Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tâm trạng của cô lúc này thì hoàn toàn khác. Cô mang một tâm trạng vui vẻ đến trường. Sẵn sàng một tâm thế thoải mái để làm bài thi. Được dặn trước là cứ đến thẳng phòng hiệu trưởng nhận đề nhưng ko ngờ là khi cô vừa đến trường đã thấy 2 3 giáo viên đã chờ cô sẵn ở đây để đưa cô đi. Học sinh xung quanh đến cũng xúm xít lại mà bàn tán ra vào. Cô cũng có phần ái ngại trước sự phô trương của cán bộ trong trường.

Chuyện này đã lọt đến tai Yoo Seyoung đang bắt nạt một cô bé khối 10 ở góc sân. Cậu ta liền cho người đi tìm hiểu lí do vì sao cô lại có cái đặc quyền kì lạ mà hiếm ai yêu thích đó. Cô làm bài thi hết nửa buổi sáng đã xong xuôi tất cả. Ko đợi giáo viên kiểm tra lại bài cô liền xin ra về. Lúc này tin nhắn của Jung Sungchan đến máy. Biết rõ nội dung là gì nên lập tức gọi điện

- Sao rồi? - cô hỏi

- Lão già kia chịu khai rồi.. - cậu Jung có chút vui mừng

- Vậy bây giờ mày biết là ai chưa? - cô dường như chỉ quan tâm tới kết quả

- Quả nhiên mày đoán ko sai... - câu nói của cậu thể hiện rõ hàm ý muốn truyền đạt

- Chắc rồi chứ? - vừa nghe xong tay cô bất giác nắm chặt

- Có đoạn ghi âm luôn mà, tao gửi mày ngay đây. Cấm có mà một mình đi tìm nó đấy. Phải đợi bọn tao biết chưa? Yangyang nó chưa ra viện, tao ko muốn có thêm đứa nào vào đấy nữa đâu - cậu dặn cô

Cô cúp máy, nhẫn nhịn đi lên sân thượng định bụng hóng ít gió rồi gọi Junghwan đến đón. Vừa hay bắt gặp Yoo Seyoung cùng vài đứa trốn tiết lên trên đây hút thuốc. Cậu ta ngồi giữa làn khói mờ ảo và mùi nồng của thuốc nhưng gương mặt như đang hưởng thụ, hít lấy thứ mùi đầy khó chịu ấy

- Sao rồi, có biết được con họ Im kia đi theo giáo viên làm gì ko? - cậu ta bắt chéo chân hỏi

- Thấy bảo là đến đây làm bài kiểm tra gì gì ấy, bọn lớp nó cũng bảo cả sáng nay nó ko lên lớp. Xem ra ở phòng hiệu trưởng  - một đứa hình như là người của cậu ta nói

- Này, có thật là làm bài kiểm tra ko đấy? Hay là lại.... - một con nhỏ nói một nửa rồi ngập ngừng cười gian

- Có khi lại thế thật, chắc sau vụ đánh Seyoung nhà mình xong bị phạt nên muốn lên đây dùng thân xin xỏ ko bị hạ hạnh kiểm đấy - một đứa khác hưởng ứng theo

Bọn nó vừa nói vừa cười, miệng thốt ra những lời đầy ghê tởm nhưng cứ ngỡ là trò vui. Đến giờ phút này, cô ko thể nhịn được nữa. Tại sao Liu Yangyang còn đang đau đớn ở bệnh viện thì cậu ta lại nhởn nhơ ngồi ở đây cười đùa, lại còn bôi nhọ danh dự cô như thế chứ. Tức giận đạp cửa đi vào, gương mặt lộ rõ vẻ căm thù. Bọn kia được một trận khiếp vía vì tiếng ồn đó nhưng sau đó lại tức giận. Một con ném điếu thuốc đang ngậm xuống đất đi lại xách cổ áo cô.

- Mày ko thấy bọn tao đang nói chuyện à mà dám tự tiện xông vào đây? - con nhỏ đó tức tối quát

Cô im lặng ko nói gì, mặc kệ con nhỏ đó vẫn đang túm lấy áo mình mà nhẹ nhàng tháo chiếc balo sau lưng ra đáp xuống bên cạnh. Sau khi trên người ko còn vướng víu gì nữa mới chính thức xung trận. Với một người mang chút võ nghệ trong người như cô thì mấy đứa này hầu như ko là cái đinh gì. Nhưng đây là việc riêng giữa cô và Yoo Seyoung nên cũng chỉ cảnh cáo một đứa. Mấy đứa còn lại thấy thế mà làm gương. Tự động rời đi trước khi người nẳm vật ra đất khóc lóc là mình.

- Cô bé muốn gì ở tao đây? - Yoo Seyoung cười đểu

Cô thấy cậu ta cười, càng lộ rõ vẻ chán ghét. Ko ngần ngại tát cậu ta một bạt tay

- Con chó! Mày dám làm thế với Liu Yangyang! Lần trước tao đã cảnh cáo mày khi mày dám động vào Jung Sungchan rồi mà? - cô nóng giận buông câu chửi

- Mày đang nói gì thế? Bị điên rồi sao? Tao mà thèm làm gì hai thằng nhãi ấy? - cậu ta ôm một bên má vẫn cãi

- Mày còn chối? Tưởng tao ko biết gì à? Lão già mày thuê bị bọn tao bắt lại rồi! - cô tức giận tát cậu ta một cái nữa

- Mẹ kiếp! Ừ tao thuê đấy thì sao? Tao nói rồi! Bất cứ ai dính líu đến mày tao đều sẽ không tha, tao cho nó sống ko bằng chết! Mà chắc tai nạn như thế thằng Liu gì đó nó cũng bay lên trời rồi nhỉ... - cậu ta cười

Nhìn nụ cười đầy thỏa mãn của cậu ta mà cô đã giận nay còn điên hơn. Ko ngần ngại lao thẳng về phía họ Yoo mà xả giận. Cậu ta bỗng dưng vào thế bị động, nhưng vẫn nhanh chóng chiếm lại vị thế mà lao ngược vào cô. Cả hai giằng co trên sân thượng một hồi thì cậu ta chơi xấu. Với được cây gậy gần đó sử dụng như một món vũ khí mà quật lại cô. Một lực va chạm rất mạnh, cô nhăn mặt hét lên đầy đau đớn. Thừa cơ hội Seyoung đẩy cô ra rồi chạy thoát.

____End chap 45____

Bất chấp tất cả để ngoi lên đây😎
Toi đã bỏ lại sau lưng cả một bài thuyết trình mà tự toi đang phải gánh cả nhóm. Ròi còn mấy cái topic thi nói để mai thi:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip