Chap 33. Rượu ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Anh dìu cô đi được vài bước thì cơn buồn nôn bắt đầu ập tới. Lệ Sa liền rời khỏi người nàng rồi chạy vào một góc ọc hết ra ngoài. Nơi cổ họng của cô lúc này rất khó chịu như có thứ gì đó đang mắc nghẹn lại. Cô rất muốn tống nó ra ngoài.

Nàng thấy thế chạy lại vuốt tấm lưng của cô, sẵn tiện giúp cô vén mái tóc đang xuề xòa trước gương mặt.

"Tôi khó chịu quá". Cô nhăn mặt.

"Lệ Sa ráng chịu một chút, về em nấu nước gừng giải rượu cho cô"

Nàng lấy ra một chiếc khăn tay lau xung quanh khóe môi còn vương vãi vài mẫu vụn.

Thằng Chấn Phát từ lúc nào cũng đã chạy lại hỏi thăm cô. Hắn vẫn luôn dõi theo bởi vì cảm thấy không an tâm cho lắm.

"Hay để tôi đưa hai cô về"

"Làm phiền cậu quá, tôi đưa cô ấy về là được rồi"

"Nhưng mà..."

Nhìn Thái Anh có vẻ cương quyết nên hắn không nói nữa. Dù sao trời cũng đã chập tối, để hai cô gái đi bộ về cũng khá nguy hiểm. Hắn đành gọi giúp cô một chiếc xe ngựa cho tiện.

Một lúc sau, xe ngựa cũng đã tới, hắn giúp nàng đỡ Lệ Sa lên rồi định lên theo.

Thái Anh thấy vậy bèn từ chối ý định của hắn: "Cậu để tôi đưa cô ấy về là được, trời tối rồi tôi không dám làm phiền"

"Dù sao hôm nay cũng cảm ơn cậu". Nàng cúi đầu hướng về người dưới kia.

Chấn Phát có chút chùn lại, đúng hơn là không vui nhưng hắn không nói. Hắn đành miễn cưỡng đáp lại lời nàng rồi quay đi.

Ở trên xe, nàng đưa tay choàng qua bả vai của cô rồi để đầu cô ngã vào vai mình. Nàng đưa mắt nhìn gương mặt đang say mèm kia mà có chút bật cười. Hóa ra trong lúc say, Lệ Sa của nàng lại đáng yêu như vậy. Không nhịn được, nàng mới đưa tay véo nhẹ vào cái má ấy rồi tự cười.

Lệ Sa cảm thấy có chút nhột nhột nên chuyển động một chút. Lúc này cô hệt như một chú mèo nghịch ngợm đang cọ vào người của chủ nhân.

Dù hai mắt đã nhắm nghiền nhưng cô vẫn biết được chính xác bản thân đang vùi mặt vào hõm cổ của nàng. Cô tham quyến hít lấy mùi hương tỏa ra từ người nàng, đặc biệt là chỗ nhạy cảm ấy. Tựa như một con ma cà rồng đang khát máu, cô hôn vào chiếc cổ trắng nõn rồi cắn lấy nó. Cảm nhận được sự mịn màng của từ tấc thịt làm cô thêm mê mẫn nơi này. Cô vương đầu lưỡi liếm lấy chỗ mình đã cắn như sự an ủi sau dấu vết mình gây ra.

Thái Anh có chút giật mình rồi cọ nguậy cổ của nàng. Nhưng không nỡ đẩy người kia ra khỏi mình.

"Lệ Sa đừng quấy". Nàng bất lực lên tiếng.

Người kia vẫn còn đang trong cơn say mèm nên tất nhiên không chú ý đến lời nói của nàng. Cô vẫn tiếp tục cắn rồi mút khiến chỗ đó đỏ ửng.

"Lệ Sa ngồi im"

Nàng có chút đau nên đẩy đầu cô ra rồi đưa tay sờ lấy cổ mình. Một chút nước bọt vẫn còn ươn ướt lại thêm dấu răng in hằn trên đó, nàng có thể cảm nhận rõ. Nàng chau mày nhìn cô, tỏ ra vài phần bất lực với con người này: Hư.

"Hưm...?". Lệ Sa mất đi chỗ dựa nhưng mùi hương vẫn còn nhàn nhạt quanh mũi cô. Đây chính là hương thơm của nàng, dù say nhưng cô vẫn nhận ra.

"Thái Anh?". Cô gọi tên nàng trong vô thức nhưng chất giọng lại khàn đặc rất khó nghe.

Nàng nhìn người kia ngoẻo đầu không có chỗ dựa cũng thấy tội nên đành kéo cô về lại người mình. Huống chi cô lại gọi tên nàng.

"Còn quấy nữa là em mặc kệ đó". Nàng thì thầm nhỏ vào tai cô mặc kệ người kia có nghe hay không.

Cũng may là lúc nãy Thái Anh khéo từ chối bọn họ nếu không bây giờ nàng cũng say bí tỉ như cô. Cùng lắm nàng chỉ uống xã giao hai ba ly nên cũng không đến nỗi.

Đoạn đường còn lại Lệ Sa cũng không càng quấy nữa mà ngoan ngoãn nằm ngủ trên vai nàng. Chỉ một lúc cỗ xe ngựa đã chạy về nhà trọ. Nàng vất vả lắm mới đưa Lệ Sa xuống xe rồi dìu cô vào trong phòng.

Giờ này nhà trọ vẫn còn hoạt động nên nàng mới nhờ họ nấu dùm một ly nước gừng.

"Lệ Sa, dậy uống nước gừng nè". Nàng lay lay cánh tay của cô.

Nàng phải lay mạnh vài cái thì cô mới chịu tỉnh dậy. Mắt nhắm mắt mở ngồi dậy uống hết ly nước gừng đó. Cổ họng lúc này có chút ấm ấm rồi lan xuống đến bao tử làm cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Đến giờ cô mới mở mắt hoàn toàn nhìn người trước mặt mình. Mà vẻ mặt của cô vẫn còn ngô nghê không khác gì mấy tên bợm rượu. Cô liếc xuống nơi cổ nàng liền bắt gặp vết đỏ tím như vừa bị ai đó cắn.

Cô hoảng hốt chỉ tay vào chỗ đỏ đó rồi bảo: "Sao cổ em lại có vết đỏ đó? Thằng nào dám cắn em, tôi đi đánh hắn"

Nàng nghe xong chỉ muốn cho Lệ Sa một bạt tay để tỉnh. Cô gây ra cho đã bây giờ lại nổi cơn ghen bóng ghen gió.

"Là thằng Lệ Sa". Lời nói có chút tức giận.

"Thằng Lệ Sa là thằng nào? Nó ở đâu? Cơ mà sao tên nó lại giống tên tôi như vậy"

Lời nói của cô phát ra làm nàng như chết trân tại chỗ. Người trước mặt nàng say đến nỗi không phân biệt được gì nữa rồi, cũng may cô ấy còn nhớ mình tên Lệ Sa. Nàng nhếch môi cười một bên nhìn người trước mặt rồi lại lắc đầu. Xem ra cô chẳng nhớ gì về vụ việc ở trên xe.

"Sao không trả lời tôi. Em nói đi, hắn ta ở đâu?".

Cô vừa nói vừa bước xuống giường. Hai chân đi loạng choạng không vững thì đòi tìm ai. Thấy vậy Thái Anh mới đỡ người cô lại cho đứng vững rồi kéo cô nằm trở lại giường. Lệ Sa lúc này đang rất bức bối khó chịu lại bị người kia ngăn cản mình nên vẻ mặt càng khó coi hơn.

"Sao em lại cản tôi hay là em bênh vực cho hắn à?". Cô làm ra vẻ uất ức như đang giận dỗi.

"Được rồi. Nếu em không nói tôi sẽ cắn lại em"

Sau lời nói đó, Lệ Sa liền nắm tay Thái Anh kéo nàng xuống giường. Cô trở người đặt nàng dưới thân rồi cúi xuống cắn lấy chiếc cổ đó. Nàng bị một cú bất ngờ nên không kịp phản ứng, chỉ phút chốc đã nằm gọn dưới người kia. Không ngờ cô say bí tỉ như vậy rồi mà sức lực vẫn còn khoẻ vậy.

Cô hôn dọc theo chiếc cổ mịn màng ấy, điều đó càng làm cô càng chìm vào mê đắm khó buông. Hôn thôi chưa đủ, với làn da mềm mại như vậy càng thúc dục cô cắn lấy đến khi nó ửng đỏ mới thôi.

"Lệ Sa...". Tiếng gọi bất lực của nàng vang lên, hai tay cũng đẩy người kia ra.

Cô nghe nhưng vờ như không nghe, cô giữ người mình lại để không bị nàng đẩy ra.

"Lệ Sa, buông em ra". Tiếng nàng lại vang lên.

Cô chau mày, ngẩng đầu lên hôn lấy đôi môi của nàng để bịt chiếc miệng ấy lại. Cô ngậm cánh môi dưới một hồi mới chuẩn bị đưa đầu lưỡi của mình vào trong. Nhưng người kia ngậm miệng cắn răng nhất quyết không để cô càng quấy trong khoang miệng của mình.

"Thôi mà, cho hun miếng đi". Lệ Sa hạ giọng thì thầm bên tai của nàng sẵn tiện cắn nhẹ vào nó.

Do nhạy cảm nên vành tai của nàng đã có chút ửng đỏ. Nhưng điều đó cũng không làm nàng xiêu lòng.

"Hôi rượu quá đi". Nàng quay mặt qua một bên để tránh ánh nhìn của Lệ Sa.

"Em hết thương tui rồi hả. Em cho người khác cắn em mà không cho tôi hôn em". Gương mặt cô buồn thiu, giọng cũng theo đó mà nhỏ nhẹ.

Nàng nhìn cô vừa tức vừa tội nên cũng có chút mủi lòng.

"Lệ Sa à, cô không nhớ gì hết hả? Rõ ràng lúc trên xe cô đã cắn em chứ chẳng có thằng nào cả"

"Sao em bảo là thằng Lệ Sa, rõ ràng tôi là con gái mà"

"Em chọc cô đó. Sao lúc say cô lại ngốc đến vậy chứ"

"Ai cho em bảo tôi ngốc hả?"

Cô lại cúi xuống hôn lấy môi nàng. Mỗi lần chạm vào đây lại mang cho cô cảm giác mềm mại tựa như những cánh anh đào nở rộ ngày xuân. Cô vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lấy cánh môi kia cũng như lời mời gọi nàng. Thái Anh cũng vì thương cô thì làm sao thoát ra khỏi cái lưới tình này, đành hé môi để người kia tuỳ ý xâm nhập vào khoang miệng mình. Hai tay nàng đưa lên ôm lấy cổ người kia để kéo nụ hôn đi sâu hơn. Mặc dù mùi rượu nồng nặc nhưng lại khiến cái bẫy tình này càng thêm hư ảo. Nàng cũng bắt đầu say theo từng cái nhấp môi của Lệ Sa.

Lí trí của hai người lúc này đã dần bị dục vọng chiếm lấy. Chẳng ai còn đủ tỉnh táo để thoát khỏi "con quỷ tình" đang dần trỗi dậy trong cả hai. Đôi tay của Lệ Sa cũng chẳng còn yên phận mà di chuyển khắp người nàng. Cô luồn vào trong áo, chạm vào từng tấc thịt của nàng mà vuốt ve. Chẳng mấy chốc Lệ Sa đã nhanh tay cởi bỏ chiếc áo bà ba trên người của nàng xuống. Cô rời khỏi cái hôn để nhìn cơ thể hoàn mỹ của người mình yêu. Bởi vì trên người nàng chỉ còn lại cái yếm, không thể nào che phủ được đường nét ẩn bên trong đó. Cảnh tượng càng thêm mị hoặc hơn.

Lệ Sa khẽ nuốt nước bọt, hôn xuống xương quai xanh của nàng để lại chi chít vết đỏ. Đôi tay cũng theo đó mà cởi bỏ chiếc yếm còn sót lại trên người nàng.

"Em đẹp quá Thái Anh à". Giọng nói khàn đặc nhưng đầy ma mị thả phà hơi nóng lên da thịt của nàng.

Thái Anh có chút run lên. Chưa đầy một giây nàng lại cảm thấy có chút đau nơi bầu ngực. Lệ Sa đang ngậm lấy hạt đào mà cắn mút đến khi nó cương lên. Cơn dục vọng vẫn đang sôi sục, tay cô cũng không yên mà nhào nặn quả bồng đào còn lại. Vờn một lúc cô lại đưa lưỡi liếm xung quanh hạt đào đã ươn ướt như sắp nảy hoa vì cô.

"Ưm, Lệ Sa à, em khó chịu quá". Thái Anh khẽ rên rỉ sau màn mèo vờn chuột của cô. Nàng cong người vặn vẹo mặc dù đang hưởng thụ cơn say tình của chính mình.

"Ngoan nào". Giọng nói của cô nhỏ nhẹ như lời dụ dỗ trẻ con.

Cô vuốt ve lấy vòng eo của nàng rồi trườn người xuống vùng bụng hôn vài cái.

Được một lúc thì trong người Lệ Sa lúc này cảm thấy có chút mệt, đôi mắt cô cũng dần sụp xuống có lẽ men rượu lại bắt đầu hoành hành trong người cô. Rõ ràng đã uống nước giải rượu nhưng ngọn lửa dục vọng này lại đốt cháy người cô nên càng khiến cô không thể thoát ra khỏi cơn say.

Say rượu, say tình. Lệ Sa đành gục mặt xuống trên bụng của nàng ngủ ngon lành.

Nàng cảm thấy người kia bỗng nhiên dừng lại thì nhìn xuống, thấy cô đang nằm im lặng dưới kia. Thái Anh mới lay người cô vài cái thì không nhận được tín hiệu, đoán rằng cô đã ngủ.

Ngọn lửa tình của nàng đang bùng phát thì đột nhiên bị người kia dập tắt thì nên vui hay buồn. Chính cô cũng là người châm lửa khơi màu chuyện này mà lại buông giữa chừng khiến nàng có chút hụt hẫng. Nàng cũng giận nhưng nghĩ lại đành bỏ qua. Sau đó nàng bèn đặt người Lệ Sa nằm ngay ngắn cạnh mình rồi chui vào lòng người kia ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip