Chap 32. Yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời dần buông xuống sau những dãy nhà. Đây cũng là lúc sắp bắt đầu bữa lễ vinh danh.

Từ căn phòng trọ, Lệ Sa cùng Thái Anh bước ra để đi đến nơi sắp diễn ra bữa tiệc. Vì chỗ này cách nơi đó cũng khá gần nên cả hai quyết định đi bộ cùng nhau. Dưới con phố, hai bộ trang phục tệp màu không khỏi gây chú ý đến những người xung quanh. Lại thêm hôm nay Thái Anh trang điểm một chút, một phần để che đi đường nét ngoại quốc của nàng. Một phần làm nàng trông như một người con gái Việt Nam hơn. Nhưng trang điểm thế nào thì nét đẹp của Thái Anh cũng được tôn lên hẳn. 

Thỉnh thoảng có vài tên nam nhân lướt qua nhưng cũng không quên hướng ánh mắt vào hai người. Đến khi hai người đã đi qua nhưng họ vẫn nhìn theo không rời. Điều này khiến Lệ Sa có chút khó chịu. Cô chủ động nắm tay Thái Anh mặc cho người khác có chú ý đến. Nhưng thoạt nhìn họ cũng chỉ nghĩ hai người là chị em thân thiết chứ ai đời lại nghĩ là người yêu. 

"Em đẹp quá nên ai cũng nhìn". Cô đưa mắt qua nhìn sẵn tiện ngắm nàng một chút.

"Cô cũng đẹp nữa". Nàng cười nhìn lại cô.

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, chẳng mấy chốc đã đi đến buổi lễ. Đến nơi liền có người ra chào đón nhưng thật ra là để xác nhận danh tính. Lệ Sa đưa ra tờ giấy báo danh lúc đi thi cho họ để đối chứng với danh sách. 

"Đây là…". Hắn đưa mắt qua nhìn Thái Anh.

"Đây là người nhà của tôi". Lệ Sa nhanh chóng trả lời.

"À, vậy mời cô đi theo tôi"

Nói rồi hắn chìa tay có ý muốn dẫn Thái Anh đi đến chỗ dành cho khách. Nàng có chút lo lắng nên nhìn Lệ Sa. Đợi đến khi cô gật đầu thì nàng mới yên tâm đi theo hắn. Trước khi đi cô còn dặn dò nàng vài điều rồi mới rời khỏi.

Nơi này sẽ chia ra làm hai bên, một bên cho sĩ tử và một bên cho khách tham dự. Khách có thể là một số vị quan và người nhà của sĩ tử. Chủ yếu họ đến xem người nhà của mình được vinh danh và để tự hào về gia tộc. 

Cả Lệ Sa và Thái Anh đều đã yên vị ngồi vào chỗ và hướng mắt lên khán đài. Bỗng phía sau có người vỗ vai cô, ắt hẳn lại là người quen.

"Tôi ngồi cạnh cô được chứ?". Giọng nói quen thuộc vọng phía sau cô, chẳng ai khác lại là Chấn Phát.

Lệ Sa cố ý tìm chỗ ít người để tránh chen lấn nhưng vẫn không thoát khỏi tầm mắt của hắn ta. Nhưng cô cũng không thể đuổi hắn đi được đành thuận theo. 

"Thoải mái đi"

"Cô đến đây một mình hay đi với ai. Hôm nay tôi đi với tía"

Lệ Sa cũng không muốn trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng nghe thấy "tía" cô lại có chút chột dạ. Lẽ ra cô nên dẫn theo tía mình đến thay vì Thái Anh. Nhưng cô không muốn ông ấy đến rồi lại mai mối cô với những tên công tử khác. Nên đành nói dối năm nay không cho dẫn người nhà theo. Ông cũng không nghi ngờ khi cô đòi đem Thái Anh theo vì nghĩ cô muốn có người chăm sóc. Với cả ông ấy còn nhiều việc ở ngoài đồn, huống chi lại dẫn theo thằng Long để hắn học hỏi. 

Chấn Phát đợi lâu mà vẫn chưa nhận được câu trả lời bèn nói tiếp: "Có một câu trả lời, cô cũng kiệm với tôi sao?"

"Tôi đi với người nhà". Lệ Sa đành trả lời hắn, nếu không hắn sẽ nói mãi. 

"Với tía cô hả?". Hắn hỏi tiếp.

"Không. Đừng hỏi nữa để tôi tập trung lắng nghe". Cô vừa nói vừa hướng mắt lên trên như ra hiệu cho hắn.

Cùng lúc đó, bên dãy dành cho khách, Thái Anh cũng không yên thân với những câu hỏi. Đa số bên đây đều là những bậc trung niên đáng tuổi cha mẹ nàng. Họ thấy nàng xinh đẹp, ăn mặc sang trọng chắc hẳn cũng là tiểu thư nhà giàu nên lại bắt chuyện. 

"Con là con cái nhà ai mà ngồi đây có một mình vậy". Một quý bà lại hỏi chuyện.

Nàng nghe theo lời Lệ Sa dặn, tìm một chỗ ít người ngồi mà cũng không yên.

"Dạ, con là bà con xa của cô út Lạp". Nàng nhớ lại những gì cô đã dặn trước với mình.

"Ông Lạp bá hộ làng Vĩnh Xá đó hả con"

"Dạ"

Bà cũng biết danh tiếng nhà họ Lạp. Vốn dĩ ruộng đất bao la lại còn thêm một đồn cao su, của ăn không hết. Trong đầu bà lúc này lại lóe lên chuyện mai mối cho con trai mình.

"Thế con đã gả đi đâu chưa?"

Thái Anh nghe thế liền thờ người. Nàng cũng không quá lạ gì với câu hỏi như thế này. 

"Vẫn chưa, nhưng con đã có ý trung nhân và sắp cưới rồi ạ"

Bà nghe đến đây thì hụt hẫng hẳn. Xem ra lại để vụt mất một nàng dâu tốt. Thế là bà cũng không đề cập đến chuyện này nữa. 

Nhưng không chỉ riêng bà mà vài ông phú hộ khác cũng chú ý đến nàng. Nhưng do một số ông có vợ đi theo nên cũng không dám nhìn quá lộ liễu.

Trên khán đài lúc này đã bắt đầu đến tiếc mục xướng danh sau bao lời phát biểu dài dòng. Nghe đến tên Lệ Sa cũng nhanh chóng bước lên khán đài để nhận áo mão. Dưới đó là bao đôi mắt cảm thán của mọi người. Vì cô là nữ nhân duy nhất trong đám người trên đây. 

Ở một góc đâu đó cũng có đôi mắt si tình hướng về cô. Nàng nhìn cô một cách dịu dàng nhất tựa như nơi này chỉ còn có hai người. Hôm nay Lệ Sa của nàng thật sự rất ngầu khi khoác bên ngoài chiếc áo màu hổ phách tôn quý đó. 

Một tên quan cũng bắt đầu phát bằng cử nhân làm bằng vải lụa tựa như chiếu chỉ cho mọi người. Ông đi đến Lệ Sa thì dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt thanh tú của cô. Có lẽ ông đang bị hớp hồn trước vẻ đẹp ấy nhưng rồi cũng nhanh chóng làm xong nhiệm vụ. 

Cuối cùng mọi người thực hiện nghi thức vinh quy bái tổ rồi trở về chỗ của mình dùng tiệc. Trên khán đài lúc này bắt đầu những tiết mục múa hát khá bắt mắt. Nhưng Lệ Sa lúc này không chú ý đến mà chỉ lo tìm kiếm thân ảnh của Thái Anh. Do khá đông người nên trong một chốc khó mà tìm thấy.

"Mấy vũ công trên kia múa đẹp ghê". Chấn Phát nói với Lệ Sa.

"À ừm". Cô cũng trả lời qua loa cho xong chuyện.

"Đồ ăn cũng ngon ghê. Mà sao cô không dùng bữa đi, nhìn gì thế?"

"Đâu có". Nghe hắn nói vậy cô cũng giật mình, đành chú tâm dùng món.

Tên quan ngồi phía trên bắt đầu đưa ly rượu của mình lên rồi mời mọi người cùng uống. Cô khá e ngại nhìn ly rượu vì trước giờ chứ từng uống thứ này. Nhưng vì phép lịch sự cô đành nhắm mắt tuôn một hơi vào bụng. Uống xong, cô cảm thấy cổ họng có chút cay nóng lại thêm vị đắng đang lan dần trên đầu lưỡi. 

Sao người ta lại làm ra cái thứ đồ khó uống vậy chứ?

Lệ Sa thầm tặc lưỡi chê bai. 

Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó, những tên quan khác chú ý đến cô liền lại gần và mời rượu. Cô không thể từ chối họ đành ậm ực uống hết.

Ở đây cô là người đặc biệt nhất nên rất được ưu ái. Và hết ly này đến ly khác được cô uống cạn. Lúc này mặt Lệ Sa có chút ửng đỏ và đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng. Cô chống một tay xuống bàn và gục mặt mình vào lòng bàn tay để tự trấn tĩnh. Cô nhắm mắt xoa mi tâm rồi chuyển sang xoa thái dương hòng để giảm bớt cơn chóng mặt. 

Hết mấy tên quan rồi lại đến mấy tên công tử khác. Bọn họ cũng chú ý đến Lệ Sa từ nãy giờ nhưng phải nhường chỗ lại cho mấy ông quan. Đợi quan lại đi hết chúng mới dám lại gần. 

"Cô ấy say rồi để tôi uống dùm". Chấn Phát ra tay nghĩa hiệp giúp cô.

Nhưng bọn chúng là muốn uống với Lệ Sa chứ không phải tên đực rựa này. 

"Nhưng bọn tôi muốn uống với cô ấy"

"Thôi được rồi. Uống thì uống". Lệ sa chộp lấy ly rượu trên tay của từng người rồi uống cạn. 

Hiện tại cô không còn gì để say nữa mà là quá say rồi. Cô nhắm mắt lắc đầu vài cái, cố làm bản thân tỉnh táo. 

"Cô say rồi, để tôi đưa cô về". Chấn Phát bắt đầu đỡ lấy vai cô chuẩn bị rời khỏi chỗ này.

Bỗng một giọng nói phía sau ngăn hắn lại: "A, để tôi đưa cô ấy về"

Một cô gái trẻ xuất hiện dưới màu áo bà ba xanh nhạt giống với màu Lệ Sa đang mặc làm hắn chú ý. Thoạt nhìn gương mặt của nàng cũng đẹp không kém cạnh Lệ Sa nhưng hắn vẫn có hứng thú với cô út Lạp kia hơn.

Lệ Sa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền xoay lại ôm lấy cổ nàng.

"Thái Anh mau đưa tôi về". Cô bắt đầu giở giọng mè nheo. Do có rượu nên chất giọng cũng trở nên khàn đặc khó nghe.

"Cô là ai?". Hắn không yên tâm về cô gái lạ mặt đó nên liền truy hỏi.

"Tôi là người nhà của Lệ Sa". Nàng vừa nói vừa trở người cô lại để tay cô choàng qua cổ mình. Tay cũng đỡ lấy thân sau của cô. Cả thân người Lệ Sa dựa hẳn vào người của Thái Anh.

Nàng gật đầu với Chấn Phát rồi mau chóng dìu cô trở về. Hắn ta thấy Lệ Sa cũng không từ chối người kia nên hắn cũng yên tâm hơn. Nhưng cái tên "Thái Anh" phát ra trong miệng Lệ Sa lúc nãy làm hắn có cảm giác quen quen. Dường như đã nghe ở đâu đó rồi nhưng không nhớ nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip