Chap 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mãi lâu sau đèn phòng cấp cứu tắt đi, bác sĩ bước ra thông báo qua tình hình rồi chuyển anh về phòng hồi sức. Con dao đâm qua bụng đã chạm đến và gây tổn thương gan, cũng như mất máu quá nhiều khiến tình tính mạng có chút nguy hiểm. Hiện tại mọi thứ đã khá hơn nhưng anh sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, cần được theo dõi thường xuyên.

Haechan đi theo bác sĩ để làm thủ tục nhập viện cũng như đóng viện phí, còn cô thì đi theo giường bệnh của anh đang được chuyển đến phòng hồi sức. Bác sĩ cũng nói vì hơi thở của anh chưa đều nên sẽ phải dùng máy thở để hỗ trợ hơi thở và điều hòa lại nhịp thở.

Cô đơ người đứng ngoài cửa nhìn bác sĩ và y tá đang tất bật trong phòng. Tiếng giày cao gót lộp cộp chính thức giúp cô bừng tỉnh.

- Anh Minhyung sao rồi? - Yoo Hyena thân vẫn mang chiếc váy dài bó sát tiến lại gần cô

- Liên quan gì đến chị? - cô căm ghét nhìn chị ta

- Ít nhiều cũng nên cho tôi biết anh ấy thế nào rồi chứ? - chị ta mất bình tĩnh hét lên

- Chị im miệng lại được ko? Giờ càng nghe thấy tiếng nhà các người tôi càng sôi máu. Chị còn lải nhải nhiều lời tôi cắt miệng chị luôn đấy!

- Xin cô, cho tôi biết Minhyung sao rồi đi! Làm ơn tôi xin cô đấy! - chị ta nắm lấy tay cô giọng run nghẹn lại

- Chị đi về hỏi con em chị ấy! Cả nhà các người gây họa cho tôi chưa đủ à mà bây giờ còn dám làm liên luỵ đến Lee Minhyung! Chị gái à...biết điều đi biến nhanh đi. Haechan quay lại mà thấy chị ở đây, liệu anh ấy có để yên cho chị ko? - cô gạt tay chị ta ra

Lee Haechan hoàn thành thủ tục thì quay lại đã thấy Yoo Hyena đứng bên cạnh cô. Anh sôi máu đi thật nhanh đến đấy. Anh đi đến chắn trước cô, anh chẳng nể nang gì đẩy mạnh chị ta lùi ra xa. Cái váy dài thượt làm chị ta suýt chút nữa trượt chân té nhào ra giữa hành lang bệnh viện

- H...Haechan à... - chị ta giật mình đến nỗi lắp bắp

- Cô làm ơn né xa gia đình tôi ra đi! Thế này là quá đủ rồi! Chaewon chịu đủ rồi! Nhà tôi cũng chịu đựng cô đủ rồi! Thời gian qua chứa chấp cô trong cái nhà này cũng chỉ là để chờ ngày này thôi. Giờ hãy tỏ ra mình là người thông minh mà cút cho khuất mắt tôi đi! Tôi ko chắc là cô ở đây thêm giây nào nữa thì cô còn an toàn trở về đâu...

Lúc này Jaemin với Jeno cũng đến bệnh viện, thấy Yoo Hyena đứng đấy ngay lập tức kêu vệ sĩ kéo ngay chị ta đi. Cả dãy hành lang phòng bệnh quay về trạng thái im lặng vốn có. Vệ sĩ đứng dàn hàng hai bên cửa phòng bệnh. Yoo Seyoug cùng ba mẹ cô ả đã bị đưa lên đồn cảnh sát để thẩm vấn. Renjun với Jisung đang ở đấy để trực tiếp giám sát điều tra. Chenle đi giải quyết nốt bữa tiệc còn dang dở.

- Mày đưa em ấy về thay quần áo đi đã. Trời tối lạnh rồi, váy cũng dính máu như thế kia... - Jaemin nhắc Haechan

- Ở đây để bọn tao lo cho, đưa em ấy về nghỉ ngơi đã. Đợi anh Minhyung tỉnh tao báo mày. - Jeno nhìn sang cô vẫn đang nhìn vào phòng bệnh qua cửa sổ

- Anh ấy mất máu nhiều, giờ đang hôn mê. Chắc mai mới tỉnh được... Nhưng mà quan trọng bây giờ là Chaewon. Em ấy lo cho Minhyung đến đứng ngồi ko yên. Liệu có chịu về ko? - Haechan thở dài

- Mày lựa lời nói với em ấy mau đi. Sức đề kháng em ấy yếu, dễ cảm lắm - Jaemin đẩy anh ra chỗ cô

- Mình về thay đồ đã Chaewon, ở đây giao lại cho hai đứa kia đi. Em cần thay đồ rồi - Haechan đặt tay lên vai cô

- Nhưng mà anh ấy... -  cô lưỡng lự

- Em nên về nghỉ ngơi đi Chaewon, ở đây có anh rồi.. - Jaemin nhìn cô

Cuối cùng cô đành nghe theo các anh mà về nhà. Không khí tĩnh lặng bao trùm chiếc xe, thật sự có thể bức chết người khác. Cô thật sự bất lực trước hoàn cảnh, dường như ông trời đang muốn lấy đi mọi thứ của cô. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, trong đầu cô giờ đây chỉ còn lại hình ảnh Lee Minhyung mơ màng nằm dưới nền đất. Anh ấy vẫn dịu dàng xoa dịu sự hoảng loạn của cô. Đến cả những giây phút cô tưởng như mọi thứ đã kết thúc đấy anh vẫn ôn nhu, là Lee Minhyung điềm tĩnh, yêu chiều cô như thế.

- Em đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện đã ổn rồi.... - Haechan nắm tay cô, kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu

- Chỉ là....em vẫn thấy có lỗi với anh Minhyung, mọi người có trách em ko? Tại em mà anh ấy mới làm vậy - cô nhỏ giọng

- Chẳng phải Minhyung bây giờ đã qua cơn nguy kịch rồi sao. Hơn nữa sẽ ko một ai trách mắng gì em hết. Ngược lại bọn anh thấy rất may vì em đã ko sao. Nếu lúc đó ko phải Minhyung phản xạ nhanh đỡ thay em, thì bọn anh cũng sẽ làm thế mà thôi. Em nên nhớ, em mãi mãi là điều quý giá nhất của bọn anh. Là người mà bọn anh ko thể nào đánh mất thêm một lần nào nữa.... Bọn anh..ai cũng yêu em, Im Chaewon...

- Em cũng yêu các anh rất nhiều, em muốn mãi được ở bên các anh. - nước mắt cô lưng tròng

- Nhẹ lòng rồi chứ? Bây giờ thì ko nghĩ nữa, em cần nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai sẽ là một ngày mới, ta sẽ cùng nhau làm lại mọi thứ...

___End chap 75___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip