Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô gọi điện cho mẹ Lee nhờ nhà trường sắp xếp để ngày mai cô làm bài tốt nghiệp sớm. Mẹ Lee nghe thế cũng giật mình vì cứ nghĩ dự định du học cô vẫn đang suy nghĩ chứ chắc quyết định. Bà cũng ko ngờ rằng cô nói đi là đi ngay như thế nhưng rồi vẫn tôn trọng quyết định của cô mà đứng ra sắp xếp

_____________________________

Thế giới kì dịu cụa Wonie

Jung._.chanie

Lão già kia ko chịu mở mồm nói câu nào hết

Người của tao tra tấn chắc sắp chết đến nơi rồi

Yangyang_x2

Có khi nào ông ta ko biết ko?

Wonie_world

Mày đang nói điều ko thể đấy

Chắc chắn là được đút tiền no rồi nên nghĩ mình còn giá trị. Bọn kia nhất định chuộc mình về

Jung._.chanie

Bây giờ tao phải làm gì đây?

Wonie_world

Đánh đòn tâm lý thôi

Tao tin bây giờ mày cũng phải tra ra cả gia phả nhà tên đó rồi?

Yangyang_x2

Tao tìm được rồi đây. Sao à?

Đừng nói là mày định dùng cách đấy thật nhé?

Wonie_world

Ko nói ra thì chỉ có cách đấy mới cậy được mồm thôi

Jung._.chanie

Hiểu rồi

Lão có đứa con đang học cấp 2

Bây giờ hù vài câu xem sao. Tao đi thực thi pháp luật đây

Mai báo tin cho bọn mày

Wonie_world

Liu Yangyang mau nghỉ đi

Ngày mai tao đến

__________________________

- Mẹ gọi con à? - mẹ Huang gọi cô


- Con định đi sớm vậy sao? Ko đợi bọn ta về rồi hãy đi à? - mẹ Huang hỏi

- Còn một số chuyện con cần giải quyết nên chắc vẫn sẽ kịp đợi các mẹ về mới đi. Bây giờ con làm bài tốt nghiệp trước để có thời gian chuẩn bị.. - cô nói

- Vậy à, vậy cũng tốt. Mẹ Lee sắp xếp ổn thỏa rồi, ngày mai đến con lên thẳng phòng hiệu trưởng để nhận đề nhé. - mẹ Huang bảo

- Nae con biết rồi.... À mẹ ơi! - cô tự dưng nhớ ra điều gì đó

- Sao con? - mẹ Na hỏi

- Mai con đi nhuộm tóc nhé? - cô nhẹ giọng hỏi

- Được chứ sao ko! Con muốn là được mà, làm xong nhớ khoe với mẹ đấy nhé! - mẹ Na hớn hở

Mải mê nói chuyện với các mẹ mà cô quên cả thời gian. Cho đến khi mẹ Park bảo cô chuẩn bị đi ngủ để mai đi thì cô mới tắt máy mà sẵn sàng chìm vào giấc ngủ.

– Sáng hôm sau –

Tối hôm trước ngủ muộn nên sáng nay cô có phần mệt mỏi và chậm chạp hơn thường ngày. Nắm lấy tay nắm cửa vừa hé ra đã có thể nghe rõ tiếng tranh cãi của Huang Renjun và Lee Haechan. Hai người đó đang cãi nhau xem hôm nay ai sẽ là người đưa Yoo Hyena đến trường. Ừ thôi người ta là vợ chồng sắp cưới đến nơi rồi nên mặn nồng với nhau cô cũng chả muốn để tâm. Cái cô nên để tâm bây giờ là chiếc điện thoại đang rung lên từng đợt trên tay cô kia kìa

- Junghwanie! - cô vui vẻ gọi tên cậu

- Em dậy chưa? - đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói mang rõ nét yêu chiều của cậu

- Em dậy và chuẩn bị xong hết rồi nè! Anh đến rồi à? - cô hỏi

- Ừm, anh đang đợi em ngoài cổng rồi - cậu nói

- Yah, sao anh ko gọi em sớm hơn chứ! Đợi một lát em ra ngay đây! - cô vội vàng chạy xuống

- Ko phải vội, đi cẩn thận coi chừng ngã. Bây giờ còn sớm mà... - cậu vẫn dịu dàng nói với cô

- Ko nỡ để anh đợi lâu! - cô đi giày rồi cũng bước thẳng ra cửa

Câu nói của cô đã thành công thu hút sự chú ý của mấy người kia. Cái gì mà ko nỡ để anh đợi lâu chứ? Từ khi nào mà cô lại có cái cách xưng hô sến sẩm như thế với hai thằng bạn trời đánh kia vậy? Vừa được lúc Lee Jeno với Na Jaemin chuẩn bị đi làm nên cũng nhanh chân chạy ra cửa xem mặt mũi của cái đứa được xưng "Anh" kia là họ Liu hay họ Jung.

Cô vẫn cứ vui vẻ mà chạy đến bên tình yêu của mình. Còn hai ông anh kia ngớ người vì ko biết nhóc lạ mặt kia là ai. Thấy cô có vẻ rất vui khi gặp tên đó. Lại còn mở cửa cho nhau, sến súa!

- Mày biết ai ko? - Jaemin nhíu mày hỏi

- Biết làm sao được.. - Jeno cũng khó chịu chả kém

Cả hai mang theo tâm trạng ko mấy khá khẩm đến công ty làm việc. Thật khó hiểu cho hai người sắp có vợ lại đi thái độ và bày rõ bộ mặt khó ở ra cho bàn dân thiên hạ chỉ vì cô em gái mình vui vẻ với một người theo họ chỉ là một thằng nhóc ất ơ

Nhưng xin đính chính là tên nhóc ất ơ đó làm em gái mấy người cười tươi như hoa nhé.

____End chap 44____


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip