Chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến khi cô bừng tỉnh, người ấy đã nằm dài trên nền đất lạnh lẽo. Cô luống cuống vớ lấy chiếc khăn trên bàn tiệc đi đến chỗ anh nằm, nhẹ nhàng lấy khăn thấm máu quanh vùng bụng. Cô ko dám rút dao ra, chỉ đành để vậy mà thấm máu cho anh.

- N...này L..Lee Minhyung! Em cấm anh ngủ đấy biết chưa! Mở mắt ra nhìn em đi! Nhìn em này Minhyung! Mọi người gọi cấp cứu đi! Nhanh lên! - giọng cô nghẹn ngào gọi tên anh

- Lee Minhyung, mở mắt ra nhìn em đi mà! - cô vỗ má anh

- A..anh ko sao... E...em đừng lo.. - trước mắt anh giờ đây mọi thứ đều mờ nhòe đi, đến cả gương mặt cô anh còn chẳng thể nhìn rõ mà chạm tay vào

- Đừng khóc mà....anh sẽ cố gắng tỉnh lại thật sớm để bù đắp lại cho em nhé.... Còn...bây giờ cho anh ngủ một lát thôi.. Ngoan nín đi... - anh lim dim rồi dần dần ngất đi

- Lee Minhyung! - cô vỗ mặt anh mấy lần ko thấy hồi đáp nữa

Xe cấp cứu đến, Lee Minhyung được đưa lên xe, cô cùng Lee Haechan được giao nhiệm vụ đi cùng anh đến bệnh viện. Những người khác sẽ ở lại để giải quyết nốt vụ này.

Nhìn Minhyung hơi thở yếu ớt phải dùng máy thở oxi để níu giữ sinh mệnh cô ko tránh khỏi đau lòng. Từ khi còn bé, Minhyung luôn là người hiền nhất, lúc nào cũng yêu chiều cô nhất nhà. Dù để so sánh cách các anh đối xử với cô thì nói thật ai cũng chiều cô. Nhưng Lee Minhyung có chút khác biệt. Anh ko rủ cô đi loanh quanh làm loạn như Chenle hay Jisung. Lại chẳng là kiểu săn sóc từng tí một, đi đâu làm gì cũng dính lấy cô như Renjun, Jaemin. Và đương nhiên ko phải kiểu trêu chọc cô như Jeno, Haechan. Ở bên anh, là loại cảm giác bình yên và thư thái. Anh chỉ ngồi yên vị một chỗ đọc sách, cô lại ngồi im bên cạnh tập vẽ tô màu, đôi khi là lôi truyện ra bảo anh đọc cho nghe. Cô cần gì anh cũng đáp ứng ngay lúc đó. Ôn nhu đến độ cô tò mò ko biết khi anh nổi giận sẽ ra sao.

Đến khi lớn lên, bỗng dưng lại thấy có chút xa cách. Vẫn là anh, vẫn là cảm giác bình yên ấy. Nhưng ko phải yêu chiều vô điều kiện như xưa. Ko còn là vì buổi sáng khó dậy nên anh thương anh nói dối với mẹ là em gái ốm để được nghỉ học. Ko còn là dung túng cho em làm những điều trẻ con như trước. Nhưng cô thừa biết rằng, chỉ cần cô gọi anh vẫn luôn có mặt. Nếu như chị gái kia ko xuất hiện thì anh em bọn họ đến giờ chắc vẫn sẽ như vậy. Sẽ chẳng có bất kì một bức tường ngăn cách nào. Chẳng vì điều gì mà cô phải rời xa quê hương mấy năm ròng để hòa mình vào dòng người tấp nập ở nơi phương xa.

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, cô bần thần lo lắng. Nước mắt cứ chảy ko ngừng.

- Trời trở lạnh, em khoác vào đi - Haechan cởi áo vest ngoài cho cô mặc

- Là tại em phải ko?... - cô ko thể kìm nén nước mắt

- Em đừng nói vậy - Haechan ngồi xuống bên cạnh ôm chặt cô

- Nếu ko phải vì em tạo ra kế hoạch này thì có lẽ anh Minhyung sẽ ko sao... - cô càng nói càng dằn vặt bản thân

- Đừng tự trách mình như vậy, anh ấy sẽ ko sao đâu. Em phải tin rằng, Lee Minhyung nhà chúng ta ko phải là một người dễ dàng từ bỏ, đầu hàng trước số phận. Hơn hết, em còn ở đây. Anh ấy càng ko thể từ bỏ sự sống của mình dễ dàng

- Mấy năm qua là quá đủ rồi, em dằn vặt bản thân vì ko thể cứu được anh ấy. Thì chính anh ấy cũng ko thể tha thứ cho bản thân suốt thời gian em đi. Nếu ko vì Yoo Hyena mà mắng em thì có lẽ mọi chuyện cũng ko đến nỗi... - Lee Haechan lau đi giọt nước mắt trên mặt cô nói ra sự thật

- Từ đầu bọn anh vốn cũng chẳng đề phòng hay có suy nghĩ sẽ tìm hiểu quá nhiều về nhà họ Yoo. Nhưng từ ngày ta trở nên xa cách, anh Minhyung đã cắn rứt lòng mình rất nhiều. Anh ấy đã bí mật nhờ Jaemin điều tra gia đình đó. Khi có kết quả thì mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Lúc đó....em đi rồi...

- Ngày đấy ko phải bọn anh muốn làm vậy, chỉ là việc Yoo Hyena tắc oai tắc oái ở nhà ta khiến bọn anh cũng muốn người đó nhận được một sự trừng phạt thích đáng hơn..

Lee Haechan dùng chất giọng nhẹ nhàng, từ tốn nói cho cô nghe mọi chuyện. Hóa ra các anh ko phải là hoàn toàn ko để ý đến cô, chỉ là mọi chuyện đi quá xa vượt ngoài tầm kiểm soát của cả cô và các anh. Tất cả cũng ko ngờ chỉ với một người con gái mà mọi thứ lại tiến triển theo hướng ko ai ngờ đó.

Lee Haechan cũng nói rằng từ ngày cô đi mà ko nói lại với các anh lời nào, anh ấy ko thể ngủ ngon giấc. Chỉ biết lao đầu vào công việc để sớm ngày trả thù cho em gái nhỏ. Anh làm tất cả mọi thứ vì muốn được cô tha thứ. Cả một vườn đều là hoa mẫu đơn cô thích ở đằng sau nhà mà cô nghĩ là mẹ Na trồng hóa ra lại do chính tay anh cả họ Lee trồng cho cô. Haechan nói, mỗi khi anh nhớ cô đều sẽ đi ra trồng thêm một bông hoa, ngồi ngoài vườn trầm ngâm một lúc rồi mới vào. Lee Minhyung thương cô đến thế, mà cô lại chẳng nhận ra.

Cô lặng người chẳng thể nói thêm gì, chỉ đành giương mắt lên nhìn ánh đèn phòng cấp cứu còn đang đỏ chót với hi vọng rằng anh sẽ ko sao. Rồi anh sẽ bước ra và mọi chuyện trở lại bình thường. Lúc đấy sẽ là lúc anh em nhà cô đoàn tụ, gỡ đi mọi hiểu lầm ko đáng có

___End chap 74___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip