đẹp lên cho chị.

Tú bà hí hửng cầm sâu tiền trên tay rồi phẩy tay liên tục gọi người đến. Trong lúc chờ bà luyên thuyên để tiếp chuyện với hai người.

"Ây dà, vị công tử đi chung với Kim công tử đây là...?". Bà đặt tầm mắt lên người Lệ Sa, con người từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên một nét mặt.

"Họ Lạp...bạn tôi". Chất giọng Trí Tú bỗng nhiên trầm hơn, là chị cố nén giọng mình lại cho giống nam nhân.

Lệ Sa ngạc nhiên nhìn chị nhưng cũng không nói gì. Cô chợt nhớ ra cả hai đang ở trong thân phận nam nhân.

"Vị công tử này trông cũng tuấn tú quá chớ". Bà lấy tay chọc vào vai cô khiến cô có chút giật mình mà nhích vai sang chỗ khác.

Bà thấy hành động này của cô không khỏi che miệng cười, nhìn là biết lần đầu người này vào đây. Trí Tú ngồi cạnh cũng không khỏi bật cười. 

Cô bắt đầu cảm thấy ngột ngạt và khó chịu, sau đó quay sang trừng chị. 

"Sao vị công tử này không nói chuyện vậy?". Bà nhìn Lệ Sa hỏi sau đó nhìn Trí Tú.

"Cậu ấy lần đầu đến đây nên ngại đó mà". Chị tiếp chuyện giúp cô.

Phía bên kia hai cô nương xinh đẹp cũng đang đến nên bà đành thói lui. Trước khi đi bà còn tặng một nụ hôn gió đến hai người. Việc này đối với Trí Tú đã quá quen thuộc nhưng với Lệ Sa thì có chút rùng mình.

Đợi tú bà đi khỏi cô mới lên tiếng: "Sao chị có thể trơ trẽn đến thế chứ?"

"Trơ trẽn?...tôi nói cô là đồ nhà quê quả không sai mà". Chị giở giọng chọc cô.

"Nên nhớ hiện tại chúng ta đang cải nam trang đó nên chú ý chút". Chị nói tiếp.

Lệ Sa chưa kịp phản bác đã bị tiếng của hai cô gái cắt ngang: "Rượu đến rồi đây"

Hai cô nương thoăn thoắt rót rượu mời hai người rồi chuyển sang bóp vai. Trí Tú thì ngã người tận hưởng, chị còn chỉ tay lên thái dương bảo người kia mát xa. Nhưng người bên cạnh chị thì rất bài xích chuyện này, cô không cho cô gái kia chạm vào người mình.

"Sao vậy? Chúng ta vào đây để tận hưởng mà". Chị quay sang nhìn cô.

"Tôi không ngờ ch...cậu phóng đãng đến thế. Sau lần này thì tôi không muốn giúp cậu tiếp cận với chị Trân Ni đâu". Lệ Sa tức giận nói.

"Ở nhà cũng có người hầu hạ, vào đây thì cũng thế thôi...khác gì đâu?"

"Nhưng ở đây là lầu xanh"

"Thì đừng xem ở đây là lầu xanh"

Lệ Sa cứng họng trước lí lẽ vô lí của chị nên đứng dậy bỏ đi.

"Thôi được rồi, chờ chút". Trí Tú gọi người kia lại. 

Chị lại lấy ra một sâu tiền khác và đưa cho hai cô gái bảo: "Tiểu Mai với cô gì đó xuống đi. Cái đồ nhà quê đó quá nghiêm túc đi"

Hai cô gái có chút tiếc nuối nhìn nhau. Mà Tiểu Mai là người hay phục vụ cho Trí Tú nên cũng xem là quen biết, cô lại bảo: "Kim công tử có cần thì cứ gọi em nhé"

"Tất nhiên". Chị cười.

Đợi hai cô nương đó đi khỏi, Lệ Sa mới chịu ngồi lại song cô cũng không ngừng quở trách chị. Mà chị thì cảm thấy việc này quá đỗi bình thường, có chuyện gì không vui cứ vào đây giải toả thôi. Nhưng với Lệ Sa thì khác, trong tư tưởng của cô thì những nơi thế này không phù hợp với người sĩ tử. Với cả dưới làng cô cũng không có thanh lâu, ai muốn ăn chơi thì phải lên tận tỉnh. 

"Cô nói cô với Trân Ni chỉ là quan hệ chị em sao?". Trí Tú bỗng giở giọng điệu nghiêm túc.

"Phải. Nhưng chị từ bỏ đi, tôi không muốn chị Trân Ni yêu một người phóng đãng như chị đâu". Lệ Sa chán ghét nói.

"Thật là chị em? Nhưng tôi thấy Trân Ni thích cô". Trí Tú nhớ lại lần đầu gặp Trân Ni và Lệ Sa. Ánh mắt Trân Ni nhìn Lệ Sa rất khác.

"Tôi nói thật. Với cả tôi cũng có người trong lòng rồi, cô ấy đang chờ tôi". Giọng cô lại chùng xuống, có lẽ lại nhớ nàng ấy.

"Vậy yên tâm rồi. Ha, vậy kêu tôi một tiếng chị dâu đi là vừa". Trí Tú cười gian.

"Mơ đi...Mà suốt 4 năm nay, chị ấy vẫn không có ai đó, chị về tìm chị ấy đi"

"Tất nhiên rồi, tôi cứ sợ Trân Ni đang hạnh phúc với ai đó chứ. Dù 4 năm trước cô ấy đã từ chối nhưng bây giờ nghe vậy tôi sẽ tiếp tục theo đuổi. Cảm ơn nhé em dâu"

Dứt lời, Trí Tú nâng ly rượu lên mời Lệ Sa. Hai người vui vẻ cạn hết ly này đến ly khác.

"Mà người ấy của cô đâu? Cô đi lâu vậy không sợ người ta có người khác hả?". Chị bỗng hỏi.

"Ở quê nhà. Cô ấy chính là người đã bảo tôi đi. Với cả lần này dù có thi đỗ hay không tôi cũng sẽ trở về. Thời gian lâu như vậy có lẽ tía cũng đã thay đổi cái nhìn và chấp nhận tôi chứ, chỉ sợ khi trở về rồi cô ấy lại là chị dâu của tôi". Nói đến đây, Lệ Sa cười khổ.

"Cướp vợ. Nếu cần tôi sẽ giúp cô"

"Tất nhiên tôi sẽ giành lại cô ấy chỉ sợ..."

"Cô sợ gạo nấu thành cơm à"

Bị Trí Tú nói trúng tim đen, Lệ Sa chỉ biết gật đầu. Cô không sợ Thái Anh yêu người khác, cô chỉ sợ Gia Long ức hiếp nàng khi không có cô bên cạnh. Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy bản thân thật tồi tệ nhưng biết làm gì hơn. Hôm ấy nếu cô trở về tía nhất định cũng sẽ gả cô cho người khác, cô có thể chết nhưng nàng thì không. Nàng sống vì mẹ và sẽ suy sụp suốt đời nếu như biết cô chết đi.

"Không sao đâu. Nếu cô thật lòng yêu cô ấy thì cô ấy có ra sao đi nữa vẫn yêu đúng không?". Trí Tú vỗ vai cô an ủi.

"Chỉ cần là cô ấy thì tôi vẫn cứ yêu. Thời gian qua cô ấy có lẽ phải chịu uỷ khuất nhiều rồi"

Lệ Sa cười khổ rồi nâng ly rượu lên mời chị. Hai người cứ thế mà cạn hết ly này đến ly khác đến khi mặt cũng đã ửng đỏ. Cử chỉ cũng bắt đầu trở nên tùy tiện, có lẽ cơn say đã bắt đầu ập đến.

"Nhìn kìa, nhìn kìa. Nếu như Trân Ni cũng nhảy múa như người kia cho tôi xem thì như thế nào nhỉ? Trân Ni sẽ rất đẹp". Trí Tú chỉ tay ngay vào cô vũ công đang múa dưới kia rồi tự cười.

"Trân Ni sẽ không múa cho chị xem đâu. Nhưng chắc chắn Thái Anh sẽ múa cho tôi xem. Cô ấy cũng sẽ rất đẹp". Lệ Sa cười đắc thắng.

"Trân Ni là đẹp nhất". Trí Tú đẩy vào vai Lệ Sa, hét vào mặt cô.

"Thái Anh mới là đẹp nhất". Lệ Sa cũng hét lại.

"Không, là Trân Ni"

"Không, là Thái Anh"

"Không"

"Không"

...

Chị và cô cứ thế cãi nhau đến nỗi khàn cả giọng. Có lẽ một phần do rượu nên khiến cổ họng cả hai khô khốc.

Dù sao mọi chuyện cũng đã ổn thõa, những điều Trí Tú cần biết thì cũng đã biết. Chị và Lệ Sa đành nương tựa nhau đi về. Bước đi của hai người loạng choạng như người say thực thụ, nếu một người té ắt hẳn người kia cũng ngã theo.

"Chị say lắm rồi đó". Lệ Sa mắt nhắm mắt mở nói mặc dù mình cũng không khá hơn là bao.

"Coi lại bản thân mình đi đứa nhóc này". Trí Tú đẩy cùi chỏ vào vai của Lệ Sa.

"Chị còn nói nữa tôi sẽ đẩy chị ra"

"Không có tôi, cô nghĩ cô đứng vững được hả"

Hai kẻ say đang choàng vai nhau đi về mà không ngừng buông lời trách móc. Rốt cuộc chị và cô thì ai mới là người nương tựa ai đây?

Trí Tú bỗng chỉ tay lên bầu trời hát vu vơ vài điều: "Trân Ni ơi, Trân Ni Trân Ni à. Chị yêu em, yêu em yêu em rất nhiều"

"Chị có im không hả? Chị yêu chị ấy mà đi vào lầu xanh hả"

"Thì cô cũng yêu Thái Anh mà cũng theo tôi vào lầu xanh đó còn gì?"

"Không tính. Tôi không giống như chị"

Hai người trẻ lại một màng cãi nhau âm ĩ nhưng cũng gáng gượng dìu nhau về nhà.

"Khoan đã, chúng ta đang đi đâu vậy?". Lệ Sa hỏi.

"Thì về cung"

"Chị đi một mình đi chứ, tôi ở quán trọ mà"

"Vậy về quán trọ, một mình tôi không trở về cung được"

"Không có tôi đi không nỗi chứ gì"

"Mệt quá, giờ cũng bất tiện. Lỡ tía mà thấy sẽ phạt tôi chết"

Vậy là hai bóng lưng liêu xiêu đành rẽ hướng trở về quán trọ của Lệ Sa. Dưới ánh trăng hôm nay cũng có thể xem như là minh chứng cho tình bạn bất đắc dĩ của họ, có thể sẽ là tri kỉ của nhau sau này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip