Chap 11. Suýt nữa thì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ hơn một canh giờ trôi qua, đôi chân của thằng Long đã mỏi nhừ. Hắn hạ người thấp xuống để đổi tư thế nhưng nơi đầu gối đã tê tái như bị đóng băng. Vẻ mặt như mất đi sinh khí, nhìn bần thần vô cùng. Dù gì hắn ta cũng là công tử ăn không ngồi rồi, bây giờ lại nhận hình phạt như vậy đã là quá sức chịu đựng của hắn.

Đám gia nhân phía trong nhìn thấy cũng tội nghiệp hắn nhưng chẳng ai dám đem nước hay đồ ăn gì lại. Họ có lòng thương cảm cho cậu hai nhưng lại bị hắn lườm.

"Cút! Nhìn tao cái gì". Hắn hét với đám gia nhân.

Lòng tự trọng của thằng Long bị xúc phạm nên hắn nổi giận với những ai nhìn hắn. 

Nghe thế đám gia nhân tản ra. Người ta có lòng thương cảm mà cậu hai lại xua đuổi. Bọn họ kéo vai nhau rời khỏi, còn nói với nhau: "Kệ đi"

Đám gia nhân đi khỏi hắn lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Ngay lúc này hắn rất cần một ngụm nước mà chỉ có họ mới có thể đem lại. Nhưng vì cái tôi quá lớn nên không thể mở lời cầu xin mà đuổi bọn họ đi. Hắn cúi mặt xuống đất tràn đầy nỗi thất vọng.

Bỗng nhiên Gia Long bắt gặp đôi ruốc quen thuộc, liền nhận ra đây là của ông bá hộ. Hắn ngẩng đầu lên như bắt được tia hy vọng, ngỡ rằng ông bá hộ sẽ tha lỗi cho hắn nên liền cầu xin tía mình: “Tía tha cho con, con biết lỗi rồi”

“Tao ra đây không phải để tha cho mày”. Lời nói ông lạnh lẽo như xô nước lạnh tạt vào mặt hắn.

Nói rồi ông kêu người đem cho hắn một chén nước, ít ra ông vẫn còn động lòng thương cảm với đứa con này.

Gia Long đưa tay nhận chén nước như bắt được mùa. Hắn không chần chừ mà đưa hết vào trong miệng, chỉ sợ không đủ nước để mà uống. Những giọt nước tràn ra từ khoé miệng rồi rơi lả chả xuống vạt áo. Dù gì Gia Long cũng là con ông nên nhìn hắn như vậy lòng ông cũng đau không kém.

Xong chuyện ông bá hộ lại trở vào để lại thằng Long một mình ăn năn hối lỗi kèm theo vài lời cảm ơn vì đã cho hắn nước.

Trưa nay con Hạnh lại tiếp tục nhiệm vụ nấu thuốc cho cô út. Nó cũng không quên kéo Thái Anh tám chuyện. Mà Thái Anh thì bận chuyện nên không thể nói với nó.

“Tôi phải vào thoa thuốc cho cô út”. Nàng nói.

“Ủa từ lúc nào mà cô lại…lại gần gũi với cô út như vậy?”. Con Hạnh tỏ ra bất ngờ.

“Đâu có, tôi chợt nhớ ra thôi. Một mình cô út sẽ không thoa thuốc hết được đâu”

Nói rồi Thái Anh bỏ đi để lại con Hạnh ngơ ngác. Từ lúc nào mà vị trí chăm sóc cô út của nó lại biến thành của Thái Anh rồi. Nhưng nếu Thái Anh thật sự là người mà cô út để ý thì nó sẵn sàng nhường lại.

Chỉ mong trong lòng hai người họ có nhau.

Càng nghĩ lại thì càng thấy nó suy nghĩ đúng. Cái lần hôm trước cô út xách cái tay nải to hơn bình thường rõ ràng là đựng xoài ở trong đó. Kết quả là hôm nọ Thái Anh có mời nó ăn xoài nữa mà nhưng lại không nói là cô út mua mà nói mình mua. Không nghĩ thì nó cũng biết nàng ấy nói dối, Thái Anh sẽ không mua xoài chín đâu, rõ ràng là xoài để lâu nên nó tự chín.

Nó còn loay hoay canh thuốc thì Thái Anh đã vào phòng gặp cô út từ lúc nào.

“Cô út thoa thuốc chưa, để tôi giúp cô”

“Vẫn chưa”. Lệ Sa chính là chờ để nàng vào giúp mình.

Động tác của nàng vẫn cứ nhẹ nhàng, mấy đầu ngón tay nhịp nhàng ma sát vào làn da của Lệ Sa mang lại cảm giác như lần trước.

Tiếp theo cô vẫn đưa tấm lưng trần về phía Thái Anh, các vết đỏ vẫn còn đó chưa có dấu hiệu giảm nhưng nó đã bớt sưng tấy lên. Nàng thoa thoa vào tấm lưng tựa như vuốt ve một con mèo. Mà Lệ Sa cũng tựa như một con mèo ngoan ngoãn để chủ nhân mình cưng nựng.

Một thoáng chốc cũng đã xong, Lệ Sa với lấy chiếc áo mặc vào như cũ. Thái Anh nhìn phía sau gáy cô út thì phát hiện cô có một nốt ruồi. Nàng mới đưa mặt lại gần nhìn xem cho rõ thì bỗng nhiên Lệ Sa quay ra. Cô chạm phải ánh mắt của Thái Anh đang chằm chằm nhìn mình. Hai gương mặt đang rất gần, chỉ cần nhích nhẹ một chút nữa thôi hai chớp mũi sẽ chạm nhau. Cả Lệ Sa và Thái Anh đều bối rối lùi về sau. 

“Xin lỗi cô út. Tôi…tôi thấy sau gáy cô có nốt ruồi nên...”. Thái Anh cảm thấy ngại nên nàng có chút cúi mặt xuống.

“Không…không sao”. Haha, suýt nữa rớt tim ra ngoài. 

Trong một khoảnh khắc, trái tim Lệ Sa như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nó đập nhanh đến nỗi cô không thể kiểm soát được. Tựa như từng cơn sóng biển cứ từng đợt ập tới khiến bờ cát không bám vững mà bị cuốn trôi. Mà với khoảng cách gần như vậy cũng đủ làm cho người cô sốt xắn ngay cả gương mặt cũng có chút ửng đỏ. Tuy chỉ là một màu đỏ nhàn nhạt nhưng nếu nhìn kĩ nhất định sẽ chú ý đến. Có Thái Anh ở đây cô cũng không dám đưa tay lên ngực trái trấn tĩnh lại tim mình, cũng không dám đưa tay áp lấy hai má hồng kia.

Mà người trước mặt cũng đỏ mặt không kém cô. Chỉ có đều nàng đang cúi mặt nên không thấy được mà nàng cũng không thấy được biểu hiện của Lệ Sa. Lần đầu tiên nàng chạm mặt cô út gần như vậy mang lại cho nàng một cảm giác mạnh. Trái tim Lệ Sa đập nhanh bao nhiêu thì của Thái Anh cũng là bấy nhiêu. Giữa chúng như có một sợi dây liên thông hoà chung một nhịp. Nàng cũng không dám ngẩng mặt lên đối diện với cô út vì ngại. Lúc này trong miệng mới phát ra vài lời nhỏ xíu: “Tôi xong rồi, cô út ở đây nghỉ ngơi. Tôi ra ngoài làm việc”

Nói xong nàng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu còn ở lại chỉ sợ rằng đến cả tiếng thở của nhau cũng có thể nghe được, sự im lặng đáng sợ.

Nhưng khi Thái Anh bước ra thì chạm phải con Hạnh, nó đứng đây nãy giờ trên tay vẫn còn cầm chén thuốc. Nó thấy Thái Anh bước ra thì giả vờ cầm chén thuốc bước vào như không có gì xảy ra, còn mở miệng chào nàng ấy. Nhưng Thái Anh không chào lại nó mà lướt qua rất nhanh, nó cũng đủ để hiểu.

Nhanh như vậy mà hôn rồi sao?

Nãy giờ nó đứng ngoài nhìn vào thấy hết. Tư thế của hai người để người khác nhìn vào liền tưởng là họ hôn nhau vì Thái Anh đã che khuất gương mặt của Lệ Sa. Nên nó cũng không dám bước vào phá hỏng không khí của hai người, đành đứng ở ngoài đợi. Bằng chứng là thấy cả hai đều ngại ngùng nên nó khẳng định lúc nãy không nhìn lầm.

“Cô út uống thuốc nè”

Nó quan sát rất kĩ gương mặt của Lệ Sa vẫn còn chút ửng đỏ nhưng chẳng dám lên tiếng hỏi. Chuyện này nhất định nó sẽ giữ kín trong lòng không nói ra với ai. Nó mong cầu cô út được hạnh phúc còn không kịp nữa là.

Còn Lệ Sa thì cũng không nghĩ tới chuyện con Hạnh đang hiểu lầm. Vì cô cũng không nghĩ ra lúc đó người khác nhìn vào sẽ ra một hướng khác. Cô uống xong chén thuốc rồi thở dài.

“Hạnh, tao hỏi mày chuyện này? Mày trả lời thật lòng cho tao nha?”

“Dạ, cô út hỏi đi”

“Trước giờ mày có từng thích ai chưa?”. Lệ Sa cũng không rõ cái tình cảnh này là thế nào nên cô nói bừa thành chữ thích.

“Con chưa”. Cô út hỏi vậy là cô thích Thái Anh rồi.

“Thật à”. Lệ Sa cũng không dám tin là bản thân mình thích Thái Anh nhưng cũng không còn lí do nào khác để ngụy biện cho trái tim mình.

Con Hạnh gật đầu với cô: “Dạ”

Lệ Sa lại tiếp tục thở dài, hỏi lại con Hạnh: "Vậy mỗi khi mày ở cạnh Thái Anh, tim mày có đập nhanh không?"

"Dạ không. Có gì đâu mà đập nhanh cô út ơi". Nó bịt miệng lại cười tủm tỉm.

"Mày cười cái gì?". Lệ Sa nhăn mặt nhìn nó. Phút chốc cô hiểu ra ý đồ của con Hạnh, liền phản bác lại: "Ê, đừng hiểu lầm. Tao không có thích Thái Anh đâu!"

"Ủa thì con có nói gì đâu. Cô út làm sao vậy". Cô út thích người ta thì cứ nói đi. Hôn người ta luôn rồi mà chối bỏ là sao?

"Nhưng mà tao biết mày nghĩ vậy". Cô trừng mắt với nó rồi nói tiếp: "Tao là con gái, Thái Anh cũng là con gái sao lại có cái tình cảm đó được"

"Có sao đâu cô, con thấy bình thường mà. Nhỏ lớn con không có đi học nên con không biết tình cảm nào mới gọi là đúng, con chỉ cảm nhận theo trái tim mình thôi". Nó chắp hai tay lại tựa như thiếu nữ mơ mộng về tình yêu.

"Mày chưa yêu lần nào mà nói chuyện triết lí dữ vậy". Lệ Sa trề môi với nó.

Cô chưa để cho nó kịp vài giây hỉnh mũi lên mặt thì đã đuổi nó ra ngoài. Ra tới ngoài nó liền nói thầm trong bụng.

Người ta tư vấn tình cảm cho mà không chịu.

Cô út của nó ngộ ghê, rõ ràng ban nãy đã hôn Thái Anh rồi mà còn không chịu nhận, không lẽ đối với cô út là trêu chọc thôi sao. 

Con Hạnh một phen nhiều chuyện, nó lại chạy đi tìm Thái Anh. Nó thấy nàng đứng ở sàn nước mà trông có vẻ thẩn thờ liền chạy lại vỗ vai nàng.

"Trời ơi, cô đang nghĩ gì mà nhìn ngoài kia hoài vậy"

Thái Anh nghe vậy hoàn hồn trở lại, vội vàng trả lời nó: "À tôi...tôi đang nhớ nhà"

"Xạo...đang nghĩ tới cô út chớ gì". Nó lấy một ngón trỏ chỉ chỏ vào vai Thái Anh.

Nàng liên tục chối còn nó thì liên tục trêu. 

"Nè, nói tôi biết đi cô có thích cô út không?". Con Hạnh lại tiếp tục hỏi.

Thái Anh nhìn nó tưởng đâu hôm nay nó bị trúng tà chứ tự nhiên khi không lại hỏi câu kì lạ như vậy. Nàng liền lắc đầu.

"Ủa kì vậy, rõ ràng hai người đã hôn rồi mà". Nó lại tiếp tục hỏi.

Da mặt mỏng của nàng lại bắt đầu đỏ lên. Nhưng làm gì có chuyện đó. Nàng liền nhớ lại lúc ấy, có lẽ đã khiến con Hạnh hiểu lầm.

"Không có, cô nhìn lầm rồi. Tôi với cô út chẳng có làm gì cả". Thái Anh vội vã xua tay liên tục rồi kể lại mọi chuyện cho nó nghe.

"Ủa nhưng…". Thôi nó hiểu rồi, liền cứng họng. Vậy là do nó hiểu lầm thật.

Với cả cô út với Thái Anh mới đây thì làm sao có thể phát triển nhanh đến vậy. Nó xua tay cười với nàng: "Chắc do tôi nhìn lầm rồi. Mà tôi không cố ý rình hai người đâu nha. Hahaha".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip