Chap 12. Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh chiều tà dần buông, mặt trời lấp ló sau rặng dừa ngoài bờ chỉ chừa những tia nắng len lỏi qua những tàu lá. Trước sân nhà vẫn in hằn hình bóng của thằng Gia Long như mất đi sinh lực. Hai chân hắn run rẩy từng đợt, thỉnh thoảng cả người hắn cũng run theo. Từng giọt mồ hôi rơi nhễ nhại xuống hốc cổ thấm ướt cả lưng áo.

Một giây, hai giây…hắn bắt đầu ngã nhoài ra mặt đất, đôi mắt còn kịp chớp vài cái sau đó đã tắt liệm. Mặc dù chưa đến giờ nhận xong hình phạt nhưng từ chập trưa đến bây giờ đã là quá sức chịu đựng với hắn. 

Một lát sau có người nhìn thấy cậu hai ngất xỉu liền hốt hoảng chạy đi báo với ông bá hộ. Ông cho người đem thằng Long vào nhà, cố đánh thức hắn dậy. Hắn bàng hoàng tỉnh dậy, nhận ra trước mắt là căn phòng quen thuộc còn có tía má ngồi cạnh. 

“Tía…má”. Hắn khẽ kêu.

Bà hai liền đỡ con mình, nhẹ nhàng xoa đầu hắn xuýt xoa: “Ôi con tôi”. Nói rồi bà còn đưa cho hắn một chén nước rồi dặn: “Uống từ từ thôi con”

Thằng Gia Long thấy được nước liền đưa tay uống sạch sẽ. Cũng như lần trước, hắn khát nước đến điên cuồng, uống xong còn xin thêm một chén.

“Ông thấy chưa, con mình nó ra nông nỗi như vậy rồi, ông còn định phạt nó đến bao giờ”. Bà hai xoay qua nhìn ông bá hộ với vẻ mặt thiết tha.

“Theo lí mà nói thì vẫn chưa đến giờ tha cho nó đâu…Chiều nay nó cũng không được ăn cơm. Tôi đã nói rồi”. Dù tội cho thằng Long nhưng lời của ông đã định thì không thể thay đổi.

“Ông coi con mình thành ra gì rồi, bây giờ ông bắt nó quỳ gối nữa thì khác nào giết nó hả ông”. Bà hai vẫn tiếp tục cầu xin.

Nói rồi bà còn vén cái ống quần thằng Long lên, ngay đầu gối đã đỏ ửng còn chi chít những vết trầy xước. Xong bà nói tiếp với ông bá hộ: “Đó ông thấy chưa”

Ông bá hộ nhìn lướt qua rồi không nhìn nữa, ông sợ bản thân sẽ mềm lòng mà tha cho hắn như vậy sẽ có lỗi với Lệ Sa. Nhưng trong thâm tâm của ông cũng đau lắm chứ, dù sao nó cũng là ruột thịt máu mủ của ông.

“Đi kêu người lấy thuốc đắp cho nó rồi quỳ tiếp cho tôi”. Ông hướng mắt đến đám gia nhân.

Thằng Long nghe vậy liền sợ mà cầu xin tía mình: “Tía…tía tha cho con. Bây giờ hai chân của con đã không thể nhấc lên nỗi nữa”

“Tao cho người khiêng mày ra”

“Trời ơi ông ơi. Ông không thương con trai mình, rõ ràng trong mắt ông chỉ có con Lệ Sa thôi”. Bà hai bắt đầu khóc lóc thảm thiết, giọng đầy oán trách.

“Tại ai, tại ai mà ra. Tôi chẳng phân bì hay thiên vị đứa nào cả. Chúng đều là con của tôi nhưng làm sai thì phải chịu phạt”

Bỗng một giọng nói truyền đến từ ngoài cửa, là cô út Lệ Sa bước vào. Cô liếc mắt nhìn Gia Long rồi chuyển sang nhìn ông bá hộ.

“Thôi tía tha cho anh hai đi, ảnh chịu nhiêu đây là được rồi”

Bà hai và thằng Long ngỡ ngàng, không tin đây là từ miệng Lệ Sa nói. Bởi vì chẳng phải thằng Long bị vậy người vui nhất là Lệ Sa sao. Mà ông bá hộ thì không nghĩ gì nhiều, ông thở dài nói: “Thôi được, chuyện này tất cả đều nghe theo ý con”

Nói xong ông quay sang thằng Long trừng mắt với hắn: “Mày còn không mau cảm ơn em mày. Nó đồng ý tha cho mày nên tao mới tha cho”

Hắn ngập ngừng một chút, kế bên bà hai còn giục tay của hắn. Bà biết hắn đang tức giận nhưng không phải giận vào lúc này.

“Cảm ơn…”

Bàn tay hắn giấu sau lớp mền từ lúc nào đã xiết lại thành nắm đấm. Hai hàm răng cắn chặt lại cố nuốt lại cơn giận. 

Lạp Lệ Sa, rồi một ngày mày phải trả giá.

Trong lòng hắn thầm oán trách, cơn lửa giận lần này khó mà tan được.

Lệ Sa tuy ghét hắn nhưng cô cũng không độc ác đến nỗi dày vò hắn sống không bằng chết. Lần này cho hắn nếm thử mùi vị đau đớn của cuộc đời để sau này bớt có chọc ghẹo đến cô. Nhưng không ai ngờ được lần này lại khiến hắn ghim thù nặng nề.

Xem như chuyện hôm nay đã giải quyết xong, cả ông bá hộ và Lệ Sa đều ra ngoài. Ông thương đứa con gái của mình, nhìn vết đỏ vẫn còn in hằn trên da con bé, lòng ông lại càng tự trách. Ông cũng biết Lệ Sa là đứa ham chơi nhưng tính tình hiền lành, mau giận mau quên. Nhìn tấm lưng đơn bạc của cô, ông liền lại xoa đầu vỗ về.

“Tía biết con rất giận anh con nhưng vẫn tha cho nó. Lần này để con chịu nhiều thiệt thòi rồi”

“Không sao đâu tía. Từ nhỏ đến lớn con có giận ai lâu bao giờ”. Lệ Sa lắc đầu rồi dựa người ôm tía mình.

Ông vỗ vỗ tấm lưng của cô mà lòng có chút xót. 

“Con có muốn ăn gì thì cứ bảo con Hạnh mua về làm cho ăn. Thuốc than không đủ thì cứ kêu người bốc về, chỉ cần con mau khỏi bệnh”

“Vâng, cảm ơn tía”. Cô rời khỏi cái ôm rồi cười nhẹ với tía mình.

Tối hôm đó như lời đã nói, ông cho phép thằng Long dùng cơm chung nhưng Lệ Sa vẫn không ra ngồi ăn cơm chung với cả nhà. Vì cô sợ những vết đỏ sẽ làm mọi người ăn không ngon miệng. Trên bàn ăn, ông bá hộ bỗng gắp thức ăn vào chén cho thằng Long làm nó ngỡ ngàng. Xem như để bù đắp cho hắn. 

“Mày ăn đi cho có sức khoẻ. Thanh niên trai tráng gì quỳ có chút xíu đã ngất xỉu” 

“Vâng tía”. Hắn không dám nói gì nhiều thêm.

Buổi ăn của ba người đạm bạc thoáng chốc trôi qua. Trong phòng Lệ Sa cũng đã ăn xong, tuy có hơi đơn độc nhưng cô cũng dần quen với cảm giác này.

Tối nay, trăng thanh gió mát làm Lệ Sa có nhã hứng ngắm trăng. Cô bước ra ngoài sân ở một góc nào đó, liền bắt gặp được thân ảnh quen thuộc cũng ngồi tựa người vào băng ghế, mắt hướng lên bầu trời. Lệ Sa liền nhận ra đó là Thái Anh, không sai một li nào. Nhưng nhìn nàng chỉ khoác trên người chiếc áo bà ba đã sờn màu, lại nhìn đơn chiếc như thế, cô sợ nàng lạnh. Lệ Sa liền chạy vào phòng cầm theo một chiếc áo choàng tiến lại gần Thái Anh. Cô choàng nó qua người nàng khiến nàng bỗng giật mình. Thái Anh cảm nhận được có vật gì đó đang bao lấy đôi vai của nàng, liền quay đầu lại, nhấp giọng bảo: “Cô út”

“Tôi đây, sao cô lại ở đây?”

“Ấy, cô út đừng ra gió, chúng ta vào trong rồi nói chuyện”. Nói rồi Thái Anh đứng dậy nắm cổ tay kéo Lệ Sa vào trong nhà.

Người kia bỗng nhiên chụp lấy cổ tay cô làm cô có chút hoảng loạn. Cô đi phía sau mà cứ nhìn chầm chầm vào nơi bàn tay Thái Anh đang nắm cổ tay mình.

Hai người chọn một góc ở nhà sau ngồi, vừa có thể tránh gió vừa có thể nhìn được mặt trăng. Thái Anh đem chiếc áo choàng trả lại cho cô út rồi bảo: “Tôi không lạnh, cô út mới là người cần choàng nó”

“Không, tôi không lạnh. Nhìn xem tôi đã mặc rất ấm rồi”. Lệ Sa lại đùn đẩy chiếc áo choàng lại cho nàng rồi còn chỉ tay vào lớp áo mình đang mặc. 

Hết cách, Thái Anh đành nhận lấy chiếc áo và choàng vào người mình. Nàng dang chiếc áo choàng ra nói với cô út: “Cô út xích lại đây, cái áo này bự đủ cho hai người nè”

Lệ Sa rất muốn xích lại nhưng cô ngại, gương mặt có chút sượng mà đáp: “Không”

“Ấm lắm nè cô út”. Thái Anh tiếp tục mời gọi.

Đến nước này, cô không thể từ chối lời mời ấy nữa mà xích lại với nàng. Thái Anh đưa cái áo choàng qua vai bên kia của cô út. Hai người bây giờ rất sát nhau. Hai bả vai cũng chạm vào nhau làm Lệ Sa và Thái Anh có chút ngại ngùng. Lệ Sa thấy vậy đưa vai ra phía sau, cả cánh tay cũng đặt sau người Thái Anh nhìn như Thái Anh đang tựa vào lòng của Lệ Sa. Cô nhận thấy hành động của mình, gương mặt có chút ửng đỏ nhưng do trời tối nên sẽ không có ai nhìn ra. 

“Sao cô út ra đây?”. Thái Anh mở lời

“Tôi muốn ngắm trăng. Còn cô?”

“Tôi cũng giống cô út”

Mặt trăng hôm nay tròn vành vạnh chỉ tiếc lại đơn độc đến lạ thường. Xung quanh nó chẳng có một vì sao nào bầu bạn, lại tồn tại trên nền trời đen ngòm. Nhưng phía dưới nhân gian lại có đôi có cặp, hai cô gái trẻ ngồi bên nhau mà ngắm nhìn sự cô độc của nó, cũng có chút tủi thân. 

“Mà cô út, cô thường hay đi đường tắt ra đồng lắm hả?”

“Hả? Tôi…”. Lệ Sa lúng túng, chẳng lẽ Thái Anh biết cô hay trốn học.

“Thì lần trước cô út ngất xỉu ở chỗ đường tắt ra đồng, tôi liền cõng cô về. Mà cô ra đó chi để xỉu vậy?”

À hoá ra là cô ấy.

“À thì…”. Lệ Sa ngập ngừng.

“Được đi học thích thật đó, sau này cô út ráng học nha”. Thái Anh không đợi cô út trả lời mà cố ý chen ngang.

Dù có hơi ngượng nhưng Lệ Sa hiểu rõ là Thái Anh đang ám chỉ điều gì. Cô nói: "Thái Anh biết tôi trốn học rồi hả?"

"Tôi có hỏi Hạnh. Nhưng mà cô út yên tâm tôi không có nói lại với ai đâu". Nàng xua tay.

Con Hạnh chết bầm này.

"Mà cô út đừng la Hạnh nha, tại Hạnh tin tưởng tôi nên mới nói". Thái Anh tiếp lời, tựa như nàng đọc được suy nghĩ của Lệ Sa vậy.

"Từ nay tôi không trốn học nữa. Tôi hứa với Thái Anh"

Lệ Sa đưa ngón út của mình ra không trung, thấy thế Thái Anh cũng đưa ngón út ra móc ngoéo với cô. Bất chợt khóe môi Lệ Sa liền cong, đây là lần đầu tiên cô cười trực diện với nàng. 

"Cô út cười lên rất đẹp". Nàng thấy nụ cười của cô út, trái tim có chút run lên.

Lệ Sa không trả lời ý của cô mà hỏi câu khác: "Chuyện hồi sáng này, Thái Anh có thấy tôi quá đáng không?"

"Không có, sao vậy. Chuyện này…". Nói đến đây Thái Anh liền ngó nghiêng ngó dọc rồi ghé sát người Lệ Sa nói nhỏ: "là cậu hai làm sai trước mà"

Trái tim của cô sướng rơn, nàng chính là đang đứng bên phía cô. Cô nhìn người ngồi cạnh, lúc này trong đầu lại xuất hiện ý niệm muốn ôm chầm lấy nàng ấy. Cả đời chỉ muốn che chở cho cô gái này nhưng nghĩ đến tình cảm mơ hồ này cô lại chùng xuống. Cánh tay phía sau lưng Thái Anh dừng trong không trung rồi buông dần xuống. Cô chỉ sợ Thái Anh sẽ mãi mãi rời xa mình vì biết thứ tình cảm cô giấu trong lòng.

Cô muốn làm gì chỉ có mặt trăng sáng rỡ trên cao nhìn thấu. Trong tâm cô nghĩ gì trời biết đất biết cô cũng biết chỉ có mỗi Thái Anh là không biết.

Ánh trăng nói hộ tiếng lòng
Thân tôi dãi nắng lưng tròng vì ai
Thương người thương mãi chẳng phai
Nhưng đành chôn giấu vì sai duyên tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip